ZingTruyen.Store

DuongKieu| Lạc Chốn Địa Đàng

34

NgocnhuNguyen482047

Ánh sáng len qua khe rèm, những tia nắng đầu tiên trong ngày phủ lên tấm chăn mềm, vẽ nên từng đường nét mơ hồ trên gương mặt còn ngái ngủ của Pháp Kiều.

Đăng Dương không ngủ.

Hắn vốn là kẻ quen thức khuya, nhưng hôm nay hắn tỉnh giấc từ rất sớm, chỉ để nằm yên và ngắm em.

Thiên thần nhỏ của hắn cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đặn, hàng mi dài khẽ run, mái tóc mềm lòa xòa phủ lên gối. Cánh tay nhỏ bé vẫn còn níu lấy góc áo hắn, như thể ngay cả trong giấc mơ, em cũng không muốn buông.

Dương cười khẽ, đầu ngón tay vuốt nhẹ xuống sống mũi em.

“Cục bông nhỏ của tôi.”

Hắn nghiện cảm giác này.

Cảm giác em ở trong vòng tay hắn, an yên, mềm mại, thơm đến nghiện.

Nhưng rồi, em khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim hé mở. Chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, em đã vùi mặt vào lòng hắn, giọng ngái ngủ, mềm nhũn như kẹo đường:

“Ưm... buồn ngủ...”

Dương hít một hơi sâu, tự nhắc nhở mình phải kiềm chế. Hắn áp tay lên lưng em, vỗ nhẹ:

“Dậy đi, cưng. Tôi đưa em đi ăn sáng.”

Pháp Kiều rúc vào lòng hắn sâu hơn, lười biếng lẩm bẩm:

“Không muốn… Dương ôm em ngủ tiếp đi.”

Trái tim Đăng Dương như bị cắn một nhát.

Hắn khàn giọng cười, xiết chặt vòng tay:

“Được rồi. Ngủ thêm một chút nữa thôi, cục cưng của tôi.”

Hắn tự hỏi, vì sao em lại bám hắn?

Là do mùi tinh tức tố của hắn, hay chỉ là bản năng của một Omega đang hoảng loạn?

Bàn tay đặt trên lưng em vô thức siết lại.

Nếu chỉ vì bản năng, nếu chỉ vì thứ mùi hương chết tiệt này khiến em nhầm lẫn cảm xúc, thì có phải, chỉ cần hết tác dụng, em sẽ lại quay đầu bỏ hắn?

Ý nghĩ ấy khiến Đăng Dương bức bối đến phát điên.

Hắn không muốn em ở đây chỉ vì một phản ứng hóa học vô tri vô giác.

Hắn muốn em chấp nhận hắn, bằng cả lý trí, bằng cả trái tim.

Pháp Kiều khẽ nhúc nhích, đầu tựa vào ngực hắn, giọng nói mềm mại lẫn chút lười biếng:

“Dương...”

Chỉ một chữ, nhưng như một mũi dao nhỏ găm thẳng vào lồng ngực hắn.

Hắn nhếch môi, cười nhạt.

Phải rồi, là do tinh tức tố thôi.

Nhưng sao cũng được, dù là bản năng hay gì đi nữa, hắn cũng sẽ giữ em lại bên mình.

Dù phải dùng cách nào.

Lần nữa Pháp Kiều tỉnh dậy, cả người mềm nhũn như con mèo lười vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp. Đôi mắt còn vương chút mơ màng, nhưng rất nhanh liền nhíu lại khi nhận ra Đăng Dương không còn ôm mình như lúc ngủ.

Em chu môi, giọng mang theo chút hờn dỗi:

“Anh đi đâu?”

Đăng Dương bật cười. Hắn còn chưa rời khỏi giường mà em đã khó chịu như vậy, đúng là càng ngày càng bám người. Nhưng hắn thích.

“Anh còn có thể đi đâu, chẳng phải vẫn đang bên em đây sao?”

Pháp Kiều không hài lòng, chớp chớp mắt, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Nhạy cảm đến mức chỉ một chút khoảng cách cũng không chịu được.

Đăng Dương bó tay, đành cúi xuống ôm em vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng em.

“Rồi rồi, anh đây, đừng khóc. Nhóc con của anh bây giờ khó chiều thật đấy.”

Pháp Kiều dụi đầu vào ngực hắn, khẽ hừ một tiếng.

Hắn cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em, giọng trầm ấm đầy cưng chiều:

“Hôm nay ra ngoài đi, anh đưa em đi mua đồ.”

Em lập tức ngẩng lên, đôi mắt còn vương chút nước khẽ dao động.

“Mua đồ gì?”

Đăng Dương nhếch môi, kéo em dậy, nửa đùa nửa thật:

“Mua gì em thích. Nhóc con của anh, bây giờ cái gì cũng phải để anh lo.”

Pháp Kiều tự vấn bản thân.

Rõ ràng hắn là quỷ, là ác ma đội lốt người, là thứ em ghét cay ghét đắng ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Vậy mà tại sao…

Tại sao em lại tự nhiên mè nheo hắn?

Tại sao mỗi khi hắn xa em một chút, lòng em lại cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng?

Em không hiểu.

Nhưng có một điều em biết rất rõ,bản thân không khống chế được mình.

Cứ như Đăng Dương có tà thuật.

Tà thuật nguy hiểm đến mức khiến em quên đi lý trí, quên đi sợ hãi, chỉ muốn bám lấy hắn, nũng nịu hắn.

Tà thuật khiến em, dù biết rõ bản thân đang sai, vẫn không cách nào ngừng lại.

Đăng Dương đẩy xe hàng đi dạo quanh siêu thị, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn em nhỏ ríu rít bên cạnh. Pháp Kiều nhõng nhẽo đến mức khiến người ta tan chảy.

Mỗi khi đi ngang quầy bánh kẹo, mắt em liền sáng rỡ, bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào từng hộp từng gói, giọng ngọt như mật:

“Anh Dương, cái này ngon lắm đó… Mua đi mà…”

Đăng Dương nhướn mày:

“Em chỉ thích ăn đồ ngọt thôi hả?”

Pháp Kiều gật đầu cái rụp, ôm lấy một hộp bánh, ánh mắt long lanh đầy mong chờ. Nhưng hắn chưa kịp gật đầu, em đã bĩu môi, cặp mắt đỏ hoe lên như sắp khóc đến nơi.

Hắn thở dài, lắc đầu, lại đặt thêm vài hộp vào xe đẩy.

Hư thật. Hắn chiều em nhỏ thành hư mất rồi.

Chưa dừng lại ở đó, đi ngang quầy đồ gia dụng, hắn chợt dừng lại trước một bộ ga giường màu hồng, họa tiết dễ thương. Hắn nghĩ nghĩ, rồi vươn tay lấy xuống, ném vào xe đẩy.

Pháp Kiều chớp mắt, tò mò nhìn hắn.

“Anh mua cái này làm gì?”

Đăng Dương nhếch môi:

“Cho em chứ ai.”

“Tôi không phải con nít đâu!”

Hắn xoa đầu em, giọng trầm thấp:

“Nhưng em nhỏ của anh phải ngủ trên giường mềm, sạch sẽ, đáng yêu nhất.”

Pháp Kiều đỏ mặt, nhưng vẫn lí nhí phản bác:

“Tôi không phải em nhỏ của anh…”

Đăng Dương cười khẽ, không tranh luận, chỉ tiếp tục đẩy xe đi.

Hắn nhìn xuống đôi giày hơi mòn của Pháp Kiều, lại khẽ cau mày.

Lát nữa, phải mua cho em một đôi mới. Một đôi thật đẹp.

Hôm nay em ngoan, chịu để hắn lo, chịu để hắn chăm.

Đăng Dương cảm thấy trái tim trần tục của mình mềm ra như bông. Em nhỏ của hắn, cuối cùng cũng chịu dựa vào hắn một chút.

Hắn không phải người tốt. Hắn đã từng nhìn thấy những kẻ vì ham muốn có được thần mà tìm cách kéo thần xuống vũng bùn. Nhưng hắn không làm được.

Hắn sùng bái em. Một tín đồ ngoan ngoãn, trung thành đến ngu muội.

Đăng Dương cúi xuống, nhẹ nhàng tháo đôi giày cũ đã sờn gót của em. Ngón tay hắn khẽ chạm vào mắt cá chân trắng nõn, ánh mắt hắn tối lại. Hắn thay cho em một đôi Crocs mềm mại, sau đó lại xỏ thử đôi giày thể thao Nike hắn vừa mua.

“Đi thử xem có vừa không?”

Giọng hắn trầm khàn.

Pháp Kiều nhón chân, đi vài bước, cảm giác mềm mại êm ái dưới lòng bàn chân khiến em khẽ mỉm cười.

Đăng Dương nhìn nụ cười đó, cảm thấy mình giống như một kẻ điên.

Hắn nghĩ nghĩ, ánh mắt quét qua quầy đồ ngủ, bất giác dừng lại ở một bộ đồ ngủ lụa trơn màu xanh đậm. Bên cạnh còn có một bộ cùng chất liệu, màu trắng.

Cặp đôi.

Hắn muốn mua đồ ngủ cặp với em nhỏ.

Hắn xách lên, nhấc cằm nhìn em:

“Mua cả hai bộ này luôn.”

Pháp Kiều trừng hắn, khuôn mặt ửng hồng:

“Ai mặc với anh?”

Đăng Dương nhướng mày, nhếch môi cười gian:

“Em mặc bộ trắng, anh mặc bộ xanh. Đẹp lắm.”

Hắn không hỏi ý kiến, cứ thế vứt cả hai bộ vào xe đẩy.

Bởi vì em nhỏ của hắn, chỉ có thể mặc chung với hắn.

Tình yêu của Đăng Dương dành cho em không chỉ là yêu đơn thuần.

Yêu, có thể buông bỏ. Nhưng hắn không bỏ được em.

Hắn yêu em như yêu cả thế giới. Nếu em là ngọn cây, hắn sẽ là chiếc lá. Nếu em là chiếc lá, hắn sẽ là ngọn gió, nhẹ nhàng lướt qua, mỗi ngày khẽ chạm, vuốt ve, nâng niu.

Nhưng dần dần, hắn nhận ra, hắn không muốn già đi. Hắn cũng không muốn em già đi.

Không phải vì sợ xấu. Mà là sợ chết.

Sợ sinh ly tử biệt. Sợ luân hồi.

Sợ rằng sau bao nhiêu kiếp nữa, liệu hắn còn có thể gặp lại em không?

Liệu hắn có còn là người giữ được nụ cười trên môi em?

Hắn muốn đem đến cho em niềm vui, muốn giữ mãi nụ cười của em.

Nhưng nếu có một kiếp nào đó hắn không bảo vệ được nụ cười ấy thì sao?

Nếu chết đi, phải uống canh Mạnh Bà để quên sạch mọi thứ…

Hắn không cam tâm.

Cả đời này, nếu phải quên đi tất cả, hắn chỉ xin một điều, cho hắn được lưu giữ em trong tiềm thức.

Một chút thôi cũng được. Một mảnh ký ức, một vệt hương thoáng qua, một ánh nhìn, một nụ cười… Chỉ cần có em trong đó, hắn nguyện vất vưởng giữa lằn ranh luân hồi.

Nếu không thể giữ em lại, hắn sẽ không uống.

Hắn thà làm một hồn ma không nơi nương tựa, chứ không cam lòng quên mất em...

Cuộc đời Đăng Dương có rất nhiều ngưỡng cửa.

Nhưng ngưỡng cửa hắn nhớ nhất là lần đầu tiên gặp em.

Uống say một ánh mắt, men theo cả một đời.

Hắn đã làm không ít chuyện ác, bàn tay nhuốm máu, trái tim chưa từng dao động.

Nhưng bây giờ... hắn sợ.

Vì em, hắn sẽ nương tay.
Vì em, hắn bỗng có thứ gọi là lương tâm.

Em giống như sợi dây bất ngờ kéo hắn lại, kéo hắn khỏi vực sâu.

Lần đầu tiên trong đời, Đăng Dương sợ hai chữ “nhân quả.”
Sợ sinh ly tử biệt.

Trước giờ hắn từng cười cợt, từng khinh thường.

Nhưng giờ thì sao?

Hắn biết sợ.

Vì chỉ khi có một người quan trọng bên cạnh, người ta mới biết đến hai chữ mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store