DươngKiều | Hạnh Phúc Thật Sự Là Gì?
12. Kế hoạch
Cậu tung tăng,cười tươi đi lên lớp,em thấy thế liền tò mò dò hỏi"Gì vui dạ?""Hì hì có gì đâu!" "Tự nhiên cười cười như con ngơ thế!""Hong biết""Hmm mờ ám thiệt đó nhaa!"Cậu cố tình đánh trống lãng lời nói của em,liếc mắt đi chỗ khác"Anh Tài tỏ tình hả?" Em luyến giọng trêu ghẹo"Lo học đi!" Cậu xấu hổ mắng emThấy cậu khó chịu nên em cũng không giỡn nữa...Từng phút trôi qua một cách lười biếng,chậm rãi. Thật sự,một tiết học quá chán ngắt,chẳng có gì thú vị có thể hấp dẫn được em cả. Em mệt mỏi ngáp một hơi dài. Đột nhiên,chẳng biết ma xui hay quỷ khiến mà giáo viên bộ môn gọi em lên giải bài tập. Và chẳng ngoài dự đoán,em không biết làm nên bị giáo viên phạt đứng đến hết tiếtBên Dương,anh được giáo viên nhờ đi sang lớp khác để xin phấn. Anh không ngần ngại gì mà chạy thẳng xuống lớp em. Lễ phép ngó vào lớp xin phép giáo viên tiện thể đưa mắt tìm em"Cô ơi! Cho con xin vài cục phấn" Em đang bị đứng phạt thì thấy anh...Thật sự lúc đó em như chết lặng...còn điều gì xấu hổ hơn! Em lấy tay che mặt nhưng lại không thể trốn khỏi ánh mắt tinh tường của anh chàng trông ngóng ngoài cửa. Cả lớp thi nhau cười khúc khích,anh thấy em đang xấu hổ thì quay sang chỗ khác cho...đỡ buồn cười. Giáo viên đi lại đưa phấn cho Dương tiện thể nhắc nhở lớp vì đang ồn ào"Nè em""Dạ em cảm ơn cô"Đưa phấn cho Dương xong,cô quay trở lại giảng tiếp tục bài đang giảng dang dở "Trật tự!"..."Các em hiểu hết bài này chưa?"Cả lớp đồng thanh"Dạ rồi""Thanh Pháp!""Dạ?" Em giật mình "Em hiểu chưa?""Dạ em hiểu rồi""Ngồi xuống đi!""Học gì mà lơ tơ lơ mơ" Bị mắng nên em cũng chột dạ mà ngồi xuốngCô nhìn lên đồng hồ,tiết học chỉ còn vỏn vẹn vài phút cuối nên dặn dò bài tập"Các em về nhà nhớ làm thêm mấy bài tập cô cho đó nha""Dạ" Cả lớp đồng thanh"Cả lớp nghỉ"Đúng lúc đó,tiếng trống báo hiệu hết tiết vang lên. Học sinh ùa ra ngoài như thác đổ. Em mệt mỏi nhìn dòng người ồn ào ra về,tay xoa xoa chân vì đứng gần hai tiết học. Thấy thế,Negav liền lo lắng hỏi han"Sao không?" Cậu cúi người,vuốt nhẹ chân em"Không sao...Có 2 tiết thôi mà! Thầy cô đứng cả ngày còn chả sao" Em xua tay cho qua"Có kiến thức nào không hiểu hỏi tao,tao chỉ cho""Ừm""Ai chở mày về?" Vừa dứt câu thì Dương lon ton chạy đến trước lớp. Kiều nhìn ra ngoài,rồi nhìn Negav như thể đó chính là câu trả lời"Vậy tao về trước nha?""Oke oke bái bai nha" "Bai"Negav cũng an tâm ra về. Cậu vừa đi cách đó không xa,Dương nhẹ nhàng đi vào lớp,đi lại chỗ Kiều vì em đang cất đồ vào cặp để đi về. Thời điểm này,thời gian như hoàn toàn ngưng đọng lại,không gian xung quanh không một tiếng động ,chỉ có anh và em. Anh nhẹ cất giọng"Chân em có nhức không..?" "Dạ không""Hay để anh cõng em-""Dạ hoi hoi em không sao" Em thẳng thừng bát bỏ "sáng kiến" của anh"Đưa cặp đây,anh cầm cho"Em đưa cặp cho anh rồi đi xuống khu vực đỗ xe cùng anh,vừa đi em vừa tâm sự anh"Dương này!""Anh nghe""Mai bọn em tính tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho đứa em của em nó đi thi học sinh giỏi" "Ừm""Em định là...cho nó một bất ngờ" Em đột ngột dừng bước nên anh cũng đứng lại chờ em"Anh biết Quang Anh không?""Anh...có biết chút chút""Thằng em của em nó thích Quang Anh""Mà em cảm thấy Quang Anh cũng có tình cảm với em của em mà không dám nói ra""Em tính hỗ trợ nó tỏ tình em của em?" Anh dễ dàng đoán trước được nước đi của em"Sao anh biết!?" Em nhìn anh với vẻ bất ngờ"Em muốn anh làm gì?" Anh vênh mặt tỏ vẻ ta đây"Giúp thằng Quang Anh...""Hmm nó chả biết anh là ai""Anh lên kế hoạch thôi! Còn lại em tự lo" "Anh không có kinh nghiệm mấy cái này.." Anh xuýt xoa"Nhưng phương diện của anh là dễ hiểu nhất...Giờ ví dụ đi""Anh muốn tỏ tình em thì anh làm như nào?" Em đặt một ví dụ khiến anh cứng người,đứng ngẫm một lúc lâu"Thì anh sẽ nói với em là.." "Anh nói gì?" "A-anh thích em" Giọng anh lấp bấp vì ngại"Hmm anh làm gì thuyết phục hơn đi""Anh thích em lắm!""Chưa có chút động lòng nào" "Anh thích em lắm lắm lắm lắm lắm""Hành động thuyết phục của anh là thêm 4 chữ lắm?" Em chán chường nhìn anh"Trước giờ anh có tỏ tình ai đâu..." "Thôi được rồi...Chở em về đi""Vâng ạ""Bé đứng đây đợi anh! Anh đi lấy xe"Anh đi lấy xe,em thì vẫn đang rối bời trong mớ suy nghĩ. Em cũng như anh thôi! Chưa tỏ tình ai bây giờ. Em biết giúp Quang Anh lấy lòng Duy là chuyện nhỏ nhưng điều em muốn là Duy cảm nhận được mình thật sự được yêu một cách xứng đáng,ít ra Quang Anh cũng phải đặt tấm lòng thành của mình vào đó,em không hề muốn lấy tình cảm của Duy ra làm trò đùa. Vẫn đang thả hồn trôi theo những ý nghĩ vẩn vơ thì anh trở lại kéo em trở về thực tại"Kiều ơiii""Lên xe đi emm""Đưa nón cho em đã""Ấy anh quên" Anh lấy nón đội cho emEm leo lên xe,anh nắm lấy tay em rồi để lên ngang bụng mình như muốn em ôm mình. Em cũng thoải mái dựa vào lưng anh. Em nghĩ giữa anh và em chẳng còn gì để che giấu nữa. Chẳng phải mọi thứ đã rõ rành rành như ban ngày sao? Em cũng chẳng cần phải e ngại với bao ánh mắt gièm pha ngoài kia. Trước sau gì em chả có một danh phận xứng đáng! Nghe có hơi vênh váo nhưng điều đó là sự thậtAnh đưa em về nhà,chào tạm biệt em rồi cũng về nhà của mình. Em chạy nhà,chào Khang một cách vội vã rồi đi thẳng lên phòng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đường đường chính chính đi xuống gặp Khang"Hai!" Em gằn giọng tỏ vẻ nghiêm nghị"Gì?""Em có chuyện muốn nói""Mày tính báo tao cái gì nữa?""Vì nể tình nể nghĩa mỗi ngày thằng Cap nó sang đây chở em đi học...""?" Khang lo ngại trước sự nghiêm chỉnh bất thường của em"Hai cho tiền em mua quà tặng nó nha""Mày làm tao sợ á" Cậu thở dài nhẹ nhõm"Nhiêu?""Ừmm chút người ta lại giao đồ! Hai chỉ cần lấy hàng giúp em thôi""Mày mua cái gì mà cứ úp úp mở mở cái giá tiền thế...?" "Hong có nhiêu tiền đâu..Hai đừng lo""Mà một chuyện nữa!""Gì?" Cảm giác bất an đó lại một lần nữa ập đến trong tâm trí Khang"Tổ chức tiệc ở nhà mình..""..." Cậu lặng người vài nhịp"Không sao!""Vậy là ổn hết đúng không hai?""Ừ" "Ye đội ơn anh Khang,Phạm Bảo Khang mãi đỉnh mãi đỉnh mãi đỉnh""Rồi đi đi,ồn ào quá""Hihi" Em hăng hái chạy lên phòng. Mở điện thoại lên,nhắn tin cho Negav💬: Alo bạn An đẹp trai vô cùng tận ơi – 11:53💬: Nghe đây bạn iu ơi – 12:01💬: Nhắn với Quang Anh chưa – 12:01💬: Chưa nữa – 12:02💬: Nhắn liền đi,để còn kịp xoay sở – 12:02💬: Oke – 12:02Cậu nhắn tin với Quang Anh💬: Hello👋 – 12:04Có một điều khiến cậu bực mình,Quang Anh trả lời tin nhắn quá lâu. Điều đó là sự thật,cậu không biết hắn làm cái gì nhưng online mà không trả lời tin nhắn rõ là điểm trừ nặng nề. Cậu bỏ điện thoại xuống,đi tới đi lui,đi ra ban công định hít thở không khí trong lành nhưng chợt nhận ra đang giữa trưa nên trở lại vào nhà. Nửa tiếng trôi qua,đối tượng vẫn chưa trả lời khiến cậu có chút bất mãn. Cậu cứ chờ mãi...đến tận xế chiều hắn mới trả lời tin nhắn💬: Hi – 16:08Thấy thế cậu như bắt được vàng mà vội vàng trả lời tin nhắn💬: Bạn là Quang Anh lớp 11** đúng không? – 16:12Nhưng nhắn được hai chữ xong lại mất tâm mất tích,cậu thật sự bất lực nhưng chẳng thể làm gì. Cảm giác mình bị xem thường. Cậu không hiểu sao Duy thích tên này...chắc hắn chỉ toàn chủ động nhắn tin cho Duy thôi
______________________________________Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây,nhớ bình chọn cho tui nha,iu các bạn nhiềuuu💙💛🐍Có ý kiến gì các bạn cứ để lại bình luận nha tui sẽ chỉnh sửa🫶 Mà các bạn thi như nào rồi? Điểm thi của tui không như ý tui cho lắm😞 Niềm vui của tui bây giờ là thấy các bạn đọc tác phẩm của tui thôi❤️🩹. Mong các bạn ủng hộ tui lâu dài nhaa,mãi iu
______________________________________Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây,nhớ bình chọn cho tui nha,iu các bạn nhiềuuu💙💛🐍Có ý kiến gì các bạn cứ để lại bình luận nha tui sẽ chỉnh sửa🫶 Mà các bạn thi như nào rồi? Điểm thi của tui không như ý tui cho lắm😞 Niềm vui của tui bây giờ là thấy các bạn đọc tác phẩm của tui thôi❤️🩹. Mong các bạn ủng hộ tui lâu dài nhaa,mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store