ZingTruyen.Store

DuongKieu| Lạc Chốn Địa Đàng

31

NgocnhuNguyen482047

Nhưng tín ngưỡng cũng có thể phản bội tín đồ của nó.

Pháp Kiều đứng im trong vòng tay hắn, cảm nhận hơi thở nóng rực của Đăng Dương phả vào cổ mình, nhưng lòng em lại lạnh đến buốt giá.

Hắn sợ mất em, hắn nói thế.

Nhưng có khi nào hắn sợ mất em hơn là thật sự yêu em không?

Em khẽ cử động, nhưng cánh tay Đăng Dương lại siết chặt hơn. Hắn không để em trốn thoát. Giống như một con thú hoang cuối cùng cũng tìm thấy hang ổ của mình, hắn bấu víu vào em, tham lam và tuyệt vọng.

"Anh yêu em."

Ba chữ ngắn ngủi, như thể hắn vừa dốc cạn hết tất cả máu thịt để nói ra. Nhưng Pháp Kiều lại thấy trái tim mình chỉ càng quặn thắt.

Hắn yêu em thật sao?

Hay chỉ là sự chiếm hữu?

Hay chỉ là thứ ám ảnh mù quáng, cái kiểu một kẻ chưa bao giờ mất đi điều gì giờ đột nhiên sợ hãi khi mất đi một người?

Bàn tay em đặt lên ngực hắn, khẽ đẩy ra.

Hắn giữ chặt hơn.

"Đăng Dương."

Em gọi tên hắn, giọng em trầm thấp, như một lưỡi dao cứa vào không khí.

"Đây không phải là tình yêu."

Hắn giật mình.

Em chậm rãi lùi lại, thoát khỏi vòng tay hắn. Trong thoáng chốc, em nhìn thấy thứ gì đó vỡ vụn trong đáy mắt hắn, thứ gì đó đau đớn, trần trụi, như một kẻ sắp mất đi tín ngưỡng duy nhất của đời mình.

"Anh nghĩ đây là tình yêu à?"

Giọng em nhẹ bẫng, nhưng lại tựa như một đòn chí mạng.

"Tình yêu của anh là kiểu gì? Là chỉ biết trốn tránh khi cần đối mặt? Là bỏ rơi khi em cần anh nhất, rồi bây giờ quay lại và nói đừng đuổi anh?"

Đăng Dương sững sờ.

"Anh không..."

"Anh không gì?"

Em bật cười khẽ.

"Anh yêu em? Anh dám chắc chứ?"

Hắn mở miệng, nhưng không thể thốt lên lời.

Bởi vì chính hắn cũng không biết.

Hắn yêu em, hay chỉ là sợ mất em?

Hắn yêu em, hay chỉ là một kẻ sùng tín hoảng loạn khi tín ngưỡng của mình sụp đổ?

Câu trả lời vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

Nhưng Pháp Kiều đã không còn muốn chờ đợi nữa.

"Pháp Kiều."

Giọng hắn khàn đặc, như thể từng từ thốt ra đều cào xé cổ họng.

"Anh yêu em."

Không phải kiểu yêu đẹp đẽ, dịu dàng, mà là thứ tình yêu dữ dội, tham lam, điên cuồng.

Anh tránh em không phải vì hết yêu. Anh tránh em vì anh sợ chính mình.

"Anh là quỷ. Quỷ thì chỉ biết ăn thịt người."

Hắn cười khẽ, nụ cười méo mó, cay đắng.

"Ai cũng nói thế. Em cũng biết thế."

Pháp Kiều đứng im, ngón tay vô thức siết chặt.

Quỷ.

Mọi người gọi hắn như vậy. Một tên mafia khét tiếng, tàn nhẫn, máu lạnh, vô cảm.

Nhưng chỉ có em biết, hắn không vô cảm.

Hắn yêu em đến điên dại. Hắn sợ làm em đau.

Hắn sợ con quỷ trong hắn sẽ hủy hoại em.

"Anh yêu em Pháp Kiều ."

Giọng hắn khàn khàn, như thể mỗi chữ thốt ra đều đang cắt vào cổ họng.

Pháp Kiều ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt Đăng Dương. Đôi mắt đen sâu thẳm, tối như vực sâu, tối đến mức em không thể nào thấy đáy.

"Anh tránh em không phải vì anh không yêu em."

"Anh tránh em... vì anh sợ chính bản thân mình."

Hắn bật cười, một tiếng cười trầm thấp, khô khốc. Rồi hắn cúi đầu, trán áp lên vai em, hơi thở nóng rực phả lên da thịt em, mang theo mùi rượu nồng đậm.

"Em biết không? Ai cũng nói anh là quỷ."

Giọng hắn thì thầm, nhẹ đến mức như sợ chính bản thân mình sẽ nghe thấy.

"Mà quỷ thì sẽ ăn thịt người."

Pháp Kiều hơi run lên. Không phải vì sợ hắn, mà vì cách hắn nói câu đó, như thể hắn thật sự tin vào nó.

"Anh sợ con quỷ trong anh, Kiều."

"Đăng Dương..."

Hắn siết chặt lấy em, như một kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh. Hắn vùi mặt vào tóc em, giọng khản đặc.

"Anh yêu em, nhưng anh không biết yêu như thế nào cho đúng."

Câu nói đó giống như một lưỡi dao cứa vào lòng em.

Hắn chưa từng được dạy cách yêu.

Thứ mà hắn biết, chỉ là chiếm đoạt, kiểm soát, nắm giữ bằng mọi cách có thể.

Nhưng bây giờ, lần đầu tiên trong đời, hắn sợ mất đi thứ quan trọng nhất.

Vì vậy, hắn tránh xa em.

Không phải vì hắn không yêu.

Mà vì hắn quá yêu nhiều

Quá yêu Kiều

"Đăng Dương."

Em gọi tên hắn, đôi mắt em phản chiếu gương mặt hắn, một gương mặt mệt mỏi, bơ phờ, xen lẫn tuyệt vọng.

"Anh không phải quỷ."

Hắn giật mình.

"Quỷ không biết yêu. Nhưng anh thì biết."

Hắn mở miệng, nhưng không nói được gì.

Bàn tay em khẽ chạm vào mặt hắn.

"Vậy tại sao anh lại sợ?"

Đăng Dương cười, nụ cười khô khốc.

"Bởi vì quỷ không có trái tim."

Nhưng hắn thì có. Và trái tim hắn đã thuộc về em.

"Đăng Dương"

"Trái tim của quỷ, tôi không cần"

Dương khựng lại.

Rồi, câu cuối cùng của em giáng xuống như một đòn chí mạng.

"Tôi không yêu anh. Đồ kinh tởm."

Trái tim hắn như bị xé toạc.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, nhưng hắn không nói gì.

Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa, lạnh buốt.

Đăng Dương lùi lại một bước. Bàn tay hắn run lên, rồi từ từ siết chặt. Cảm giác trống rỗng lan tràn, cuốn lấy hắn như một cơn thủy triều nhấn chìm tất cả.

Hắn không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng, có thứ gì đó bên trong hắn... đã vỡ vụn.

Ba ngày không gặp em, Đăng Dương giống như một cái xác không hồn.

Hắn hút thuốc nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn, cả người như bị vứt bỏ giữa sa mạc, khô khốc và vô vọng.

Ba ngày, chỉ ba ngày. Nhưng từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ.

Mà trong ba ngày đó, Minh Hiếu ngày nào cũng đưa đón em.

Hắn thấy em cười với Minh Hiếu.
Hắn thấy em đi ăn với Minh Hiếu.
Hắn thấy em nắm tay Minh Hiếu.

Tim hắn thắt lại, đau đến mức không thể hít thở.

Lần đầu tiên trong đời, hắn biết sợ.

Cảm giác ấy như có ai bóp nghẹt lồng ngực, như đứng bên bờ vực thẳm mà không thể lùi lại.

Đăng Dương làm chuyện lớn, chưa từng nao núng, chưa từng run rẩy.

Nhưng lúc thấy em đi với Minh Hiếu, hắn hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh.

Tay hắn run.
Hơi thở hắn run.
Cả người hắn run.

Không phải vì tức giận.

Mà vì sợ.

Sợ đến phát điên.

Sợ mất em.

Sợ em thật sự rời khỏi hắn.

Nhưng tất cả, tất cả hắn đều đã sai

Trái tim hắn như bị bóp nghẹt.

Không phải vỡ vụn, mà là bị móc ra khỏi lồng ngực, dẫm nát dưới chân.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Lạnh.

Lạnh đến thấu xương, lạnh đến mức hắn không còn cảm nhận được gì nữa.

Môi hắn mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cười. Một nụ cười méo mó, khô khốc.

Không yêu hắn?

Kinh tởm hắn?

Vậy mà hắn lại ngỡ rằng, chỉ cần yêu em đủ nhiều, em sẽ đáp lại.

Hắn sai rồi.

Dương lùi lại, nhưng không quay đi.

Ánh mắt hắn trống rỗng, tựa như một con thú bị bỏ rơi giữa bầy sói.

Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi rượu vang nồng đậm.

Có lẽ, đây là lần cuối cùng hắn còn tin vào tình yêu.

Hắn cười.

Một nụ cười nhẹ bẫng, nhưng tối tăm đến mức ngay cả ánh đèn trong phòng cũng như bị nuốt chửng.

Không yêu hắn?

Kinh tởm hắn?

Ha.

Không yêu thì sao? Chẳng phải trước giờ hắn vẫn sống theo cách của mình sao?

Nếu tình yêu không thể khiến em thuộc về hắn...

Vậy thì, hắn sẽ chiếm lấy em bằng cách khác.

Hắn từng thử làm người tốt. Từng cố né tránh, từng cố kiềm chế. Nhưng đổi lại, em vứt bỏ hắn như một món đồ không đáng giá.

Được.

Hắn không làm người tốt nữa đâu.

Bóng Đăng Dương đổ dài, phủ trùm lên em như một cơn ác mộng.

Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay em.

"Không yêu cũng được, Pháp Kiều."

Hắn cúi xuống, môi kề sát tai em, giọng khàn khàn, trầm thấp như quỷ dữ cám dỗ.

"Nhưng đừng mong thoát khỏi tôi."

Ko drop tr đâu hai

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store