42
Sáng sớm, từng vệt nắng lười biếng len qua khe rèm, vương nhẹ lên gương mặt còn vương nét ngái ngủ của Pháp Kiều. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của chính nhỏ.
Em chớp mắt, theo bản năng xoay người, bàn tay nhỏ vươn ra tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Trống không.
Nhiệt độ trên gối đã nguội lạnh từ lâu.
Tối qua, Đăng Dương còn ở đây. Hắn ôm em vào lòng, hơi thở nóng rực phả lên gáy em, bàn tay thô ráp vuốt ve lưng em như thể muốn khắc ghi từng tấc da thịt. Hắn cuộn lấy em như một con thú lớn tham lam, giữ chặt con mồi nhỏ đến mức không thể vùng vẫy.
Nhưng sáng nay, hắn biến mất.
Pháp Kiều lơ đãng với tay lấy điện thoại, nhưng động tác chợt khựng lại khi bên ngoài vang lên một giọng nói trầm thấp, sắc lạnh:
"Địt mẹ, lũ chó tụi bây có biết làm ăn không?"
"Mẹ kiếp, lô hàng đó tụi bây làm mất?"
Tách.
Tiếng bật lửa vang lên, khô khốc và lạnh lẽo.
Pháp Kiều ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía khe cửa khép hờ.
Đăng Dương đứng đó, bóng lưng cao lớn đổ dài trên sàn. Hắn mặc sơ mi đen, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc, gân guốc hằn lên theo từng cử động. Một tay cầm điện thoại, một tay kẹp điếu thuốc, khói trắng lượn lờ quanh những ngón tay chai sạn.
Ánh sáng xuyên qua lớp khói thuốc mờ ảo, phản chiếu trong đôi mắt hắn một màu đỏ quạch, không rõ là vì thiếu ngủ hay vì cơn giận dữ cuồn cuộn trong lồng ngực.
Pháp Kiều không dám thở mạnh.
Trước đây, em biết Đăng Dương qua những lời đồn đại. Người ta nói hắn nguy hiểm, nói hắn là kẻ tàn nhẫn, là ông trùm của những phi vụ mờ ám. Em cũng từng thấy hắn tức giận, từng bị hắn lôi ra khỏi quán bar, từng bị hắn ép mặc đồ kín đáo, đóng chặt cửa ban công.
Tất cả đều đáng sợ.
Nhưng không gì đáng sợ bằng lúc này.
Không phải là người đàn ông từng ôm em dịu dàng trong đêm, không phải là alpha thở dài bên tai em, mà là một kẻ ác thực sự, một con sói hoang khát máu, một bóng ma của thế giới ngầm.
Lạnh lẽo.
Cay nghiệt.
Một nơi em chưa từng bước chân vào.
Những lời thề non hẹn biển, những dịu dàng thoáng qua, tất cả đều bị nhấn chìm trong hiện thực tàn nhẫn.
Pháp Kiều nắm chặt mép chăn, hơi thở nghẹn lại.
Khoảnh khắc này, em mới thực sự nhận ra
Thế giới của hắn.
Không có đường lui, không có chỗ cho ánh sáng, lại càng không có chỗ cho sự nhân nhượng
Tuyệt nhiên không có chỗ để cảm xúc chi phối.
Pháp Kiều nắm chặt mép chăn, tim đập mạnh đến đau nhói.
Bên ngoài, giọng Đăng Dương vẫn sắc lạnh, từng câu từng chữ ném xuống như lưỡi dao cắt vào da thịt kẻ khác. Hắn không tức giận theo kiểu bình thường, không la hét, không đập phá, chỉ là một sự uy hiếp vô hình.
Cái kiểu mà người nghe xong thì đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi ăn mòn từng tế bào.
Em nhìn bóng lưng hắn, cao lớn, rắn rỏi, như một bức tường cứng rắn ngăn cách hắn với cả thế giới.
Một con quỷ.
Người ta ví Đăng Dương như quỷ. Vì ác, vì chai sạn, vì giẫm lên sinh mạng kẻ khác mà sống.
Những kẻ trung thành nhất vẫn có thể phản bội. Tín đồ vẫn có thể quay lưng với tín ngưỡng mà nó từng tôn thờ.
Vậy nếu một ngày nào đó, hắn cũng giết em thì sao?
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã khiến toàn thân Pháp Kiều lạnh buốt.
Bàn tay hắn từng ve vuốt em, từng ôm em vào lòng, từng thì thầm bên tai những lời khó nghe nhưng đầy chiếm hữu. Hắn từng nhìn em bằng đôi mắt nóng rực, từng dùng giọng điệu khàn khàn nói rằng em là của hắn.
Nhưng rồi sao?
Hắn giết người không cần lý do.
Nếu một ngày nào đó, tình yêu của hắn biến mất, hoặc tệ hơn nó vẫn còn đó, nhưng hắn quyết định chấm dứt mọi thứ theo cách riêng của mình…
Lưỡi dao đó có thể đặt lên cổ em.
Đôi tay từng vuốt ve em có thể siết lấy cổ em.
Không ai có thể chống lại quỷ.
Ngay cả khi quỷ yêu em.
Ai dám đặt cược tình yêu cho quỷ chứ ?
Đăng Dương tắt máy, đáy mắt còn đọng lại tia tàn nhẫn của kẻ vừa chửi bới đàn em xong. Nhưng khi bước vào phòng, hắn liền thay đổi, giọng điệu lười biếng nhưng ngọt đến phát ghê.
“Cục cưng ơi, em dậy chưa ạ?”
Pháp Kiều rùng mình, da gà nổi lên từng lớp. Em nhìn hắn đầy cảnh giác, cả người cuộn trong chăn như một cục kẹo bông trắng mềm, mắt tròn xoe nhìn người đàn ông trước mặt.
Hắn ta đúng là quỷ. Mới vừa nãy còn chửi bới đầy đanh thép, bây giờ lại có thể hạ giọng ngọt xớt như mía lùi
Pháp Kiều nhíu mày, giọng lười biếng nhưng đầy bất mãn:
“Không thấy sao còn hỏi?”
Đăng Dương nhướng mày, mép môi nhếch lên, cởi luôn cúc cổ áo, lười biếng chống tay lên cạnh giường, cúi sát xuống:
“Anh thấy rồi, nhưng mà anh thích hỏi. Rồi sao? Cục cưng muốn cãi với anh hả?”
Pháp Kiều vừa mở miệng định bật lại thì Đăng Dương đã tóm lấy cằm em, giọng trầm khàn như dỗ dành như dọa nạt:
“Nín đi, đừng cãi. Cưng cãi không lại anh đâu.”
Pháp Kiều trừng mắt nhìn hắn, giọng có chút bất mãn:
“Đăng Dương, anh có thể nào nhân từ hơn không?”
Đăng Dương bật cười, lười biếng tựa người vào giường, một tay chống cằm, tay kia tùy tiện kéo cổ áo sơ mi xuống một chút, để lộ phần xương quai xanh gợi cảm.
Hắn nghiêng đầu nhìn em, đáy mắt sâu hun hút, giọng điệu lười biếng nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng:
“Chưa đủ sao? Anh hiện giờ đã rất nhân từ rồi, em à.”
Một câu nói đơn giản, nhưng lại làm Pháp Kiều nghẹn họng. Vì em biết, những kẻ từng đối đầu với Đăng Dương… bây giờ chẳng ai còn nguyên vẹn cả.
Pháp Kiều siết chặt mép chăn, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Giọng em nhỏ nhưng rõ ràng, mang theo chút run rẩy không dễ nhận ra.
“Đăng Dương, anh từng hứa với tôi rồi mà? Anh nói gặp được tôi, anh biết sợ, biết nhân quả…”
Đăng Dương khựng lại một giây.
Hắn ngồi đó, ánh mắt tối lại. Một nụ cười nhạt lướt qua môi, chẳng rõ là châm chọc chính mình hay là gì khác. Hắn cúi xuống, chậm rãi vân vê đôi môi mềm mại của em, giọng trầm khàn, mang theo chút cợt nhả nhưng lại thâm tình đến đáng sợ.
“Em nghe hết rồi?”
Pháp Kiều mím môi, không đáp.
Bàn tay Đăng Dương lướt dọc theo đường viền xương hàm của em, dịu dàng nhưng cũng đầy tính chiếm hữu. Hắn thở ra một hơi thật nhẹ, ánh mắt như đốt cháy người đối diện.
“Pháp Kiều, em nói xem… Nếu tôi không ác, không tàn nhẫn, không máu lạnh… Nếu tôi sống như một người bình thường, biết thương xót, biết nhân từ, tôi có thể tồn tại bao lâu?”
Hắn dừng lại một chút, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Nếu tôi không uy quyền với bọn chúng, không bóp nát cổ từng thằng dám phản bội, tôi nhân từ với tụi nó, em dám cá chúng nó sẽ nhân từ với tôi không?”
Mắt hắn tối sẫm, sâu như vực thẳm không đáy, giọng nói nhẹ tênh nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người.
“Thế giới của tôi không có chỗ cho sự yếu mềm, em cũng không thể thay đổi điều đó.”
Bàn tay hắn từ từ trượt xuống, ôm lấy eo em, kéo em vào lòng mình, giọng khàn đặc, gần như thầm thì:
“Nhưng em biết không? Dù có thế nào, tôi vẫn muốn giữ em lại.”
"Mặc dù em mềm xèo, yếu ớt như cục bông, nhưng mà tôi vẫn muốn giam em lại, nhốt em cả đời bên tôi"
Đăng Dương tựa người vào thành giường, đôi mắt nửa hờ nửa mở, ánh nhìn sâu như vực thẳm. Ngón tay hắn chậm rãi vuốt dọc theo gương mặt Pháp Kiều, vân vê bờ môi mềm mại, giọng khàn khàn như thể một lời dỗ dành nhưng cũng như một nhát dao cứa vào lòng người khác.
“Em nói xem…"
Pháp Kiều khẽ run, môi mấp máy nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, Đăng Dương đã bật cười, trầm thấp và đầy nguy hiểm.
“Thay vì giết chúng một cách tàn bạo thì tôi chỉ khiến chúng không còn lành lặn.”
Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt qua chiếc cổ trắng nõn của em, ánh mắt tối sẫm đầy tĩnh lặng, như thể đang thản nhiên kể về chuyện cũ.
“Thay vì cắt tay cắt chân chúng, tôi cho chúng thuốc lắc, hàng trắng, ma túy cao cấp nhất, cho chúng nếm thử cảm giác thần tiên là gì… Rồi sau đó, tôi cắt thuốc.”
Giọng hắn thấp dần, mang theo một sự tàn nhẫn đẹp đẽ, như một con dao lưỡi mỏng kề sát da thịt.
“Em nói xem, như vậy… chẳng phải đã quá nhân từ rồi sao?”
Pháp Kiều siết chặt tay, hô hấp khẽ rối loạn. Em không phải không biết thế giới của hắn tàn nhẫn ra sao, nhưng nghe hắn nói thế này, từng chữ từng câu đều như đốt cháy thần kinh em, khiến từng hơi thở đều nặng nề.
Đăng Dương cúi xuống, hơi thở nóng rẫy phả lên tai em, giọng nói lười biếng nhưng sâu thẳm, như thể mang theo cả vực tối phía sau lưng hắn.
“Hơn hết… tôi đã biết nương tay rồi, Pháp Kiều.”
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt đè nén đến cực hạn, rồi thấp giọng, thì thầm đầy nguy hiểm:
“Nhưng nếu có một ngày em cũng phản bội tôi…”
Hắn bóp nhẹ cằm em, đôi mắt tối lại, nụ cười nhàn nhạt, nhưng chẳng hề có một chút ấm áp nào.
“Tôi không chắc mình còn nhân từ nữa đâu, cục cưng à.”
"Tôi sẽ tìm em khắp nơi, sẽ bắt em về,...sau đó tôi làm gì nhỉ?"
"Có lẽ vẫn là van em đừng phản bội tôi"
Đăng Dương vùi mặt vào hõm cổ Pháp Kiều, hơi thở hắn nóng rẫy, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Vòng tay hắn siết chặt lấy eo em, như muốn khảm em vào da thịt, muốn giữ em mãi trong thế giới của hắn.
Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút nũng nịu hiếm thấy, cũng mang theo một sự bất lực sâu thẳm:
"Em biết không… Yêu em đã là điều cấm kỵ với tôi rồi."
Pháp Kiều khẽ run, không biết vì hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên da hay vì những lời này quá nặng nề.
Ngón tay Đăng Dương vuốt ve sau gáy em, giọng hắn trầm xuống, có chút xa xăm, có chút thẫn thờ:
"Em có biết tuyết trắng ở Thường Châu không?"
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm như xuyên qua lớp sương mờ, nhìn về một nơi rất xa.
"Nó đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo… Giống như yêu được em, tôi phải ôm ngàn bó gai."
Ngực hắn phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở, bàn tay khẽ siết chặt sau lưng em, như thể sợ chỉ cần nới lỏng, em sẽ tan biến mất.
Hắn cười khẽ, tiếng cười mang theo chút cay đắng, chút bất lực, nhưng hơn hết là sự chân thành đến tận xương tủy.
"Nhưng tôi vẫn yêu em… Rất yêu em, Pháp Kiều."
Đăng Dương siết chặt eo Pháp Kiều, vùi mặt vào hõm cổ em, hít sâu mùi hương quen thuộc. Hắn tham lam, hắn nghiện ngập, hắn muốn khắc ghi tất cả hơi thở của em vào từng tế bào trong cơ thể.
“Van em đó… Đừng sợ tôi.”
Giọng hắn trầm thấp, có chút khàn khàn, mang theo sự thỉnh cầu hiếm hoi trong đời người đàn ông này.
“Đời này, ai sợ tôi cũng được… ngoại trừ em.”
Ngón tay hắn mơn trớn sau gáy em, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu. Hắn lại hít sâu thêm một lần nữa, như thể muốn ngấm mùi hương của em vào tận xương tủy.
Pháp Kiều chỉ mới mười sáu, hương thơm trên người vẫn còn vương nét ngây thơ, non nớt. Nhưng chính cái non nớt ấy lại trộn lẫn với một thứ gì đó khiến người ta say mê đến phát điên, khiến hắn trượt dài trong cơn nghiện ngập.
Hơn cả thuốc phiện liều cao.
Hơn cả bất kỳ thứ gì hắn từng có trong đời.
“Em thơm quá…”
Đăng Dương siết chặt vòng tay, ánh mắt nửa mê luyến, nửa cuồng dại.
“Trên người em vương mùi quãng đời còn lại của tôi.”
Đăng Dương nhắm mắt, hơi thở hắn lướt qua làn da mỏng manh của Pháp Kiều, nóng rẫy. Hắn siết em chặt hơn, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút, em sẽ hóa thành sương tan biến mất.
Pháp Kiều run lên nhẹ, không phải vì sợ, mà là vì cảm giác này quá mãnh liệt. Từng nhịp tim của Đăng Dương vang lên bên tai em, mạnh mẽ, dồn dập, mang theo một loại si mê điên cuồng không cách nào che giấu.
“Cục cưng.”
Hắn thì thầm, giọng khàn đặc.
“Tôi không muốn làm em sợ, nhưng tôi cũng không thể giả vờ là mình hiền lành được.”
Hắn hôn nhẹ lên cổ em, cắn khẽ như dỗ dành, rồi lại thì thầm bên tai:
“Tôi yêu em, nhưng yêu em không có nghĩa là tôi sẽ trở thành người tốt.”
Pháp Kiều nuốt khan, đôi mắt hơi mở to. Em biết. Em luôn biết.
Người đàn ông này chưa từng là người tốt.
Nhưng hắn yêu em.
Cái ôm này, sự dịu dàng này, lời dỗ dành này, tất cả đều chân thật đến mức khiến lòng em rối bời.
Đăng Dương lùi lại một chút, ngón tay vuốt nhẹ gò má em, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa dịu dàng đến cực hạn.
“Pháp Kiều, em nói xem…”
Hắn cười khẽ, giọng điệu như nửa đùa nửa thật.
“Yêu một người như tôi, có tính là tự châm lửa thiêu rụi đời mình không?”
"Có" em đáp ngắn gọn nhưng sát thương cao.
Đăng Dương bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút chua xót. Hắn biết, hắn biết Pháp Kiều sẽ trả lời như vậy. Nhưng khi thật sự nghe chính miệng em thốt ra một chữ “Có”, tim hắn vẫn nhói lên một chút.
Không sao. Cục cưng của hắn còn nhỏ. Hắn không vội.
Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, hít sâu hơi thở khiến hắn nghiện ngập, như thể chỉ cần thế này là có thể xoa dịu trái tim mình.
Một lúc sau, hắn mới lười biếng cất giọng:
“Pháp Kiều, một lát đi gặp bạn của anh được không?”
Pháp Kiều nheo mắt, cảnh giác ngay lập tức.
“Làm gì?”
Đăng Dương nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt đen thẫm lấp lóe ý cười.
“Chẳng lẽ quen nhau mà không công khai?”
Pháp Kiều nghẹn họng, nhìn hắn như nhìn kẻ điên. Một lúc sau, em mới nhíu mày đáp:
“Tôi mới 16 thôi.”
Đăng Dương gật đầu ngay, như thể chuyện đó không có gì to tát.
“Biết mà.”
Pháp Kiều nhướn mày, nheo mắt lại.
“Nhưng tôi đã nói quen anh khi nào?”
Một câu nói khiến người đàn ông bá đạo nào đó lặng đi một giây.
Rồi Đăng Dương bật cười, nụ cười vừa bất lực vừa cưng chiều, cũng mang theo vài phần nguy hiểm.
“Cục cưng ơi, em nói vậy chẳng khác nào bảo tôi tự hiểu đi.”
Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp lượn lờ bên tai:
“Mà em biết đó, tôi chưa bao giờ là người thích tự hiểu.”
Pháp Kiều trừng mắt, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.
“Anh...”
Đăng Dương nhếch môi, tay vòng ra sau eo em, kéo sát vào người mình.
“Tôi thích rõ ràng, cục cưng à.”
Hắn nói chậm rãi, giọng điệu như thể đang kiên nhẫn giảng giải một đạo lý đơn giản.
“Còn ‘tự hiểu’ nghĩa là hiểu theo nghĩa của tôi.”
Hắn cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai em, hơi thở nóng bỏng lướt qua khiến cả người Pháp Kiều run lên.
“Mà nghĩa của tôi…”
Hắn kéo dài giọng, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy sự bá đạo và nguy hiểm.
“Thì em là vợ tôi đó, cưng ạ.”
Pháp Kiều: “…”
Cái quái gì vậy?!
Em còn chưa kịp cãi lại, Đăng Dương đã cười khẽ, hôn nhẹ lên trán em một cái rồi thả lỏng vòng tay.
“Nào, ngoan, thay đồ đi. Anh đưa em đi gặp bạn anh.”
Pháp Kiều bực bội, hất tay hắn ra.
“Tôi chưa đồng ý.”
Đăng Dương nhún vai, ung dung ngả người tựa vào thành giường, nhìn em bằng ánh mắt thản nhiên như thể chuyện này đã được định sẵn từ lâu.
“Không sao. Từ chối cũng là một dạng đồng ý.”
Hắn cười khẽ, ném cho em một ánh mắt đầy khiêu khích.
“Vì em từ chối, nghĩa là em thừa nhận giữa chúng ta có quan hệ.”
Pháp Kiều: “…”
Chết tiệt! Em không cãi lại hắn được!
Đăng Dương ngồi vắt chân ngoài phòng khách, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đã tàn phân nửa, nhưng hắn không hút. Chỉ lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.
Hắn thừa nhận, bản thân rất thiếu kiên nhẫn. Cực kỳ thiếu.
Nhưng với em nhỏ thì khác.
Hắn cam tâm đợi.
Đợi từ sáng đến tối, chỉ để thấy em trong bộ đồ hắn yêu.
Hắn có thể sống qua loa, nhưng Pháp Kiều thì không.
Hắn không muốn ép buộc em, càng không muốn em khó chịu. Thế nên, dù chờ bao lâu, hắn cũng chẳng hề sốt ruột.
Thứ duy nhất hắn sợ… là em nhỏ ngồi lâu đau lưng.
Bởi vì em ngựa
Lại còn bướng bỉnh, lúc nào cũng phải thật đẹp mới chịu ra đường.
Hắn vốn quen thuộc với tính nết em, hắn thấy rất đáng yêu.
Nhưng mà em nhỏ tự làm một mình thì còn lâu lắm của lâu lắm mới xong được
Hắn không ngại trễ giờ, hắn ngại việc em nhỏ cuốn cuồn lên vì sợ trễ, sau đó với tính cách bướng bỉnh em sẽ cho hắn ăn bơ...
Đăng Dương càng nghĩ càng thấy bản thân thiệt thòi quá.
Rốt cuộc, không nhịn được nữa, Đăng Dương dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy, đẩy cửa bước vào phòng.
Không phải để hối thúc.
Mà là để phụ em.
Pháp Kiều đang chăm chú soi gương, đôi mắt sáng rực đầy tập trung, bàn tay khéo léo vẽ từng nét một. Hắn không nỡ phá, chỉ lặng lẽ đến gần, cầm lấy hộp phấn má hồng đặt bên cạnh.
Cẩn thận chọn màu hợp với làn da trắng mềm của em, rồi ngồi xuống, chậm rãi chấm lên má nhỏ.
Động tác thành thạo đến bất ngờ.
Pháp Kiều sững lại vài giây, không kịp phản ứng.
“Anh.."
“Em ngồi lâu quá, coi chừng đau lưng.”
Giọng hắn lười biếng nhưng bàn tay lại tỉ mỉ. Đôi mắt sâu thẳm nhìn em qua gương, mang theo ý cười.
"Anh làm gì có tâm vậy?”
Em nhướn mày, giọng pha chút trêc.
Pháp Kiều giật mình, quay sang nhìn hắn trong gương.
“Anh làm gì vậy?”
Đăng Dương nhướng mày, bình tĩnh tiếp tục tán phấn.
“Đánh má hồng cho vợ tôi.”
Pháp Kiều: “…”
Tại sao hắn có thể nói ra những câu này một cách tự nhiên như vậy chứ?!
Đăng Dương tỉ mỉ đánh phấn má cho Pháp Kiều, từng cử động nhẹ nhàng và chính xác đến mức khiến chính em cũng không thể không thắc mắc.
Đây là lần thứ mấy hắn làm việc này, nhưng sao lại tự nhiên như vậy?
“Chắc em nào cũng giúp nên rành nhỉ?”
Pháp Kiều nhướn mày, giọng điệu có chút chanh chua sặc mùi cà khịa
Đăng Dương lắc đầu, nụ cười nhạt trên môi.
“Không cưng.”
Hắn nói nhẹ nhàng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt em.
“Em là duy nhất, cũng là lần đầu.”
Pháp Kiều có chút bất ngờ, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản
“Vậy sao anh lại rành thế?”
Đăng Dương nhướng mày, cúi xuống gần tai em, thì thầm một cách đầy tự tin, như thể đây là điều tất yếu.
“Tại chồng em giỏi.”
Giọng hắn trầm, đầy cám dỗ.
“Lần nào tôi cũng tỉ mỉ quan sát em đó, giỏi không?”
Pháp Kiều cảm thấy hơi nghẹn, không kịp phản ứng, thì hắn lại tiếp tục, một tay nâng cằm em lên, rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.
“Hun tôi đi, cưng. Tại tôi giỏi quá mà.”
Pháp Kiều: “…!!”
Cái thằng này, lại bắt đầu tán tỉnh mình rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store