ZingTruyen.Store

Duonghung Giai Dieu Cua Trai Tim

Cơn mưa đêm hôm ấy không chỉ xóa tan đi những mệt mỏi của một ngày dài mà còn là khoảnh khắc khiến cả hai hiểu rõ hơn cảm xúc thật của mình. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt Quang Hùng, làm nổi bật nét dịu dàng trong ánh mắt thường ngày vốn lạnh lùng. Đăng Dương khẽ chạm vào bàn tay Quang Hùng đang đặt trên phím đàn, bàn tay ấy thoáng run lên, như phản xạ của một người lần đầu để ai đó bước vào thế giới riêng của mình.

“Đừng nhìn tôi như vậy, Dương,” Quang Hùng thì thầm, cố gắng quay đi nhưng không thể giấu đi đôi mắt vừa ngỡ ngàng vừa lúng túng.
“Tại sao lại sợ chứ, anh? Có phải là lần đầu anh để ai đó bước vào trái tim anh không?” Đăng Dương nhích lại gần hơn, giọng nói trầm ấm nhưng như xuyên thấu vào tâm hồn Quang Hùng.

Quang Hùng bật cười, nhưng là một nụ cười chất chứa sự dè dặt. “Tôi không nghĩ mình còn có thể yêu, cậu không biết tôi đã bị tổn thương đến mức nào đâu.”
Đăng Dương không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Quang Hùng về phía mình. Trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ dường như biến mất. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Dương truyền đến khiến Hùng thấy lòng mình dịu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store