09
Đăng dương lờ mờ tỉnh giấc, mùi thuốc sát trùng sộc ngay lên đầu mũi anh khiến anh khó chịu, vô thức nhăn mặt. Anh đảo mắt nhìn bốn bức tường trắng xóa cũng thừa biết mình đang trong bệnh viện, lúc ấy anh còn tưởng sẽ chẳng ai tìm ra anh cơ chứ.
Anh nhìn xuống, tay chân đều được băng bó cẩn thận. Hên làm sao mà chẳng bị gãy cái xương nào, số anh rõ ràng may mắn.
Lập tức, não anh liền nhớ đến người cứu mình đêm đó. Anh nhìn sang bên cạnh mình thì liền thấy ai đó đang ngủ gục với tư thế nằm úp xuống giường bệnh của anh, còn phần cơ thể thì đang ngồi trên ghế. Anh cau mày, rõ ràng tư thế ngủ đó không hề thoải mái, vậy mà người nọ vẫn có thể ngủ ngon lành ngay cả khi anh có động đậy nãy giờ.
Đăng dương nhìn chăm chăm người đang say giấc đó, vẫn thể chưa đoán được là ai. Đang suy ngẫm thì người nọ đột ngột tỉnh giấc mà ngồi dậy, thấy anh đang nhìn mình thì hoảng lắm.
" ơ anh hiếu. "
" dương, em tỉnh hồi nào vậy? sao không kêu anh dậy? em đau chỗ nào không? sao lại tự ngồi lên như thế, phải gọi anh dậy chứ? " minh hiếu đứng hẳn dậy, ngó nghiêng đủ kiểu xem người nằm trên giường bệnh có bị sao hay không. Trông khi đó cậu còn đang mơ ngủ, hai mắt quần thâm thấy rõ làm anh có chút ngạc nhiên.
" em không sao, anh ngồi xuống đi." anh ghì vai cậu xuống ghế, minh hiếu rõ ràng chưa yên tâm. Mắt vẫn đảo mà dò xét từ đầu đến tận gót chân của anh, đăng dương cười khẽ. -" em không sao mà, thật đó. "
" thế thì.. tốt rồi. " cậu cuối cùng cũng chịu ngồi hẳn xuống.
Lúc này anh mới dễ dàng quan sát người lớn tuổi hơn kia, có vẻ cậu chẳng còn tí sức sống nào trên gương mặt vốn là sáng sủa kia cả. Nhìn xuống đầu gối cậu, chiếc băng gạt trắng lấp ló vết máu loang lổ vẫn còn. Đăng dương tò mò, buộc miệng hỏi thăm. -" anh hiếu, chân anh bị làm sao vậy? Bộ té hôm leo núi sao? "
" à ừm.. " minh hiếu ngẩn người, không phải những một vết thương ở đầu gối không đâu. Mà còn ở khuỷu tay bị sượt mạnh vào nơi đá rừng thô ráp, bàn tay đầy rẫy vết thương lớn nhỏ mà cậu đã cẩn thận giấu nó sau chiếc áo dài tay ấy đều là vì anh. Đầu gối đang lẽ cũng được giấu nhem đi, nhưng vết thương vẫn còn rát nên khó mặc quần dài, cậu đành mặc quần ngắn lên trên đầu gối một tí. Minh hiếu cắn răng, vết thương nào trên người cậu mà không vì anh cơ chứ?
" mà quên nữa.. em nằm bất tỉnh vậy lâu chưa anh? " đăng dương cười cười.
" 1 ngày rưỡi rồi, em mệt thì nghỉ thêm đi rồi a- " minh hiếu đứng dậy lấy quả táo định gọt cho anh, miệng nhỏ vẫn không ngừng căn dặn anh cho tới khi bị anh cắt ngang.
" em không mệt, anh an đâu rồi hả anh? " anh mím môi, đáng ra anh chẳng muốn hỏi đâu. Nhưng vì nãy giờ anh ngóng ngoài cửa mà vẫn chưa thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đâu.
Minh hiếu dừng lại mọi động tác, cậu nhìn sang anh vẫn đang đợi câu trả lời của mình liền cười nhạt, thấy anh ngóng chờ y đến thế cũng chỉ biết thở hắt một hơi -" nó đi mua cháo cho em từ ban nãy, hình như sắp về rồi đấy."
" có phải anh an là người cứu em không anh? em nhớ lúc đó, người đó có nhận là anh an.. em lại chẳng nhìn rõ mặt. " anh thở dài, ngập ngừng kể lại những gì còn sót lại trong kí ức đêm đó cho cậu nghe, anh chỉ đơn thuần nghĩ là đang tâm sự với người anh lớn hơn thôi. Nhưng minh hiếu thì không, cậu không muốn nghe nhưng cũng chẳng biết nên phản ứng làm sao. Minh hiếu trong lúc nghe điện thoại của anh, hoảng loạn đến mức vô thức nhận mình là thành an cho anh tin tưởng. Vốn không nghĩ rằng anh sẽ nhớ, nào ngờ lại hằn sâu vào tâm trí như vậy.
Là do cậu tự nhận thì làm sao mà trách anh cho được? có chết cậu cũng phải chôm vùi tình cảm không nên có này xuống rồi giẫm đạp cho nó biến mất đi, mặc cho con tim đang gào thét trong đau đớn.
" là thằng an cứu em đấy, nó lo cho em chết đi được. " lời nói của cậu thốt lên nghe nhẹ nhàng tựa gió, nhưng anh chẳng thể nào biết được trong lòng ngực cậu đang nhói lên liên hồi.
Cậu cũng chẳng muốn nhận là mình, bởi nhìn đôi mắt đầy hi vọng đấy của anh đi, nó vốn không mong chờ người ấy là cậu mà.
Cậu nhìn anh đang mỉm cười, đôi môi hé mở bị điều khiển muốn nói thay lời của con tim đang phản đối, nhưng rồi cũng đành lặng thinh khi thấy anh vui vẻ đáp lời cậu. -" đúng là anh ấy mà.. nhưng đường đi đến chỗ em bị cuốn trôi khó đi lắm. Ban ngày đi cũng đã có người té rồi, đằng này là ban đêm. Không biết anh an có bị thương ở đâu không, em lo quá.. "
Minh hiếu thấy cổ họng mình nghẹn lại, tay gọt táo từ nãy giờ vẫn chưa thể tập trung mà gọt xong. Nghe những lời quan tâm đấy của anh cho y, sao mà cậu muốn nó là dành cho cậu quá.
" anh hiếu, tay anh chảy máu rồi... Anh bỏ xuống đi, máu chảy nhiều quá! " anh hoảng hốt nhìn vết cắt sâu đầy máu trên tay cậu, lúc này anh mới thật sự để ý. Bàn tay của cậu, sao mà lại bị trầy xước đến đáng thương như thế?
Cậu nhìn xuống tay mình rồi chỉ cười nhạt. -" anh sơ ý thôi, em nghỉ đi. " Thế rồi cậu cũng xoay người đi vào nhà vệ sinh mà rửa vết thương.
Đăng dương nhìn theo bóng lưng của cậu, khẽ nuốt nước bọt. Anh hoài nghi, thực sự người cứu anh là thành an chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store