45
Về tới nhà, Pháp Kiều vừa bước vào cửa đã reo lên như con chim non:
“Đăng Dương, Đăng Dương! Tôi muốn kẹp tóc vô cho anh!”
Đăng Dương chưa kịp cởi áo khoác, quay đầu lại đã thấy em chạy lon ton tới, tay cầm chiếc kẹp hình bướm lấp lánh. Mắt em long lanh, má ửng hồng háo hức.
“Ê khoan, khoan, em định làm gì tôi?”
Hắn nheo mắt nghi ngờ, một tay vẫn còn giữ chùm chìa khóa.
Pháp Kiều cười tươi rói, vòng ra sau lưng hắn rồi nhón chân lên:
“Thử một chút thôi mà~ Anh cao quá à, cúi xuống cho tôi gắn.”
Đăng Dương nửa muốn phản kháng, nửa thấy buồn cười, cuối cùng cũng ngoan ngoãn cúi đầu.
“Làm trò gì nữa đây trời…”
Chiếc kẹp tóc bé xíu được Pháp Kiều gắn ngay đỉnh đầu hắn, hơi lệch sang một bên, nổi bật hẳn trên mái tóc đen dày.
Xong xuôi, em lui lại, ôm miệng cười khúc khích:
“Trời đất ơi… nhìn giống y chang mấy con mèo cưng người ta hay gắn nơ quá trời!”
Đăng Dương sững người vài giây, rồi nhíu mày nhìn phản chiếu trong gương gần đó:
“Pháp Kiều. Em… đang xúc phạm hình tượng một ông trùm mafia đó em biết không?”
Pháp Kiều bĩu môi, vỗ nhẹ vào ngực hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ:
“Ông trùm gì mà tối ngày bị tôi bắt nạt? Thôi mà… cho tôi chơi chút đi, anh đeo kẹp tóc nhìn cưng quá chừng luôn á~”
Đăng Dương nhìn em cười, ánh mắt hắn dần dịu xuống. Hắn vươn tay kéo em vào lòng, nhẹ nhàng hỏi:
“Cưng anh tới vậy, có định chịu trách nhiệm không?”
Pháp Kiều ngước mắt, giả vờ ngơ ngác:
“Trách nhiệm gì…? Tôi chỉ kẹp tóc thôi mà?”
“Thì... kẹp một lần, thương cả đời.”
Đăng Dương cười nham hiểm, siết em lại gần hơn.
Pháp Kiều vừa ghẹo gan xong, gắn xong cái kẹp bướm lên đầu Đăng Dương thì cười khoái chí như được mùa, rồi... quay lưng chạy biến vào nhà tắm như trốn nợ. Tiếng dép lẹp xẹp, tiếng cửa đóng "cạch" đầy thỏa mãn.
Đăng Dương đứng giữa phòng khách, một tay chống hông, tay còn lại giật cái kẹp khỏi đầu, ném lên bàn.
"Con nhóc này... Ghẹo người ta xong bỏ chạy, chơi kỳ vậy đó."
Cả căn nhà nhỏ thoảng mùi sữa tắm và hương thơm phảng phất của người vừa chạy vụt qua. Đăng Dương lắc đầu cười khổ, xắn tay áo, bắt đầu lục đống quần áo đang phơi lộn xộn từ buổi sáng.
Tủ đồ của Pháp Kiều, hắn dọn từ lâu rồi. Không phải có danh phận gì, nhưng từ ngày dọn vô ở chung, Đăng Dương cứ như tự mặc định mình là… người lớn trong nhà. Giặt đồ, xếp đồ, thậm chí mấy lần còn phải đi mua dầu gội đúng mùi em thích.
Hắn ngồi xổm trước tủ, gấp lại từng cái áo thun, quần sọt, toàn là đồ đơn giản, thơm thơm mùi mùi em nhỏ. Tay vừa kéo ngăn dưới, định xếp nốt mấy cái đồ trong rổ thì...
“Hả?”
Một chiếc quần lót ren trắng mảnh mai lọt vào tay hắn.
Mắt Đăng Dương nheo lại, khựng người.
“Ren trắng…? Từ khi nào nhỏ mặc kiểu này?”
Không phải lần đầu hắn thấy đồ của em. Nhưng trước giờ toàn là đồ vải mềm, màu pastel, kiểu ngây thơ vô số tội. Vậy mà bữa nay, thứ hắn cầm trong tay lại mỏng tang, ren chằng ren chịt, trông nguy hiểm chết người.
Hắn hít sâu. Nhét vội món kia vô hộc tủ, như thể đang giấu tang chứng.
Mẹ kiếp... Mới sáng nay còn mè nheo đòi ăn bánh, mà tối về mặc ren trắng. Là sao?
Cửa phòng tắm vẫn còn đóng. Tiếng nước chảy rì rào khiến tâm trí hắn nóng ran như lửa đốt
Đăng Dương rướn người, chống tay lên trán.
“Không phải bạo… là quá bạo rồi.”
Hắn đứng bật dậy, đi về phía cửa phòng tắm, định gõ nhẹ một cái. Nhưng đứng lại giữa chừng.
Hắn cười khẽ.
“Pháp Kiều, em chơi ác lắm…”
Cửa phòng tắm bật mở, hơi nước trôi lững lờ như khói mỏng, trôi theo đôi chân trần của Pháp Kiều. Em bước ra chầm chậm, mái tóc còn ẩm rủ xuống bờ vai, từng giọt nước lấp lánh như kim sa đọng lại trên làn da trắng non mềm.
Hương da thịt tuổi mười sáu quyện vào hương kẹo ngọt, như có thể tan ra giữa đầu lưỡi. Không phải mùi nước hoa nồng nàn, mà là mùi của cơ thể, của thanh xuân mới chớm, khiến người ta thèm như thèm kẹo ke, biết đã cấm ăn biết là không nên, mà lại cứ muốn cắn một miếng.
Em mặc lại bộ đồ ngắn lần đầu tiên Đăng Dương dắt đi mua. Áo mỏng, quần ngắn tới mức chỉ cần em cúi xuống, hắn có thể thấy cả một khoảng trời riêng tư mà trước đây hắn đã tự dặn lòng không được chạm tới.
Cái ngày em đứng trong phòng thử đồ, quay ra hỏi hắn:
“Anh thấy em mặc bộ này sao?”
Hắn chỉ biết quay mặt đi, cứng giọng:
“Trẻ con mặc gì cũng được.”
Giờ nghĩ lại… hắn thấy mình ngu không chịu được.
Nếu lúc đó cứng rắn hơn một chút, không để em mè nheo đòi mua, đòi mặc thử, đòi chọn màu pastel… thì giờ này đâu phải đang ngồi đây ôm đầu, tim đập như trống trận vì một nhóc con mặc quần đùi và hỏi:
“Anh thấy em có gầy không? Nhìn nè, xương nhô lên luôn á.”
Em giơ tay chỉ xương vai, rồi cúi người lại sát hắn hơn.
Gầy… hay là ám sát người ta bằng dáng dấp mỏng manh giả nai vậy?
Đăng Dương rướn môi cười khổ.
Tội của hắn… không phải là quá yếu lòng, mà là không kịp khóa cửa tim khi Pháp Kiều gõ đúng lúc trời mưa.
Dưới ánh đèn vàng ấm mờ mờ, Pháp Kiều ngồi xuống mép giường, hai chân trần đung đưa hờ hững. Bộ đồ ngắn trên người em không đủ để che đi sự khiêu khích vô tội. Làn da non tơ, ẩm mịn sau tắm còn phảng phất mùi thơm kẹo sữa, thứ mùi vừa thơm vừa dính như cố ý trét lên thần kinh người đối diện.
Đăng Dương đứng đó, tay còn cầm chiếc áo mới định thay, mà không thể nhúc nhích. Đáy mắt hắn là cả một đống lửa, không phải đốt từ bên ngoài, mà là cháy từ trong tim, lan tới bụng, rồi tụ xuống dưới…
Cứng.
Cứng đến phát điên. Nhưng cứng rồi sao? Làm được cái đéo gì đâu.
Pháp Kiều ngước lên, ánh mắt long lanh dính màu nước, vô tình mà như cố ý:
“Anh nhìn gì ghê vậy… Mắt anh đỏ quá trời.”
Đăng Dương gằn cổ nuốt nước bọt, trong đầu chỉ có một câu văng tục rõ to:
“Địt mẹ…”
Hắn là đàn ông,có xương, có thịt, có máu, có bản năng. Hắn đâu phải thánh nhân mà nhịn hoài được?
Trừ khi hắn liệt
Nhưng nhìn em… nhỏ xíu, non choẹt, lại còn chưa đủ tuổi để hắn làm một điều gì quá xa...
Nhịn, chết cũng nhịn.
Em cúi xuống, lấy điện thoại, áo trễ vai tụt hẳn một bên.
Đăng Dương quay mặt đi ngay, răng nghiến chặt.
Tội lỗi… không nằm ở em, mà là ở hắn, thằng ngu tin rằng mình sẽ kiểm soát được bản thân khi sống chung với một con mèo nhỏ.
Tin rằng sói sẽ không ăn thịt mèo nhỏ
Cơn giận dâng lên, không phải giận em, mà là giận bản thân.
Em quay sang, nhẹ giọng:
“Anh ngủ chưa? Tôi lạnh… muốn nằm gần cho ấm.”
Thề, hắn suýt đập đầu vô tường.
Chơi người ta kiểu này… là muốn mạng hắn đó Pháp Kiều.
Là em… thì có là dao lam hắn cũng liếm. Có là lửa đỏ hắn cũng đưa tay vào.
Là Pháp Kiều… thì dẫu từng centimet trên người em có gắn đầy bẫy, hắn cũng tình nguyện mắc.
Hắn nằm cạnh em, lưng quay về nhưng tâm trí thì chưa từng rời khỏi từng hơi thở em phả ra. Hơi thở ấy mỏng như sương nhưng thơm như kẹo, ngọt mà gây nghiện. Mỗi lần em cựa mình, lớp vải mỏng xô lệch một chút, là hắn lại rủa thầm:
“Chết mẹ rồi, chắc tao cũng sắp điên.”
Hắn không ngán gì trong đời. Nhưng với em… thì mọi giới hạn đều bị xô lệch.
Một Pháp Kiều mười sáu tuổi
non, thơm, ngon
Cứ như thể được sinh ra để đày đọa bản năng hắn.
Là em, hắn có liếm từng khúc tim cũng không ngán.
Là em, dù có đem hắn xé làm trăm mảnh, hắn cũng tình nguyện.
Đêm nay thành phố không ngủ.
Nhưng hắn thì khác.
Đăng Dương ngồi đó, lặng lẽ nơi đầu giường, ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên gương mặt em, em nhỏ chỉ mới mười sáu tuổi, ngủ ngoan lành như thể chưa từng phải gồng mình giữa đời.
Ngủ bình yên đến mức, hắn không dám thở mạnh.
Pháp Kiều, cái tên ấy, gắn vào tim hắn như một nốt ruồi nơi trái tim. Không to, không phô, nhưng chỉ cần chạm vào là thấy đau.
Đăng Dương từng nghĩ mình là đàn ông mạnh mẽ.
Cái gì cũng có thể giành được.
Cái gì mất cũng có thể thay.
Nhưng từ khi có em, hắn mới biết… có những thứ, nếu mất đi, sẽ không tìm lại được lần hai.
Và cũng có người, nếu buông tay… thì chính mình sẽ không còn là mình nữa.
Em nằm đó, ngủ thật ngoan trong cái thế giới nhỏ của hắn.
Nhưng đời này… ai đảm bảo không có một ngày em đi ra khỏi nó?
Hắn giàu, có quyền, có thể sai khiến hàng chục con người bằng một ánh mắt, một cú điện thoại.
Nhưng với em, hắn lại thấy bản thân nhỏ bé đến đáng thương.
Em đâu cần tiền. Cũng chẳng cần sự bảo vệ hào nhoáng.
Em chỉ cần một nơi bình yên, mà hắn lại không chắc mình có thể giữ được bình yên đó mãi mãi.
Bởi cuộc đời… là một thứ gì đó bất định.
Chỉ một cơn gió, cũng có thể cuốn em khỏi vòng tay hắn.
Hắn đưa tay khẽ chạm vào tóc em.
Mềm.
Ấm.
Như thực, lại như mơ.
"Em biết không…?" hắn thì thầm, như sợ em nghe thấy.
"Trước khi gặp em, tôi chưa từng biết sợ là gì. Nhưng bây giờ thì có rồi. Tôi sợ… tôi đánh mất em."
Sợ em trưởng thành.
Sợ em rời đi.
Sợ một ngày, ánh mắt em nhìn hắn không còn dịu dàng như thế này nữa.
Trên đời có bao nhiêu lần yêu một người đến độ muốn dâng cả sinh mệnh cho người đó?
Với Đăng Dương, chỉ một lần.
Và lần đó… là em.
“Kiếp này, nếu tôi không giữ được em…
Kiếp sau, tôi thề không đầu thai.
Tôi sẽ làm linh hồn vất vưởng, chỉ để chờ một lần chạm tay em nữa thôi.”
Đăng Dương không biết, kiếp trước hắn là ai, em là ai.
Là tri kỷ thất lạc giữa dòng nhân gian?
Là nợ duyên dang dở không kịp hóa kiếp?
Hay đơn giản… là hai linh hồn từng chạm nhau trong một khoảnh khắc vĩnh cửu nào đó, rồi lỡ mất?
Em bước vào đời hắn như một đốm lửa nhỏ trong đêm đông, không chói lóa, không phô trương, chỉ lặng lẽ sưởi ấm nơi lồng ngực vốn tưởng chẳng còn gì để mất.
Có lúc hắn nghĩ, em là chậu than hồng, đặt giữa mùa rét tháng Chạp.
Là ngọn nến cuối cùng leo lét cháy trong màn sương dày đặc.
Là con thuyền nhỏ, một mình chở hắn qua cơn giông, khi bờ bến không còn ai đứng đợi.
Trước khi có em, hắn từng sống mà không hiểu cảm xúc là gì.
Yêu là gì? Thương là gì?
Rung động… là thứ xa xỉ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.
Hắn từng nghĩ bản thân chỉ hợp với những cuộc vui trụy lạc, những ánh đèn mờ ảo, tiếng cười rỗng tuếch và những cơn say không đáy.
Cho đến khi có em.
Hắn mới biết thế nào là được sống thực sự.
Biết rằng một ánh mắt có thể khiến trái tim đau nhói.
Một tiếng thở dài của em có thể khiến cả ngày hắn mất ngủ.
Một cái quay lưng có thể là tận cùng của thế giới.
Nếu không có em trong đời này…
Có lẽ hắn vẫn sẽ là kẽ lữ hành lạc trong bóng tối, như một con thú hoang lạc đàn, gào thét trong cô đơn mà không biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Bây giờ hắn hiểu rồi…
Hạnh phúc không phải là danh vọng, càng không phải tiền tài.
Hạnh phúc là khi mở mắt ra thấy người mình thương vẫn đang ngủ yên bên cạnh.
Là được nghe tiếng em càm ràm mỗi sáng.
Là có người ngồi chờ hắn về ăn cơm, có người hờn dỗi, có người cười vì hắn, khóc vì hắn, và yêu hắn, không vì điều gì cả.
Hạnh phúc là có em, chỉ vậy thôi.
Và nếu có thể…
Hắn xin được đổi cả đời còn lại, để mỗi kiếp sau, dù đi đến đâu, vẫn tìm thấy em giữa trần gian hỗn loạn này.
Hương hoa hồng phảng phất, len vào kẽ mũi như giọt sương ngọt lành rơi xuống tâm can đang hanh hao của tôi. Em tuổi mười sáu rạng rỡ như nắng đầu xuân, vừa tinh khôi vừa mong manh như thể chỉ cần tôi thở mạnh một chút, em sẽ tan biến vào hư vô.
Tôi ngồi đó, nhìn em ngủ say, đôi mi cong khép lại như đang cất giấu cả vũ trụ. Có điều gì đó trong tôi thắt lại, một cảm giác mà từ trước đến nay tôi chưa từng biết tên.
Tôi là ai? Một kẻ từ bóng tối đi ra, từng tay dính đầy dục vọng và trụy lạc, từng coi thế gian này như món đồ chơi rẻ tiền... Vậy mà giờ đây, tôi lại sợ chính hơi thở của mình làm em giật mình thức giấc.
Tôi yêu em. Không, nói yêu e là đang làm nhục cái thứ cảm xúc đang âm ỉ trong tôi. Tôi khát em, như sa mạc khát cơn mưa đầu mùa. Nhưng đồng thời lại sợ, sợ mình chỉ là vết nhơ bám lên áo trắng.
Tôi từng nghĩ, nếu không có em, tôi vẫn sống. Giờ thì tôi biết, sống mà không có em… chỉ là tồn tại.
Em là ngọn đèn tôi không thể với tới, là giọt sương tôi không dám chạm. Tôi sợ… cái tay này, từng siết cổ người khác, giờ lại muốn vuốt tóc em sao cho nhẹ nhất.
Tôi sợ, một ngày nào đó, em sẽ tỉnh giấc và nhận ra: tôi không đáng để ở bên em. Em sẽ bước đi, lặng lẽ như chưa từng đến… còn tôi, lần nữa, rơi xuống vực sâu không đáy. Nhưng lần này, không có ai cứu tôi nữa.
Em là nhà. Là nơi tôi chưa từng dám bước chân vào, chỉ dám đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu mùi bếp lửa, rồi ngoảnh mặt đi, giả vờ không cần.
Nếu có thể, tôi nguyện đốt trọn linh hồn này, chỉ để đổi lấy một cái ngoảnh đầu từ em.
Nếu có thể, tôi muốn hóa thành cái bóng, dõi theo em cả đời, không làm phiền, không quấy rầy, chỉ âm thầm tồn tại, như cách đêm luôn ở sau lưng ngày.
Tôi yêu em. Đến mức chỉ biết im lặng mà yêu. Đến mức từng lời muốn nói đều hóa thành nghẹn nơi cổ họng.
Yêu em… là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời sai trật của tôi. Nhưng cũng là điều đau lòng nhất.
Hương em vẫn lẩn khuất đâu đó, vương trên tóc em, tan trong không khí như tiếng thở mỏng manh của một giấc mộng chưa tàn. Em nằm đó bình yên đến mức tôi muốn quỳ xuống, cúi đầu mà thờ phụng.
Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ, từng nghĩ bản thân là kẻ đứng trên mọi luật lệ. Vậy mà giờ đây, chỉ một cái nhíu mày của em cũng đủ khiến lòng tôi nổi sóng.
Tôi yêu em đến độ… không thể gọi tên cái cảm giác đó là gì. Nó không còn là thương, không còn là mê. Nó như dòng nham thạch âm ỉ chảy trong ngực, vừa thiêu đốt, vừa sưởi ấm.
Tôi nhìn em mà thấy mùa xuân ùa về, thấy cả cánh đồng xanh mướt đang trổ hoa trong tim mình, nơi trước giờ chỉ toàn gai góc và sỏi đá.
Em giống như bài thơ cổ bị thất lạc giữa nhân gian, tôi là kẻ điên cuồng cầm đèn chạy khắp chân trời để đọc cho bằng được từng câu, từng chữ.
Em là cơn mưa nhẹ rơi giữa trưa hè ngột ngạt. Là ánh sáng xuyên qua cửa sổ bụi mờ của đời tôi. Là nhành liễu rủ bên bờ sông trầm mặc, khẽ khàng mà lay động cả trời xuân.
Tôi từng có tất cả, trừ yên bình. Giờ đây, tôi chỉ cầu được ngồi bên em mỗi sáng, pha cho em tách trà, nghe em cằn nhằn đôi câu, nhìn em chải tóc… chỉ vậy thôi mà lòng tôi đã đủ đầy.
Nếu em là nỗi đau, tôi vẫn chọn đau. Nếu em là định mệnh khắc nghiệt, tôi xin cúi đầu thuận theo.
Tôi là quỷ, đúng. Nhưng em lại là thánh đường duy nhất tôi muốn được bước chân vào, dù có phải quỳ gối suốt kiếp.
Nếu có một kiếp sau… tôi nguyện làm giọt sương trên mi mắt em, để được ở lại bên em, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Nếu em là bài học đau lòng của cuộc đời này, tôi xin được học mãi không thôi.
Đăng Dương ngồi bên mép giường, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang say ngủ của em. Mái tóc em rũ xuống như tơ lụa, làn da trắng mịn phập phồng theo từng nhịp thở. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ và tiếng tim hắn đập loạn nhịp.
Hắn đưa tay ra… nhưng dừng lại. Đầu ngón tay chỉ cách má em một chút, chỉ cần nhích thêm vài phân thôi là có thể chạm vào lớp da ấy. Nhưng hắn không dám. Như thể cái chạm ấy sẽ làm em vỡ tan, như một giấc mộng mong manh hắn không đủ tư cách sở hữu.
Nhưng rồi... hắn vẫn chạm. Nhẹ như gió.
Một cái vuốt má. Một lần lén lút đánh cắp hơi ấm từ người mình yêu. Ngón tay hắn lướt chầm chậm trên làn da ấy, rồi dừng lại nơi khóe mắt. Ở đó, có một vết quầng mờ nhạt, em đã mệt.
“Ngủ ngoan, Kiều”
hắn thì thầm, giọng khản đặc như đang nói với chính mình.
“Anh ở đây.”
Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em. Lần đầu tiên trong đời, Đăng Dương thấy bàn tay to bè từng quen bóp cổ, siết súng, lại run rẩy chỉ vì đang ôm một người con trai nhỏ hơn mình một cái đầu.
Rồi hắn rút tay lại, kéo chăn lên tận cổ em, ngồi thừ ra một lúc, ánh mắt tối lại.
Bên ngoài cửa kính, trời bắt đầu hửng sáng.
Trong ánh bình minh nhợt nhạt, Đăng Dương thì thầm với lòng mình:
“Kiếp này, kiếp sau, anh nhất định phải gặp lại em.
Dù có hóa thành tro bụi, cũng sẽ tìm em giữa muôn vạn linh hồn.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store