01
Lách cách
Tiếng ly cốc chạm vào nhau trong quá trình lau dọn của Minh Hiếu như được phóng đại lên trong không khí yên tĩnh của quán bar nhỏ.
Quán bar của Minh Hiếu nằm núp hẻm, vì thế mà lượng khách Minh Hiếu tiếp đón hằng ngày không nhiều - đủ để cậu có chi phí duy trì quán nhỏ này trên đất Sài Thành.
Nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ, Hiếu thở nhẹ một hơi "thế là một ngày đã kết thúc".
Định bụng sau khi rửa xong đống ly này sẽ đi ra đóng cửa quán. Thế nhưng chỉ dừng lại ở suy nghĩ vì một tiếng mở cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Hiếu.
Minh Hiếu nghĩ cậu đã mở quán đủ lâu để nắm rõ giờ giấc tệp khách hàng thường hay lui tới và khung giờ 12 giờ đêm luôn nằm ở vị trí chót bảng.
Minh Hiếu đang đắn đo giữa việc nên tiếp đãi hay hẹn gặp lại vào một ngày khác đối với vị khách này vì đã dọn dẹp xong hết mà bày ra thì mệt lắm.
"Minh Hiếu"
Ồ một người khách biết tên cậu, nhưng mà hình như từ lúc chuyển đến đây sống thì hình như cậu không giao du với ai thì phải? Và giọng nói này quen thuộc phết đấy.
Minh Hiếu lần mò tay đến cái kệ nằm khuất ở dưới - nơi đựng những dụng cụ khá cần thiết để đảm bảo cho mạng sống của cậu.
Minh Hiếu chụp vội con dao gần nhất dù lưng vẫn đang đối diện với vị khách kia.
"Minh Hiếu" Vị khách kia lần nữa gọi tên cậu. Minh Hiếu nghe thấy tiếng bước chân của người nọ đang ngày càng gần mình.
"Đăng Dương, tôi không nghĩ chúng ta còn liên can gì với nhau đâu."
Minh Hiếu chậm rãi quay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện.
_______________________________________
Trong thị giác, vùng mù là khoảng không mắt ta không thể nhìn thấy, dù nó luôn ở đó.
Trong tình cảm, vùng mù là nơi ta giấu người ấy đi, hoặc giả vờ chưa từng cảm nhận gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store