ZingTruyen.Store

«duongkieu» Cộng Cảm

20 (PN)

mnhkh07

Hôm nay là ngày tôi dẫn Pháp về ra mắt gia đình. Khác với sự bình thản của tôi, Pháp ngược lại rất căng thẳng. Có lẽ vì không biết phải đối mặt với gia đình tôi thế nào.

"Đừng sợ. Tôi come out với gia đình từ năm cấp ba rồi." Tôi nắm lấy tay em, xoa nhẹ.

"Nhưng mà tôi vẫn hồi hộp quá. Cậu ghé cửa hàng hoa quả gần đây nhé, tôi muốn mua một ít để làm quà cho hai bác."

"Được thôi." Tôi khẽ cười.

Xe của chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng trái cây khá lớn. Pháp loay hoay chọn tới chọn lui mấy loại quả rồi nhờ nhân viên gói lại thành giỏ quà.

So với nhà Pháp thì nhà tôi có chút xa hơn. Khi đến cổng, tôi nhìn sang Pháp đang cố hít sâu để lấy tinh thần, bàn tay tôi nắm lấy tay em càng thêm chặt. Chúng tôi bắt đầu tiến vào nhà.

"Về rồi đấy à? Nhanh nhanh vào nhà đi." Ba tôi là người đầu tiên đi đón chúng tôi. Trông ông rất vui vẻ.

"Cháu chào bác ạ. Cháu là Thanh Pháp, bạn của Đăng Dương ạ." Pháp lễ phép chào ba tôi.

"Uầy... bạn gì chứ. Về ra mắt như này thì sao là bạn được. Thanh Pháp sau này cứ gọi là ba như Đăng Dương nhé."

"À... dạ. Cháu có ít quà biếu bác... à ba ạ." Pháp ngại ngùng, xưng hô loạn cả lên.

Đáng yêu vãiiii!

Bỏ qua màn chào hỏi với ba tôi ở phòng khách, tôi kéo em vào nhà bếp - nơi mẹ tôi vẫn đang cậm cụi xào nấu. Có vẻ biết tôi dẫn người yêu về nhà, mẹ đã đặc biệt nấu rất nhiều món ngon làm căn bếp ngào ngạt hương thơm.

"Chà người yêu Đăng Dương đấy à. Trông dễ thương quá!" Mẹ tôi đang tập trung xào xào nấu nấu thì ngẩng đầu lên.

"Dạ chào bác ạ. Bác có cần cháu phụ gì không ạ?"

"Ây, không cần không cần. Xong cả rồi, hai đứa cứ vào bàn ngồi đi."

Hai chúng tôi giúp mẹ bưng thêm mấy món nữa ra bàn rồi cả nhà cùng nhập tiệc. Không khí bàn ăn rất náo nhiệt, mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ. Cả ba và mẹ tôi đều khen em rất nhiều. Nhưng tôi biết họ khen thừa rồi. Nguyễn Thanh Pháp - người yêu do Trần Đăng Dương tôi chọn, tất nhiên là đỉnh của đỉnh!!!

Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ, ba mẹ đều muốn giữ chúng tôi ở lại qua đêm nên chúng tôi cũng không từ chối. Dù gì ăn uống trò chuyện lâu như vậy, sớm cũng đã qua giờ giới nghiêm của kí túc xá, chúng tôi muốn về cũng chẳng được.

Tôi dẫn em về phòng mình.

"Oa.. phòng của Đăng Dương đúng là to thiệt nha... Cậu sưu tầm truyện tranh hửm? Nhiều quá nè." Pháp ngó nghiêng phòng tôi, bắt đầu cảm thán.

"Năm cấp ba tôi rất thích truyện tranh nên đã sưu tầm rất nhiều. Đây cũng chỉ là phần truyện mà tôi thích. Còn truyện tôi từng đọc thì nhiều hơn thế, chúng đều ở trong kho."

Sau khi xem tới xem lui mấy quyển truyện của tôi, hai đứa chúng tôi đều nằm lăn cả ra giường. Tôi khẽ ôm lấy eo Pháp, kéo em vào một nụ hôn, một nụ hôn vừa đủ sự nồng nàn của cả hai. Nụ hôn kết thúc, tôi cười nhẹ rồi véo lấy hai cái má hồng hồng của em.

Thật sự không phải tự cao, nhưng tôi chọn người yêu đỉnh quá! Tôi đào đâu ra được bé người yêu xinh xắn, đáng yêu thế này! Quả nhiên là kết quả của người sống tốt. Hehe(⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ

"Đi tắm thôi bé Pháp ơi, tắm trễ dễ bệnh đấy!" Tôi không ngừng được hành động xoa má Pháp.

"Thế tôi tắm xong tới lượt cậu nhé. Cậu có đồ cho tôi mặc không?"

"Tôi suy nghĩ lại rồi. Nếu tôi tắm sau cậu thì là tắm trễ, như thế lỡ tôi bệnh thì ai đó cướp mất bé yêu nhà tôi thì sao?!"

"Nghĩ linh tinh cái gì đấy?"

"Vậy quyết định là chúng ta tắm chung nhé. Đi thôi!" Tôi không để Thanh Pháp đáp lời đã nhanh chóng bế cậu ấy vào phòng tắm.

Tôi đặt em vào bồn tắm, sau đó bắt đầu cởi đồ của em.

"Nè! Cậu điên à?! Đi ra mau." Pháp lấy hai tay che trên ngực.

"Có sao chứ. Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn người yêu siêu cấp hoàn hảo của cậu bệnh sao?"

"Làm gì tới mức đó. Đi ra đi."

"Không là không!"

Tôi nhanh chóng đè Pháp xuống bồn tắm một lần nữa, bắt đầu cởi đồ của cả hai. Đờ cờ mờ, tôi chết mất! Làn da Pháp trắng nuột, vòng eo thon gọn và cả mông cong đẩy đà. Tôi nhịn không được vỗ đét vào bờ mông ấy khiến nó ưng ửng đỏ.

"A... đau. Cậu làm gì thế?" Mặt em đỏ hết cả lên, vội lấy tay che phần mông vừa bị đánh.

"Pháp nè, cậu nói chúng ta bị cộng cảm đúng chứ?"

"Ừm đúng thế. Sao hả?"

"Thế... nếu 'ấy' thì cậu sẽ rất... ừm... sướng hả?" Tôi bắt đầu suy nghĩ biến thái.

Khỏi nói ai cũng biết chữ "ấy" ở đây nghĩa là gì. Thanh Pháp ngại đến mức sức đỏ đang lan ra cả tai và cổ. Thật sự nhìn mấy cảnh xuân này mà thằng nào chịu nằm yên thì chính là có bệnh, là bệnh chỗ đó giai đoạn cuối rồi, hết thuốc chữa!

Tôi bắt lấy gáy em, kéo em lại phía mình, áp sát hai đôi môi lại với nhau. Khác với nụ hôn lúc nãy, nụ hôn bây giờ tràn đầy dục vọng, ướt át và môi lưỡi cuồn nhiệt. Em bị tôi hôn đến mức khó thở, tay vỗ vỗ lên vai tôi báo hiệu dừng nụ hôn. Tôi luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy, di chuyển đến cái cổ trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ. Tôi hết hôn rồi chuyển sang cắn mút, mấy chỗ tôi đi qua đều để lại mấy dấu vết chói mắt người nhìn.

"A... Đăng Dương từ từ đã."

"Hửm... sao nào?" Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lấp lánh nước của em rồi hôn lên đấy một nụ hôn nhẹ.

"Chúng ta... chúng ta thực sự sẽ 'ấy' sao?"

"Không phải sợ. Pháp ngoan, cậu cứ từ từ thả lỏng nhé."

.

.

.

.

-HOÀN TOÀN VĂN-


Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tác phẩm đầu tay "Cộng Cảm" của mình. Thật sự thì truyện vẫn còn khá nhiều thiếu sót nên mọi người có thể góp ý thêm để mình học hỏi và sẽ ra thêm nhiều fic mới với chất lượng tốt hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store