[DƯƠNG TIỄN x NGỘ KHÔNG] - NECTAR (Đã Hoàn Thành)
Chapter 1.
HIẾM KHI MỚI CÓ MỘT MÙA ĐÔNG LẠNH LẼO ĐẾN VẬY. Hoa Quả sơn chìm trong biển tuyết trắng xóa, tuyết rơi bất kể ngày đêm, ban ngày không tan, về đêm càng khắc nghiệt, cơ hồ che khuất cả ánh trăng vằng vặc từ đỉnh trời rọi xuống.Ngoài Thủy Liêm động bão gào rú từng cơn, ta vẫn nghe thấy tiếng "két" não nề khi cửa lớn xê dịch. Gió tuyết ùa vào theo bước chân hắn, át đi thinh lặng ấm áp bên trong động. Ánh nến leo lét bị gió thổi tắt ngấm, hắn vẫn bình thản đi trong bóng tối, tháo giày leo lên giường, chui vào trong chăn, đoạn vòng tay qua muốn kéo ta lại sát gần."Lạnh lạnh lạnh!" Ta chộp lấy bàn tay buốt giá sau lưng, không khỏi rít lên: "Cút xuống giường thay y phục đi ba mắt!"Hắn không trả lời, chỉ cọ cọ chóp mũi lên cổ ta, một lúc lâu sau mới nói thật nhỏ, tới thanh âm trầm ấm thường ngày tựa hồ cũng mang theo băng tuyết: "Hầu tử, đừng nghịch."Ngữ điệu hắn ủ rũ, ta khựng lại, sau đó nghe thấy tiếng thở dài cực kỳ mơ hồ bên tai."Ta... có chút mệt, ngươi để ta ôm một lát thôi, được không?""Dương Tiễn?" Ta nhỏ giọng. "Ngươi có cần bổn Thánh...""Không cần làm gì hết, ngươi nằm im là đủ rồi."- Hắn còn nói nhỏ hơn ta.Nằm dưới chăn ấm đã lâu, thân nhiệt tên này vẫn lạnh lẽo như cũ, thậm chí ta còn cảm thấy bản thân cũng sắp bị hắn làm cho đóng thành đá tảng.Trong bóng tối im ắng, ta hỏi: "Dương Tiễn, ngươi sao vậy?"Sở dĩ cần nhiều lời là vì từ trước đến nay hắn chưa bao giờ để lộ ra điều gì bất thường trước mặt ta, đêm nay quả thực là lần đầu tiên. Hắn không đáp, ta lại gọi: "Ba mắt?""..."Tay ta lần đến áp lên trán hắn, phát giác ra rằng hiện tại chỗ nào trên người hắn cũng lạnh, duy chỉ có ở đây là nóng như lửa thiêu."Nhị Lang?" Ta vội vàng rụt tay lại theo bản năng."Chân Quân?""Họ Dương!"Thực sự vẫn không lên tiếng, ta sốt ruột ngồi bật dậy, ngón tay ngưng tụ linh quang chiếu sáng khoảng không trước mắt. Mặc dù đã dự liệu trước, song khi ánh sáng vừa chiếu đến khuôn mặt kia, ta vẫn ngay lập tức giật mình.Sương tuyết chưa tan trên mi mục, mắt hắn nhắm nghiền, mày vẫn nhíu chặt, có lẽ là đang khó chịu vì luồng sáng rọi tới bất chợt này. Ta liên tục lay gọi hắn, hắn không phản ứng, gần như đã mê man bất tỉnh.Thủy Liêm động chong đèn giữa đêm, hầu tử hầu tôn thức dậy không ít. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, bên trong lại tất bật như ban ngày, có người đun nước, kẻ thì sắc thuốc, khung cảnh nhốn nháo đến chóng mặt lão Tôn!Vì tên phiền phức ấy bị bệnh rồi.Sau khi ta trở lại, thu qua đông đến, hắn lẽo đẽo theo ta một tấc không đi, một li không rời, luôn miệng giải thích, sau đó còn ngang nhiên chuyển đến động Thủy Liêm, một hai đòi sống ở đây bằng được. Khiến ta phải dựng thêm một gian phòng tách biệt cho riêng hắn.... Và ta.Không sai, nghe thực quá hoang đường lố bịch, nhưng rốt cuộc bổn Thánh và hắn đã... ở-bên-nhau từ ngày đó. Sớm chiều.Hắn ít nhiều cũng là người quan trọng với ta, thế nên nếu hắn đổ bệnh, ta đương nhiên sẽ cẩn thận chăm sóc hắn. Nói được làm được, lão Tôn thức cả đêm thay khăn vắt nước. Ta bón thuốc cho hắn, hắn sặc rồi phun ra, ta dằn xuống suy nghĩ muốn bóp miệng hắn dốc bát thuốc vào, cắn răng đút lại từng muỗng từ đầu.Thế nhưng dù đã biết hắn bệnh không nhẹ, ta vẫn không ngờ lại nghiêm trọng đến thế. Tảng sáng, Dương Tiễn vẫn chưa tỉnh, chuyện đó vốn dĩ không nên tồn tại ở một kẻ như Nhị Lang thần."Đại Thánh, Chân Quân vốn có một nửa là phàm nhân, thế nên dù y có lợi hại đến đâu thì thi thoảng cũng không tránh khỏi việc... ngã bệnh. Thỉnh ngài chớ...""Một nửa là phàm nhân chứ tuyệt nhiên không phải phàm nhân." Ta ngắt lời lão khỉ già. "Đang yên đang lành lại lăn ra sốt cao, hơn nữa đã ròng rã một đêm rồi, như vậy sao có thể tính là chuyện bình thường?"Quả nhiên lão bối rối gãi đầu gãi tai, một hồi lâu sau mới ngắc ngứ thưa rằng: "Thật ra, thật ra... Đại Thánh, linh khí trong người Chân Quân quả thật hơi hỗn loạn.""Bổn vương đương nhiên đã sớm nhìn ra rồi!" Kiên nhẫn của ta vơi cạn dần. "Ta bắt mạch cho hắn đầu tiên, làm sao có thể không biết?""A... Đại Thánh..."Biết không hỏi được gì thêm, ta quay lại ngồi bên kẻ đang nằm bất động trên giường, phất tay cho lão y hầu lui xuống. Dù gì việc hắn bệnh nặng không tỉnh cũng không phải lỗi của lão, chỉ tại ta quá nôn nóng mà thôi.Mùa đông ngày ngắn đêm dài, thoắt cái đã nhá nhem tối, ba mắt cũng hạ sốt dần dần. Ta chống tay quan sát hắn, bất giác ánh mắt lại chạm đến hàng mi dài mảnh đang rung lên theo từng nhịp thở trầm ổn kia.Vốn dĩ trời sinh thần sắc hắn lãnh đạm, song ngũ quan tinh xảo như tạc, dáng người vừa rắn rỏi đĩnh đạc vừa cao gầy thanh thoát. Nếu không luận đến phong thái thì có ai dám nghĩ tên này lại là chiến tướng đệ nhất Cửu Trùng thiên. Ta vẫn luôn trêu ghẹo hắn là thư sinh mặt trắng, khi trước hắn còn giả vờ tức giận, sau này lại coi lời ta như gió thoảng qua tai, thậm chí còn láo xược cười hỏi: "Ta trông như vậy liệu có hợp mắt Đại Thánh hay không?"Nghĩ đến đây, ta lẩm bẩm: "Ngày thường hợp mắt, nhưng bây giờ thì không." Trắng tới mức bệnh trạng như vậy, bổn Thánh không nhìn nổi."Dương Tiễn." Ta thổi hơi muốn ủ ấm tay hắn. "Tên đáng ghét nhà ngươi ngủ cả ngày rồi, còn không mau dậy ngay cho lão tử!"Gần đây hắn thường ra ngoài rất lâu, đến đêm muộn mới trở về. Ta bỗng nhiên nổi nóng: "Ta không thèm quản việc riêng của ngươi, nhưng lần này ngươi còn dám mang bệnh về đây, cẩn thận về sau bị ta nhốt trong động!""Ha, quân tử nhất ngôn!"Ta giật bắn, hấp tấp ngẩng mặt lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt kẻ đối diện.Ta không phủ nhận việc hắn có một đôi mắt rất đẹp, đồng tử đen thẳm, sâu lắng như đáy đại dương. Trầm lặng, nhưng mỗi khi ánh mắt ấy đặt lên ta, mặt biển tưởng chừng bất biến lại khe khẽ xao động, tựa như gió thu dịu dàng lướt nhẹ trên sóng nước. Được rồi, lão tử thích hắn nhìn ta như thế."Ngộ Không." Giọng hắn hơi khàn, là chất giọng đặc trưng của kẻ mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài."Ngươi tỉnh rồi tên khốn kiếp!" Ta nhanh chóng đáp lời hắn, tâm tình lặng lẽ phấn chấn hẳn lên. "Bổn vương đi sắc thêm thuốc cho ngươi.""Không cần." Hắn nhếch môi, dịu dàng cười: "Đã khỏi hẳn rồi, chỉ có điều vẫn hơi lạnh, Đại Thánh giúp ta đi."Ta gật đầu, lập tức nhóm thêm lửa. "... Đồ ngốc!" Hắn không cản ta, ngoan ngoãn đợi ta quay lại mới nhích người sang một bên, nhẹ nhàng vén chăn, đập tay lên nệm hai lần."Đại Thánh, đến đây."Ánh mắt kia mong chờ đến vậy, ta đứng lặng nửa khắc, quyết định quay ra dặn hầu tôn lấy thuốc, đoạn vọt nhảy lên giường, chui xuống dưới chăn, yên ổn nằm bên cạnh hắn."Bây giờ ấm hơn rất nhiều rồi, Dương Tiễn hàm ơn."Ta không vung tay đánh tên ngứa đòn này như mọi lần, chỉ nói: "Cút đi!""Đại Thánh muốn cút vào lòng ta thế này ư?"Rõ ràng trước đây hắn là kẻ ít nói, bẵng đi một ngàn năm lại thành ra nhiều chuyện cực kỳ. Ta không biết đáp trả ra sao, chỉ có thể nghiến răng nói: "Bổn Thánh không chấp người bị bệnh, có giỏi thì...""Ngộ Không." Hắn ho khan hai tiếng, sau đó gọi tên ta."Ta rất thích, rất thích ngươi."Ta ngưng lại một khắc: "Ừm."Dương Tiễn nói tiếp: "Để ngươi lo lắng rồi, thực xin lỗi.""Lão tử không lo lắng." Hắn tức khắc bật cười: "Được rồi, được rồi, không lo lắng thì không lo lắng, thật ra cũng không phải điều xấu."Ta ngước mắt nhìn hắn: "Ngươi có ý gì?"Hắn vẫn cười, rũ mắt nhìn ta, không biết hữu ý hay vô tình, bình thản nói: "Khỉ con, nếu một ngày ta không còn ở đây, ngươi vẫn sẽ sống thật tốt, phải không?"-Hết chapter 1-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store