ZingTruyen.Store

[DươngKiều - ATSH] Không Cam Tâm Rời Xa

Chương 3: Cùng nhau trưởng thành

ayuan_lttn

Chương 3: Cùng nhau trưởng thành

Tác giả: Duẩn

POV’s Kiều

Sau khi kết thúc buổi diễn của đêm nay, em bước lên xe. Mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của mẹ anh.

Mẹ Dương: “Kiều ơi, cô biết đây không phải chuyện của con nhưng con có thể tới thăm thằng Dương nhà cô một chút không? Hôm nay nó bị ốm, mà cô lại đang có việc ở quê nên không vào Sài Gòn được. Con qua xem nó giúp cô với, từ chiều tới giờ nó không đọc tin nhắn của cô.”

Thì ra là anh bị bệnh. Trong lòng em chợt nhói lên một chút xót xa. Đã mấy ngày từ vụ “Ka Hát” kia. Anh liên tục nhắn tin xin lỗi em vì để em bị lôi vào chuyện không liên quan. Tuy em đã nói em không để ý nhưng anh có vẻ áy náy lắm. Anh trai Say Hi cũng đã quay xong chung kết rồi nên hiện tại em và anh khó gặp nhau hơn vì cả hai đều bận rộn với lịch trình riêng. Nhưng cả hai vẫn luôn nhắn tin cho nhau từng ngày, và em rất hạnh phúc vì điều đó.

Tuy không ai nói ra, cũng không ai nói với ai nhưng em biết em và anh đều có chung một cảm xúc. Những ngày quay chương trình, em không chỉ được chìm đắm trong đam mê âm nhạc của mình, mà còn rơi vào lưới tình với anh. Từng hành động, từng cử chỉ, ánh mắt của anh đều khiến em rung động, và em biết không chỉ có mỗi em hướng mắt về anh. Khoảng thời gian hạnh phúc khiến em cảm giác như mình đang mơ vậy, không chỉ sự nghiệp thăng tiến mà tình yêu cũng nở hoa.

Nhưng có lẽ không có gì là trọn vẹn. Sau khi vụ việc đó diễn ra, mọi thứ ập đến với hai người họ một cách đột ngột, khiến mộng tưởng màu hồng của cả hai tan vỡ. Đối với sự bất lực của anh, em hiểu. Nhưng em cũng buồn, tuy vậy em không trách anh. Vụ việc này xảy ra khiến em hiểu rằng bản thân mình nhỏ bé như thế nào. Cả em và anh đều còn quá non nớt và ngây dại khi nghĩ rằng bản thân đã có được tất cả. Em hiểu rằng đây không phải thời điểm thích hợp để yêu đương. Thứ cả hai cần là sự nghiệp, là sự trưởng thành, là trở thành một người có chỗ đứng trong nghề, lúc đó mới là lúc không ai có thể ngăn cản họ bên nhau.

Chỉ là… không biết anh có nghĩ như thế không?

Em nhắn tin trả lời lại mẹ anh. Có lẽ là mẹ anh cũng biết được chút chuyện tình cảm của hai người nên mới nhắn tin cho em. Em gặp mẹ anh khi bà ấy đến chương trình xem con trai biểu diễn. Lần đó anh còn dẫn em tới giới thiệu với mẹ anh, tuy chỉ là giới thiệu với tư cách là đồng nghiệp. Nhưng sau hôm đó em và mẹ anh lâu lâu lại nhắn tin cho nhau, hai người bắt đầu thân nhau từ lúc nào không biết.

Kiều: “Dạ xin lỗi cô, giờ con mới diễn xong. Để con mua thuốc với cháo qua thăm ảnh cho.”

Nhắn xong. Em bảo trợ lý đi mua cháo với thuốc, còn mình thì tẩy trang sơ qua rồi thay đồ diễn ra. Đợi trợ lý mua cháo và thuốc về thì em bảo trợ lý về trước, còn em bắt taxi qua nhà anh.

Đến nơi, em bấm chuông cửa. Đợi một lúc mới nghe thấy tiếng mở cửa. Có vẻ như chủ nhà không ngờ được người tới là em. Anh đứng ngơ người trước mặt em, nhìn em không chớp mắt. Trông buồn cười lắm nhưng em vẫn nhanh chóng bảo anh cho em vào nhà, chứ lỡ nhu bị nhà báo chụp được thì lại rắc rối.

Bước vào nhà anh, trước tiên là em nhìn thấy một mảng tối tăm, vì trong nhà không bật điện.

“Người này làm gì cả tối nay mà không bật điện vậy trời, ma cà rồng hay gì?”

Nghĩ vậy, em nhanh chóng bật công tắc đèn rồi cầm bịch cháo bước vào bếp. Em nhìn thấy hộp đựng cháo nằm trong thùng rác, xung quanh bồ hóng bu đầy. Vừa nhìn là biết không phải vừa mới đổ mà là đổ lâu rồi, tức là từ trưa hoặc thậm chí là từ sáng. Trong lòng em có chút tức giận vì người này không biết tự chăm sóc bản thân.

Em nhanh chóng lấy tô và thìa từ trong tủ chén ra, đổ cháo trong tay vào. Anh nhìn thấy thì chạy tới muốn giành việc với em. Vì trong lòng đang hơi giận nên em hơi gắt lên.

“Ngồi đó đi, em làm xong rồi. Nè ăn lẹ đi.”

Anh ngoan ngoãn ngồi vào bàn, đang chuẩn bị múc cháo lên ăn thì bên ngoài có tiếng chuông. Anh đứng lên xin phép em ra ngoài lấy đồ (nhà ảnh mà ảnh phải xin phép trời ạ=))).

Em nhìn qua thì hình như là nhân viên giao đồ ăn, trong lòng đang hơi nguôi ngoai tí thì cơn giận lập tức bùng lên khi thấy bịch in logo KFC trên tay anh.

“Anh bệnh mà anh ăn cái này đó hả?!!!”

Anh giật mình, lắp bắp nói.

“T-tại tại nảy anh dậy trễ quá, không còn nhiều quán để đặt đồ ăn nữa, nên anh đặt đại”

Càng nói về sau, giọng anh càng nhỏ. Em càng tức hơn.

“Đại gì mà đại, đưa đây em ăn, anh đi mà ăn cháo của anh đi, ăn lẹ rồi uống thuốc.”

“Bộ anh là con nít hay gì? Lớn rồi mà đau bệnh không biết tự chăm sóc bản thân.”

“Người thì to như con voi, mà …”

Lải nhải một chặp, em lại nhìn thấy anh vừa ăn vừa cười tủm tỉm, em lại mắng tiếp.

“Cười gì mà cười, em la anh mà anh cười, bộ hay lắm hay sao mà cười.”

Anh nghe thế thì ngẩng đầu nhìn em, nói.

“Thì anh nghĩ chuyện tương lai.”

Em dịu lại tâm tình, tiếp tục hỏi.

“Tương lai có cái gì vui mà cười hạnh phúc dữ dậy.”

Anh lại cúi đầu, ngắt nghỉ một chút rồi nói ra một câu làm tim em đập loạn cả lên.

“Thì… tương lai có em.”

Sau đó em thấy anh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt em. Giờ phút này tim em như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Em lắng nghe lời nói của anh, lắng nghe lời xin lỗi thành khẩn kèm lời tỏ bày mang theo âm run nhè nhẹ. Đến khi nghe đến câu “anh không xứng…” thì em không muốn nghe nữa. Vội vàng ngắt lời anh.

“Thôi, chuyện qua hết rồi, nếu giận anh thì em đã không ở đây.”

Em biết thời gian qua khó khăn đối với cả hai như thế nào, em biết anh khó xử, biết anh đau khổ và dằn vặt như thế nào. Em cũng đau lắm chứ. Em cũng thích anh mà. Nhưng em biết em cần làm gì, những lúc như thế này chỉ cần em sơ ý một chút thôi, cũng đủ làm bao nhiêu công sức xây dựng hình ảnh trước giờ của em đổ bể. Em cũng biết, anh đã chờ rất lâu, từ bỏ rất nhiều thứ để có được cơ hội toả sáng như hiện tại, em không thể vì lòng ích kỷ của riêng mình mà phá hủy hết tất cả được.

Em nói hết cho anh, nói hết những gì muốn nói và cần nói. Nói xong thì em vội xin phép ra về. Nếu cứ tiếp tục ở đây thêm nữa, em sợ rằng bản thân sẽ không kìm được tình cảm này nữa mất.

Anh đứng dậy tiễn em ra tới cửa. Cả hai đứng chần chừ một hồi lâu, bởi vì hai người đều biết, một khi em bước qua cánh cửa này, tất cả tình cảm đều phải cất đi hết, có lẽ đối phương sẽ gói ghém lại để vào một góc kín trong tim, hoặc có lẽ sẽ vứt bỏ nó như một thứ không cần thiết. Nhưng dù quyết định thế nào thì đều là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm chưa kịp nở rộ này.

Em hít vào một hơi sâu, sau đó dùng hết can đảm để vươn tay chạm vào tay nắm cửa. Thì chợt có một lực mạnh kéo em về, cả người em ngã vào lòng người bên cạnh. Vách tường vững chắc vừa dựng nên trong lòng đang run rẩy. Em nghe thấy tiếng anh thở, cả người anh đều đang nóng hừng hực. Anh vừa ôm chặt em vào lòng vừa cất tiếng cầu xin cho anh một cơ hội, cầu xin em cho anh một chút thời gian để trưởng thành.

Lúc này thì em biết mình thua rồi. Vách tường tưởng chừng như cứng rắn không ai có thể phá vỡ giờ đã tan hoang. Giờ phút này em không còn điều khiển được chính mình nữa, em nghe thấy tiếng mình đáp lại anh.

“Không…”

“Không phải là cho anh thời gian, mà là cho cả anh và em thời gian.”

“Mình cùng nhau cố gắng nha”

Ps: có lẽ mn sẽ thấy hơi khác ở bên chương 2, tại vì lúc em Kiều xuất hiện là trong mắt anh Dương được gắn lăng kính màu hồng nên bên chương 2 mn sẽ thấy thoại của Kiều dịu dàng hơn đó.kkk

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store