ZingTruyen.Store

Duonghieu Hungan Con Song Ngam

Thành phố về đêm, ánh đèn đường nhấp nháy rọi sáng những con đường nhộn nhịp như một vở kịch không có hồi kết.

Trần Đăng Dương thư giãn đầu óc bằng cách nhấp nháp một ly whiskey và tận hưởng ánh sáng rực rỡ kia thông qua tấm kính trên tòa cao ốc 54 tầng. Một người uy nghiêm, phong độ, cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn nhất đất nước. Nhưng đâu ai biết đằng sau vẻ ngoài thành đạt lịch lãm đó lại là người đứng đầu một tổ chức Mafia huyền bí. Đăng Dương có thể thao túng tất cả mọi thứ từ ánh sáng lẫn bóng tối, và có thể quyết định luôn con đường sống chết của người khác.

"Ông trùm Mafia" dường như đã mất niềm tin vào tình yêu khi chứng kiến người anh thương phải gục ngã trong vòng tay mình vì đỡ cho anh một viên đạn. Lời thề cả đời đơn độc, cũng chính là sự hi sinh và tôn trọng duy nhất Dương có thể làm cho người đã giữ lại mạng sống của anh.

Chất men trong ly whiskey dần dần len lỏi vào trong người, Đăng Dương tiến lại gần khung cửa kính kia hơn để nhìn thành phố. Ký ức đau thương năm ấy ùa về, ánh đèn rực rỡ kia lại bỗng nhòa đi trước nhãn cầu của anh và thay vào đó là một màu máu đỏ thẳm.

Hôm đó, tiếng súng như xé trời vang lên, cô gái nhỏ nhắn dùng hết thân mình che chở cho anh rồi gục xuống trong vòng tay Đăng Dương khi bàn tay anh đã đẫm máu. Dương vẫn nhớ rất rõ cánh tay run rẩy đó gượng sức chạm vào mặt anh cùng lời nói cuối cùng.

"Anh phải sống...cho cả phần của em"

Tiếng gió lạnh thổi qua như một đòn đánh thức Đăng Dương tỉnh dậy khỏi hồi ức đầy tồi tệ. Anh siết chặt ly whiskey trên tay, cổ họng bắt đầu nghẹn lại.

"Nếu không phải tại anh thì.."

Giọng anh khẽ run lên, ly whiskey trên tay cũng dần được thả lỏng. Đã 5 năm trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Anh tự thề sẽ không yêu thêm một ai, vì tình yêu chính là vết dao sắc nhất. Và Trần Đăng Dương không còn đủ sức để chịu đựng thêm bất cứ một lần nào nữa.

_

Dưới màn đêm tối mịt, sát thủ Trần Minh Hiếu cùng hacker Đặng Thành An thành công đột nhập vào phòng hệ thống của tập đoàn. Thành An nhanh chóng tìm được máy tính trung tâm và ngồi xuống ghế. Nét mặt toát lên vẻ tập trung lạnh lùng, bàn tay Thành An điêu luyện lướt trên bàn phím máy tính, từng mã code hiện lên với tốc độ chóng mặt.

"Xong phần mã hóa rồi"

"Mau chuyển dữ liệu đi" Hiếu khẽ nói, giọng không chút cảm xúc

Hiếu đứng ở cửa, cẩn thận như một chú mèo hung dữ quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Dù cho cả hai là đồng minh, nhưng Hiếu và An lại có chút hơn thua nhau, lần hợp tác chung này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Bình thường, Minh Hiếu trong vai một sát thủ hành động một mình, nhưng hôm nay lại trong vai trò bảo vệ chu toàn cho Thành An. Và Minh Hiếu là người luôn làm tròn trách nhiệm của mình, kể cả khi có cảm giác khó chịu trong đêm.

Chiếc USB được cắm vào máy tính, dữ liệu bắt đầu dần chuyển sang. Thành An mím môi, ánh mắt liếc qua từng phần trăm hiện trên màn hình.  Đúng lúc vừa xong thì An vội vàng rút chiếc USB ra và vô tình làm rơi cây bút ở cạnh.

*Cạch.!

Dù chỉ là một tiếng động nhỏ, nhưng cũng đủ để phá vỡ sự yên tĩnh. Ngay sau đó, hệ thống an ninh bắt đầu báo động, những đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy cùng tiếng reo phát hiện sự có mặt của kẻ xâm nhập

Minh Hiếu quay mặt lại ngay lập tức, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán. Hiếu bước nhanh về phía Thành An, túm lấy vai An và kéo mạnh cậu ra khỏi ghế.

"Chạy! nhanh lên!" Hiếu gằn giọng, dẫn đầu lao ra ngoài như một bóng mờ

Từng tiếng bước chân của đội an ninh phòng vệ đang truy đuổi phía xa, họ đã biết thời gian không còn nhiều.

Chạy một lúc cho đến ngã ba, Hiếu bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lướt nhanh về hai hướng "Chia ra, gặp lại ở điểm hẹn"

An khựng lại trong tích tắc, ánh mắt chạm vào cái nhìn sắc lạnh của Minh Hiếu. Không cần nói thêm lời nào, An gật đầu rồi chạy về phía phải, trong khi Hiếu chạy về phía trái

Vài giây sau đó, đội an ninh cũng đuổi theo đến ngã ba. Họ chần chừ một lát rồi tất cả cũng chia ra hai hướng để đuổi theo

Minh Hiếu chạy với tốc độ không tưởng, từng tiếng bước chân của cậu vang lên dồn dập trong hành lang dài.

Khi gần đến cuối hành lang, Hiếu phanh gấp, nhịp tim như ngừng đập trong giây lát. Đứng chắn giữa con đường là một người đàn ông cao lớn, khoác bộ vest đen trang trọng, ánh mắt trầm tĩnh toát lên vẻ quyền lực.

Trần Đăng Dương.

Minh Hiếu lập tức kìm nén mọi cảm xúc trên khuôn mặt, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng về người đối diện. Dương vẫn đứng yên, dáng vẻ không bị những âm thanh báo động kia làm phiền, đôi mắt anh sắc sảo nhìn chằm chằm vào Hiếu

"Cậu là ai?" Dương cất giọng, âm thanh trầm thấp đầy quyền uy

"Tôi là nhân viên IT, hệ thống đang bị tấn công, tôi được lệnh kiểm tra ngay" Hiếu nuốt căng thẳng vào trong, tạo được ngay cho mình một thân phận khác

Dương hơi nheo mắt, nhìn sơ bộ qua vẻ bề ngoài của Hiếu

"Nhân viên IT? Không để lộ mặt? Không đồng phục? Và vào lúc nửa đêm?"

Đăng Dương hơi nghiêng đầu, giơ tay lên định gỡ chiếc khẩu trang trên mặt Hiếu xuống. Cậu cảm nhận được anh sắp làm gì nên đã bất giác lùi lại

"Chủ tịch, tôi là nhân viên mới vào làm ở tập đoàn và được gọi đột xuất nên không kịp chuẩn bị gì. Quan trọng là bây giờ nếu không hành động ngay thì dữ liệu của tập đoàn có thể sẽ bị đánh cắp. Nếu nghi ngờ tôi thì cứ giám sát tôi kiểm tra hệ thống"

Dương không nói gì , chỉ bước chậm lại gần Hiếu và giữ khoảng cách chỉ một bước chân, làm Hiếu cảm nhận rõ được từng áp lực. Dương hơi cúi người, ánh mắt để ý từng chi tiết rồi dừng lại ở chiếc áo khoác nhăn nhúm, điều này cho thấy Hiếu đã di chuyển rất vội.

"Được rồi, theo tôi" Dương ra lệnh ngắn gọn, xoay người về phía trước

Hiếu thoáng thở phào rồi nhanh chóng bước theo và cố giữ bình tĩnh. Cho dù là sát thủ giết người không gớm tay, Hiếu cũng phải dè chừng trước độ nhạy bén của ông trùm Mafia này.

_

Minh Hiếu theo chân Dương trở lại phòng hệ thống, lúc này những người của đội an ninh cũng đã đến nơi. Minh Hiếu ngồi xuống ghế với ánh mắt giám sát của nhiều người, đặc biệt hơn là vẻ mặt lạnh lùng của tên chủ tịch kia.

Hiếu bắt đầu mở máy, cũng may là những kiến thức cơ bản về công nghệ mà Hiếu được nhìn từ An cũng giúp ích cho Hiếu có lợi thế trong lúc này. Đăng Dương nhìn rõ từng cử chỉ hành động của Hiếu, lâu lâu lại liếc lên màn hình xem xét. Sau một hồi căng thẳng, Hiếu nhấn mạnh nút Enter một cái tạo ra tiếng động kết thúc

"Xong rồi, tôi đã kiểm tra tất cả. Dữ liệu vẫn an toàn"

Minh Hiếu thầm khen cho người đồng đội không thân, Thành An đã kịp thời xóa sạch dấu vết chuyển hóa dữ liệu trước khi cuộc truy đuổi diễn ra

Đăng Dương nghe Hiếu nói xong, anh liền bước chậm rãi đến gần Minh Hiếu. Dương muốn tự mình kiểm tra một lần nữa, anh liếc nhìn từng dòng dữ liệu trên máy tính, ánh mắt chăm chú không rời khỏi

Một khoảng ngắn trôi qua, anh khẽ gật đầu. Không quá rõ ràng nhưng đủ để khiến người ta thấy được sự đồng tình

"Không tệ"

Dù chỉ là hai từ ngắn gọn, nhưng trong lời nói lại lóe lên một chút gì đó tán thưởng như thể Minh Hiếu vừa vượt qua được một bài kiểm tra khó nhằn mà không phải ai cũng có thể làm được.

"Không có vấn đề gì vậy tôi xin phép đi trước, tôi còn phải báo cáo sự việc hôm nay nữa"

Dương nhẹ gật đầu, đội an ninh đứng chắn trước cửa phòng cũng mở lối cho cậu. Ánh mắt lạnh lùng của anh dừng lại trên bóng lưng Hiếu đang rời đi, trong lòng anh dấy lên một cảm giác lạ lùng - tò mò, thích thú và cả đề phòng.

"Đúng là thú vị hơn mình nghĩ"

_

.
.
.
.

Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store