DươngKiều | Hạnh Phúc Thật Sự Là Gì?
1. Tương tư
Vào mùa hè, Trường thường diễn ra hội thao, có nhiều trường khác để tham gia. Có rất nhiều loại thể loại trò chơi thể thao từ bóng đá cho đến bóng rổ. Có lẽ đây là lễ hội duy nhất trong năm mà nàng Kiều nhà ta tham dự,không phải vì em thích thể thao mà đơn giản chỉ là em muốn xem mọi người chơi thôi
...
Các trận đấu diễn ra hết sức kịch tính nhưng có 1 điều là đem lại kết quả nghĩ mấy ai hài lòng. Thế nên các trò chơi đều không thu hút được nhiều người theo dõi. Nhưng đến trận đấu bóng rổ thì lại khác. Tiếng hô hào khuấy đảo cả bầu không khí tại sân trường. Thu hút mọi ánh nhìn của các cô nàng từ mọi phía,Kiều cũng không ngoại lệ. Sức nóng của trận đấu khiến em phải chú ý đến...Trở lại sáng nay, lúc Kiều chuẩn bị đi đến trường..
"Kiều! Dậy đi dậy đi dậy đi"
Âm thanh vừa rồi là của Khang- Anh hai của Kiều , anh thường được Kiều gọi 1 cách thân thương là 2khang. Từ nhỏ,hai anh em đã sống nương tựa vào nhau vì cha mẹ ruột của cả hai đều đã bị sát hại. Hai anh em được nhận nuôi bởi 1 gia đình,kinh tế cũng bình thường cũng chẳng có tiếng trong giới cả nhưng họ đặc biệt yêu thương 2 anh em. Vì từ trước đến nay họ luôn ao ước có một gia đình ấm no,hạnh phúc,có tiếng cười đùa của những đứa trẻ. Nhưng hiện tại vì 1 số lí do bí mật mà họ phải ra nước ngoài trong âm thầm không để cho Khang và Kiều biết. Mặc dù đã qua 4 năm kể từ khi họ rời đi nhưng anh và em vẫn chưa thể biết lí do là gì. Trước khi đi,họ chỉ để lại 1 tờ giấy note ghi rằng:" Chờ ba mẹ nhé! Ba mẹ ra nước ngoài 1 thời gian sẽ trở về "...Trở lại với hiện tại,Kiều năm nay đã học lớp 11, em quen được một cậu bé khối dưới,Đó là Đức Duy-học lớp 10,nhà cậu không hẳn là gần nhà Kiều nhưng sáng nào cũng thấy Duy sang đón Kiều đi học. Người trong xóm hay trêu Duy là Celeb của Kiều,Duy được Kiều gọi bằng biệt danh là Captain vì cậu là đội trưởng của đội học sinh chuyên toán ở trường. Kiều thương Duy như đứa em út trong nhà. Có chuyện gì hai người cũng kể cho nhau nghe...Có một lần,cậu kể với Kiều rằng cậu có thích 1 anh trong đội tuyển,tên đó là Quang Anh- hơn Duy 1 tuổi,hắn là người chủ động trò chuyện với Duy trước,mua milo cho cậu,hướng dẫn và giúp cậu làm bài tập. Có hôm còn chở cậu đi ăn. Cậu không rõ là hắn có yêu mình hay không nhưng cách hắn quan tâm cậu khiến cậu rung động,Duy muốn là người kia phải chủ động ngỏ lời trước nhưng chờ mãi hắn vẫn không hó hé gì với cậu. Hắn không ngại thể hiện các biểu hiện như rằng cả hai đang yêu nhau nhưng tại sao hắn lại ngại khi cả hai tiến vào một mối quan hệ. Kiều nghe xong đầu đuôi thì thương Duy lắm,Quang Anh là tình đầu của Duy nhưng hình như Duy lỡ say nắng người tồi rồi. Quang Anh học cùng khối với Kiều,chỉ là khác lớp thôi,hắn nổi danh là "thay người yêu như thay áo" nên Kiều không muốn Duy dính dáng vào hắn. Trở lại với câu chuyện...
"Gì vậy hai em đang ngủ.." em trả lời Khang với hai mắt híp chặt chẳng chịu mở ra.
"Có đi đâu không? Duy đứng đợi em trước cửa kìa"
"Ấy chết! Em quên" em lúng túng nhảy ra khỏi giường,chạy một mạch đi vệ sinh cá nhân
"Vậy đó mà đòi lấy chồng,thằng nào khờ lắm mới chịu lấy mày" Khang nhìn em lắc đầu ngán ngẩm
...
"Chị Kiều ơi!" Cậu dồn hết sức hét vào trong nhà
"Đó đó thấy chưa,lẹ đi! Tối kêu ngủ sớm sớm mà không nghe" Khang vừa hối thúc vừa mắng Kiều nhưng tay vẫn làm đồ ăn sáng cho em
"Em biết rồi mà đừng nói nữa"
"Nè! Đem theo đi ăn không kịp đâu"
"Dạ em cảm ơn hai,thưa hai em đi"
Sau khi Kiều đi,Khang khóa cửa rồi đi vào phòng ngủ tiếp.
"Ấy chị xin lỗi nha~ Chị ngủ quên.."
"Dạ không sao.. " nói rồi cậu nở một nụ cười cho Kiều yên tâm.
"Em không có tham gia môn nào hết hả?" Kiều thắc mắc vì Duy luôn rất thích bóng đá
"Hôm mọi người đi tập em đi luyện thi rồi..." cậu vô cùng tiếc nuối cơ hội này,Duy đá bóng giỏi từ nhỏ,cậu mà bùng nổ hết kĩ năng là mấy em gái chỉ có đổ hàng dài
"Mà nay mình đi trễ quá chắc người ta chơi được mấy môn luôn rồi.."Kiều nói với thái độ hối lỗi nhưng không đáng kể vì vốn dĩ hôm nay em chỉ muốn xem trận đấu bóng rổ thôi
...
Cả hai vào trường.Không khí ngày hội rôm rả,bên lề thì có các sạp bán đồ ăn nhẹ,Duy và Kiều vừa đi vào khu vực lễ hội thì nghe loa phát thanh:
"Trận đấu tiếp theo là trận đấu chung kết bóng rổ giữa trường ** và trường *** "
Duy chạy đi mua nước còn Kiều vào lựa chỗ trước. Em lựa 2 chiếc ghế ở hàng số 2. Nhưng em vẫn trừ hao 1 chiếc ghế bên cạnh dùng làm chỗ để đồ. Duy trở lại với hai chai nước trên tay.
...
Trận đấu bắt đầu. Cả hai đội ra giao lưu. Mắt em vô tình lướt qua anh chàng điển trai mặc áo số 7 ở đội bạn. Có lẽ anh ta là nhân vật có tầm ảnh hưởng vì khi anh ta vừa xuất hiện đã chiếm trọn spotlight của trận đấu. Anh ta quá đẹp trai khiến Kiều cứ phải dán chặt mắt lên anh. Tim em đập loạn xạ lên. Chẳng lẽ thần Cupid đã bắn mũi tên? Từng chi tiết trên khuôn mặt anh khiến em phải say mê. Mãi lo chìm đắm trong cảm xúc,em quên mất luôn việc cổ vũ cho đội nhà...
...
Trái ngược với Kiều, Duy đặt mắt mình bên đội nhà cụ thể là Quang Anh. Đang nhìn hắn,tự nhiên hắn nhìn lại Duy cười và nháy mắt một cái. Mặt cậu đỏ như trái cà. Hắn làm trò gì thế này? Đang đấu cũng cố đá mắt với Duy à? Tên này điên rồi! Hai người đang hết sức "tập trung" vào trận đấu thì một người vỗ vào vai Kiều khiến em giật mình la lên.
"Á!" Kiều giật mình quay lại nhìn. Tiếng la của em khá lớn nên anh chàng áo số 7 đang hăng say thi đấu dưới sân cũng có thể nghe được,anh giật mình quay lên nhìn em 1 lát rồi quay lại tiếp tục trận đấu
"Hết hồn nhỏ này" Kiều tức giận,đánh vào vai Negav- bạn thân của Kiều từ nhỏ,thường được Kiều gọi là An- tên thật của Negav
"Hihi hay quá ha,đi mà không rủ luôn" Negav nói với giọng điệu mỉa mai,oán trách vì đã không rủ mình đi cùng
"Cho xin lỗi đi,chút đi ăn bù lại tao bao" em xin lỗi cho qua rồi tiếp tục xem trận đấu
"Ok bạn hiền,tạm chấp nhận" Negav ngồi xuống ghế cạnh Kiều
"Mà nè An ơi"
"Gì bạn hiền"
"Anh mặc áo số 7 đó tên gì dạ?" Kiều vừa chỉ vào anh vừa hỏi mà ngại nên giọng cứ nhỏ dần khiến Negav không nghe được
"Hả? Số 7 gì? Trường khác mà?"
Đột nhiên có trái bóng bay thẳng tới chỗ Kiều,em giật mình lấy tay che mặt mình lại,trái bóng đập thẳng vào tay em. Các thanh niên khác thấy thế thì đứng phía dưới ngơ ngác. Còn anh chàng áo số 7 thì chạy lên xem em thế nào tiện thể lấy lại quả bóng...
"Em có sao không? Cho bọn anh xin lỗi.." vừa nói anh vừa cầm tay Kiều lên xem có bị gì không,giọng đủ lớn để Kiều nghe
"Em...em" tim em như muốn nổ tung. Chỉ biết run lẩy bẩy đưa quả bóng trả lại cho anh
"Chút xong trận gặp anh,anh mời 1 bữa coi như lời xin lỗi của cả đội" nói rồi anh nhìn em cười,nụ cười ấy dịu dàng và ấm áp đến khó tin,anh nhận lại quả bóng từ tay em,xoa đầu em và chạy xuống tiếp tục trận đấu
"V-vâng..."Kiều lúng túng,chẳng thể bình tĩnh nổi. Ai lại có thể bình tĩnh khi được crush của mình xoa đầu cơ chứ. Em thích nụ cười của anh khi anh cười với em. Nụ cười ấy như ánh nắng sưởi ấm một trái tim cằn cỏi khi phải trải qua những đau thương,mất mát...Chỉ vì nụ cười ấy khiến em chẳng thể nào tập trung vào trận đấu.[...] Trận đấu kết thúc,phần thắng thuộc về đội bạn. Kiều thì chẳng màn quan tâm đến kết quả mà tung tăng chạy đi tìm anh chàng kia,bỏ luôn cả bạn bè...."Ủa con Kiều đâu rồi Duy?" Negav loay hoay tìm xung quanh mà chẳng thấy Kiều đâu"Em không biết nữa mới kết thúc trận đấu mà,chắc chỉ đi mua nước" Trái ngược với Kiều,mặt Duy xụ xuống không tài nào vui nổi. Mặc dù kết quả cũng chẳng có gì để bất ngờ vì năm nào phần thắng cũng thuộc về đội bạn. Chắc tại vì năm nay có Quang Anh tham gia nên cậu mới thế"Thôi mà thôi mà! Có gì đâu mà buồn,có năm nào trường mình thắng đâu""Duy ơii~" Quang Anh từ xa chạy lại"Anh Quang Anh" vừa nghe tiếng gọi là cậu đã biết ai,liền quay phắt lại nhìn"Anh đừng buồn nha! Anh chơi hay rồii" Giọng điệu cậu nhẹ nhàng như muốn dỗ dành Quang Anh"Có Duy xem anh buồn làm gì???" Vừa nói vừa khoác vai Duy,kéo Duy lại gần mình"Thôi tôi xin nhường spotlight lại cho đôi vợ chồng trẻ" Negav bất lực đi tìm Kiều,bỏ lại Duy ở đó "tình tứ" với Quang Anh"Ơ! Hong có màa" Cậu nhìn theo như muốn níu kéo Negav nhưng không thành tâm cho lắm! Negav bất lực đi ra cổng tìm Kiều để tâm sự. Nhưng có lẽ duyên trời đã định rồi. Anh lại phải xem một cặp gà bông khác "chí chóe" với nhau trước cổng trường..."E-em tên gì thế?" Anh hỏi em với nét ngây ngô lộ rõ trên khuôn mặt"Em tên Pháp,mọi người thường gọi em là Kiều,còn anh thì sao?" "Anh tên Dương..mà anh nên gọi em là gì nhỉ..?" "T-thì anh cứ gọi em là Kiều thôi ạ" nét mặt của anh khiến em không thể nào nhịn được cười. Anh thật sự quá đáng...quá đáng để yêu!Cả hai đứng yên nhìn nhau 1 lúc lâu vì ngại quá chẳng biết nói gì. Một lúc sau,Negav lên tiếng phá vỡ sự yên lặng lạ lùng này."Bộ mấy người đang tập casting cho phim "Vợ chồng son" hả?""Ơ! Không phải không phải.." Dương vội vàng từ chối một cách ngại ngùng,anh quay sang nhìn Kiều,em lại nhìn anh,cả hai nhìn nhau còn Negav thì đi về."Dương! Làm gì vậy?" Đồng đội của Dương lúc thi đấu gọi anh đi chuẩn bị về trường"A! Anh xin lỗi Kiều nha,nếu có lần sau anh sẽ bù cho em" Anh chào tạm biệt em và chạy đi chuẩn bị về trường"Dạ không cần đâu ạ" Kiều khá tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội để xin infor của anh. Anh lại còn học trường khác nên chẳng dễ dàng gì để gặp lại"Bái bai anhh" Tiếng Duy vang đến đánh thức Kiều khỏi mớ cảm xúc hỗn độn kia"Chị Kiềuu" Cậu vừa gọi vừa chạy xe lại chỗ em"Nãy giờ chị ở đâu vậy? Em tìm không thấy,lên xe em chở về nè!""Thì chị ở đây chứ ở đâu..""Chị sao vậy? Có gì kể với em nhe" Duy lo lắng khi thấy tâm trạng Kiều không tốt"Chị không sao" Em leo lên xe,tâm trạng không thể nào nặng nề hơnCậu thấy Kiều không vui nên suốt đoạn đường về nhà cũng không dám hỏi thêm điều gì...Về đến nhà,em lên phòng,nằm lên giường,đầu không ngừng nghĩ về anh,nghĩ về nụ cười ấy,sự ngây người đến đáng yêu đấy. Em không thể ngừng nghĩ về anh. Nấu ăn cũng nghĩ về anh khiến dao cắt vào tay. Học bài cũng nghĩ về anh khiến dấu trừ thành dấu cộng. Mười lần như một,hễ cứ nghĩ về Dương là em chẳng làm gì nên hồn. Rốt cuộc nhà anh ở đâu mà cứ đi loanh quanh trong đầu em thế! Suốt ngày nhớ đến anh,em như phát điên. Anh khiến em tương tư anh mất rồi!
______________________________________Hết chap 1, ủng hộ tui nhaa,yêu tất cả các bạnn💙🐍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store