ZingTruyen.Store

DuongKieu| Lạc Chốn Địa Đàng

21

NgocnhuNguyen482047

Kiều lặng lẽ rời khỏi giường, bước nhẹ về phía bàn làm việc gần cửa sổ, tránh đánh thức Dương đang trầm ngâm bên ánh nắng. Cậu lấy điện thoại, lướt nhanh vài tin nhắn. Một cái tên hiện lên trên màn hình: Hiếu.

Kiều mím môi, ánh mắt lóe lên chút do dự. Tin nhắn cuối của Hiếu vẫn còn đó, hỏi han đơn thuần, nhưng đọc lại thì dường như mang theo chút thăm dò.

“Tối qua em ổn không? Có cần anh đến đón không?”

Ngón tay Kiều dừng lại giữa không trung, không trả lời. Cảm giác bên cạnh Dương cả đêm qua, những hơi thở nặng nề, sự yếu mềm bất ngờ của hắn khiến cậu cảm thấy gì đó khó gọi tên.

Dương bỗng cất tiếng, phá tan không gian tĩnh lặng:

“Tin nhắn của Hiếu?”

Kiều giật mình quay lại. Dương đã nhìn thấy.

“Anh… đọc lén à?”

Dương nhếch môi cười nhạt, không hề chối.

“Không cần đọc, chỉ cần ánh mắt em dừng lâu như thế cũng đủ để biết.”

Kiều cau mày, cất vội điện thoại vào túi quần.

“Anh không có quyền xen vào chuyện của tôi.”

Dương bước tới, mỗi bước như càng áp sát không gian vốn đã nhỏ hẹp giữa hai người. Hắn cúi người xuống, đôi mắt đen thẳm như muốn khóa chặt Kiều tại chỗ.

“Anh không xen vào, nhưng anh có quyền ghen.Em cấm anh được à?”

“Anh”

Kiều lùi lại, tựa lưng vào bàn. Nhưng trước ánh mắt kiên định của Dương, cậu không thể nói gì hơn.

Dương đặt tay lên bàn, giam Kiều giữa hắn và mặt gỗ lạnh lẽo. Hắn cúi sát hơn, giọng nói khẽ nhưng đầy uy quyền:

“Kiều, em có thể giả vờ lạnh lùng, có thể ghét anh, nhưng em không thể nói rằng em không quan tâm đến anh.”

Tim Kiều đập mạnh. Cậu muốn phủ nhận, muốn cãi lại, nhưng lời nói của Dương giống như một mũi dao sắc bén, đâm trúng chỗ yếu mềm nhất trong lòng cậu.

“Đừng ép tôi.”

Kiều quay mặt đi, ánh mắt thoáng chút xao động.

“Anh không ép.”

Dương khẽ nhếch môi, ngón tay hắn đưa lên, nhẹ nhàng lướt qua gò má Kiều.

“Anh chỉ muốn em biết… anh có thể thua Hiếu bất cứ thứ gì, nhưng tình cảm này thì không bao giờ thua được.”

Kiều quay lại nhìn thẳng vào mắt Dương, đôi mắt trong veo nhưng giờ đây phủ lên chút mờ mịt. Cậu cắn môi, sự ngang bướng quen thuộc trở lại.

“Nói xong chưa?”

Dương bật cười, lần này không còn sự chế nhạo mà chỉ là tiếng cười khẽ, trầm thấp.

“Rồi. Nhưng anh không nói hết.”

Hắn đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo, vẻ bất cần trở lại.

“Hiếu có thể mang em đi, nhưng anh sẽ là người em nhớ khi ở cạnh cậu ta.”

Câu nói cuối cùng như một lời tuyên chiến. Dương quay lưng bước ra cửa, để lại Kiều với cảm giác rối bời, cùng hình bóng hắn in dài trong ánh sáng buổi sớm.

Bên ngoài, tiếng động từ phòng khách vang lên, tiếng bước chân nặng nề, tiếng bật lửa, rồi mùi thuốc lá thoảng vào. Trong cái ánh sáng lờ mờ, khói thuốc cuộn lên quẩn quanh nhưng ngón tay dài, như muốn bám lấy hắn làm bạn tâm giao bất đắc dĩ nhưng rồi  cơn gió thổi mất, để lại một Đăng Dương mông lung, rời rạc

Dương đang hút thuốc.

Mùi khói đắng nghét có gì bổ béo?

Chúng không ngọt ngào như kẹo đường, không đẹp mắt như bông gòn mà trẻ con thường thèm thuồng. Lại càng không mang chút dư vị quyến rũ, nồng nàn của whisky mà Dương vẫn thường uống.

Thưa, thuốc lá chỉ là thân dài hai màu, đầu đỏ lập lòe như một thứ báo hiệu cho sự hủy hoại. Chúng có mùi vị đăng đắng, khó ngửi hơn cả mùi xăng lẩn khuất nơi góc phố đông người.

Em à, đúng là dư vị nó dở tệ

Nó không ngon cũng không tốt, thậm chí mùi thuốc cay sè trộn lẫn chút nồng nặc của đầu thuốc cháy, như mùi của những lời hứa dối trá và những cảm xúc bốc đồng. Thân điếu thuốc, gầy guộc và tàn úa, mỗi lần cháy đỏ lại như ngốn lấy vài giây cuối của đời nó, chẳng để lại gì ngoài tro.

Nhưng, nó là món ăn tuyệt hảo nhất của những kẻ cô đơn, những kẻ đàn ông lao vào đời để mưu sinh, mùi thuốc khó ngửi và đắng như mùi đời bạc bẽo của phố thị, mùi của những thanh niên phải nếm trải. Nó gọi là cuộc đời.

Chỉ đắng ghét và xám tro.

Đời mà, làm sao rực rỡ như lớp kính vạn hoa ngày bé.

Kiều bước ra, không giấu được vẻ khó chịu trong ánh mắt. Cậu đứng đối diện Dương, nhìn hắn châm một điếu thuốc mới.

“Anh thấy thứ này hay ho chỗ nào?"

Dương chẳng ngẩng lên, bàn tay thon dài kẹp điếu thuốc, rít một hơi sâu, rồi phả ra làn khói mờ nhạt.

“Thói quen thôi."

“Thói quen của anh đúng là tệ thật.” Kiều cười nhạt, ánh mắt sắc như dao.

“Mới ngày hôm qua, vết thương còn chưa lành, giờ lại ngồi đây tự tàn phá bản thân."

Dương khẽ nhướn mày, nhả một hơi khói dài, đôi mắt đen láy đầy ý cười quay lại nhìn cậu.

“Sao? Em lo à?”

“Lo?”

Kiều bật cười nhạt, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy chế giễu.

“Tôi không lo. Tôi chỉ sợ anh chết bẩn nhà tôi thôi.”

Nghe thế, Dương nheo mắt, ánh nhìn chợt tối lại, nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn không tắt.

“Chết thì anh cũng không làm bẩn nhà em. Anh hứa sẽ gọn gàng, em yên tâm.”

Cứ vậy, khói cứ quẩn quanh người gã, từng vòng, từng vòng, vẽ ra sự cô độc

"Anh tưởng đời mình là điếu thuốc hả?"

Kiều cất giọng, lạnh mà sâu.

Dương nhếch môi, điếu thuốc vẫn lơ lửng giữa hai ngón tay

“Có thể."

“Vậy anh có biết, mỗi lần rít một hơi, anh cũng như điếu thuốc đó, chẳng còn gì ngoài tàn lụi?"

Kiều bước thêm một bước, đôi mắt lóe lên sự quật cường.

"Em không thích mùi này?”

Dương hờ hững hỏi, ngón tay hắn gõ nhẹ vào mép gạt tàn, rơi xuống vài hạt tro nhỏ.

“Không.”

Kiều trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt không rời khỏi hắn.

“Tôi ghét cách anh để đời mình trôi qua như khói thuốc. Từng vòng khói, từng tàn lửa... chỉ cần một cơn gió là biến mất.”

Kiều bặm môi, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng cậu, cơn giận đang dâng lên như sóng trào. Không thèm nói thêm một lời, cậu bước thẳng tới, giật phăng điếu thuốc khỏi tay Dương.

Dương bất ngờ, nhưng chỉ nhướn mày, không phản ứng gì. Hắn nhìn Kiều giơ điếu thuốc ra trước mặt, ánh mắt cậu sáng lên đầy tức tối.

“Anh có ý thức không hả?”

Kiều nghiến răng, giọng gắt lên.

“Hút thuốc khi đang bị thương, anh không sợ chết à?”

“Không.”

Dương dựa lưng vào sofa, hai tay thả lỏng, ung dung nhìn Kiều như đang thưởng thức một vở kịch.

“Chết thì chết thôi, có em ở đây lo cho anh là đủ rồi.”

“Dương!” Kiều quát lớn, đôi mắt như muốn tóe lửa.

“Anh vừa thôi đi! Tôi không phải người giữ mạng cho anh!”

Dương khẽ cười, nhướn người lại gần, đến mức hơi thở của hắn phả lên mặt Kiều.

“Nếu em không giữ mạng cho anh, thì còn ai?”

Dương ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hắn sâu thẳm, chứa đựng thứ gì đó không thể đoán biết. Hắn châm mộ điếu mới, kẹp điếu thuốc lên môi, rít một hơi cuối rồi dập mạnh vào gạt tàn, động tác dứt khoát như cách hần gạt bỏ mọi điều phiền toái trong lòng.

"Anh không giữ đời mình như em nói đâu"

Dương nói, giọng trầm khàn.

"Từ ngày gặp em, anh mới biết sợ. Sợ không còn cơ hội nhìn thấy em, nghe giọng em, ngay cả khi em cần nhằn anh như bây giờ."

Kiều thoáng khựng lại. Lời nói của Dương như một cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng lại để lại cảm giác lạnh buốt trong lòng.

Kiều nhìn chằm chằm vào hắn, sự bướng bỉnh trong ánh mắt cậu đối đầu với sự ngang ngạnh trong ánh mắt Dương. Cậu tức đến đỏ mặt, rồi quay lưng bước thẳng về phía bếp, điếu thuốc bị ném mạnh vào bồn nước.

Tiếng nước dội vang lên rõ mồn một, nhưng Dương chỉ cười nhẹ, nhìn theo bóng lưng Kiều. Hắn ngả người ra sau, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.

“Kiều, em tức giận đáng yêu thật.”

Tiếng nói của Dương vọng lại khiến Kiều càng thêm bực bội. Cậu cắn chặt răng, lấy cốc nước uống để kìm nén cảm xúc, lòng thầm rủa:

“Tên khốn, đúng là đáng ghét.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store