ZingTruyen.Store

DuongKieu| Lạc Chốn Địa Đàng

12

NgocnhuNguyen482047

Dương vừa giặt xong, còn chưa kịp nghỉ tay thì Kiều từ trong phòng ló đầu ra, thấy Dương đang lôi một đống quần áo ướt ra sân phơi.

"Anh làm gì vậy?"

Kiều hỏi, mắt trừng lớn khi thấy... đồ lót của mình nằm chình ình trên tay Dương.

"Phơi đồ."

Dương đáp tỉnh bơ, tay cầm quần áo vắt thẳng lên dây phơi, như thể đó là việc tự nhiên nhất trên đời.

Kiều mặt đỏ bừng, lao ra ngoài, vội chụp lấy cái quần lót trên tay Dương, giọng la làng:

"Anh khùng hả?! Đồ lót của tui mà anh cũng cầm được?! Thả ra ngay!"

Dương nhìn Kiều, nhướng mày, môi cong lên vẻ trêu chọc:

"Thì sao? Chẳng phải anh vừa giặt sạch cho em rồi à? Giặt rồi không phơi cho nó móc meo hay gì?, có gì đâu mà ngại."

"Hay em thích mặc đồ lót ươn ướt hả? Cưng thích thì anh làm cho cưng ướt át luôn, không cần phải vất vả vậy đâu"

"Anh... anh đúng là đồ mặt dày!"

Kiều vừa tức vừa xấu hổ, cố giật lại món đồ từ tay Dương nhưng không thành.

Dương chẳng những không buông mà còn cầm chặt hơn, giọng điệu vừa trêu ngươi vừa ngang ngược:

"Sớm hay muộn anh cũng là thằng lột đồ trong em ra thôi, giờ quen tay trước đi cho tiện."

Kiều sững người, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy. Em lắp bắp, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết lùi lại vài bước, tay vẫn siết chặt cái áo trong vừa giật được từ Dương.

"Anh nói bậy bạ cái gì thế?! Tui... tui không yêu anh! Đừng có mơ!"

Kiều hét lên, nhưng giọng nói đã lạc đi vì ngượng.

Dương bật cười, bước tới gần hơn, ánh mắt sắc bén như muốn trêu chọc đến cùng.

"Không yêu? Vậy sao mặt đỏ thế kia? Ngại gì thì cứ nói anh biết, đừng có chối."

"Anh đi chết đi!"

Kiều hét lớn, rồi ôm đống đồ lót chạy thẳng vào nhà, đóng cửa lại cái rầm.

Dương đứng ngoài sân, cười khẽ, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. Hắn quay lại dây phơi, thong thả treo nốt những món đồ còn lại, miệng lẩm bẩm:

"Nhóc con, ngại cái gì chứ? Đợi vài năm nữa, không ngại cũng chẳng kịp đâu."

Dương vừa định lấy khăn lau tay thì ánh mắt vô tình lướt qua cánh tủ quần áo hơi hé mở trong phòng Kiều. Bản tính tò mò trỗi dậy, hắn không nhịn được mà bước đến, kéo nhẹ cánh cửa tủ.

Bên trong, mọi thứ được xếp gọn gàng, ngăn nắp một cách kỳ lạ, nhưng thứ khiến hắn chú ý nhất là một ngăn nhỏ bên dưới... chứa toàn đồ lót với thiết kế đầy màu sắc, đặc biệt là những chiếc quần nhỏ đính nơ xinh xắn.

Dương sững người, rồi bất giác nhếch môi cười gian tà. Hắn nhặt một chiếc lên, ngắm nghía, miệng buông một câu đầy mùi trêu chọc:

"Toàn nơ? Nhìn thế này ai tin là một Omega chưa từng bị Alpha nào 'chạm' vào chứ?"

Kiều vừa từ nhà tắm bước ra, tay còn cầm khăn lau tóc, liền nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu chết sững, mặt từ đỏ chuyển sang trắng, rồi bốc hơi thành một màu đỏ rực như trái cà chua chín.

"Anh... anh làm gì thế?!"

Kiều lao tới, giật phăng chiếc quần lót khỏi tay Dương, giọng nghẹn ngào pha lẫn tức tối.

Dương ngửa người ra sau, né cú đẩy của Kiều, cười lớn:

"Thì xem thử thôi. Không ngờ gu của em lại dễ thương thế này. Toàn nơ hồng với ren trắng... Em đang cố quyến rũ ai đấy, nhóc con?"

Kiều gần như phát điên, mặt đỏ bừng, gắt lên:

"Anh có bị điên không?! Đồ của tôi, ai cho anh động vào hả?! Ra ngoài ngay!"

Dương chẳng những không rời mà còn bước tới, cúi thấp người nhìn thẳng vào mặt Kiều, ánh mắt trêu chọc pha lẫn chút vẻ nguy hiểm:

"Anh chỉ đang tò mò thôi. Một Omega với đồ lót như thế này... Không lẽ em định khoe cho anh ngắm sớm sao?"

"Im đi!"

Kiều hét lên, đẩy mạnh Dương ra cửa, tay run rẩy ôm chặt chiếc quần lót như ôm cả danh dự cuối cùng của mình.

Dương bị đẩy ra tới cửa, vẫn không nhịn được cười, ngoảnh đầu lại, nói thêm một câu đầy khiêu khích:

"Nhóc con, có khi nào em đang cố câu dẫn anh mà không biết không? Cẩn thận đấy, anh không phải kiểu người dễ bỏ qua đâu."

Cửa phòng đóng sập ngay sau lưng hắn, nhưng bên trong, tiếng gào giận dữ của Kiều vẫn vọng ra:

"Biến đi! Đồ biến thái!"

Dương đứng ngoài, cười nhạt, lòng nghĩ thầm:

"Quậy thế này mới vui, nhóc con ạ."

Dương đứng dựa lưng vào tường ngoài hành lang, điếu thuốc trên môi vừa châm sáng, chưa kịp rít thì hình ảnh đống đồ lót nơ nho nhỏ trong tủ Kiều lại hiện về. Hắn nhếch môi, cười khẩy một tiếng đầy vẻ khinh khỉnh.

“Omega kiểu gì mà toàn chơi đồ nơ? Nhìn chả khác gì dụ người ta phạm tội. Yêu nghiệt thật chứ chẳng phải vừa.”

Hắn thở khói, mắt nheo lại, nhưng nụ cười trên môi nhanh chóng tắt ngấm khi ký ức về đống đồ nam to rộng đập vào tâm trí. Ánh mắt Dương lạnh đi, lông mày cau lại, rồi hắn bất ngờ búng điếu thuốc xuống sàn, nghiến gót dập mạnh, chửi một câu đầy bực dọc:

"Địt mẹ nó, nhà có một thằng nhóc mà lại có đồ của thằng nào khác?! Làm tao điên chắc!"

Dương xoay người, đẩy cửa bước thẳng vào phòng Kiều, chẳng thèm để ý thằng nhóc bên trong đang tròn mắt nhìn hắn như thấy quỷ.

“Lại gì nữa đây cha”

Kiều gắt lên, hai tay ôm chặt gối, gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt pha chút khó hiểu.

Dương không nói không rằng, đi thẳng tới tủ đồ, kéo ra rồi túm lấy cái áo sơ mi rộng thùng thình, quần dài nam giới, giơ lên trước mặt Kiều, giọng gằn xuống, âm điệu vừa nghi ngờ vừa khó chịu:

“Giải thích coi, đồ này là của ai? Đừng có xạo tôi, tôi ngu em lừa à?”

Kiều nhìn cái áo, rồi nhìn Dương, tức đến mức không còn lời nào để nói. Cậu đập mạnh cái gối xuống giường, gào lên:

“Của tôi, tôi mua mặc ở nhà cho thoải mái! Không tin thì kệ anh, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ!”

Dương bật cười, nụ cười méo xệch nhưng mang đầy vẻ khinh thường.

“Thoải mái? Một thằng nhóc lẻ loi mà chơi đồ nơ rồi mua thêm mấy bộ này để làm cảnh hả? Chó tin!”

Kiều tức run người, bước thẳng tới đẩy vai hắn.

“Anh bị điên hả?! Tôi không quen biết ai hết! Nhà tôi chỉ có mình tôi! Anh đi ra ngoài ngay!”

Dương đứng trơ như cột điện, mặc kệ thằng nhóc đang đẩy, đôi mắt sâu như muốn xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc của Kiều. Nhưng nhìn cái mặt đỏ bừng, đôi môi run run của nhóc con, hắn lại... hạ giọng, nhưng vẫn kèm theo cái tông đầy chó má:

“Địt mợ, đúng là đồ nhỏ mà nhây."

Tôi không thích chuyện này chút nào. Nhưng thôi, tao tạm tin. Có điều nhớ đấy—"

Hắn hạ giọng sát tai Kiều, giọng trầm trầm, vừa đe dọa vừa đầy mùi chiếm hữu:

“Em mà dám để thằng nào khác đụng vào người, tao không chỉ giặt đồ lót cho em đâu, mà tao giặt sạch em luôn. Hiểu chưa?”

Nói xong, Dương buông tay, tiện tay quăng cái áo lên giường, rồi xoay người đi ra, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi:

“Vãi thật, nhóc con kiểu gì mà làm ông đây lên máu không biết.”

Kiều đứng đó, nhìn theo hắn mà tức nghẹn không nói nên lời. Cậu giơ tay lên, run run chỉ vào cửa, hét lên một tiếng đầy phẫn nộ:

“ĐỒ ĐIÊN!”

_____________________

Em ngồi ngẫm nghĩ quyết định cho tên chó điên kia ngủ dưới nhà, em sẽ mặc đồ ngủ ngắn, em ghét đồ dài...

Kiều vừa thay bộ đồ ngủ thì tức tối quay sang nhìn Dương. Em mặc một bộ pyjama lụa mềm màu hồng nhạt, nổi bật với những chiếc nơ bé xíu gắn trên cổ áo và hai bên dây áo. Dáng người nhỏ nhắn của Kiều càng làm bộ đồ này trông y hệt như của một con búp bê sống. Dương đứng tựa vào tủ, khoanh tay nhìn, môi nhếch lên, đôi mắt đen ánh lên tia cười đầy trêu chọc.

“Nhóc con, mặc thế này mà bảo chưa từng gặp alpha? Ai tin được?”

Gã bước tới, cúi xuống ghé sát vào Kiều.

“Để anh đoán thử, em mặc đồ này cho ai ngắm?”

Kiều đỏ bừng cả mặt, túm lấy gối ném thẳng vào mặt Dương.

“Cút! Ai bảo anh ở đây hả? Xuống nhà dưới mà ngủ!”

Dương bật cười, dễ dàng né được cú ném, nhưng cũng chẳng cãi lại.

“Thôi được, em muốn thì ông đây chiều.”

Gã bước ra cửa, vừa đi vừa cười khẩy.

“Nhưng nhớ khóa cửa ban công, nhóc con. Lỡ có alpha nào khác trèo vào, lúc đó đừng có kêu tôi”

Kiều lườm gã một cái sắc lẹm, nhanh chóng đóng sầm cửa lại, tiếng khóa cửa vang lên đầy quyết liệt. Nhưng sự tức giận của cậu không kéo dài lâu. Trong căn phòng nhỏ, điều hòa mát lạnh khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn quên đi lời nhắc nhở của Dương.

---

Nửa đêm, Dương đang nằm trên ghế sofa dưới nhà, vừa lim dim ngủ thì cảm giác bất an bỗng nhiên dâng lên. Gã mở mắt, mày nhíu chặt. Cảm giác lãnh thổ bị xâm phạm rõ ràng truyền đến từ phía trên lầu. Không chần chừ, Dương bật dậy, lao nhanh lên cầu thang.

Cửa phòng Kiều hé mở, bên trong có tiếng động lạ. Khi Dương đẩy cửa vào, hắn bắt gặp một gã alpha lạ mặt đứng bên giường, ánh mắt đầy ý đồ khi nhìn Kiều đang ngủ say. Chỉ một giây sau, Dương mất kiểm soát.

“Con mẹ mày, muốn chết thì bước thêm bước nữa thử coi!”

Dương gầm lên, lao vào túm cổ áo gã alpha, ném thẳng hắn vào tường.

Tên alpha không ngờ bị tóm gọn, giãy giụa nhưng không thể chống lại sức mạnh của Dương.

“Mày... mày là ai?!”

“Tao là thằng cha mày!”

Dương gằn giọng, cú đấm nặng nề giáng xuống mặt gã kia.

“Thấy Kiều dễ bắt nạt đúng không? Dám đụng đến người của tao hả? Cút!”

Gã alpha lảo đảo đứng dậy, sợ hãi chạy biến qua cửa ban công mở sẵn. Dương đứng đó, hơi thở nặng nề, ánh mắt vẫn đỏ rực vì tức giận. Hắn quay lại nhìn Kiều, cậu đã tỉnh, đôi mắt ướt nước vì hoảng loạn.

“Anh...”

Kiều lắp bắp, nhìn Dương

Đáng sợ có

Đáng tin cũng có...

Dương quay phắt lại, ánh mắt đỏ rực nhìn Kiều như muốn thiêu đốt.

"Mẹ nó, tao đã dặn bao nhiêu lần rồi, cửa ban công mà không khóa thì muốn sống kiểu gì hả? Để thằng khác mò vào mà không biết, cái đầu em chứa cái gì vậy hả, bông gòn ?"

Kiều run rẩy, giọng lí nhí, đôi mắt ngân ngấn nước.

"Tui... tui quên thật mà... lúc ngủ không nghĩ đến..."

"Không nghĩ? Má nó, em muốn bị bắt cóc hay đụ tập thể thì nói mẹ luôn đi!"

Dương gầm lên, không kìm được cơn điên trong lòng. Gã quăng mạnh cái ghế gần đó sang một bên, bước thẳng đến giường Kiều.

"Từ nay khỏi nghĩ nữa, tôi khóa giùm luôn!"

Trước khi Kiều kịp hiểu chuyện, cổ tay cậu đã bị kéo mạnh lên. Dương lấy cái còng sắt trong túi, gằn giọng:

"Tôi nói rồi mà không nghe, giờ thì chịu đi."

"Anh làm cái gì vậy? Buông ra! Đừng có điên!"

Kiều hét lên, vùng vẫy nhưng chẳng làm được gì. Một tay Dương dễ dàng ghì cậu lại, cái còng lạnh buốt đã khóa chặt cổ tay cậu vào thanh sắt đầu giường.

"Buông ra!

"Tui không thích như vầy, buông ra!"

Kiều hét to, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.

"Anh khùng rồi! Anh là đồ biến thái!"

Dương vẫn cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhưng môi nhếch lên đầy mỉa mai.

"Ừ, tôi biến thái. Nhưng tôi biến thái để bảo vệ em, hiểu không?"

Kiều khóc òa lên, tiếng nức nở làm căn phòng trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Dương nhìn em, lòng bỗng chùng xuống. Cái dáng nhỏ bé, yếu ớt đó... khóc đến đỏ cả mặt khiến hắn không chịu nổi.

"M* nó..." Dương cắn răng, giọng khàn đặc

"Khóc nữa tao đánh gãy chân, em tin không?"

Nhưng Kiều càng khóc lớn hơn, cả người cậu run lên từng hồi. Dương thở dài, bất lực ngồi xuống bên giường. Hắn đưa tay lên gãi đầu rồi rút chìa khóa, mở cái còng ra.

"Được rồi, được rồi, tôi sai, tôi sai... Đừng khóc nữa, nhóc con"

Dương chạm tay lên mặt Kiều, ngón tay hắn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Giọng hắn dịu lại, dù vẫn đầy vẻ bất mãn.

"Nhưng mà em làm tôi điên thật đấy, có biết không hả? Nếu tao không ở đây... tôi không dám nghĩ..."

Kiều vẫn thút thít, vừa sợ vừa tức, nhưng nhìn gương mặt lo lắng của Dương, cậu không nói nên lời. Cậu quay mặt đi, hất tay hắn ra.

"Tui ghét anh."

Dương bật cười khẽ, nhưng trong lòng có gì đó chua xót. Hắn kéo Kiều lại gần, ôm em vào lòng.

"Ghét tôi cũng được, nhưng nhớ, từ nay đừng để cái cửa đó mở. Tôi không biết thằng chó nào dám xông vào nữa đâu."

Kiều nằm im trong vòng tay hắn, nước mắt thấm ướt cả áo Dương. Nhưng lần này, em không vùng vẫy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store