[DƯƠNG TIỄN x NGỘ KHÔNG] - NECTAR (Đã Hoàn Thành)
Chapter 4.
"TA VỀ RỒI HẦU TỬ, HÔM NAY..."Dương Tiễn nhẹ bước qua bục cửa, y phục ưu nhã còn nhuốm màu tà dương. Hương sơn đào thoang thoảng trong không khí. Đông đang vào độ buốt giá, vạn vật lắng đọng dưới tuyết, có lẽ tìm được thứ ta yêu thích cũng không dễ dàng gì. Thế nên thanh âm người kia mới phấn chấn đến vậy.Thực uổng phí.Sơn đào căng mọng lăn lóc trên đất lạnh, nhiễm bẩn, không ăn được nữa.Một quả lăn đến bên chân giường, lặng thinh dừng lại. Trên giường, rèm trướng nửa buộc bên buông, y phục vương vãi từng kiện, mảnh còn vắt vẻo, miếng đã rơi xuống. Trên người chỉ còn một lớp trung y mỏng dính xộc xệch, ta trong nhân dạng hoàn toàn, tới đuôi cũng cẩn thận thu vào, bình thản nâng mi nhìn hắn.Đằng sau ta là một nam tử lạ.Ta quan sát sắc mặt Dương Tiễn, âm thầm đoán rằng bộ dạng hiện tại của ta chắc hẳn trông rất khó coi. Ta từng chém bay đầu một tên tướng cướp phản bội thê tử ngay trước mặt sư phụ. Y niệm chú trừng phạt ta, đuổi ta đi, còn muốn từ mặt ta, song bây giờ khi nhìn lại, ta tuyệt nhiên vẫn không hề hối hận.Trần đời ta ghét nhất những kẻ bội tín. Ta lang thang nghe ngóng phàm nhân trò chuyện, bọn họ cũng nghĩ giống ta, cho rằng cách đoạn tuyệt nhanh gọn nhất là phản bội. Giữa huynh đệ cũng vậy, mà giữa quyến lữ cũng thế. Ngươi càng xem trọng đối phương thì vết thương hắn đâm sau lưng ngươi sẽ càng chí mạng.Thực nực cười, bổn Thánh chưa từng nghĩ có ngày lại phải sắm vai loại súc sinh ta khinh hận.Ta đã tưởng đến vô số viễn cảnh, Dương Tiễn sẽ nộ khí xung thiên chất vấn ta rằng kẻ kia là ai, vì sao lại đối xử với hắn như vậy, hoặc tệ hơn là hủy diệt tất cả mọi vật lọt vào tầm mắt hắn.Hắn là Hiển Thánh Chân Quân, hắn thừa sức trút giận, thậm chí nếu hắn động sát tâm, ta chưa chắc đã kịp cản hắn.Thế nên khi người kia như rối gỗ nhấc chân về phía ta, khom người gom nhặt y phục, khoác lên người ta từng lớp một. Trong suốt quãng thời gian ấy lại không nói một lời, ta nhất thời... không biết nên làm gì tiếp theo."Cút!" Hắn rốt cuộc cất tiếng, u ám tựa quỷ ngục chốn âm ti. Ta nghe ra ẩn nhẫn nguy hiểm tột cùng trong đó.Ta không cản hắn, thâm tâm ta cũng muốn kẻ kia biến ngay đi.Đến khi chỉ còn ta và hắn trong phòng, ta mở miệng trước: "Dương...""Ngộ Không."Hắn chống gối dưới đất, ta nửa nằm nửa ngồi trên giường. Khi hắn cụp mắt, ta tuyệt nhiên không đoán được xúc cảm bên trong.Song ta vẫn thấy hàng mi hắn run rẩy, tựa cánh hồ điệp."Hiện tại... ngươi đừng nói gì hết, được không?" Giọng hắn khàn khàn, tay vẫn giữ chặt vạt áo ta. "Xin ngươi.""..." Ta cắn má trong, tới khi vị máu tanh ngọt loang khắp khoang miệng.Ta thà rằng hắn động thủ hoặc đay nghiến như muôn người, khi đó ta sẽ có cớ sinh sự với hắn.Tại sao, Dương Tiễn, tại sao?Ngươi vẫn nhẫn nại đến vậy?Ta cười khổ trong lòng. Tên đáng ghét, ngươi luôn khiến ta..."Ngộ Không..." Hắn chậm rì rì ngước mặt lên, mắt đối mắt với ta. Ta thấy ánh sáng nơi đáy mắt kia tản mát."Ta... đã làm sai ở đâu ư?" Hắn nói thật nhỏ, vừa giống đang hỏi ta, nhưng cũng tựa đang tự vấn bản thân mình. "Hôm qua rõ ràng còn... rất tốt..."Không nghi ngờ gì nữa, kẻ đáng trách hiển nhiên là ta, vậy nhưng giữa trăm vạn câu hỏi, hắn vẫn chọn câu hỏi này.Đồ ngốc. Quá ngốc."Ngươi vốn dĩ chẳng làm gì sai hết, Dương Tiễn." Ta không lưu tình gạt tay hắn, vọt nhảy xuống giường. "Không phải!" Hắn cũng đứng dậy, hụt hơi níu lấy tay áo ta. "Ta biết ngươi không phải...""Ngộ Không, đã xảy ra chuyện gì?"Ta nhớ khi trước trên chiến trường, Dương Tiễn cũng từng hỏi ta như vậy. Lúc ấy ta không trả lời hắn, thời điểm này lại chỉ có thể buộc mình dối gạt hắn.Thật trớ trêu."Chuyện gì? Không phải cái gì?" Ta bật cười châm chọc, quay lại đối mặt với hắn. "Đừng tự cho mình là đúng!"Chạy không thoát."Ngươi thì hiểu gì về ta?""..."Ta nói tiếp: "Bổn Thánh là vương, ta chưa từng hứa hẹn cho ngươi một đời một kiếp một đôi người; Cũng là cơn gió tự do phóng khoáng, hà cớ gì phải dừng lại chỉ vì một mình ngươi?""Ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy? Ngươi nghĩ ngươi là ai?"Hắn ngây người, tâm can ta quặn thắt."Chân Quân quả thực có chút thú vị hơn những tên phàm phu tục tử khác, song chung quy bổn Thánh chơi chán rồi. Ngươi nên buông tay trước đi, tránh tự rước nhục vào thân!""Không... ta... ta..." Dương Tiễn vòng đến trước mặt ta. Hắn nói ngắt quãng, câu chữ cũng lộn xộn theo: "Ta có thể sửa! Thật đó khỉ con! Chỉ cần ngươi đừng..." "Sửa?" Ta ngắt lời hắn. "Hiển Thánh Chân Quân không hiểu tiếng người à? Vậy thì để ta nhắc lại."Câu chữ ta ngậm máu, từng lời nói ra lại như rìu bổ kiếm đâm, tự mình đả thương chính mình."Dương Tiễn, cút đi!"Rời khỏi ta."Đời này kiếp này, không hẹn tương kiến."Ta không nỡ."Ta là thạch hầu, vốn dĩ không có trái tim."Ta... yêu ngươi. "Không..." Hắn không ngừng lắc đầu. "Còn tơ hồng." Nói đến đây, như tìm thấy hy vọng le lói. "Phải rồi, ngươi và ta...""Thứ rác rưởi ấy bổn Thánh sẽ tìm cách cắt đi." Ta tàn nhẫn dập tắt đốm lửa le lói hắn ôm ấp. "Ngươi thừa biết ta chán ghét bị những thứ không đâu trói buộc. Ta sớm đã căm hận vật này, và cả ngươi."Không sớm thì muộn, Dương Tiễn, tơ hồng sẽ đứt. Nhưng người khiến nó đứt là ngươi, không phải ta."Ngươi biết vì sao tơ còn không?" Ta tiến lên, một ngón tay nâng cằm hắn. "Bổn Thánh thừa nhận từng có một khoảng thời gian động lòng với ngươi, dù gì ngươi cũng vô cùng tuấn mỹ, nhưng bất quá chỉ có vậy, không - hơn.""Nhị Lang, sẽ có kẻ tốt hơn ngươi."Nhị Lang, sẽ không có ai tốt bằng ngươi, đừng nói đến tốt hơn.Lại sải thêm một bước nữa, ta đến sát gần người kia, nghiêng đầu hôn lên xương hàm tinh xảo, thấp giọng thì thầm: "Nếu Chân Quân muốn, bổn Thánh đương nhiên sẽ không để ngươi thiệt."Ta bám một tay lên vai hắn, một tay chậm rãi lần xuống, len ngón út vào đai lưng Dương Tiễn muốn nới ra: "Phong nguyệt đã trải nhiều, duy chỉ có băng thanh ngọc khiết như Hiển Thánh Chân Quân đây là chưa từng thử qua. Trước khi nhất đao lưỡng đoạn, chi bằng... A?""NGỘ KHÔNG!" Từ đầu đến cuối đối phương chỉ cứng ngắc để ta mặc sức làm càn, tới bây giờ mới bừng tỉnh đẩy ta ra. Hắn bóp lấy cổ tay ta kéo đi, bước chân không dừng, trên miệng lặp đi lặp lại: "Ta không tin lời điêu trá của ngươi, ta có cách khiến ngươi nói thật!"Ta chột dạ."Buông bổn Thánh ra, Dương Tiễn!" Ta tìm cách vùng khỏi hắn, nhưng lần này vô hiệu, hắn dùng lực quá mạnh, gần như lôi ta xềnh xệch về phía cửa lớn.Hắn định làm gì?Ta sống chết mới gắng gượng được đến tận bây giờ, nếu hắn thực sự có cách khiến ta nói thật thì mọi chuyện chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể hay sao?Ta tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Không thể."BUÔNG TA RA!" Ta rít lên, tay còn lại tức khắc triệu hồi Kim Cô bổng, vụt mạnh về phía hắn.Ta dùng tới chín phần thực lực.Dương Tiễn không chỉ là chiến tướng, hắn là chiến tướng xuất chúng ngàn năm có một. Một gậy này tuy nhanh, nhưng hắn chỉ cần lách mình né tránh một chút là được.Thời khắc ánh máu phản chiếu trong đáy mắt ta, suy nghĩ ấy vẫn chưa kịp biến mất. Như Ý Kim Cô bổng, bảo khí đắc ý nhất của ta, đập trúng là vong, chạm nhẹ rách da, sượt qua gân đứt. Vô số yêu ma quỷ quái đã từng bỏ mạng dưới thiết bảng.Ta còn dùng đến chín thành công lực. "Dương... Tiễn?"Ta chỉ... muốn hắn buông tay. Phong thái người kia luôn luôn thanh cao, đi đứng như tiên hạc phi thiên, lưng thẳng không khác nào tùng bách.Không nên như vậy. Không phải.Hắn khuỵu gối trên đất lạnh, bạch y trắng thuần ướt đẫm máu đỏ. Dấu vết Định Hải Thần Châm sau lưng thiêu cháy đồng tử ta, tương phản đến cay mắt. Thực sự cay mắt, cay tới nỗi trước mắt ta mờ đi như bị sương mù che phủ.Chật vật không chịu nổi.Nếu là trước đây, ta ắt hẳn đã lao đến đập cho hắn một trận, sau đó hỏi rằng Dương Tiễn con mẹ nó sao ngươi không né. Ngươi rõ ràng có thể nguyên vẹn rút lui kia mà.Tại sao phải cố chấp như vậy? Ngươi có bệnh ư?Thế nhưng hiện tại, ta ngây ngẩn nhìn thiết bảng sáng bóng trong tay, bỗng nhiên cảm thấy bản thân không còn tư cách hỏi hắn câu này.Dương Tiễn lặng lẽ cúi đầu, đưa tay che miệng, kẻ từ đằng sau không thể nhìn ra sơ hở của hắn. Song ta biết hắn đang thổ huyết. Tên này thích lén lút giấu bệnh, thích nuốt ngược máu vào trong, nếu hắn nôn máu ra ngoài, nghĩa là nguyên khí đã tổn thương nghiêm trọng. Ta cực kỳ hối hận vì đã xuống tay mạnh đến vậy, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì nếu người ta thích không phải Dương Tiễn, hôm nay ta sẽ không còn cơ hội hối hận. Nội thương không nhẹ, song hắn chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, thân thể tự nhiên sẽ hồi phục mà thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Sau hôm nay, hắn sẽ bình an. Rất lâu về sau, hắn sẽ hỉ lạc. Năm dài tháng rộng, hắn sẽ quên đi ta, quên đi đoạn nghiệt duyên sớm nở tối tàn này. Tiền đồ thênh thang, gặp được ý trung nhân đích thực.Không phải ta."Thật thật giả giả, thế nào là thật, thế nào là giả? Kính hoa thủy nguyệt, chân tướng đã ở trước mắt, thừa nhận hay không là lựa chọn của ngươi.""Song bổn Thánh đã cho ngươi đủ thể diện rồi, đừng được nước lấn tới." Ta lê thiết bảng lướt qua hắn. "Nội trong đêm nay rời khỏi Hoa Quả sơn, vĩnh viễn đừng quay trở lại."Không được quay đầu, ngươi nhìn về phía trước đi.Còn rất lâu nữa mùa đông mới kết thúc, đêm nay bão tuyết chỉ tạm lặng. Ta không về Thủy Liêm động, nằm bừa trên một chạc cây cao dọc đường xuống núi. Biết đâu hắn không đằng vân, như vậy ta có thể dõi theo bóng lưng hắn lần cuối, lặng lẽ nói lời từ biệt.Ta cảm nhận được linh khí của hắn. Linh khí như trăng thanh, hắn sắp sửa đi qua đây rồi.Thiết nghĩ vẫn nên đề phòng hắn phát giác, ta vội nhắm mắt, vờ như đã say ngủ.Hơi thở thân thuộc kia càng lúc càng gần, không ngoài dự liệu, hắn quả nhiên đã tìm thấy ta.Người kia ngồi bên ta rất lâu, rất lâu. Gió đông thổi đến, ta bồn chồn hắt xì một cái.Ta đoán Dương Tiễn sẽ giật mình rồi đi mất, chẳng ngờ hắn lại cúi xuống, nín thở luồn tay qua lưng, dưới chân ta. Chỉ trong một khoảnh khắc, ta đã nằm gọn trong vòng tay hắn, tựa sát vào lồng ngực rộng lớn, câm lặng lắng nghe từng nhịp đập mờ nhạt như chiếu lệ.Hắn ôm ta về phòng, sau khi nhẹ nhàng đặt ta xuống giường, ghém chăn cẩn thận, lại tiếp tục đứng chôn chân.Ta không biết hắn muốn gì, bắt đầu đoán già đoán non, đột nhiên nghĩ tới khả năng này.Chẳng phải đều nói nam nhân không thể dung thứ cho phản bội hay sao? Ta không nói hai lời đã lừa gạt hắn, thậm chí còn đánh hắn mất nửa cái mạng, sau cùng đuổi hắn đi.Nếu hắn hận ta, ta không lấy làm lạ.Có lẽ hắn đang suy nghĩ nên làm thế nào để báo thù ta."Khỉ con..."Người kia bỗng gọi ta, dịu dàng tới muốn mạng. Như cách hắn thường dỗ ta đi ngủ mỗi khi đêm xuống.Trăng vằng vặc sáng.Dương Tiễn ghé xuống, êm đềm hôn ta. Nước mắt hắn rơi trên má ta, chầm chậm lăn xuống, đọng lại nơi tóc mai buốt lạnh.Khi cánh môi ấy rời đi, tàn hương dần khuất, ta vẫn thấy ấm áp khôn tả.Tiếng kẽo kẹt não nề vang lên, khi trước hắn sẽ mở cửa đi vào, chui xuống dưới chăn bông cười nói: "Để ta ôm ngươi một chút.". Tiếng kẽo kẹt não nề vang lên, bây giờ chỉ còn lại mình ta trong không phòng vắng lặng."Khỉ con, chỉ cần là ý nguyện của ngươi, ta tác thành."-Hết chapter 4-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store