23
Đăng Dương ăn uống no nê xong, hắn liền duỗi người một cái mạnh, rồi nằm ườn ra ghế, đôi chân bắt chéo, thái độ lười nhác nhưng lại đầy vẻ ưu nhã.
Hắn thở dài, đưa tay vuốt nhẹ chiếc đồng hồ trên cổ tay, giọng nói vang lên, trầm thấp nhưng lại không đàng hoàng, nghe vừa nỉ non vừa lười biếng
"Kiều, nói chuyện với tôi chút đi."
Pháp Kiều đang rửa chén trong bếp, nghe vậy thì tay khựng lại giữa chừng.Quay đầu nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ dò xét, cảnh giác.
"Chuyện gì?"
Trần Đăng Dương không trả lời ngay. Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt từ lười nhác chuyển sang nghiêm túc lạ thường, khiến cả gian phòng như chìm trong áp lực. Pháp Kiều đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Dương nhìn cậu chằm chằm, từng từ rời khỏi miệng hắn một cách chậm rãi mà thấm, mỗi chữ đều như mũi dao đâm thẳng vào tim Kiều:
"Em có phải thích thằng Hiếu đúng không?"
Pháp Kiều nghe câu hỏi ấy, cả người lập tức cứng đờ. Tay cậu nắm chặt chiếc bát đang rửa, đến mức nước chảy tràn qua nhưng vẫn không nhận ra. Cả người như mất ý thức vài giây, đờ đẫn không biết phải đáp thế nào.
"K-Không có"
Cậu ấp úng, giọng nói nhỏ dần như muốn lẫn vào tiếng nước.
"Anh đừng nói bậy."
Trần Đăng Dương nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ lên, nhưng không mang vẻ bông đùa. Đôi mắt đen sâu hun hút nhìn thẳng vào tâm cang của Pháp Kiều, khiến cậu không dám đối diện.
"Em nói dối" hắn khẳng định chắc nịch, giọng trầm xuống nhưng đầy uy lực.
"Rõ ràng em rất thích tên đó."
Mặt Pháp Kiều đỏ bừng, không biết là vì tức hay vì xấu hổ. Đôi mắt cậu mở to, lúng túng nhìn hắn, muốn phản bác nhưng không tìm được lời nào. Tim cậu đập loạn, như thể bị mẹ phát hiện đang yêu đương lén lút
"Không có"
cậu lặp lại, nhưng lần này giọng yếu ớt hơn nhiều. Cậu biết lời nói của mình chẳng thuyết phục nổi ai, nhất là người như Dương.
Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong đó lại có chút gì đó không thể giải thích, như thể hắn đang thử dò xét cậu, thử chạm vào những góc sâu nhất trong lòng cậu.
"Thích thì nói thích"
hắn cười nhạt, nhưng giọng nói lại mang theo sự khó chịu.
"Sao phải giấu? Hay... em sợ tôi biết?"
Pháp Kiều cảm thấy như bị đẩy vào đường cùng. Lòng cậu chột dạ, bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, nhưng không thể
"Anh muốn gì?"
Kiều bỗng bật ra câu hỏi, giọng cậu run nhưng đôi mắt cố gắng nhìn thẳng vào hắn.
Dương không trả lời ngay. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước tới gần cậu. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp, hơi thở của hắn phả nhẹ lên gò má đỏ bừng của Kiều.
"Tôi muốn biết" hắn nói, giọng trầm như gió lùa qua đêm lạnh.
"Em thích hắn... hay thích tôi?"
Pháp Kiều lùi lại từng bước, ánh mắt né tránh không dám đối diện với Đăng Dương. Cậu lẩm bẩm, giọng nói như muốn kết thúc câu chuyện:
"Nhảm nhí, tôi không thích ai hết."
Đăng Dương không mảy may dao động trước câu trả lời. Hắn không cam tâm với câu trả lời của cậu, hắn tiếp tục nói, lần này thật sự vô cùng nghiêm túc
"Pháp Kiều."
Hắn gọi thẳng tên cậu, âm điệu trầm thấp mang theo chút uy quyền, khiến Kiều thoáng run lên. Cách gọi tên này... sao nghe lạ lùng quá, vừa thân mật, vừa nghiêm khắc, như thể hắn muốn khắc sâu nó vào trí óc cậu.
"Em kết hôn với tôi đi, được không?"
Pháp Kiều lập tức đứng hình, cả người đông cứng như một pho tượng. Nhịp tim cậu chệch đi vài nhịp, hơi thở gấp gáp, vành tai đỏ lự. Cậu ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt đầy kinh ngạc như muốn hỏi lại: Hắn đang nói cái gì thế này?
Đăng Dương hiếm khi nghiêm túc. Trước giờ hắn luôn lấp lửng, nửa đùa nửa thật, lần trước hắn nói muốn cậu làm người yêu hắn, cậu nghĩ hắn muốn làm bạn giường với cậu. Nhưng lần này, khác hẳn
Đăng Dương muốn cậu kết hôn với hắn.
Cậu nuốt khan, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng đôi môi lại run lên:
"Tôi mới 16 tuổi... Anh muốn bóc lịch sao?"
Đăng Dương bật cười, tiếng cười trầm khàn nhưng lại pha chút thích thú. Hắn không hề cảm thấy bị từ chối, mà ngược lại, như thể đã đạt được một lời đồng ý ngầm. Đôi môi mỏng của hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang theo chút đắc ý.
"Không sao, tôi đợi được."
Pháp Kiều như bị nghẹn lời. Không khí xung quanh như bị rút cạn, khiến cậu khó hít thở. Hắn nói đợi được... Là đang nghiêm túc sao? Cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, không biết phải làm sao để đối phó với người đàn ông này.
Đăng Dương, với dáng vẻ thong thả nhưng ánh mắt thì đầy chiếm hữu, bước lùi lại một chút chừa cho Pháp Kiều của hắn một ít không khí. Hắn không ép Kiều thêm, nhưng lời nói của hắn, từng chữ từng câu, như một sợi dây vô hình quấn lấy cậu, kéo cậu vào thế giới của hắn.
"Em không cần trả lời ngay. Nhưng nhớ kỹ, tôi nói là sẽ cưới em thì chắc chắc cưới em, dù em có đồng ý hay không."
Hắn quay người, nhặt áo khoác, bước đi với vẻ ung dung thường thấy.
Ngay sau đó cậu quăng hết chén dĩa sang một bên, cầm lấy điện thoại soạn tin nhắn cho Thành An
|pháp kiều|: Đăng Dương nói muốn cưới tao
|Thành An|: Đậu má, chả khùng hả
|Thành an|: à nay anh Hiếu kiếm mày đó, lần này mày chết luôn nha con🔥
Pháp Kiều nổ não, quăng điện thoại lăng lóc sang một bên, nằm trên giường với đầu óc ù ù cạc cạc, cậu nằm mãi cũng ngủ quên mất, đến lúc tỉnh dậy đã là chín giờ tối. Bụng Pháp Kiều bỗng reo lên vì đói.Nhưng cậu lười nhác, cả người mất hết sức lực chỉ muốn nằm.
Trần Đăng Dương đứng trước cửa phòng Pháp Kiều, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm cánh cửa. Hắn thở dài, đưa tay gõ nhẹ vài tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần ra lệnh:
"Kiều, dậy đi. Ra ăn chút gì rồi còn học bài."
Bên trong, Pháp Kiều vẫn nằm ườn trên giường, chăn kéo kín tận đầu, cố tình phớt lờ tiếng gọi của Đăng Dương. Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng câu nói
"Tôi muốn cưới em" của hắn, làm cậu không tài nào yên lòng.
Đăng Dương không kiên nhẫn chờ thêm. Hắn xoay nắm cửa, phát hiện đã bị khóa bên trong. Một nụ cười nhạt hiện trên môi hắn.
"Khóa cửa?" hắn lẩm bẩm, giọng mang chút vẻ khó chịu
"Pháp Kiều, mở cửa. Tôi đếm đến ba, nếu không tôi phá cửa đấy."
Pháp Kiều bật dậy khỏi giường, tim đập thình thịch.
"Chờ, tôi ra ngay!"
Cậu hét lên, cố gắng chỉnh lại tóc tai và bộ dạng lộn xộn của mình trước gương.
Cánh cửa mở ra, Đăng Dương đứng đó, cao lớn và đầy áp lực. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn Pháp Kiều từ đầu đến chân, cười nhạt:
"Tôi cứ tưởng em trốn luôn rồi "
"Mau ra ăn tối"
Pháp Kiều ngượng chín mặt. Cậu quay đầu lẩm bẩm:
"Tôi không đói, không ăn đâu."
"Không ăn?"
Đăng Dương nhướng mày, bước vào phòng mà không thèm hỏi ý kiến cậu.
"Em nghĩ bỏ bữa tối là thông minh hơn à? Hay em định để tôi bón tận miệng?"
"Anh đừng có quá đáng."
Pháp Kiều phẫn nộ nhìn hắn, cố gắng đẩy hắn ra khỏi phòng. Nhưng với sức của một cậu thiếu niên gầy gò, làm sao đẩy nổi một người như Đăng Dương?
Hắn cười, tay dễ dàng giữ chặt vai cậu, kéo cậu đi ra khỏi phòng.
"Nghe lời một chút đi. Tôi có thời gian rảnh dạy em học bài, em không cảm kích thì thôi, còn giở chứng thế này làm gì?"
Cả hai xuống đến phòng bếp. Đăng Dương đã chuẩn bị sẵn thức ăn
Pháp Kiều miễn cưỡng ngồi xuống, lòng vẫn đầy mâu thuẫn. Hắn rõ ràng là người khiến cậu không tài nào yên lòng, nhưng cũng chính hắn luôn khiến cậu không thể ghét bỏ.
Đăng Dương vừa ăn vừa liếc nhìn Pháp Kiều, thấy cậu ngập ngừng mãi không động đũa, liền thở dài, gắp một miếng tôm bỏ vào chén cậu.
"Ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều. Tôi đâu có bỏ thuốc độc."
Pháp Kiều ngại ngùng cúi đầu, bắt đầu ăn. Dương nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn vẫn chưa nói cho cậu biết, từ khi gặp Pháp Kiều, hắn đã bắt đầu nghĩ đến chuyện thay đổi chính mình.
Hắn có thể bỏ bữa nhưng Pháp Kiều thì không thể.
Hắn có thể hút thuốc nhưng Pháp Kiều tuyệt đối không.
Sau khi ăn xong, Đăng Dương dẫn Pháp Kiều vào phòng khách, đặt tập sách lên bàn. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, lật mở sách toán, giọng nói vang lên trầm ấm:
"Bài này em hiểu không?"
Pháp Kiều nhìn vào bài tập, lòng không khỏi lo lắng.
"Tôi... tôi không chắc lắm."
Đăng Dương cầm bút, vẽ vài đường hướng dẫn trên giấy.
"Đây, chỗ này là công thức quan trọng. Em không cần nhớ máy móc, chỉ cần hiểu cách áp dụng là được."
Pháp Kiều chăm chú nghe, mắt dán chặt vào những gì hắn viết. Lần đầu tiên cậu nhận ra, Đăng Dương không chỉ là một người ngang tàng, thích áp đảo người khác. Hắn thật sự rất thông minh và kiên nhẫn khi dạy cậu.
Cứ như thế, cả buổi tối trôi qua trong không khí lặng lẽ nhưng đầy tập trung. Pháp Kiều không biết từ lúc nào mình đã không còn cảm thấy áp lực khi ở bên hắn nữa. Thậm chí có chút thích
Đều đặn mỗi ngày, Trần Đăng Dương đều thức đến khuya dậy sớm chăm sóc Pháp Kiều, tối giảng bài, sáng làm đồ ăn, chiều lại đón Pháp Kiều.
Hắn bỏ hút thuốc vì Pháp Kiều ghét thuốc lá, ghét cả cách hắn từng buông thả đời mình.
Chính hắn cũng không ngờ bản thân thay đổi nhiều vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store