Duongkieu Hoa Va Le
Mùa đông sao lại đau đến thế?____________________________________________Nếu có ai hỏi cậu rằng g.i.e.t n.g.u.o.i mà không bị ở tù thì sẽ giết ai đầu tiênKhông cần chần chừ, là lũ người giàu kia.Tại sao ư? Vì trong từ điển của cậu đám người giàu chỉ là một lũ khốn nạn, gian dối, ỷ bản thân giàu có liền xem người nghèo không khác gì một bãi rác.Nguyễn Thanh Pháp.Một sinh viên nghèo chân ướt chân ráo đang phải nếm trải vị đời.Một cậu trai chỉ mới 19 tuổi đã phải lao lực với xã hội hằng ngày để kiếm tiền ăn học và nuôi gia đình, bao nhiêu khổ cực liên tục đổ vào người cậu không thương tiếc.Gương mặt trắng hài hòa và thân hình gầy gò mảnh khảnh, vậy mà lại bị xã hội giẫm đạp cho tan nát.Và hôm nay, mùa đông ở cái phố Sài Gòn này lại kéo đến.Hình ảnh một chàng thiếu niên đang ăn vội một chiếc bánh mì nguội khô khốc để chuẩn bị vào ca làm thứ 3 trong ngày, hôm nay trời đã vào đông rồi, cái lạnh buốt của thời tiết khiến cho công việc của cậu trở nên khó khăn hơn.Cái lạnh làm cho cơ thể cậu kiệt sức lại càng mệt mỏi thêm, cậu còn bị mắc bệnh viêm xoang nữa." Nếu mình được sinh ra trong gia đình khá giả hơn thì sẽ thế nào nhỉ? " Kiều tự hỏi với bản thân mình.Cậu đã từng ước rằng bản thân mình sẽ được đỗ đại học để có thể kiếm được một công việc đủ ăn đủ mặc, lo được cho đứa em gái và người mẹ của mình.Nhưng cuộc đời bê tha quá, cậu biết phải làm sao đây?Đã thiếu tiền học 2 tháng rồi, tháng này mà thiếu nữa thì chắc bị đuổi luôn quá..." Nè, sao không lo làm mà nghĩ lung tung cái gì thế kia? " Bà chủ cửa hàng lên tiếng." C-Cháu xin lỗi, cháu làm ngay đây ạ... " Nghe tiếng quát của bà chủ khiến Kiều thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, chộp lấy khăn lau bàn bắt đầu quét dọn.Cuộc sống của người nghèo và người giàu quả là quá khác nhau...Người thì đầu tắt mặt tối với công việc còn thiếu lên thiếu xuống, người thì chỉ cần một cái búng tay là có tiền.Tại sao trên đời này lại có một định kiến phân biệt tầng lớp một cách ấu trĩ như thế.Cùng là con người với nhau...sao lại phân biệt giàu nghèo cơ chứ! Đó cũng chính là lí do khiến cậu có ác cảm với đám thượng lưu ngoài kia.Nghĩ mình giàu rồi thì có quyền xem thường người khác sao?!Nghĩ mà khổ, có phải xã hội này quá khắc nghiệt rồi không?Kết thúc ca làm cũng đã đến 1 giờ sáng.Cuộc sống này đối với cậu nó như một cái vòng lặp vậy.Mỗi ngày đều lặp lại những nỗi mệt nhọc, tâm trạng rối bời y như thế.Bây giờ chỉ có tiền mới có thể cứu lấy cuộc đời rách nát này thôi.____________________________________________*Lạch cạch lạch cạch*Tiếng va chạm giường liên tục kêu lên, tiếng thở dốc và rên rỉ oái âm phát ra tại một khách sạn sang trọng của giới thượng lưu.Trần Đăng Dương, thiếu gia của một gia đình thuộc tầng lớp sang trọng.Chưa từng phải nếm trải sự khổ cực.Nổi tiếng với cái danh săn đào có tiếng.Hắn coi phụ nữ không khác gì là món đồ tình dục mỗi khi hắn lên cơn.Có thể nói là người không biết trân trọng cành vàng lá ngọc.Người tình của hắn đều là những tiểu thư của các gia đình khác trong giới thượng lưu, tất cả những tiểu thư đều bị vẻ ngoài và địa vị của hắn làm mờ mắt, say mê đến ngu dốt.Hắn có tiền, có địa vị, đẹp trai cao ráo thì ai mà cưỡng lại được? " Mới có vài hiệp mà đã mệt? Không thõa mãn được thì cút ra ngoài " Hắn nói với giọng đục ngầu, sự độc ác thể hiện rõ ràng trong lời nói.Hắn túm đầu cô gái đó lên, tay siết chặt khiến cô gái la lên vì đau" D-Dương là lỗi của em, xin anh hức...đau quá " Cô gái khóc nấc, liên tục van xin." Mẹ nó, tụt hết cả hứng.Cầm tiền rồi cút đi cho tôi nhờ " Hắn quăng sấp tiền vào người cô gái.Ả liền cầm tiền rồi gấp rút mặc quần áo và rời đi, nếu để hắn nổi điên thì chắc chắn không thể lường được.Sau khi ả rời đi, hắn đi tắm rửa và ra ngoài hút thuốc.Nhả khói vào không trung, sự nhàm chán và vô vị khiến hắn khó chịu.Mỗi ngày đều như thế, hắn chưa bao giờ biết được hạnh phúc thật sự trên thế giới này là gì, đám người trong gia đình hắn lúc nào cũng chỉ có danh vọng, tiền bạc và tài sản.Cũng chính vì xuất thân từ đó đã tạo nên một Trần Đăng Dương ngạo mạn, tàn nhẫn như bây giờ.Sống trong danh vọng phú quý, muốn gì được nấy.Là cuộc sống của biết bao nhiêu người khát khao có được.Nhưng Trần Đăng Dương thì không.Tiền bạc, danh vọng, địa vị? Nghe thú vị đó, nhưng quá đỗi nhàm chán.Thứ hắn cần là sự gì đó mới mẻ, thõa mãn được khát vọng của con người hắn.Đó cũng chính là lí do hắn luôn tìm đến tình dục, là một trong những cách hắn giải tỏa.À không, còn giết người nữaỪ,nghe không lầm đâu.Giết người là sở thích biến thái của hắn.Thích thì giết, buồn thì cũng giết.Hắn coi những kẻ khác như một bao cát, sẵn sàng chà đạp và xóa sổ mỗi khi hắn muốn.Gia đình hắn bao đời làm ăn lừa đảo, sống núp dưới cái danh công ty lớn bậc nhất Châu Á.Còn hắn, cũng là làm ăn.Nhưng...là làm ăn thông qua các đường dây Mafia ngầm.Có thể hiểu là làm ăn trái phép, tàng trữ chất cấm.Cuộc sống của hắn và cậu, quá khác biệt.Tương lai sau này, họ sẽ bù trừ cho nhau được hay không?End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store