10
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng rộng lớn. Kiều mở mắt, mơ màng nhận ra mình đang nằm trong một không gian xa lạ, em còn cảm thấy nặng ở eo như thể có thứ gì đó rất nặng đè cả đêm, nhìn xuống thì thấy cánh tay rắn chắc của Dương đang ôm chặt lấy mình.
"Mẹ nó...!"
Kiều giật mình, đẩy mạnh cánh tay của Dương ra, khiến gã cũng tỉnh dậy.
Dương nhíu mày, gương mặt ngái ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai, ánh mắt mơ màng nhìn Kiều:
"Nhóc làm cái quái gì vậy? Đang ngủ ngon mà..."
Kiều lùi ra xa, mặt đỏ bừng, giọng đầy tức tối:
"Anh ôm tôi làm gì? Bỏ tay ra ngay!"
Dương chớp mắt vài giây, rồi bật cười, giọng trầm thấp nhưng đầy châm chọc:
"Đêm qua ai ôm tôi ngủ mà giờ còn kêu bỏ tay ra? Nhóc nghĩ tôi thích ôm em lắm hả?"
Kiều đỏ mặt, nhớ lại mơ hồ chuyện đêm qua mình dụi đầu vào ngực Dương, nhưng vẫn không chịu thua, quát lớn:
"Anh câm đi! Tối qua tôi mơ ngủ thôi, không liên quan gì tới anh!"
Dương chống tay ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kiều:
"Mơ ngủ mà ôm chặt thế à? Đừng nói với tôi là nhóc nhớ mấy thằng trong bar đấy nhé?"
Nghe vậy, Kiều như bị chạm nọc, bật dậy khỏi giường, chỉ tay vào mặt Dương, mắt đầy tức giận:
"Anh nói cái gì? Tôi mà nhớ cái bọn đó? Anh điên rồi!"
Dương nhếch mép cười nhạt, bước xuống giường, tiến lại gần Kiều. Gã cúi xuống, khuôn mặt gần sát, ánh mắt thách thức:
"Thế sao tôi ôm thì nhóc dãy như đỉa phải vôi, còn bọn kia thì em để yên? Em phân biệt đối xử hay sao?"
Kiều ngẩn người, mặt càng đỏ hơn, không biết phải trả lời thế nào. Em lắp bắp:
"Tôi... Tôi không có! Đừng có nói bậy!"
Dương cười khẩy, tay đưa lên kéo cổ áo sơ mi mà Kiều mặc, chỉnh lại cúc áo bị bung ra từ lúc cậu vùng vẫy. Giọng hắn đầy vẻ mỉa mai:
"Cái áo này cũng không biết gài cúc cho tử tế. Em đúng là không thể tự lo nổi mà."
Kiều hất tay Dương ra, quát lên:
"Anh cút đi! Tôi tự làm được!"
Dương nhướng mày, ánh mắt trở nên nguy hiểm:
"Được, muốn tự làm thì làm. Nhưng nhớ kỹ, từ nay anh không cho phép em bước chân vào mấy cái nơi như bar nữa. Không nghe lời thì đừng trách, sau này không phải chỉ là ôm em thôi đâu nhóc."
Kiều siết chặt tay, cắn môi đầy bực tức, nhưng không nói gì thêm. Em quay lưng bước thẳng vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại. Dương nhìn theo, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, ánh mắt rõ sự chiếm hữu.
Một lát sau, Kiều bước ra khỏi nhà tắm, tóc còn ướt, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác nhìn Dương. Hắn lúc này đã thay đồ, áo sơ mi trắng và quần tây đen, trông vừa phóng khoáng như trai đểu mà vừa lịch lãm kiểu gì ấy
"Ăn sáng chưa?"
Dương hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn.
Kiều lắc đầu, giọng vẫn đầy bướng bỉnh:
"Không cần anh lo."
Gã nhếch mép, bước tới gần Kiều, gã nâng cầm em lên, chiếc cầm trắng mịn làm tay gã thoáng run rẩy
"Không ăn thì anh cũng không cho nhóc ra khỏi đây. Muốn thử không?"
Kiều trừng mắt nhìn Dương, nhưng cuối cùng cũng chịu thua. Cậu lẩm bẩm:
"Ăn thì ăn... Nhưng anh đừng có mà lắm chuyện!"
Dương bật cười, xoa đầu Kiều một cách đầy cưng chiều:
"Được rồi, nhóc ngoan lắm. Đi, tôi làm đồ ăn cho em."
Dương dẫn Kiều xuống bếp, một căn bếp rộng lớn với thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Kiều ngồi xuống ghế, ánh mắt len lén quan sát Dương, vẫn còn không quen với sự thân mật lạ lùng này.
Dương mở tủ lạnh, lấy ra vài quả trứng, bánh mì và thịt nguội. Gã lướt tay nhẹ nhàng qua các vật dụng như đã rất quen thuộc. Kiều không giấu nổi sự ngạc nhiên:
"Anh... biết nấu ăn à?"
Dương nhướng mày, quay đầu lại nhìn Kiều, nụ cười đầy vẻ châm chọc:
"Sao? Nhóc tưởng anh chỉ biết đánh nhau và ăn chơi thôi à?"
Kiều ậm ừ, tránh ánh mắt của Dương, lí nhí đáp:
"Chứ nhìn anh cũng không giống kiểu người hay vào bếp."
Dương bật cười, tay thoăn thoắt đánh trứng, tiếng thìa kim loại va vào bát sứ nghe giòn tan trong không gian yên tĩnh:
"Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhóc con. Biết đâu anh còn giỏi hơn em tưởng."
Kiều không đáp, chỉ ngồi im lặng nhìn Dương làm đồ ăn. Mùi thơm của bơ và trứng dần lan tỏa, khiến bụng cậu bắt đầu cồn cào.
Dương bày đĩa trứng ốp la, bánh mì nướng giòn và thịt nguội trước mặt Kiều, ánh mắt đầy tự mãn:
"Đấy, thưởng thức đi. Nấu cho nhóc ăn là lần đầu tiên anh chịu vào bếp từ lúc về nước đấy."
Kiều nhíu mày, nhìn đĩa đồ ăn, nhưng vẫn cầm dao nĩa lên thử một miếng. Vị béo ngậy của bơ, mềm mại của trứng tan trên đầu lưỡi khiến cậu bất ngờ:
"Ngon... Thật không ngờ anh nấu ăn cũng giỏi vậy."
Dương cười lớn, chống tay lên bàn, ánh mắt trêu chọc nhìn Kiều:
"Nhóc cứ khen anh thế này, anh lại thấy động lực nấu cho em ăn mỗi ngày đấy."
Kiều khựng lại, mặt đỏ bừng, vội cúi đầu lẩm bẩm:
"Ai cần anh nấu... chỉ là tôi khen thật thôi."
Dương híp mắt nhìn Kiều, nụ cười trên môi càng đậm:
"Không sao, anh tự nguyện mà. Miễn em ngoan ngoãn nghe lời anh là được."
Kiều trợn mắt nhìn Dương, nhưng không nói thêm gì. Bữa sáng diễn ra trong sự im lặng kỳ lạ, nhưng thỉnh thoảng Dương lại cố tình tạo ra những tiếng động nhỏ, như để trêu chọc Kiều.
Khi cả hai ăn xong, Dương ngả người ra ghế, nhìn Kiều đầy thỏa mãn:
"Ăn xong rồi, giờ nhóc đi ngủ đi"
Kiều ngáp ngáp mấy cái cũng gật gù nghe theo, không hiểu sao mấy ngày nay em hay trong tình trạng buồn ngủ lắm
Em ngủ được tầm một tiếng thì cả người bừng tỉnh, cảm giác khó chịu từ sau gáy dâng lên, người em dạo này rất khác, nhất là cảm giác khó chịu ở phần dưới, nhưng rõ là em đã phân hóa....nghĩ vu vơ một lúc cũng thôi, em đành xuống dưới nhà rửa bát cho tên dở kia
Kiều đang cặm cụi rửa bát, từng chiếc đĩa được kỳ cọ cẩn thận. Cậu chẳng thèm để ý đến ánh mắt của Dương đang dõi theo mình từ phía sau, vừa lười biếng ngồi dựa lưng vào ghế vừa nhấp nháy điện thoại.
Nhưng khi Kiều nhấc chiếc cốc cuối cùng lên, một đường cắt nhỏ từ cạnh cốc bất ngờ cứa vào ngón tay cậu.
"A!" Kiều rụt tay lại, giơ ngón tay lên xem. Một vệt đỏ bắt đầu rỉ máu.
Dương ngay lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Gã đứng bật dậy, bước nhanh về phía Kiều:
"Sao thế?"
Kiều giấu tay ra sau, lắc đầu:
"Không sao đâu, chỉ bị xước chút thôi..."
Nhưng Dương đã kịp tóm lấy cổ tay cậu, kéo ra phía trước. Gã cau mày khi thấy vết thương nhỏ nhưng đang rỉ máu:
"Nhóc định để tay chảy máu mà vẫn rửa tiếp hả? Cứng đầu vừa thôi."
"Chỉ là vết nhỏ mà..." Kiều lí nhí, ánh mắt tránh né.
Dương không thèm nghe thêm, kéo cậu ra khỏi bồn rửa. Gã ấn Kiều ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng đi lấy hộp y tế.
Kiều ngồi im, nhìn Dương lục lọi tủ bếp, cảm giác bối rối lẫn xấu hổ cứ dâng lên.
Dương quay lại với hộp y tế, ngồi xuống bên cạnh. Gã cẩn thận lau sạch vết thương của Kiều bằng bông tẩm cồn, ánh mắt tập trung đến mức khiến Kiều ngượng ngùng.
"Đau không?" Dương hỏi, giọng thấp nhưng dịu dàng.
"Không..." Kiều đáp nhỏ, ánh mắt lén nhìn gương mặt nghiêng của Dương.
Dương thoa một lớp thuốc mỡ lên rồi dán băng cá nhân lại. Sau khi làm xong, gã ngẩng đầu nhìn Kiều, nửa trách móc nửa trêu chọc:
"Lần sau có muốn làm gì thì cũng phải cẩn thận. Nhóc mà tự làm đau mình thêm lần nữa, anh không tha đâu."
Kiều mím môi, không biết trả lời sao. Nhưng rồi cậu bạo dạn nói:
"Anh làm quá... vết thương nhỏ thế này mà cũng căng thẳng như thể tôi bị gì nghiêm trọng lắm."
Dương cười nhạt, dựa lưng vào ghế, ánh mắt lấp lánh vẻ giễu cợt:
"Với người khác thì nhỏ, nhưng với anh thì là chuyện lớn. Nhóc còn chưa hiểu sao?"
Kiều cứng họng, mặt đỏ bừng, không biết là do xấu hổ hay tức giận.
Dương đứng dậy, thu dọn hộp y tế rồi ra lệnh:
"Thôi, không rửa nữa. Anh tự dọn. Nhóc ngồi yên đấy."
"Nhưng mà...."
"Không nhưng nhị gì hết. Nhóc cãi thêm câu nào, anh bế nhóc lên phòng luôn đấy."
Kiều trợn mắt nhìn Dương, rồi nhanh chóng ngậm miệng lại. Cậu ngoan ngoãn ngồi im, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Dương tiếp tục dọn dẹp bát đĩa, ánh mắt thi thoảng liếc qua Kiều, khóe môi không giấu nổi ý cười. "Chăm sóc nhóc con thế này, cũng thú vị phết," gã thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store