ZingTruyen.Store

Duonghieu Hanh Trinh Lam Bo

Thai cũng đã được gần 12 tuần vì thế mà các hoạt động của Minh Hiếu hầu hết cũng đã tạm ngưng. Hiện tại anh chỉ tập trung ở nhà để chăm sóc cho bản thân, cho bé con và cho Đăng Dương thôi. Hoặc là Đăng Dương chăm sóc anh. Kệ đi nó cũng đều giống nhau cả đấy.

Hôm nay là một ngày bình thường trong những ngày bình thường khác ngoài trừ việc Minh Hiếu thức dậy một mình trên chiếc giường vốn thuộc về cả hai. Không phải là Đăng Dương rời giường sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh hay gì đâu mà là cậu có lịch diễn ở Đà Lạt nên đã đi ra đó từ chiều hôm qua rồi cơ. Chỉ còn mình anh ở nhà nên chán ơi là chán. Mặc dù tối qua có đi ăn, đi chơi với thằng An thằng Khang cùng anh Wean, anh Isaac rồi cơ mà Hiếu vẫn muốn Dương cơ. Anh nhớ mùi chồng lắm rồi.


Cuộc gọi đến...

Alo bé dậy chưa

Dậy ròi

Thế ăn sáng chưa

Anh chuẩn bị ăn. Em ăn chưa?

Em ăn rồi. Bé ở nhà có ngoan không đó?

Ngoan vl luôn. Ăn ngon ngủ kĩ, ngoan đến độ sắp không cần em về nhà nữa luôn rồi

Ôi thế thì em phải mau mau về nhà với bé không thôi anh lại không cần em nữa luôn mất

Biết vậy thì về lẹ lên đi. Con nhớ em rồi... anh cũng nhớ rồi...

Hì hì em biết rồi. Mai em sẽ về với bé nha. Yêu anh lắm.

.

Cuộc điện thoại bị ngắt Minh Hiếu lại rơi vào trạng thái buồn chán vì nhớ chồng. Mặc dù mới có một đêm không ngủ cùng thôi mà sao nó nhớ da nhớ diết thế nhở. Ngày trước cả hai cũng đi diễn xa nhiều lắm. Có hôm còn đi tận 3 - 4 ngày từ Bắc Trung rồi mới về Nam luôn cơ nhưng Hiếu đâu có nhớ cậu tới vậy đâu. Không lẽ tác dụng phụ của việc mang thai là dính chồng nhiều hơn hả ta?

Thế là chẳng biết từ đâu trong đầu Cún iu nảy ra một ý tưởng đó là bắt máy bay ra Đà Lạt. Hiếu muốn được hôn, được ôm cơ. Chờ thêm một tiếng nữa đã muốn khóc tới nơi rồi đằng này thằng nhóc chồng đó định cho anh chờ một ngày nữa cơ. Không chịu đâu.

Thuộc hội người theo chủ nghĩa hành động Việt Nam, Trần Minh Hiếu đã ngay lập tức lấy điện thoại đặt vé máy bay ra Đà Lạt. Trong 3 tiếng sau đó anh đã soạn đồ và ra sân bay ngay lập tức. Không một ai biết, không một ai hay, cứ thế mà xách vali đi trong im lặng.

Hơn 12 giờ trưa, Minh Hiếu xuất hiện ở sân bay Liên Khương, Đà Lạt. Không vội vã, Cún lớn ngồi xuống hàng ghế chờ ở sảnh rồi nhanh chóng kết nối điện thoại với trợ lý của bé chồng để hỏi thông tin khách sạn và không quên nhờ giữ bí mật với Đăng Dương. Mặc dù đã quá trưa nhưng thời tiết ở Đà Lạt không hề nóng nực mà ngược còn hơi lạnh, dù gì cũng đã bước sang tháng 11 rồi còn gì. Minh Hiếu chỉnh lại chiếc áo khoác cùng mũ rồi bước ra chiếc taxi vừa đặt mấy phút trước.

Định bụng sẽ tạo một bất ngờ bự cho bé lớn nhà mình cơ mà đến khi Đăng Dương về lại khách sạn sau buổi rehearsal thì lại thấy một bé Cún quấn chăn kín mít chỉ chừa ra chỏm tóc đen nằm trên giường ngáy o o rất ngon lành. Đăng Dương chỉ có thể bật cười nhìn cục bông lớn trên giường.

"Ah chết rồi sao trễ quá vậy nè?" Minh Hiếu giật mình tỉnh dậy hoảng loạn nhìn sắc trời bên ngoài đã sập tối.

Minh Hiếu bước chân xuống giường định tìm chút đồ ăn. Chiếc bụng đói meo của anh đang rất biểu tình vì từ trưa đến giờ ăn chẳng được bao nhiêu đây này. Chỉ là chưa tìm thấy đồ ăn thì đã bị người khác tìm, là Đăng Dương gửi tin nhắn thoại cho anh.

Bé đã dậy chưa? Em có đặt đồ ăn khách sạn đưa lên phòng nên nếu anh bé dậy rồi thì gọi xuống tiếp tân kêu họ mang lên nhé. Em chuẩn bị diễn rồi. Diễn xong sẽ về với bé liền. Yêu anh lắm.

Nghe được giọng của người thương khiến khuôn mặt Hiếu rạng rỡ hơn hẳn, khoé môi cũng bất giác nở ra một nụ cười xinh.

Minh Hiếu quyết định ra ban công hóng tí gió, ngắm cảnh Đà Lạt về đêm sau khi chiếc bụng đã được lấp đầy. Đã không ít lần đến đây rồi nhưng lần nào anh cũng phải cảm thán Đà Lạt về đêm thật sự rất thơ. Sự yên bình cùng không khí se lạnh giúp anh thoải mái hơn không ít. Hiếu không nhịn được nhớ lại những ngày tháng cả hai cùng đi Đà Lạt lúc mới quen nhau. Tình ơi là tình luôn ấy. Giờ thì cũng ở đây chỉ là với một thân phận khác.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm Đăng Dương mới về đến khách sạn. Trên người cậu vẫn là bộ đồ diễn còn vương hương nước hoa thơm phức. Đăng Dương vừa cởi giày đã chạy đến ôm chặt lấy anh mà vùi đầu vào bờ vai rộng. Lấn át mất mùi nước hoa, tâm trí Đăng Dương bây giờ chỉ có hương sữa tắm của anh bé. Cậu cũng nhớ anh chết mất rồi đây này.

"Mệt lắm hả? Em mau đi tắm đi rồi ra ngủ. Anh chuẩn bị đồ sẵn rồi ấy." Minh Hiếu vuốt ve những lọn tóc còn cứng đơ do keo xịt tạo kiểu, dịu giọng dỗ dành.

"Muốn ôm anh thêm một chút nữa. Em nhớ anh sắp chết rồi đây này."

"Hồi sáng nay còn mới hò hẹn với người ta rằng mai về mà giờ bảo sắp nhớ chết. Đúng là lời nói đầu môi."

"Anh không biết em phải kiềm chế bao nhiêu nhớ nhung mới nói ra được câu đó đâu. Lòng em đau như cắt luôn ấy."

"Xạo thật. Mau đi tắm lẹ lên đi."

Minh Hiếu thẳng tay đẩy con cá Bống quấn người này ra mà nghiêm giọng ra lệnh. Chỉ là chưa đẩy được bao nhiêu thì đã bị ôm ngược về.

"Mà sao giờ này Hiếu còn chưa ngủ nữa?"

"Không ngủ được."

"Sao thế? Thiếu hơi em nên ngủ không được à."

"...ờm... đúng vậy... Nhớ em... bé con cũng nhớ em..."

Đăng Dương có nghe lầm không ta. Chú cún đỏng đảnh gia trưởng thường ngày đâu rồi? Sao anh bé của cậu lại mềm xèo thế này nhỉ. Đáng yêu quá đi mất.

"Vậy giờ em về rồi đây. Bé chờ em tắm xong rồi ra ôm bé ngủ nha."

Đăng Dương nhanh tay bế Minh Hiếu đặt lên giường êm rồi hôn lên trán anh một tiếng chóc rõ to.

Đêm đông Đà Lạt đầy lạnh lẽo nhưng trong căn phòng của gia đình nhỏ lại ngập tràn ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store