ZingTruyen.Store

DươngKiều | Hạnh Phúc Thật Sự Là Gì?

25. Không muốn nói lời tạm biệt (phần 1)

thichanhlongg

Lời qua tiếng lại khiến bữa ăn trở nên rôm rã,mãi lo nói chuyện nên một lúc lâu sau,anh và em mới ăn xong đĩa cơm. Anh vừa định lấy tiền trả cho bà thì bị bà ngăn lại

"Thôi thôi! Tiền bạc gì,coi như bữa này bà đãi hai đứa,làm quà tốt nghiệp cho thằng Dương"

"Ôi! Bà đúng là tốt nhất"

"Ha ha hai đứa đi chơi vui nha"

"Dạ" Cả hai đồng thanh

"À mà Dương lại đây bà hỏi này"

"Vâng?" Nghe bà gọi mình,anh lật đật chạy lại,không quên dặn em ra ngoài trước vì sợ em đợi lâu

"Em ra ngoài đợi anh nhé!"

"Dạ"

Anh chạy lại chỗ bà

"Có chuyện gì vậy ạ"

"Con quen bé Kiều thật à?"

"D-dạ vâng!"

"Haizz bà không có ý xấu gì đâu nhá! Nhưng mà.."

"Sao vậy bà" Thái độ ấp úng của bà khiến anh trở nên lo lắng

"Con định khi nào ra mắt bé nó với gia đình"

"Con cũng không biết,con và Kiều vẫn đang trong quá trình tìm hiểu"

"Bà biết...nhà con thì cái nào phải ra cái nấy từ xưa đến nay rồi nên mẹ con khó tính lắm"

Anh im lặng,thật sự không biết làm gì ngoài việc im lặng. Anh hoàn toàn biết rõ và lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ anh biết được đứa con dâu mẹ hằng mong đợi là con trai. Anh không biết nên làm gì cả,chỉ biết che giấu mọi chuyện trong âm thầm dù biết cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra

"Mà thôi,con cứ sống thật với cảm xúc của bản thân đi,đừng cứ cố gáng ép mình vào cái tiêu chuẩn "hạn hẹp" đó mãi,dù sao thì bà nghĩ bé Kiều nó cũng sẽ hiểu cho con,thôi về đi để Kiều nó đợi"

"Vâng"

Thấy anh đi ra với khuôn mặt có chút không vui,em lo lắng hỏi

"Có chuyện gì thế? Sao anh buồn vậyy"

"Không cóo,anh đâu có buồn đâu"

Bỗng chuông điện thoại của anh reo lên..

"Ai gọi anh kìa" Em tinh ý nhắc nhở

Nghe em nhắc nhở,anh liền bắt máy

"Alo"

"Dương đúng không" Đầu dây bên kia là giọng nam,cùng với những âm thanh ồn ào từ môi trường xung quanh

"Gì không bạn êy,ở đâu mà ồn thế"

"Anh em đi chơi sáng giờ chả thấy mày đâu"

"Ờ thì..sáng giờ bận!"

"Thế còn tăng chiều này,đi không? Mày mà không đi là mày không nể mặt anh em đấy!"

"Bao giờ?"

"Ờ chắc tầm..4 giờ chiều đấy"

"4 giờ à?..Đợi tí"

Anh quay sang thủ thỉ với em

"Em ơi"

"Gì anh"

"Chiều 4 giờ anh đi chơi với bạn,được không"

"Được chứ anh,về sớm nha mà tự nhiên anh hỏi em làm gì"

"Tập thói quen trong tương lai"

Nói xong anh quay lại tiếp tục cuộc gọi điện đang dang dở cùng người bạn,thấy anh như thế bất chợt em quay sang cười tủm tỉm,dù trong lòng có hơi tiếc một chút vì không thể tiếp tục đi chơi với anh nhưng khi nhìn thấy thái độ rón rén đó của anh,thật lòng em không đủ cứng lòng để ngăn cản. Cảm thấy đi như thế này cũng đã đủ,em nhủ ý muốn về nhà trước nên nhấc máy gọi cho Khang,may thay cậu liền bắt máy

"Alo" Cậu nhanh nhảu lên tiếng

"Hai về nhà chưa dạ?"

"Hai về rồi,về chưa để ra mở cửa"

"Dạ chưa chưa,chuẩn bị thôi"

"Vậy khi nào về nhà thì nói để ra mở cửa"

"Dạ"

Em vừa dứt câu thì Khang cúp máy,anh cũng đã nghe điện thoại xong. Anh lên xe,cẩn trọng hỏi ý em

"Giờ đi đâu em?"

"Em hong biết..anh có đi đâu nữa hong?" Em tựa người vào lưng anh,tay ôm nhẹ ngang thắt lưng anh

"Đi mua nước uống nhé!? Anh biết chỗ này bán ngon lắm" Anh nắm tay em,xoa xoa nhẹ như nâng niu

"Dạ"

Cả hai tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo,trên con đường đầy thanh bình của miền quê,anh cùng em bon bon trong những tia nắng đan xen trong những tán lá. Nơi không có tiếng ồn ào từ tiếng b còi của xe cộ,thay vào đó là tiếng chút chít của các chú chim và tiếng xào xạc của lá cây. Quả nhiên,khung cảnh và những âm thanh này đã lay đọng lòng người khiến anh vô cùng xao xuyến. Điều đáng nhớ hơn cả chính là người thương đang tựa người vào anh ở phía sau. Trong khoảng thời gian đi học xa,anh sẽ không thể nhìn thấy hình ảnh cậu bé ngờ nghệch lẽo đẽo theo sau anh mỗi ngày,sẽ không có ai trêu anh là "Dương khờ",bấy lâu nay vốn dĩ Kiều đã là một phần trong cuộc sống của anh,không gặp được em có lẽ là một khoảng không trống rỗng không hề nhỏ bé...

Sau khi đã mua nước uống xong xuôi,em ngỏ ý muốn về nhà trước,anh thấy thế nên cũng đưa em về nhà. Đến nhà,em xuống xe,trước khi đi,giọng có chút tiếc nuối dặn dò

"Chừng nào đi nhớ gọi cho em trước đó!"

"Vângg anh biết rồi"

"Anh về cẩn thận!"

"Oke bái bai em"

Rồi em quay lưng đi vào nhà,anh cũng chầm chậm chạy xe về nhà,anh biết chỉ là em muốn cho anh có thời gian chuẩn bị đồ đạc, nghỉ ngơi,để còn làm thủ tục chuẩn bị nhập học nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó thất vọng và nỗi buồn dai dẳng,hiu hắt vì vốn dĩ cả ngày hôm nay,anh chỉ muốn được đi chơi cùng em

Từng giây trôi qua một cách nhàm chán,khi anh chỉ có thể ở trong nhà và làm bạn với đồ đạc chất thành đống. Anh phải đắn đo suy nghĩ từng chút vì bản thân chỉ có một chiếc vali nhưng để quên thứ nào cũng được chứ anh không thể quên được hộp quà chưa khui mà em đã tặng. Sắp xếp hành lí xong,anh lại quay lại khoảng thời gian nhạt nhẽo,anh nằm trên giường,tay gác lên trán. Mãi lo sầu não với mớ suy nghĩ trong đầu,anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Vẫn đang ngủ ngon giấc thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình,bật người dậy,nghe máy trong tình trạng vẫn còn mớ ngủ

"Alo,gì đấy..?"

"Này Dương..Mày coi thường anh em đến thế à?"

"Gì vậy ba" Anh vẫn chưa nhận thức được tình huống hiện tại

"Bọn tao hẹn mày 4 giờ..mày nhìn đồng hồ xem,bao giờ rồi"

Nghe cậu bạn nói thế nên anh cũng nhìn kĩ lại giờ giấc hiển thị trên màn hình điện thoại..

"Tổ sư nhà mày,hẹn 4 giờ,bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi Dương ơi" Cậu bạn bên đầu dây bực bội quát vào điện thoại

"Ui xin lỗi bạn hiền nhá..! Qua liền đây"

"Bố mày!"

*bíp bíp bíp*

Anh cấp tốc lấy xe chạy đến địa điểm đã hẹn,nhưng anh vẫn còn ngoan cố lắm,trước khi đi còn không quên cho chú mèo của mình ăn trước rồi mới đi mặc dù đã trễ hẹn hơn 1 tiếng đồng hồ. Đến nơi,mọi người nhìn anh với một ánh mắt ngao ngán,chán chường

"Hihi xin lỗi anh em nhá!"

"Tao cũng đến chịu mày!"

Một bạn nữ trong số đó lên tiếng

"Dương đã đến trễ rồi..không thể vào ăn uống không không dễ dàng như vậy được!"

Lời nói như một lời xử tội đó khiến anh có lo sợ,anh thầm nghĩ lỡ bọn nó mà kêu mình hít đất 100 cái hay lộn 10 vòng quanh quán thì lại chết

"Ừ đúng nhề? Đâu dễ dàng vậy được"

Một cậu bạn nhanh nhảu đề xuất

"Tao thách mày nốc hết lon bia này trong vòng 30 giây,không hết thì lộn 10 vòng quanh quán"

Anh nghe hình phạt xong thì xuýt xoa

"Gì đấy!? Đùa nhau à,tao có uống bia bao giờ đâu"

"Thế mới là hình phạt chứ"

Mọi người cũng nhanh chóng hưởng ứng và ép buộc Dương phải thực hiện hình phạt đó. Anh cũng không thể chấp nhận một gương mặt đẹp trai sáng láng như anh lại phải lộn 10 vòng quanh quán nên cũng ngạo mạn mà thực hiện. Anh bật nắp lon bia và uống từng ngụm một cách bình tĩnh. Mấy cậu bạn nhiệt tình thay phiên nhau đếm từng giây một cách chính xác. Bất ngờ thay,chỉ trong vòng chưa tới 30 giây,anh đã uống đến giọt cuối cùng khiến mọi người không khỏi ngờ hoặc

"Có thật là mày chưa uống lần nào không đấy?"

"Thật mà bạn ơi,bạn có thấy tôi tiệc tùng bao giờ khôngg?"

"Cũng đúng,thằng này suốt ngày ru rú trong nhà"

"Nể các bạn lắm lắm tôi mới đi đấy!"

"Ôi vinh hạnh ghê,vinh hạnh ghê"

"Thôi ăn đi! Tôi chịu hình phạt rồi mà để tôi ăn đi"

Đến tầm 6 giờ chiều,mọi người cũng đã ăn uống xong. Dương vẫn còn tỉnh táo chán,anh ngồi điềm tĩnh nhìn mấy đứa bạn chia tiền để thanh toán bữa ăn. Bỗng có một anh bạn hào hứng đề nghị

"Thấy bọn mày vẫn khỏe như trâu nhỉ? Đi tiếp tăng 2 không?"

"Đi hết luôn sợ gì! Đứa nào về trước là không nể mặt anh em đấy nhá"

Nhìn vào giờ trên điện thoại,thấy vẫn còn khá sớm nên anh quyết định đi tiếp. Mọi người từ từ chia phe ra đi từng xe,cô hoa khôi của khối cơ hội chạy lại và điềm đạm ngỏ ý muốn đi nhờ xe với anh

"Dương! Cho tớ đi với cậu được không..?"

Anh lặng người vài giây rồi đáp lại

"Tớ chỉ có một mũ bảo hiểm cho tớ thôi..cậu nhờ bạn khác nha!"

"Không sao! Tớ có nón rồi" Cô giơ chiếc nón đã cầm sẵn trong tay lên

"Cho tớ đi nhờ nha" Cô nhỏ giọng nài nỉ

"Ờ vậy cậu lên đi" Anh khó xử nên cũng đành miễn cường đồng ý

"Cảm ơn cậu!" Tuy có tình cảm với Dương từ lâu nhưng cô chưa bao giờ vượt quá giới hạn,đương nhiên cô cũng chưa hề biết rằng trái tim của Dương đã trao cho một người mà không phải là mình. Bản thân cô luôn theo đuổi một hình thể "good girl" thật sự từ bề ngoài cho đến tính cách cũng chỉ để được xứng đôi với anh

Đến nơi,cô cận trọng leo xuống và cảm ơn Dương rối rít. Anh cũng chẳng có phản ứng gì lạ thường vì đây không phải lần đầu tiên anh chở một cô gái. Qua tăng 2,anh thoải mái hơn,không ngại chơi cả trò "Thật hay thách" ngố nghỉnh do đám bạn bày ra. Và đương nhiên việc không hoàn thành thử thách sẽ phải chịu hình phạt

"Á à trúng thằng Dương nàyy,mày chọn thật hay thách?"

"Còn phải hỏi! Bố mày chọn thách"

"Chúng mày thách nó đi! Cái gì khó thật khó vào cho tao"

"Thách mày đăng tus "Đang chán ai tán yêu luôn" lên phở bò với chế độ công khai" 

Anh cảm thấy cảm giác ớn lạnh dâng trào trong tâm trí

"Gì đấyy? Mày điên à?"

"Sao lại không dám! Sợ con gấu ở nhà nó cắn mày à? Ù ôi hèn"

"Hình phạt là gì..?" Anh có chút ấm ức nhưng vẫn biết suy nghĩ cho số phận của bản thân

"Thằng này gan nhề! Hình phạt là bao hết bọn tao chầu này" 

Như tiếng sét đánh ngang tai,anh đơ cứng người vì hình phạt thực dụng này. Vì túi tiền có hạn nên anh cả gan "đánh cược" tính mạng một lần. Chầm chậm ấn vào nút đăng,anh như muốn đóng băng ngay khi tus được đăng tải. Lặng lẽ úp điện thoại xuống

Phía em,vừa thấy anh đăng gì đó. Em cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng anh chỉ đăng tải hình ảnh chụp cùng bạn bè để lưu làm kỉ niệm nhưng lại không..em lặng người khi thấy được nội dung của tus

"Gì dị chời?"

"Đang chán ai tán yêu luôn"

"Hơ hơ anh thì hay gòi"

Em phát bực nhắn tin cho anh ngay lập tức vì thấy anh đang hoạt động

💬: Dươngg – 18:53

Thấy anh không trả lời,em tiếp tục nhắn

💬: Đăng Dương – 18:54

Anh vẫn không có phản hồi,em bất lực không thèm nhắn nữa mà lạnh lùng vứt điện thoại sang một bên và đi làm việc khác

Thấy anh dứt khoát tắt điện thoại. Bạn bè anh không khỏi ríu rít cảm thán

"Như thế mới là bản lĩnh chứ!"

"Chúc mày may mắn"

"Thôi chơi tiếp đi,được 1 đứa dính bẫy rồi đó"

Cũng nương theo không khí rộn ràng của bữa ăn,anh không ngại nâng ly với mấy đứa bạn hữu nhiệt tình. Kết quả là sức uống cũng có giới hạn nên anh chỉ còn đủ một chút lí trí cuối cùng để có thể nhận biết được hiện giờ đã hơn 22 giờ đêm. Cuộc vui thì cũng có lúc tàn,mấy đứa bạn cũng lần lượt ra về,chỉ có vài người bạn "thực sự" ở lại để tìm cách đưa anh về. Việc chở anh về là không thể,vì ai cũng đã uống nên không thể tham gia giao thông. Một trong số đó đã đề xuất lấy điện thoại của anh gọi cho người yêu anh ra đón anh về. Cả bọn cũng chỉ biết ngơ ngác làm theo. Không biết số nào là của Kiều,nhưng may mắn thay Dương có lưu số của Kiều và đặt là "Em pé" nên cũng đủ để nhận biết

Em vẫn chưa ngủ,dù vẫn còn giận dỗi anh nhưng trong lòng vẫn lo lắng không biết anh đã về nhà chưa. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên anh gọi,em đã định bắt máy nhưng khi nghĩ đến chuyện vừa nãy thì lại làm lơ và để đó

Mãi đến cuộc thứ 5,em mới chậm rãi bắt máy

"Alo"

"Alo! Em là bồ thằng Dương à?"

Nghe giọng có chút lạ,em nghĩ có lẽ không phải là Dương nên hỏi

"Dạ phải nhưng mà..Anh là ai vậy ạ?"

"Anh là bạn nó,em lại đón nó về đi,nó uống rồi say như chết rồi,bọn anh cũng uống rồi nên không đưa nó về được"

"Anh đang ở đâu vậy ạ?"

"Để anh gửi định vị cho em"

"Dạ"

*bíp bíp bíp*
______________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây,nhớ bình chọn cho tui nha,cảm ơn các bạn rất nhiều💙💛🐍

Chap này dài rồi nhưng mà chưa hết đâu nên hẹn các bạn ở phần 2 nha🫶 tui sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể,chỉ mong mọi người luôn ủng hộ❤️

Want only to talk "thanks and love all" 💙💛🐍











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store