ZingTruyen.Store

Duonghieu Trong Tranh

Trong đại sảnh phủ đá lạnh của biệt thự Trần Đăng Dương, không vật gì khiến người ta dừng chân lâu hơn bức tranh treo giữa bức tường lớn, một chân dung toàn khung, được đặt dưới ánh đèn vàng nhạt như nắng chiều.

Một người đàn ông.

Anh nghiêng mặt về phía ánh sáng, gương mặt sắc gọn như tạc, đôi mắt dài và sâu, ánh nhìn vừa lạnh vừa khẽ chùng xuống như gợn nước sau một tiếng thở dài chưa tròn.

Làn da trắng gần như phát sáng trong chất liệu sơn mịn. Gò má mảnh. Xương hàm rõ. Môi không son nhưng hồng nhạt, hơi hé, như thể vừa định nói điều gì đó..rồi thôi.

Chiếc sơ mi trắng anh mặc rủ nhẹ xuống vai, cổ áo mở lười biếng, tà áo che mất đùi trong tư thế ngồi nghiêng. Một tay chống nhẹ lên gối, tay còn lại đặt lên ngực mình như đang giữ lấy tim, hoặc giữ lại điều gì sắp trôi khỏi ký ức.

Trên má trái là một nốt ruồi nhỏ, đẹp đến mức gần như không thật. Giống như họa sĩ cố tình đặt vào, để người xem không quên được khuôn mặt này.

Có người từng nói:

"Bức tranh này không đẹp như thật. Mà thật đến mức khiến cái đẹp trở nên thừa thãi"

Không ai biết anh là ai. Không có tên trong giới nghệ thuật. Không hiện diện trong hồ sơ nhân dạng. Nhưng Dương giữ bức tranh đó như một phần thân thể, bất kỳ ai bước vào mà lỡ đưa tay chạm vào khung, sẽ không bao giờ được mời tới lần thứ hai.

Chỉ biết, người trong tranh là người mà Dương yêu nhất.

Yêu đến mức vẽ ra, đóng khung, giữ lại, và giam lỏng mãi trong màu sắc, trong ánh sáng, và trong cả sự dằn vặt không có hồi kết.

...

Không ai dám hỏi thêm về bức tranh đó.
Vì họ biết nó không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật.

Đó là bằng chứng sống cho một mối tình bị bóp nghẹt giữa tay một kẻ quyền lực đến tàn nhẫn.

Người trong tranh...vẫn còn sống.

Anh được giữ ở tầng cao nhất biệt thự. Một căn phòng không ai được vào, cửa khóa bốn lớp, cách âm tuyệt đối. Từ hành lang nhìn vào, chỉ thấy một khe sáng mờ sau lớp kính mờ. Không ai nghe tiếng, cũng không ai biết ngày tháng ở đó trôi qua ra sao.

Chỉ là mỗi sáng sớm, cửa phòng khẽ mở. Và anh bước ra.

Chiếc sơ mi trắng Dương để sẵn trên giường anh, luôn rộng hơn một cỡ, cổ áo trễ nải, vạt áo đủ dài để che nửa đùi. Anh không bao giờ đi giày, chỉ lặng lẽ bước chân trần trên hành lang lát gỗ, không tạo ra tiếng động nào.

Gương mặt ấy, không khác gì tranh.
Thậm chí còn đẹp hơn.

Nhưng đôi mắt, đôi mắt từng khiến họa sĩ phát điên khi vẽ lúc này lại buồn đến khó tả.

Anh không nói nhiều. Cũng không cười.
Chỉ nhìn bằng ánh nhìn mơ hồ, như thể đang sống trong một thế giới khác, nơi thời gian bị bẻ cong và tự do chỉ là ảo ảnh.

Dương yêu anh. Nhưng tình yêu đó...không còn là thứ dành để sẻ chia.

Nó là quyền sở hữu.

Là cách một kẻ có cả thế giới muốn giữ riêng một người làm của riêng, như giữ một báu vật, không cho ai chạm vào, không cho ai nhìn lâu, và nhất định không để rơi mất.

___________________________________

Tối. Biệt thự chẳng còn bóng đèn nào được bật.

Chỉ còn một dải sáng mỏng từ tầng trên cùng, hắt qua tấm rèm dày, mờ đến mức không rõ đang thắp đèn hay đang đốt thời gian.

Dương đẩy cửa phòng.

Căn phòng thoảng mùi trà nhài, sạch đến mức vô cảm. Giữa không gian đó, Hiếu ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, nghiêng đầu tựa vào khung gỗ. Ánh sáng từ đèn ngủ quét chéo qua cổ anh, rơi xuống sống mũi, gò má, và chạm vào nốt ruồi nhỏ trên má trái như một điểm neo giữa thế giới đã bị xóa viền.

Chiếc sơ mi trắng lại trễ vai, cổ áo mở lười biếng, vạt áo rủ xuống che lưng đùi. Anh không có phản ứng khi Dương bước vào, chỉ lặng im, như thể sự có mặt của người kia đã là một thói quen quá cũ để phải để tâm.

Dương nhìn anh rất lâu.

Rồi bước tới.

Không hỏi han, không gọi tên.

Chỉ lặng lẽ cúi người, luồn tay dưới gối và sau lưng, bế anh lên, như thể đó là nghi thức bắt buộc của mỗi đêm. Mùi quen thuộc thấm vào nhau: da thịt sạch, vài phân lạnh, và một thứ nỗi buồn không gọi tên.

Hiếu khẽ thở ra, không chống cự, cũng không dựa vào. Cơ thể anh mềm nhưng không rũ, nhẹ như một ký ức đang chực trôi khỏi tay người giữ nó.

Dương đặt anh xuống giường. Rồi chậm rãi nằm xuống bên cạnh. Vòng tay siết lại không quá mạnh, nhưng vừa đủ để giữ lấy thứ gì đó đang lặng lẽ chết dần mà không phát ra tiếng.

"Em càng im lặng,"-hắn khẽ nói, môi chạm vào vành tai anh.

"Tôi càng thấy mình sắp mất em"

Hiếu không trả lời.

Chỉ khẽ chớp mắt. Một giọt nước đọng nơi lông mi. Không rõ là lệ, hay ánh sáng lạnh đọng lại.

Dương siết chặt hơn. Tay luồn qua thắt lưng anh, kéo sát vào như thể da thịt phải dính liền thì anh mới không tan đi.

"Em không cần nói cũng được.."

"Chỉ cần còn thở. Ở đây. Trong vòng tay tôi"

"Còn thở, thì còn thuộc về tôi"

Hiếu vẫn không nói gì.

Vì anh biết, có nói gì đi nữa, anh cũng ở đó tới chết.

___________________________________

Sáng hôm sau.

Hiếu tỉnh dậy trước khi Dương rời giường.

Anh luôn dậy trước. Không phải vì giấc ngủ cạn, mà vì nỗi sợ vô hình khi bị thức dậy bởi bàn tay siết nhẹ vào cổ hoặc một cái hôn bất ngờ không được từ chối.

Dương vẫn ngủ. Tay vẫn khoác ngang eo anh. Hơi thở đều, nhưng không yên.

Hiếu nằm yên một lúc, nhìn trần nhà. Trần nhà sơn trắng, viền gỗ sẫm, đơn giản mà đắt tiền. Anh đã nhìn nó hơn một trăm lần. Mỗi sáng, mỗi lần tự hỏi tại sao bản thân vẫn còn ở đây.

Và mỗi lần, lại không có câu trả lời.

Anh xoay người nhẹ, rút tay khỏi cái ôm đó, đi chân trần tới bàn trà trong phòng.
Ngồi xuống, châm nước sôi.
Rót vào tách.
Một thói quen nhỏ mà Dương thích: trà pha bởi tay anh, chỉ để lạnh đi rồi mới uống.

Khi nước vừa đầy tách, phía sau vang lên giọng trầm khàn, lười biếng và quen thuộc:

"Dậy mà không chào tôi ?"

Hiếu không quay lại. Cũng không đáp.

Chỉ đẩy chén trà về phía mép bàn, như một lời xin lỗi câm lặng.

Dương ngồi dậy, bước đến, vẫn không mặc gì ngoài quần ngủ, hơi lạnh của điều hòa thấm vào lồng ngực rộng đầy sẹo cũ. Hắn đứng sau lưng anh, đặt hai tay lên vai anh, siết nhẹ.

"Tối qua em nằm ngoan"

"Tôi thích vậy"

Hiếu vẫn không nói gì. Nhưng bàn tay khẽ co lại. Chỉ một chút.

Dương cúi đầu, hôn lên gáy anh. Môi lướt nhẹ, như thử phản ứng. Không có.

Hắn cười, rất nhỏ.

"Nếu em chịu ngoan mãi như vậy...tôi hứa sẽ không làm em đau lần nào nữa đâu"-hắn nói, tay mân mê mấy vết roi mờ đỏ trên vai lộ ra khỏi áo sơ mi.

Một lời hứa méo mó.

Không có ai thứ hai trên đời nghe mấy lời như vậy mà thấy không ấm lòng.

Nhưng Hiếu thì đã quen.

Với những điều như thế. Với cả người đàn ông như thế.

___________________________________

Ê thích mấy cái pilot khổ khổ v quáa, cái này chắc viết thêm cx cx á :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store