37
Đăng Dương tựa lưng vào ghế, đầu óc hắn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. Trong tay hắn là chiếc quần ren trắng của em nhỏ.
Một lớp vải mỏng manh, đủ che đậy nhưng cũng đủ khiêu khích.
Hắn bật cười trầm khàn, bàn tay với lấy ly rượu, nhưng không thể uống nổi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Pháp Kiều mặc thứ này. Lớp ren ôm lấy làn da trắng mịn, hằn lên từng đường cong bốc lửa
Cái đường cong của cậu trai 16.Chưa tín tới lại đầy mùi non
Non của trẻ em cơ.
Ngon một cách khó tả
Tươi, rất tươi đó.
Hắn tưởng tượng đến việc em đứng trước gương, ánh mắt bối rối, môi cắn nhẹ như đang giận dỗi ai đó. Ngực em phập phồng, hơi thở có chút gấp gáp vì ngượng ngùng. Lớp ren trắng tinh khiết lại càng làm em trông non nớt đến mức khiến hắn phát điên.
"Nếu lúc này tôi kéo em vào lòng, vuốt ve từng tấc da thịt này, em có rụt người lại không?"
Hắn nhắm mắt, tưởng tượng đến việc mình chống tay lên tường, ép em vào gương, để em thấy chính mình trong bộ đồ đó. Ngón tay hắn sẽ lướt dọc từ sống lưng, xuống hông, rồi siết nhẹ nơi đó, như thể muốn in dấu vết của hắn lên em.
Rồi nếu em thở dốc, giãy dụa, cầu xin… hắn sẽ làm gì đây?
Chắc chắn không thể buông.
Hắn rên khẽ, đưa tay vuốt mặt, cảm giác nóng bức lan khắp cơ thể. Điên rồi.
"Pháp Kiều… Em đúng là muốn lấy mạng tôi mà."
Đăng Dương ngồi trên ghế, ánh mắt tối sầm, hơi thở trầm nặng. Cổ họng hắn khô khốc, bàn tay vô thức siết chặt lớp vải mềm trong tay.
Vừa nãy, trong cơn mê loạn của bản thân, hắn đã buông thả chính mình, để những tưởng tượng về Pháp Kiều dẫn dắt hắn vào cơn khoái lạc tội lỗi.
Nhưng giờ đây, cơn say tình ấy vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai.
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước về phía giường. Pháp Kiều nằm đó, vòng eo nhỏ nhắn khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đều. Làn da trắng mềm dưới ánh đèn ngủ càng thêm phần mê hoặc.
Đăng Dương nhẹ nhàng vén chăn, trượt vào trong, kéo em nhỏ vào lòng.
Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, khiến hắn thở hắt ra. Hắn chôn mặt vào tóc em, vòng tay siết chặt eo nhỏ, áp sát cơ thể ấm áp ấy vào ngực mình.
"Nhỏ của tôi..."
Em khẽ cựa quậy, nhưng vẫn vô thức rúc vào lòng hắn, như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Hắn nhếch môi, cười bất đắc dĩ. Tội lỗi vừa gây ra, bây giờ lại ôm em mà ngủ như chẳng có gì xảy ra.
Đăng Dương vốn nghĩ tội lỗi của mình sẽ không bao giờ được phơi bày
Nhưng ít phút nữa thôi...Đăng Dương chắc chắn khóc nức nở.
Đúng là càng yêu, càng trở nên hèn mọn.
Pháp Kiều cựa mình, mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng cảm giác có gì đó không đúng.
Em nheo mắt, nhìn sắc mặt Đăng Dương, rồi híp mắt lại, giọng nghi ngờ:
"Đăng Dương, lúc nãy anh vừa làm gì?"
Đăng Dương cứng đờ, ánh mắt né tránh, nhưng môi vẫn cố cười:
"Làm gì là làm gì? Anh chỉ ôm em ngủ thôi mà…"
Pháp Kiều nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt càng lúc càng sắc.
Em kéo nhẹ chăn xuống một chút, nhìn thấy cổ áo hắn hơi xộc xệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, liền cười nhạt:
"Thật không? Vậy sao anh có vẻ chột dạ thế?"
Đăng Dương vội kéo chăn lên lại, giọng ho nhẹ, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh:
"Chắc em nhìn nhầm rồi. Thôi ngủ tiếp đi, đừng suy nghĩ lung tung."
Pháp Kiều khoanh tay, nửa tin nửa ngờ.
Em nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi bất chợt thả một câu nhẹ bẫng:
"Anh làm thì làm chứ có gì phải giấu? Nếu tôi muốn xem, anh có dám làm lại không?"
Câu nói ấy làm Đăng Dương suýt nữa nghẹn thở.
Hắn trợn mắt nhìn em, tai đỏ lên, môi mấp máy nhưng không thốt được câu nào.
Trần Đăng Dương, đại ca hô mưa gọi gió, vậy mà lại bị một đứa nhỏ hơn mình cả chục tuổi đùa bỡn đến á khẩu.
Pháp Kiều ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Đăng Dương đầy nghi hoặc. Em híp mắt, giọng lười biếng nhưng rõ ràng mang theo chút châm chọc:
“Đăng Dương, anh vừa tự thẩm?”
Đăng Dương đang chỉnh lại chăn cho em, nghe câu đó thì sững người. Đầu hắn ong một tiếng, mặt thoáng chốc đỏ lên, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh.
Hắn liếc Pháp Kiều một cái, hắng giọng:
“Em nói gì vậy? Anh ôm em ngủ cả đêm, lấy đâu ra thời gian làm mấy chuyện đó?”
Pháp Kiều khoanh tay, nhìn hắn từ trên xuống dưới đầy soi xét. Đôi mắt em đảo một vòng rồi dừng lại trên vệt mồ hôi mờ mờ ở thái dương hắn, khóe miệng cong lên:
“Thật không? Vậy sao trán anh đầy mồ hôi?”
Đăng Dương nhíu mày, đưa tay lên lau một cái, rồi giả vờ nhếch môi:
“Thì nóng.”
Pháp Kiều không nói gì, chỉ chống cằm nhìn hắn, trong mắt toàn là ý cười.
“Vậy sao mắt anh đỏ thế? Nhìn như kiểu… chưa được thỏa mãn ấy.”
Lần này Đăng Dương nghẹn thật. Hắn hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay nắm chăn hơi siết lại.
Pháp Kiều chống cằm, giọng điệu càng thêm vô tội:
“Anh làm thì làm, có gì phải giấu?”
Ánh mắt Đăng Dương tối đi. Hắn vươn tay siết cằm em, ngón tay lướt nhẹ qua làn da trắng mềm, giọng trầm khàn:
“Em biết em đang nói gì không hả?”
Pháp Kiều không né tránh, chỉ thản nhiên cười, trong mắt có ý thăm dò:
“Tôi chỉ muốn xác nhận thôi. Hay là… anh làm lại cho tôi xem?”
Đăng Dương ngẩn ra.
Một giây sau, hắn nghiến răng, mắt đỏ bừng:
“Pháp Kiều, em ức hiếp tôi quá đáng rồi!”
Nói xong, hắn dứt khoát kéo em vào lòng, gục đầu lên vai em, cắn nhẹ một cái để trừng phạt, nhưng cũng để che giấu gương mặt nóng bừng của chính mình.
Pháp Kiều nhìn người đàn ông to xác đang gục đầu trên vai mình, khóe môi khẽ nhếch. Không ngờ Trần Đăng Dương cũng có ngày bị đùa đến mức này.
Em vuốt nhẹ lưng hắn, giọng mềm mại nhưng đầy cố tình:
“Thế nào, đại ca? Tôi nói trúng tim đen à?”
Đăng Dương siết chặt eo em, vùi mặt vào cổ, giọng bực dọc:
“Pháp Kiều, đừng đùa nữa.”
Nhưng em nào dễ buông tha. Tay nhỏ khẽ vuốt qua mái tóc hắn, rồi bất ngờ thì thầm bên tai:
“Lúc nãy anh tự thẩm… anh nghĩ đến tôi sao?”
Đăng Dương cứng đờ. Hắn muốn trốn, nhưng bị vòng tay em ghì lại.
“Anh tưởng tượng gì? Tôi mặc cái gì? Là ren trắng? Hay là…”
“Hức… hức…”
Pháp Kiều đột nhiên nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ bên tai.
Em mở to mắt, cúi xuống nhìn, chỉ thấy Trần Đăng Dương mặt đỏ bừng, hai mắt long lanh, môi mím chặt như sắp khóc. Hắn không trốn nữa, cũng không phản bác, mà ôm chặt em hơn, nấc nhẹ một tiếng đầy ấm ức.
“…Pháp Kiều, em ức hiếp tôi…”
Pháp Kiều kinh ngạc mất một giây, rồi bật cười thành tiếng.
Hắn lại khóc thật?!
Pháp Kiều ngơ ngác nhiều chút
"Anh khóc cái gì?"
Đăng Dương đỏ mắt, bộ dạng hoàn toàn không giống một đại ca khét tiếng mà như một con chó lớn bị ức hiếp.
Hắn cúi đầu dụi vào vai em, giọng nghẹn ngào:
"Hức... em ức hiếp tôi... tôi thích em đến mức này, vậy mà em còn trêu tôi... hức... Pháp Kiều em có lương tâm không vậy?"
Pháp Kiều nhìn hắn khóc, đột nhiên có chút áy náy.
Em không nghĩ hắn sẽ phản ứng như vậy.
Đường đường là Trần Đăng Dương, đại ca máu mặt, nắm quyền sinh sát trong tay, vậy mà giờ lại ôm em khóc như đưa trẻ bị giành mất kẹo.
Một tay vỗ nhẹ lên lưng hắn như dỗ trẻ con, em càng ghé sát tai hắn, giọng đầy ý trêu chọc:
“Vậy tôi còn muốn ức hiếp tiếp, anh chịu nổi không?”
Đăng Dương hít một hơi thật sâu, rồi ôm siết em như muốn hòa tan vào nhau, giọng khàn đặc:
“…Không chịu nổi. Nhưng cũng không muốn em dừng lại.”
Rõ ràng, Trần Đăng Dương nghiện mà ngại !!!
Pháp Kiều nhướng mày, nhìn người đàn ông đang ôm mình như thể hắn là kẻ bị tổn thương nhiều nhất thế gian.
Em vuốt nhẹ mái tóc hắn, lại ghé sát tai, giọng đầy ý cười:
“Vậy tôi tiếp tục nhé?”
Không khác khẩu dăm mấy.
Em nhỏ của hắn làm hắn nứng chết rồi.
Đăng Dương rùng mình, càng ôm chặt em hơn, nhưng không phản kháng. Hắn thở dài, vừa ấm ức vừa cam chịu.
Pháp Kiều cảm nhận rõ hơi thở nóng rực phả lên cổ mình, nhưng vẫn chưa có ý định buông tha. Em đưa tay lên vuốt nhẹ đường xương quai xanh sắc nét, chậm rãi, khiêu khích.
“Anh tưởng tượng tôi như thế nào? Nói tôi nghe đi.”
Đăng Dương cứng đờ. Tai hắn đỏ ửng, ngón tay siết nhẹ eo em.
Hắn không phải người dễ bị trêu đến mức này. Là đại ca, là người đàn ông từng trải, vậy mà trước mặt em, hắn lại lúng túng đến vậy.
Cứ như em mới là kẻ già đời, còn hắn là trẻ em non nớt bị dụ dỗ !!
Cuối cùng, hắn rít nhẹ một tiếng, giọng trầm thấp nhưng lộ ra vẻ bối rối:
“Pháp Kiều, đừng khiêu khích anh nữa.”
“Không khiêu khích nữa?”
Em nghiêng đầu, lại cố tình nói thêm một câu:
“Nhưng tôi vẫn chưa thấy anh trả lời…”
Đăng Dương hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ lật người, đè em dưới thân.
Mắt hắn tối lại, hơi thở nặng nề.
Hắn cúi xuống, sát đến mức đầu mũi chạm nhẹ vào mũi em, giọng khàn khàn:
“Anh không nói. Nhưng em có muốn thử để biết không?”
Pháp Kiều thoáng giật mình, nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên nhìn Đăng Dương.
Em không sợ, cũng chẳng né tránh.
Em nghiêng đầu qua, để môi mọng hé mở, để dây áo tuột qua vai lộ ra cái cổ trắng ngần, cái xương quay xanh tinh tế, cái làn da mềm mại
Pháp kiều cố tình đó
Pháp kiều thích chọc ghẹo Đăng Dương
Vì em thừa biết, Trần Đăng Dương yêu em hơn cả bản thân hắn, hắn chắc chắn không dám làm.
"Anh muốn thử thế nào?"
Giọng nói mềm mại, nhưng từng chữ lại như mồi lửa thổi vào lòng kẻ đối diện.
Đăng Dương siết chặt cằm em, đôi mắt lộ ra sự nguy hiểm bị dồn nén.
"Em có biết mình đang trêu vào thứ gì không?"
Hắn gằn từng chữ, tay vuốt nhẹ qua gương mặt em, sau đó trượt xuống cổ, rồi thấp hơn nữa.
"Pháp Kiều, em có tin anh bây giờ có thể khiến em không xuống giường được không?"
"Anh dám?"
Em bật cười, ánh mắt đầy thách thức.
Đúng là Đăng Dương
Dám mạnh miệng đó~
Đăng Dương khựng lại.
Hắn dám không?
Hắn thừa biết em còn nhỏ, em chưa đủ tuổi.
Hắn khát khao nhưng vẫn nhịn.
Khổ nỗi… em lại cứ trêu hắn.
Đăng Dương nghiến răng, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên cổ em, như muốn trừng phạt. Môi hắn nóng rực, lướt qua làn da trắng mịn, để lại dấu vết mờ nhạt.
“Em có biết anh đã nhịn thế nào không?”
"Tôi không biết, tôi chỉ biết anh vừa tự giải quyết xong, còn dám nói với tôi là nhịn?"
Lần này, đến lượt Đăng Dương đỏ mặt.
Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt vừa oan ức vừa khó chịu.
"Pháp Kiều, em..em"
"Anh gì?"
Em nghiêng đầu, vẫn là dáng vẻ vô tội nhưng câu chữ lại sắc bén.
“Anh không biết em độc miệng thế này đâu."
Đăng Dương cười khổ, hôn mạnh lên trán em, như muốn trừng phạt.
"Thôi ngủ đi, mai còn đi học."
Hắn ôm em vào lòng, siết chặt lấy eo em, cố gắng làm dịu cơn sóng trong lòng mình.
Pháp Kiều cười khẽ, nhắm mắt lại.
Dù sao, kẻ chịu khổ vẫn luôn là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store