ZingTruyen.Store

DuongKieu| Lạc Chốn Địa Đàng

48

NgocnhuNguyen482047

Ánh nắng mùa hạ nghiêng qua khung cửa sổ, rải thành từng vệt vàng nhạt trên nền gạch, quấn lấy bóng lưng cao lớn của Trần Đăng Dương. Căn phòng trọ nhỏ im ắng, chỉ có tiếng chổi quét đều đều, như thể hắn đang dồn tất cả những lời muốn nói vào từng động tác tỉ mỉ ấy.

Pháp Kiều ngồi bó gối trên giường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của hắn. Trong lòng, cảm giác khó tả chồng chất

vừa bực tức, vừa hoang mang, lại len lén có chút gì đó mềm nhũn.

Sáng nay, hai người đã cãi nhau kịch liệt. Em tưởng hắn sẽ nổi giận, hoặc lạnh mặt bỏ đi như trong tưởng tượng. Thế mà không  hắn chẳng nói một câu nặng, chỉ im lặng, nhẫn nhịn đến mức khiến người ta khó chịu.

Cái nhẫn nhịn ấy… như một sợi dây tơ mềm quấn quanh tim em, không siết mạnh nhưng lại chẳng thể gỡ ra.

Trông... sai quá trời sai.

Sao hắn lì lợm vậy?

Sao hắn không quát mắng em như người lớn thường làm?

Sao hắn lại yêu em?

Pháp Kiều nhíu mày, nhìn mãi, ánh mắt ngày càng khó hiểu.

Trần Đăng Dương vốn nhanh nhạy, chỉ cần đổi hướng chổi đã cảm nhận được ánh nhìn nóng rực ấy. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt đen sâu như đáy giếng khóa chặt lấy đứa nhỏ trắng như bông đang co ro trên giường.

"Yêu anh rồi hả? Sao nhìn dữ vậy?"

Giọng nói lười biếng mà trầm thấp, như thể không phải đang hỏi mà đang khẳng định.

Pháp Kiều thoáng giật mình, lập tức quay mặt đi, né tránh ánh mắt kia. Nhưng vành tai lại ửng đỏ, trong lòng thầm rủa một câu "đồ điên".

Hắn chỉ khẽ cười, rồi cúi đầu tiếp tục quét nhà. Giận thì giận, nhưng giận em… hắn không nỡ. La cũng không đành, đánh thì lại càng không thể. Người đàn ông ấy, cả sự kiên nhẫn đều dùng để bao dung cho em.

Một lúc sau, tiếng chổi dừng lại. Đăng Dương bắt đầu gấp quần áo. Đến khi lật ra một chiếc áo ôm mỏng tang, hắn dừng hẳn động tác, ngón tay dừng giữa không trung, ánh mắt từ từ ngẩng lên.

Lúc này, vẻ dịu dàng ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự trầm lạnh, uy nghiêm vô hình. Ánh mắt ấy, so với những kẻ từng run rẩy dưới họng súng của hắn, chẳng khác là bao.

"Em mới mười sáu. Mặc mấy thứ này… lộ da lộ thịt, không tốt."

Giọng hắn thấp, khàn, từng chữ chậm rãi rơi xuống như dằn mạnh vào tim. Không lớn tiếng, nhưng khiến Pháp Kiều theo bản năng ngậm miệng, nuốt ngược lời phản bác vào trong.

Em chỉ thấy hắn đặt gọn chiếc áo sang bên, sau đó sải bước tiến về phía giường.

Khoảng cách thu hẹp nhanh chóng, hơi thở mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt hòa vào không khí. Hắn cúi người, một tay chống lên thành giường, vây em vào trong cái bóng lớn của mình. Ánh mắt đã mềm đi, nhưng trong sự mềm ấy vẫn còn vương lại sự kiên quyết không thể lay chuyển.

"Bé ngoan… nghe lời anh, được không?"

Câu nói nhẹ như gió, nhưng thật ra là không cho phép từ chối.

"Nghe thì nghe."

Chỉ ba chữ, nhẹ như cánh chuồn đậu, nhưng lại khiến Trần Đăng Dương hơi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn.

Hắn xoay người trở lại bàn nhỏ, tiếp tục xếp quần áo. Ngón tay thô ráp lật qua từng món đồ, động tác không nhanh, như thể mỗi lần chạm vào là một lần vuốt ve gián tiếp.

Đến khi ngón tay chạm vào lớp vải mỏng mềm, hắn dừng lại một thoáng. Là đồ lót của bé con.

Không biết đã bao lần hắn xếp thứ này cho em, đến mức thành thục như một thói quen. Nhưng mỗi lần, cảm giác trong lòng vẫn chẳng đứng đắn hơn là mấy. Một vòng suy nghĩ chẳng mấy trong sáng lập tức len lén nhảy múa trong đầu hắn, thứ vải mềm mại kia, quấn quanh thân thể non mềm kia, vừa đủ khiến hắn khó thở.

Hắn là đàn ông, hắn biết mình xấu tính. Nhưng mà… hắn cũng không muốn sửa.

Khóe môi hắn khẽ nhếch, giọng nói vừa đục vừa trầm vọng ra từ nơi bàn tay đang gấp đồ:

"Pháp Kiều… nên đổi đồ lót rồi đấy."

Pháp Kiều lập tức bật dậy, gối ôm trong tay suýt nữa ném thẳng vào hắn.

"Anh bị bệnh à?!"

giọng lạc hẳn đi, vừa bực vừa… chột dạ.

Trần Đăng Dương không đáp ngay, chỉ thong thả ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu thẳm đảo qua khuôn mặt đang đỏ ửng của em, rồi lại cố tình dừng ở cần cổ trắng mịn kia một giây lâu hơn cần thiết.

Hắn chậm rãi nói, giọng cố tình trầm thấp, mang theo chút ý cười không che giấu:

"Anh chỉ quan tâm thôi mà. Em mặc lâu quá… sẽ không tốt cho sức khỏe."

Pháp Kiều cắn môi, mắt liếc đi chỗ khác, vừa định mở miệng phản bác đã nghe hắn thong thả buông thêm một câu:

"Nếu ngại… anh mua cho."

Chỉ năm chữ, nhưng tai em đã nóng ran.

Hắn lại ung dung cúi xuống, tiếp tục gấp quần áo, như thể chuyện vừa nói chỉ là câu chuyện thời tiết. Nhưng khóe môi hắn nhếch nhẹ, nụ cười lặng lẽ ẩn giấu, bởi hắn biết  bé con của hắn, vừa bực, vừa ngượng, vừa chẳng trốn nổi.

Trần Đăng Dương gấp xong chiếc áo cuối cùng, khép cánh tủ lại, khẽ thở ra một tiếng nhưng đủ để xáo động lớp không khí trong phòng, như chạm vào khoảng không, trĩu nặng thở để lại từng lớp ưu sầu nén chặt khiến căn phòng vốn có chút nhộn nhịp trở nên ngột ngạt

Pháp Kiều ngồi bó gối trên giường, mắt vẫn dõi theo hắn. Ánh sáng vàng mỏng rơi trên vai hắn, cắt ra một đường ranh giữa sáng và tối. Người đàn ông ấy, một nửa trong nắng, một nửa trong bóng. Thật khó để người ta nhìn ra kẽ nứt trong vẻ bình thản đó.

Em bỗng thấy xa lạ.
Không phải xa lạ vì không quen hắn, mà là xa lạ vì hôm nay hắn quá yên lặng, quá nhẫn nhịn. Trần Đăng Dương mà em biết, lẽ ra phải nóng nảy, phải quát mắng, phải khiến người ta run tay. Nhưng hắn chỉ cúi đầu gấp quần áo như một người đàn ông bình thường… mà bình thường như thế, ở hắn, lại càng nguy hiểm.

Giống như một ly nước hàng ngày tích tụ đến đầy.

“Trần Đăng Dương?” tiếng gọi bật ra, nhẹ như thử thăm dò đáy hồ.

Đáy hồ? Lòng của Đăng Dương làm sao có đáy.

Hắn quay lại. Nụ cười chậm rãi, không quá rõ ràng nhưng lại len vào tim em như giọt rượu đầu tiên tràn qua môi ấm áp, nhưng cũng khiến ngực áo nóng rực.

Hắn bước đến, vòng tay ôm em. Không chặt, nhưng lại giống như có sợi chỉ đỏ vô hình quấn quanh, càng vùng càng xiết. Mùi thuốc lá nhạt lẫn trong mùi gỗ ấm và chút hương xà phòng  tất cả hòa vào hơi thở hắn, bủa vây lấy em.

" Em mười sáu rồi. Ước mơ của em lớn như vậy... nhưng căn phòng này đâu đủ chỗ cho nó. Hay là sang ở với tôi? Tôi sẽ cơm bưng nước rót, sớm chiều thương em."

Em nghiêng đầu, hàng mi khẽ run:

"Anh lại lên cơn à?"

“Chứ bình thường… ai lại thương một đứa nhóc mười sáu tuổi đâu, em?”

Giọng hắn trầm xuống, như rượu vang lâu năm được rót ra từ chai, êm ả nhưng dư vị lại nặng đến mức không nuốt nổi. Hắn cúi xuống, trán chạm nhẹ vào cổ em, lặng lẽ hít một hơi sâu.

“Em ngoan… tôi có biệt thự, có bồn tắm lớn, có người hầu kẻ hạ. Có cả thư viện, có cả những đêm mưa dài để chúng ta cùng nghe tiếng nước rơi.”

Ngón tay hắn trượt xuống cổ tay em, vuốt nhè nhẹ, như đang dò từng đường gân mạch để chắc chắn rằng sinh mệnh này vẫn còn ở ngay trong tay mình. Bàn tay ấy ấm, dày, chai sạn  thứ ấm áp có thể thiêu rụi, thứ chai sạn có thể khắc dấu vĩnh viễn.

“Pháp Kiều… đừng sĩ diện mà sống khổ. Tôi muốn nuôi em. Không phải một ngày, một tháng… mà là, mỗi ngày.”

Em không trả lời, chỉ cảm thấy bàn tay hắn siết rất nhẹ, nhưng vững vàng như thắt một nút dây không thể cởi. Ở khoảng cách này, hơi thở hắn hòa vào hơi thở em, em không chắc, nếu ở lâu thêm một phút, liệu mình còn tỉnh táo mà từ chối hay không.

“Để tôi chu toàn cuộc sống cho em… hiện thực hóa từng ước mơ của em,” hắn nói chậm rãi, như sợ chỉ cần vội vàng một chút là sẽ làm vỡ mất điều gì quý giá.

Không chỉ vì em là người tôi thương, mà vì em… là người tôi muốn một ngày nào đó, được mang trầu cau, mâm quả, đứng trước cửa nhà, nghiêm chỉnh xin cưới.”

Giọng hắn khi ấy, vừa như một lời hứa, vừa như một lời thỉnh cầu gửi đến tương lai. Trong ánh mắt sâu thẳm kia, không chỉ có khát vọng chiếm hữu, mà còn có hình ảnh về một mái nhà, một bàn tay nhỏ đặt vào tay hắn, và một đời cùng đi.

Pháp Kiều cúi đầu, giọng khẽ run, trong mắt vừa ấm ức vừa chan chứa thương đau:

"Ba mẹ tôi… mất hết rồi.”

Khoảnh khắc ấy, Trần Đăng Dương chỉ siết em chặt hơn, vòng tay rắn chắc nhưng lại ôm đến dịu dàng, như muốn che chở cả một thế giới mong manh đang run rẩy trước ngực mình. Hắn cúi xuống, để trán chạm nhẹ mái tóc mềm của em, giọng trầm khàn mà vững như một lời thề:

“Có mất… cũng phải cưới xin đàng hoàng. Phải thắp cho ba má em một nén nhang, phải bái gia tiên, xin trên xin dưới mới rước em về. Em… phải hơn người ta, chứ không được kém. Cả đời này, tôi không để ai coi nhẹ em.”

Lồng ngực hắn ấm, từng nhịp tim vang lên ngay bên tai em, trùng khớp với nhịp đập loạn của chính mình. Và trong khoảnh khắc đó, Pháp Kiều mơ hồ nhận ra người đàn ông này, một khi đã nói, thì sẽ làm bằng cả sinh mệnh.

Nắng trưa rót vào phòng qua tấm rèm mỏng, hắt lên sàn những mảng sáng vàng như mật ong. Hơi nóng ngoài phố vẫn hừng hực, nhưng trong căn phòng nhỏ, khoảng cách giữa hai người lại ấm theo một cách khác.

Pháp Kiều im lặng thật lâu.
Những lời hắn vừa nói như dòng nước nóng tràn qua tim, chảy xuống tận lòng bàn chân. Vừa ngọt ngào, vừa khiến em nghẹn lại.

Người này… rốt cuộc là kiểu cố chấp gì vậy?
Hắn nói “cả đời không để ai coi nhẹ em”nghe thì muốn bật cười, nhưng sao sóng mũi lại cay?

Em khẽ dịch người, định thoát khỏi vòng tay kia, nhưng Trần Đăng Dương chỉ cúi đầu hơn, cằm áp sát vai em, bàn tay vẫn ôm chặt, ấm đến mức chẳng thể đẩy ra. Trong tiếng quạt điện quay chậm rãi, sự im lặng của hắn không phải vô cảm, mà giống như một câu trả lời không cần thành lời: Em cứ yên tâm dựa vào tôi.

Ngoài cửa sổ, tiếng rao hàng rong vẳng lại, bị nắng trưa làm cho lười nhác, kéo dài ra như một dải âm mềm. Trong phòng, chỉ còn tiếng tim hắn, mạnh mẽ, chắc nịch, từng nhịp như đang nói: Em là của tôi.

Pháp Kiều mím môi, quay mặt đi, sợ nếu tiếp tục nhìn hắn, em sẽ thật sự tin hết những điều điên rồ kia… và rồi chẳng còn lối để thoát.

“Pháp Kiều…”

Giọng hắn trầm xuống, chậm rãi mà chắc nịch, như đóng một dấu ấn không thể xóa vào tim người nghe.

"Bất luận thế nào, em cũng chỉ được gả cho tôi.”

Lời nói ấy, như một mũi tên bọc nhung, xuyên thẳng vào lồng ngực em.Pháp Kiều khẽ run, không biết là do hơi thở nóng rực phả vào vành tai, hay là do nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Tim em điên cuồng gõ nhịp, như thể chỉ cần nghiêng một chút, là sẽ rơi thẳng vào vòng tay hắn mà chẳng tìm được đường ra.

Nhưng em vẫn cố nén lại, đè xuống hết thảy cảm xúc như sóng trào, chỉ giơ tay kéo hắn nằm xuống.
Khoảng cách vốn đã gần, nay lại ngắn hơn, đến mức cả người em lọt gọn trong bờ vai rộng và lồng ngực vững chãi của hắn.

Mùi thuốc lá đã nhạt hòa cùng hương xà phòng trên áo hắn, ấm áp như chiếc chăn mùa đông.
Em khẽ nhắm mắt, giọng nhỏ như tiếng thở dài:

"Đăng Dương… muốn ngủ mà.”

Đăng Dương nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, nhưng không nói gì.

Vì đứa nhỏ này trốn tránh hắn, hắn lại không gượng ép đứa nhỏ này, hoàn toàn chịu thua trước em, hoàn toàn cam tâm nhẫn nhịn, hạ mình thương em.

Hắn kéo chăn phủ lên người em, cánh tay vững chắc siết nhẹ vòng eo mỏng, như muốn khẳng định rằng dù em có vùng vẫy thế nào, cũng không thể thoát.

Pháp Kiều dựa lưng vào ngực hắn, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn vang lên sau lưng, mạnh mẽ và có chút bất an… bất an vì sợ mất em.
Một bàn tay hắn đặt trên eo em, không di chuyển, nhưng hơi ấm lại lan ra từng tấc da, len lỏi như thể muốn in dấu vào tận xương tủy.

Ánh nắng trưa lọt qua khe rèm, vẽ lên gương mặt em một lớp sáng mỏng manh. Đăng Dương nghiêng đầu nhìn, đôi mắt tối sẫm như muốn hút hết ánh sáng đó về phía mình.

Trong lòng hắn, ý nghĩ như ngọn lửa âm ỉ cháy:

“Cả đời này, em chỉ có thể ngủ trong vòng tay tôi. Dù là mơ hay là thật, tôi cũng không buông.”

Pháp Kiều vẫn tưởng hắn đã nhắm mắt, nhưng đâu biết được…
Đằng sau vẻ yên tĩnh đó là một tâm trí chưa từng nghỉ ngơi, cứ xoay quanh một người là em.

Pháp Kiều vừa lim dim thì cảm giác được hơi thở nóng rực phả xuống vành tai.

"Ngủ gì mà ngủ… giữa trưa nắng thế này, chỉ nên làm một chuyện khác thôi.”

Giọng Đăng Dương trầm thấp, khàn khàn, như tiếng cát len vào đáy ly rượu, rót thẳng xuống tim em.

Em mở mắt, định ngồi dậy phản đối, nhưng cánh tay hắn siết lại, kéo cả người lọt sâu hơn vào lòng mình.

“Đừng cựa. Tôi không làm gì đâu, chỉ ôm thôi.”

Chỉ là… hơi thở kia cố tình quẩn quanh sau gáy, đầu ngón tay hắn vô thức vẽ những vòng tròn chậm rãi trên eo, khiến làn da em run rẩy.

Pháp Kiều muốn giãy ra, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, giống như bị dòng nước ấm bao lấy, càng vùng vẫy càng bị nhấn sâu hơn.
Bên ngoài, tiếng ve sầu kêu râm ran, nhưng trong phòng, chỉ còn tiếng tim đập của hai người… gần đến mức khó phân biệt là của ai.

Đăng Dương cúi đầu, khẽ cắn vào vành tai em, một cú cắn nhẹ như đánh dấu chủ quyền.

“Bé ngoan, quen đi. Quen cảm giác này, quen hơi thở này… rồi sau này sẽ chẳng ngủ được ở đâu khác ngoài trong vòng tay tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store