ZingTruyen.Store

| DuongKieu | Hoa Và Lệ

8

_kjwyy

Đăng Dương vào phòng riêng, tần ngần một lúc.

Hắn không có ý vội vàng như vậy...

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó của Thanh Pháp, cơ thể hắn đã phản ứng đầu tiên.Bản thân hắn cũng cảm thấy bối rối.

Đăng Dương ngồi phịch xuống giường, vò đầu suy nghĩ.

" Thằng ngu nào lại cười như vậy với người mình ghét chứ... " Hắn lẩm bẩm.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Nguyễn Thanh Pháp hầu như không cười với hắn, lúc đó hắn cảm thấy như mọi thứ sụp đổ.

Đăng Dương lấy ra một điếu thuốc, châm nó lên.Bây giờ tất cả mọi thứ đều đang rất khó xử...cả hắn và cậu.

Đăng Dương ghét bản thân mình vì đã hành động gấp rút như vậy...Rõ ràng đang cố để Thanh Pháp không còn ghét hắn nữa.Vậy mà...

____________________________________________

" Tôi bôi thuốc cho "

" Không cần.Tôi tự làm " Thanh Pháp né tránh.

" Đây là phản ứng của người ra tay trước sao? "

" Cậu nói gì chả đúng "

" Bố tôi vẫn đánh tôi dù tôi đã làm rất tốt.Không đánh thì tôi sẽ không ăn cơm.Thế nên...ở yên đó "

" Tôi cũng đang nhìn lại chính mình " Đăng Dương dỗ dành.

Đăng Dương lấy ra một ít gel, nhẹ nhàng bôi lên môi cho cậu.

Có một vài điều Thanh Pháp muốn hỏi hắn nhưng...cậu hoàn toàn không còn sức để làm điều đó.

" Mở miệng to một chút, cậu cứ bặm như vậy sẽ khiến vết thương nặng hơn đó "

Tình huống bây giờ quá nặng nề và mệt mỏi.Cậu muốn nhanh chóng kết thúc và trở về nhà...

" Xong chưa? Tôi muốn về nhà.Để tôi đi "

Nếu cậu có thể nghe thêm câu chuyện của Khải Nguyên.Thì có lẽ chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra...

" Cặp sách của tôi để trong phòng học.Cậu vào lấy cho tôi được không? "

" ...Tôi biết rồi "

Đăng Dương muốn níu Thanh Pháp lại...nhưng hắn không có tư cách để làm điều đó.

" Xe đang chờ bên dưới- "

" Không, tôi tự đi về được " Thanh Pháp từ chối thẳng thừng.

" Cậu định đi xe buýt sao? Nếu điều đó làm cậu không muốn nhìn mặt tôi thì cứ dùng xe của tôi về.Chỉ lần này thôi... "

" Cậu còn không biết đây là đâu mà " Đăng Dương nói.

" Tôi sẽ tự đi taxi.Không cần cậu quan tâm "

Thanh Pháp quay người bước đi, không thèm nói lời chào với Đăng Dương.

Hắn lại làm hỏng mọi chuyện nữa rồi...

____________________________________________

Thanh Pháp ngồi trên xe buýt, mệt mỏi tựa đầu vào thành cửa sổ, liên tục suy nghĩ.

Sau khi rời khỏi nhà Trần Đăng Dương phải đi bộ một lúc lâu mới tìm được trạm xe buýt, hai lần đi sai tuyến và một lần buýt ngược chiều.Cho đến khi trời chuyển thành sắc cam.

Chỉ cần bắt đúng tuyến xe buýt về nhà, mãi sau đó cậu mới biết nhà của Trần Đăng Dương không xa trường học.Cậu đã nhận ra điều đó khi bình tĩnh suy nghĩ.

Một lúc sau.

Thanh Pháp ngồi cuộn tròn trong một góc nhà.Ngày hôm nay đã thấm mệt với cậu.

" Mình nên làm gì bây giờ...có hối hận cũng đã muộn " Thanh Pháp chán nản lẩm bẩm, nếu ngày hôm nay cậu không đi tới nhà của hắn...thì mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.

" Được thôi, trạng thái mối quan hệ của mình bây giờ là gì.Hơn nữa...giữa mình và cậu ta có một sự chênh lệch lớn đến như vậy "

Coi như hôm nay xui xẻo bị chó điên cắn.Không sao vì vẫn là đầu học kỳ.

Tóm lại cậu không học được gì cả, liền buồn chán lôi cuốn sách ra đọc.

Trong lúc soạn cặp, cậu nhìn thấy bên trong có một túi đựng gì đó.

Thuốc bôi mỡ lên vết thương và...tinh dầu của nhà Đăng Dương.Hắn lén lút bỏ vào cho cậu sao?

Nói không thích cậu...tại sao lại cho cậu thứ này? Vừa cười vừa tức giận như vậy...cuối cùng cũng chỉ đến đó thôi.

Chụt...chụt...chụt...

Hình ảnh cậu và hắn môi lưỡi trao nhau triền miên, cảm giác ướt đẫm nóng rực khiến cậu khó chịu.Đăng Dương hút lấy cậu như nam châm, chân thật và ấm áp đến kì lạ...

Phắt.

Thanh Pháp bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hơi thở gấp gáp và mất ổn định.Cậu ngồi dậy, cảm thấy cơ thể nặng trĩu và đầu cậu đau như muốn nổ tung...là vì đêm qua gió to nhưng cậu quên khép cửa sổ nên đã bị cảm rồi.

Thanh Pháp kéo mền ra, cảm thấy có gì đó cứng cứng.Cậu liền nhìn xuống đũng quần, cậu...cứng rồi?

" G-Gì vậy chứ...? " Thanh Pháp mặt mày đỏ bừng, đây là lần đầu tiên cậu hưng phấn.Lại còn là tình huống này...

Cậu quyết định sẽ giải quyết nó khi

Tại Trường.

Thanh Pháp nằm gục xuống bàn, cơn bệnh cảm khiến cơ thể cậu nhức mỏi và lừ đừ, cổ họng cũng đau rát.

" Thanh Pháp...? " Ai đó đã gọi cậu.

" K-Khải Nguyên? Chào buổi sáng... "

" Thanh Pháp...cậu đau ở đâu sao? " Khải Nguyên vỗ lưng cậu và ân cần hỏi.

" Chỉ bị cảm nhẹ thôi... "

" Pháp...môi cậu bị sao vậy? Chúng sưng lên rồi kìa... "

" A...t-tôi vấp ngã nên dập môi thôi.Đường về nhà tôi phải leo cầu thang rất nhiều.Nên bị trượt chân " Thanh Pháp viện cớ.

" Ây...nói dối, vết thương này đâu phải do ngã? Tớ đưa cậu lên y tế nhé? "

" Tôi phải học...không sao đâu " Thanh Pháp nói với giọng khàn đặc.

Khải Nguyên thấy thế liền không ép cậu đi nữa, dù gì cũng phải để ý sức khỏe chứ...

Hôm nay Trần Đăng Dương không biết vì lí do gì lại không đến trường...Thanh Pháp nhìn xuống bàn hắn thấy thật trống trải.Trong lòng cậu cũng không khá lên là bao.

Trong giờ học cậu ho rất nhiều nên mọi người xung quanh đều rất khó chịu.Ai cũng xa lánh cậu.

" X-Xin lỗi " Thanh Pháp cố gắng kìm nén cơn ho, không để chúng ảnh hưởng đến mọi người.

Giờ nghỉ trưa.

Cậu loạng choạng ra khỏi lớp, cậu hình như sắp lên cơn sốt rồi.

" Mệt quá...phải uống thuốc trước đã "

Tình hình lại trở nặng hơn, cậu mất thăng bằng lảo đảo về phía trước, cậu xém ngã xuống đất nhưng may mắn rằng ai đó đã nắm lấy tay cậu kịp thời.

Là Anh Tú

" Cậu có sao không? Đi đứng cẩn thận chút chứ. " Anh Tú buông Thanh Pháp ra.

" À...um, cảm ơn cậu " Thanh Pháp bước đi.Thật ra trong lúc đó...cậu cứ nghĩ là Đăng Dương.

Cậu...bị điên rồi sao?

____________________________________________

Trong đêm tối, ánh đèn phòng nhạt nhòa.Hình ảnh ba người hai gái một trai đang quấn quýt trên chiếc giường tại một Penthouses nằm xa thủ đô.

" Được rồi, um cứ làm vậy đi " Đăng Dương nói chuyện qua điện thoại.

" Ha a...Đăng Dương à ~ đột nhiên lại sao vậy? " Một cô gái mặc váy ngủ ren đen chồm lên, nũng nịu với hắn.

" Vội gì...lần này đến lượt tôi chứ? " Thêm một cô gái khác lại gần, tay đặt lên ngực hắn và vuốt ve.

" Nhưng cậu...không phải đang lừa tôi sao? Hình như tôi còn nhiều tuổi hơn anh hoặc chị của cậu " Ả cười khúc khích.

" Lần đầu thấy chú em đây chị cũng không tin.Tuổi trẻ tài cao nhỉ ~? "

" Ồn quá " Đăng Dương gằng giọng.

" Im miệng rồi thổi kèn đi "

End.

____________________________________________

Bộ này nội dung sẽ khá nặng đô, bạo lực m.á.u me trong tương lai chắc chắn sẽ có.Chuyện tình của hai đứa sẽ gặp nhiều rắc rối về sau nên mình muốn cân nhắc mọi người trước khi đọc.Cảm ơn mọi người đã yêu quý Dương Kiều cũng như chiếc fic nhỏ này của mình 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store