ZingTruyen.Store

(DUONGKIEU) ĐỊNH MỆNH !

Biết thân thế của nhau

ISEUL-02

Cũng chẳng khác mọi ngày là mấy An vẫn chưa chuyển trường đến nên Kiều mỗi lần cảm thấy chán lại đi ra phía sau trường ngồi vẽ tranh một mình . Nhưng bây giờ chỗ đó không còn là căn cứ của riêng Dương nữa . Không biết từ khi nào mà Dương bắt đầu cảm nhận thấy sự tồn tại của Kiều . Một cậu nhóc vui buồn gì cũng thể hiện trên gương mặt đặc biệt là giọng nói rất ngọt còn hay chí choé khi bên cạnh anh .

Mối quan hệ của hai người họ hiện giờ có tính là bạn không nhờ . Nói như vậy thì cũng không đúng ai đời bạn bè gì mà gặp nhau mấy lần rồi mà còn chưa biết tên nhau . Kiều gọi Dương là tên đầu gấu . Dương thì cứ gọi em là nhóc .

Vì quá chán cảnh ngồi trong lớp Dương lại trốn tiết mà đi ra ngoài . Mà điểm đến là đâu thì ai cũng biết dưới gốc cây cỗ thụ sao trường . Vừa ra đã thấy em ngồi đó đang vẽ cái gì đó rất chăm chú . Nhưng thật ra Kiều đã nghe tiếng bước chân đạp lên những cành cây khô tạo ra tiếng động. Không cần nhìn cũng biết là ai bởi trong trường này có ai thích ra chỗ vắng vẻ này chứ . Với lại bây giờ đang còn trong tiết học .

- Nhóc đang vẽ cái gì đó ? Cuối đầu nhìn xuống bức tranh rồi lại nhìn vào đối phương.

- Đã nói tôi không phải là nhóc , tôi có tên , anh có nghe không hả cái tên đầu gấu kia .

Kiều là người đầu tiên dám gọi Dương là đầu gấu , anh không cảm thấy khó chịu mà ngược lại tự nhiên cười nhếch miệng một cái .

- Được không gọi là nhóc nữa

Nhìn vào bảng tên

- Thanh Pháp à

- Tên tôi là Kiều anh phải gọi là Pháp Kiều

Rõ ràng bảng tên ghi là Thanh Pháp 10A mà h lại nói là tên Pháp Kiều . Dù thắc mắc nhưng Dương cũng không hỏi thêm .

- Còn anh tên gì ?

- Muốn biết tên thật sao ?

- Chỉ tiện miệng hỏi thôi trả lời không thì tuỳ anh . Đồ đầu gấu khó ưa . Hai má em phụng phịu hơi xụ mặt xuống còn lại dùng cái chất giọng hay nũng nịu vs ba mẹ ở nhà mà trách móc Dương .

Trái tim như dợt dừng lại một chút mở miệng trả lời

— Bống ! anh tên là Bống . Còn nữa đừng có mà hỗn anh lớn hơn nhóc đó . Đừng có hở ra là kêu đầu gấu .

— Đã bảo là tên Kiều mà !! đúng là tức chết không thèm nói chuyện với anh nữa .  " Bống , cái người cao to hơn 1m8 lại có tên là Bống " vừa nghĩ vừa cười .

Hai người họ cứ như thế
hễ có thời gian là lại gặp nhau ở sau trường.

Trong một buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu được tổ chức trên du thuyền của Trần gia giữ dòng sông sài gòn . Đây là buổi lễ để ba Trần chính thức giới thiệu hai đứa con trai của mình cho mọi người . Lúc này trên sân khấu là hình ảnh Hiếu trong bộ vest đen lịch thiệp phong thái chửng chạc đang đứng phát biểu một cách tự tin . Còn Dương chỉ biết đứng bên chả thèm để ý ai nói gì vẻ mặt cứ ngông nghênh . Do bị bắt ép nên anh mới đến đây chứ thật ra cũng chả muốn. Đôi lúc còn cảm thấy nằm ở ghế đá dưới gốc cây sau trường còn vui hơn mấy bữa tiệc này nhiều.

Không khác Dương là mấy ở một góc của bữa tiệc Kiều cũng ngồi với vẻ mặt chán nãn. Ai đi qua cũng muốn bắt chuyện làm quen vì em quá đẹp một nét đẹp phi giới tính.
Một số người còn tò mò thân phận của em từ đâu đến lại ngồi ở đó . Bởi trước giờ Phạm gia chưa từng để lộ mặt em ra ngoài . Họ chỉ biết ngoài Bảo Khang thì vẫn còn một người con nữa , mà người này lại còn rất được cưng chiều .

- Em ngồi yên đây cho anh đừng có mà đi linh tinh . Không nghe lời anh sẽ tống cổ em về Anh Quốc.
Em chỉ biết trả lời lại bằng sự chán nản :

- Anh Khang cho em về đi mà

- Không ngoan ngoãn mà ngồi đây đi . Anh phải đi chào hỏi mọi người

Thân thì ở buổi tiệc nhưng tâm hồn thì cứ bay đi đâu . Thật ra là do em đã gặp lại người ấy người mà em cảm mến . Trái tim dường như đã bắt đầu rung động .

— Cái bánh không có tội . Vừa nghe tiếng em liền nhìn lại trời ơi cái bánh đã bị em dầm nát từ khi nào . Em khá bất ngờ với người trước mặt

— Anh Bống ! Sao anh ở đây ?

Dương không trả lời ngay mà hỏi ngược lại em .

— Em đi với ai đến đây . Em chả thèm trả lời mà chỉ tay về phía Bảo Khang đang đứng. " anh Khang em ấy là em của anh Khang sao " trong lòng thoát lên sự vui mừng vì Trần gia và Phạm gia thân thiết từ trước đến nay chỉ là kiều từ nhỏ sống ở Anh nên không biết nhau cũng rất bình thường

— Thì ra là em của anh Khang

— Anh biết anh trai của em ???

— Tất nhiên anh Khang là bạn của anh trai anh . Mà hai nhà chúng ta lại rất thân thiết.

— Thân thiết ! Trần gia ! Không lẻ anh chính là cậu út nổi tiếng ngổ nghịch mà mọi người nói sao ???

— Đúng là anh ! TRẦN ĐĂNG DƯƠNG

Em lúc này chỉ nghĩ sao lại trùng hợp như vậy chứ . Nếu mình hỏi sở thích của anh Hiếu từ anh Duwng
thì có ổn không. Người lại bắt đầu thẩn thờ .

— Em có muốn đi khỏi chỗ này không? 

— Chúng ta đang ở giữa sông đó

Dương chỉ nhìn em cười ôn nhu " tin anh " không biết anh gọi cho ai mà chỉ một lúc sau đã có một chiếc cano đến tận khoang thuyền . Dương liền nắm tay em mà bỏ trốn khỏi bữa tiệc .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store