ZingTruyen.Store

duonggem - tuyển tập 'quay đi quay lại'

mở bài

lirently_

"Chia tay đi, anh mệt rồi."

...

"Được, tuỳ anh."

Đăng Dương hướng mắt vào một khoảng không vô định, nơi nó cho rằng Hoàng Hùng đang đứng đó. Căn phóng tối đen, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ chiếc màn hình máy tính làm nó khẽ cau mày. Giọng nó đều đều phát ra, không quan tâm đến những điều người kia nói, cũng chẳng biết hiện tại cảm xúc của Hoàng Hùng như thế nào. Điều hiện tại duy nhất mà nó đang quan tâm, đó chính là những dự án nối tiếp từ ngày này sang ngày khác mà nó hứa với Hoàng Hùng rằng 'nốt lần này là xong' vậy mà đã hai tháng trôi qua vẫn chưa có hồi kết.

Khoé mắt Hoàng Hùng ửng đỏ, từng dòng nước mắt thi nhau chảy xuống làm mờ đi tầm nhìn trước mặt. Anh chẳng còn nhìn thấy bóng hình của người phía trước nhưng có một điều Hoàng Hùng vẫn luôn biết rằng, Đăng Dương chưa một giây, một phút nào để anh vào tầm mắt của mình.

Quay lưng bước vào căn phòng, Hoàng Hùng lôi ra chiếc vali tuy chưa được dùng lần nào nhưng đã bị bao bọc bởi một lớp bụi mỏng vì lời hứa đi du lịch vào một ngày nào đó của bọn họ cuối cùng sẽ không bao giờ được thực hiện. Từng chiếc quần, chiếc áo hay những đồ dùng thân thuộc nhất được Hoàng Hùng ném hết vào vali một cách lộn xộn rồi nhanh chóng đóng vào.

Mở cửa bước ra, tiếng bàn phìm đều đều lúc này chẳng khác gì tiếng kêu tích tắc trên chiếc bom nổ chậm, Hoàng Hùng cố gắng dùng chút bình tĩnh cuối cùng đứng đó nhìn Đăng Dương.

'Xin em đó, làm ơn hãy giữ anh lại đi.'

Đăng Dương đúng là không chỉ biết cách làm người khác thất vọng mà sự im lặng của nó dường như đang đẩy Hoàng Hùng xuống một bờ vực tối đen tràn ngập trong sự tuyệt vọng.

Cũng phải thôi, nếu nó biết nghĩ cho Hoàng Hùng, biết nghĩ cho chuyện tình của cả hai đứa thì những lời lẽ đó đã chẳng phải đợi đến bây giờ. Hoàng Hùng cắn chặt môi, ngăn cho đôi mắt vẫn còn đang đỏ hoe lại phải chịu đựng thêm những đợt dày vò. Anh dứt khoát quay lưng rời đi, để lại cho Trần Đăng Dương những lời nói cuối cùng trước khi cánh cửa đóng sập.

"Đồ tồi khốn nạn. Tôi trù cho em bước chân ra ngoài đường lần nào thì lần đó bị chó rượt tụt quần!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store