Duong Sang Co Ay Mai Mai La Cua Duong Duong Toi
Dương Dương đưa hai người kia ra khỏi phòng rồi quay lại giường coi Sảng định nói gì. Thì thấy Sảng đã đắp chăn ngủ rồi, thở dài một tiếng, anh đang định quay người đi ra thì bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đã chạm vào hông của hắn, sau đó mò từ từ lên cánh tay, vội vàng dùng sức kéo lấy cánh tay hắn, liền khiến hắn nghiêng về phía trước, ngã trên giường.Tốc độ của cô thật nhanh, Dương Dương còn chưa hiểu Sảng đang muốn làm gì, người cũng đã bị kéo nằm trên giường.Hắn bối rối một giây, nhưng sau đó đã giơ tay muốn đè cô xuống, lấy lại chủ động nhưng vừa nhấc cánh tay lên, Sảng liền hiểu hắn muốn làm gì, liền ngồi nhào lên người hắn, hai cánh tay mảnh khảnh lại mạnh mẽ đè hai cánh tay của hắn xuống, đặt hai bên đầu hắn.Đây là hành động bình thường hắn dùng để hạ gục cô, hôm nay cô đã học được rồi?Chẳng lẽ cô lại muốn chủ động? Nhưng tại sao cô lại làm thế??? Nhưng Dương Dương k muốn suy nghĩ quá nhiều chỉ muốn hưởng thụ thân thể mềm mại thơm ngọt của cô không ngừng áp sát vào người, khiến cho Dương Dương kích động.Dương Dương đè ép dục hỏa đang cháy bừng bừng trong người, muốn nói: "Em thả anh ra đã, rồi muốn ăn anh sao cũng được"Kết quả hắn vừa mới muốn thoát khỏi tay cô một chút, chưa nói xong chữ "Em", người phụ nữ này giống như trong người có điện vậy, liền kịch liệt kéo hai tay của hắn xuống hông, dùng hai chân thon dài cố định hai tay của hắn, sau đó liền ôm cổ hắn, giống như con bạch tuột quấn chặt thân thể của hắn.Sảng chỉ muốn ôm anh một lát, k ngờ cái tên bại hoại này lại nghĩ lung tung.
Ghét cái mặt!!! Cô mới xiết hắn đến nỗi thở gấp, cô biết Dương Dương sẽ sợ mình ra tay kéo cô xuống sẽ làm cô bị đau, nên chỉ có thể mở miệng nói với cô: "Em nhẹ tay một chút."Sảng nghe thấy lời này, không những không thả lỏng tay mà còn ngày một nắm chặt. Muốn ăn đậu hũ cô ư!!! Đâu có dễ vậy!!! Dương Dương bị ghìm mạnh như vậy liền ho khan một tiếng: "Em muốn ăn anh cũng phải từ từ thôi, đừng gấp quá!""..... "Dương Dương thấy sử dụng mềm k được nên chuyển qua cứng lớn tiếng nói: "Em có thả ra không, nếu không anh sẽ đánh em!"Sảng thấy Dương Dương có vẻ giận, liền dụi đầu vào cổ hắn, nhỏ giọng yêu kiều: "Anh đừng cử động, cứ để em ôm anh như vậy một chút, được không?"Tim của Dương Dương vì một câu nói này liền trở nên mềm mại trong phút chốc, toàn thân giống như bị điểm huyệt, cũng không còn chút sức lực nào. Nhưng vẫn mở miệng trêu trọc cô "nếu em muốn ăn anh, anh cũng k có ý kiến gì đâu" "Sắc lang" Qua một lát, Dương Dương mới lên tiếng: "Anh không động đậy, nhưng em thả tay ra một chút có được không?"Sảng vừa định buông cổ của Dương Dương ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng, vẫn nắm rất chặt, sau đó đầu cô cọ cọ vào ngực hắn, nũng nịu yếu ớt hỏi: "Vậy em thả ra, anh có đánh em không?"Dương Dương vừa bị cô xiết cực kỳ khó chịu, bây giờ lại nghe cô hỏi như thế, hắn thật sự muốn đánh cô lắm. Ôm mà k làm gì, biết anh khó chịu lắm k!!! Giây trước còn mềm lòng, giờ lại trở nên khó chịu, Dương Dương không hề nghĩ ngợi trả lời hai chữ: "Không biết."Dương Dương trả lời quá ngắn gọn, cô biết Dương Dương sẽ k làm gì hại đến cô nên liền cố tình ôm cổ hắn càng chặt, không có dấu hiệu gì là sẽ buôngDương Dương cũng không gấp, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ tóc của cô, nói: "Anh nói không biết, chính là sẽ không đánh em!""Em biết, anh luôn tốt với em"Hô hấp của Dương Dương bình thường trở lại, hắn kéo eo của cô, khiến cô gối lên lồng ngực của hắn, mềm nhẹ nói: "Tiểu Sảng, em k cần sợ anh, tính khí của anh dù có kém đến cỡ nào cũng sẽ k em mà đúng k?""Anh trước đây chưa từng đánh em, bây giờ không đánh em, tương lai càng không đánh em, và cả sau này cũng không sẽ không bao giờ làm như vậy. Phải k???" Sảng ôm Dương Dương mở miệng hỏi"Ừm, mãi mãi. Cả đời cũng sẽ k"Sảng nghe xong lại cảm thấy chua xót.Cả đời... Cô tai nạn quên đi anh, lúc gặp lại cũng k tốt với anh, còn ghét bỏ anh ra mặt nữa. Tại sao anh lại tốt với cô thế chứ!!! Hốc mắt của cô ngày càng đỏ, nhịn không được, một giọt nước mắt lại rơi xuống, rơi trên áo của Dương Dương, thấm thành một mảng nhỏ. Thân thể Dương Dương cứng đờ, sau đó liền đưa tay ra sờ sờ mặt của cô, chạm vào khóe mắt ướt nhem của cô, đầu ngón tay cũng phát run, cổ họng giống như dùng hết sức lực mới có thể nói nổi: "Sao lại khóc rồi?"Sảng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, lại nép mặt vào ngực của hắn hít sâu một hơi.Ngón tay của Dương Dương hơi ngừng một chút, lại thương tiếc an ủi luồng vào trong tóc của cô, nhẹ nhàng xoa, âm thanh cực kỳ ngọt ngào: "Đã xảy ra chuyện gì? Lúc thôi miên thấy gì sao? Thân thể k khỏe ở đâu à? Lần đầu tiên Dương Dương cảm thấy anh lựa chọn sai, nếu anh k đồng ý cho Lăng Việt thôi miên Sảng, cô cũng sẽ k khóc, cũng sẽ k đau lòng như vậy. Dương Dương hỏi liên tiếp nhiều khả năng, cô lại không kiềm chế được dán mặt vào ngực của Dương Dương khóc.Nơi vừa thấm ướt trên áo của Dương Dương lại cảm nhận được có thêm nhiều giọt nước lăn xuống, trong chốc lát trên ngực áo của hắn đã bị ướt thành một mảng lớn. Dương Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, xoa xoa lưng cô. Dương Dương ôm cô, để mặc cô khóc khàn cả tiếng.Tiếng gào khóc của cô giống như một người đang cầm dao đâm vào tim của anh, rạch từng dường từng đường tạo thành những vết thương đầy máu me.Anh không chịu đựng được liền ôm chặt lấy cô, mãi đến khi cô khóc đã rồi, âm thanh ngày một nhỏ dần, Dương Dương mới mở miệng giống như đang dỗ trẻ con mà nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, tâm tình không tốt có thể nói cho anh biết, bị người khác bắt nạt anh có thể giúp em đánh hắn, bắt hắn đền gấp bội, khóc cũng không giải quyết được chuyện gì, đừng khóc, nha?"Sảng không lên tiếng, nhưng vì khóc lâu, cô cũng mệt nằm trên người Dương Dương."Sau này, em đừng khóc có được không ??? Có gì nói với anh, anh sẽ giúp em giải quyết. Em khóc làm anh có một cảm giác rất bất lực vậy. Từ trước tới giờ anh chưa từng có cảm giác đó, anh rất sợ mình không bảo vệ được em""Ừm, sau này em sẽ không khóc nữa, với lại em tin anh có thể bảo vệ được em mà!!!""Anh là tuyệt nhất, giỏi nhất không ai có thể thay thế được vị trí anh trong lòng em" "Em nói thật đấy" Nói một tràng dài thấy Dương Dương không có phản ứng gì, cô có chút mất mát nhưng cũng không tỏ ra ngoài, cô sợ Dương Dương sẽ buồn. "Em là ước mơ cả đời của anh, anh sẽ không làm em phải đau lòng. Dù phải phản bội hay phải quay lưng với cả thế giới, anh cũng sẽ không làm vậy với em. Em hãy tin anh" Dương Dương mở miệng"Ừm, em biết rồi. Những lời nói này em sẽ coi như là lời đảm bảo giữa em và anh, em sẽ không quên đâu. Đến lúc đó anh đừng hòng mà lật lọng. Hừ" Dương Dương sủng nịnh véo mũi cô. Khóc xong, nói hết nỗi lòng mình. Tâm trạng của Sảng tốt hơn rất nhiều, cô lau nước mắt trên mặt, di tới di lui trên người Dương Dương lấy hết cam đảm, khó khăn nói:"Em nhớ rồi"Dương Dương nghe Sảng nói như vậy, không phản ứng kịp "Hả" một tiếng."Dương Dương, em yêu anh, em nhớ lại rồi, sau này em sẽ chăm sóc tốt cho anh, bồi thường lại cho thời gian qua, em đã lãng quên đi anh. Được k?? "Cũng may Dương Dương giữ được bình tĩnh nếu k, k biết anh có phải phát điên gì lượng tin lớn thế này k nữa. K nhịn được Dương Dương mở miệng hỏi "Em muốn bồi thường cho anh sao" "Dạ" Sảng ngơ ngác, k phải anh nên ôn cô quay vài vòng sao!! Sao lại bình tĩnh hỏi lại cô thế này"Anh muốn em bồi thường thịt cho anh. Em không được trốn đâu đó" phải đòi lại phúc lợi của mình đáng có, mới được!! Sảng đỏ mặt, cái con người này. K nghiêm túc gì cả!!! "Anh sẽ làm em thỏa mãn đến mức không xuống giường được..... Ừm, còn về bao lâu không xuống giường được thì còn tùy thuộc và mức độ đói của em" "Anh sẽ chịu hy sinh một tý vậy, hazzz, ai bảo người anh yêu từ trước đến giờ chỉ có mình em, Tiểu Sảng của anh" Dương Dương cúi gần lại hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô"......"______HOÀN_______P/s: thế này là kết thúc đẹp rồi. Mình nghĩ kết thúc thế này là ok rồi. Còn nếu bạn nào còn muốn mình ghi tiếp thì cmt nha^^ Mình sẽ suy nghĩ .
Không thì truyện đến đây kết thúc.. Cảm ơn các độc giả đã quan tâm và ủng hộ😘😘😘
(Cúi đầu cảm ơn)
Ghét cái mặt!!! Cô mới xiết hắn đến nỗi thở gấp, cô biết Dương Dương sẽ sợ mình ra tay kéo cô xuống sẽ làm cô bị đau, nên chỉ có thể mở miệng nói với cô: "Em nhẹ tay một chút."Sảng nghe thấy lời này, không những không thả lỏng tay mà còn ngày một nắm chặt. Muốn ăn đậu hũ cô ư!!! Đâu có dễ vậy!!! Dương Dương bị ghìm mạnh như vậy liền ho khan một tiếng: "Em muốn ăn anh cũng phải từ từ thôi, đừng gấp quá!""..... "Dương Dương thấy sử dụng mềm k được nên chuyển qua cứng lớn tiếng nói: "Em có thả ra không, nếu không anh sẽ đánh em!"Sảng thấy Dương Dương có vẻ giận, liền dụi đầu vào cổ hắn, nhỏ giọng yêu kiều: "Anh đừng cử động, cứ để em ôm anh như vậy một chút, được không?"Tim của Dương Dương vì một câu nói này liền trở nên mềm mại trong phút chốc, toàn thân giống như bị điểm huyệt, cũng không còn chút sức lực nào. Nhưng vẫn mở miệng trêu trọc cô "nếu em muốn ăn anh, anh cũng k có ý kiến gì đâu" "Sắc lang" Qua một lát, Dương Dương mới lên tiếng: "Anh không động đậy, nhưng em thả tay ra một chút có được không?"Sảng vừa định buông cổ của Dương Dương ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng, vẫn nắm rất chặt, sau đó đầu cô cọ cọ vào ngực hắn, nũng nịu yếu ớt hỏi: "Vậy em thả ra, anh có đánh em không?"Dương Dương vừa bị cô xiết cực kỳ khó chịu, bây giờ lại nghe cô hỏi như thế, hắn thật sự muốn đánh cô lắm. Ôm mà k làm gì, biết anh khó chịu lắm k!!! Giây trước còn mềm lòng, giờ lại trở nên khó chịu, Dương Dương không hề nghĩ ngợi trả lời hai chữ: "Không biết."Dương Dương trả lời quá ngắn gọn, cô biết Dương Dương sẽ k làm gì hại đến cô nên liền cố tình ôm cổ hắn càng chặt, không có dấu hiệu gì là sẽ buôngDương Dương cũng không gấp, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ tóc của cô, nói: "Anh nói không biết, chính là sẽ không đánh em!""Em biết, anh luôn tốt với em"Hô hấp của Dương Dương bình thường trở lại, hắn kéo eo của cô, khiến cô gối lên lồng ngực của hắn, mềm nhẹ nói: "Tiểu Sảng, em k cần sợ anh, tính khí của anh dù có kém đến cỡ nào cũng sẽ k em mà đúng k?""Anh trước đây chưa từng đánh em, bây giờ không đánh em, tương lai càng không đánh em, và cả sau này cũng không sẽ không bao giờ làm như vậy. Phải k???" Sảng ôm Dương Dương mở miệng hỏi"Ừm, mãi mãi. Cả đời cũng sẽ k"Sảng nghe xong lại cảm thấy chua xót.Cả đời... Cô tai nạn quên đi anh, lúc gặp lại cũng k tốt với anh, còn ghét bỏ anh ra mặt nữa. Tại sao anh lại tốt với cô thế chứ!!! Hốc mắt của cô ngày càng đỏ, nhịn không được, một giọt nước mắt lại rơi xuống, rơi trên áo của Dương Dương, thấm thành một mảng nhỏ. Thân thể Dương Dương cứng đờ, sau đó liền đưa tay ra sờ sờ mặt của cô, chạm vào khóe mắt ướt nhem của cô, đầu ngón tay cũng phát run, cổ họng giống như dùng hết sức lực mới có thể nói nổi: "Sao lại khóc rồi?"Sảng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, lại nép mặt vào ngực của hắn hít sâu một hơi.Ngón tay của Dương Dương hơi ngừng một chút, lại thương tiếc an ủi luồng vào trong tóc của cô, nhẹ nhàng xoa, âm thanh cực kỳ ngọt ngào: "Đã xảy ra chuyện gì? Lúc thôi miên thấy gì sao? Thân thể k khỏe ở đâu à? Lần đầu tiên Dương Dương cảm thấy anh lựa chọn sai, nếu anh k đồng ý cho Lăng Việt thôi miên Sảng, cô cũng sẽ k khóc, cũng sẽ k đau lòng như vậy. Dương Dương hỏi liên tiếp nhiều khả năng, cô lại không kiềm chế được dán mặt vào ngực của Dương Dương khóc.Nơi vừa thấm ướt trên áo của Dương Dương lại cảm nhận được có thêm nhiều giọt nước lăn xuống, trong chốc lát trên ngực áo của hắn đã bị ướt thành một mảng lớn. Dương Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, xoa xoa lưng cô. Dương Dương ôm cô, để mặc cô khóc khàn cả tiếng.Tiếng gào khóc của cô giống như một người đang cầm dao đâm vào tim của anh, rạch từng dường từng đường tạo thành những vết thương đầy máu me.Anh không chịu đựng được liền ôm chặt lấy cô, mãi đến khi cô khóc đã rồi, âm thanh ngày một nhỏ dần, Dương Dương mới mở miệng giống như đang dỗ trẻ con mà nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, tâm tình không tốt có thể nói cho anh biết, bị người khác bắt nạt anh có thể giúp em đánh hắn, bắt hắn đền gấp bội, khóc cũng không giải quyết được chuyện gì, đừng khóc, nha?"Sảng không lên tiếng, nhưng vì khóc lâu, cô cũng mệt nằm trên người Dương Dương."Sau này, em đừng khóc có được không ??? Có gì nói với anh, anh sẽ giúp em giải quyết. Em khóc làm anh có một cảm giác rất bất lực vậy. Từ trước tới giờ anh chưa từng có cảm giác đó, anh rất sợ mình không bảo vệ được em""Ừm, sau này em sẽ không khóc nữa, với lại em tin anh có thể bảo vệ được em mà!!!""Anh là tuyệt nhất, giỏi nhất không ai có thể thay thế được vị trí anh trong lòng em" "Em nói thật đấy" Nói một tràng dài thấy Dương Dương không có phản ứng gì, cô có chút mất mát nhưng cũng không tỏ ra ngoài, cô sợ Dương Dương sẽ buồn. "Em là ước mơ cả đời của anh, anh sẽ không làm em phải đau lòng. Dù phải phản bội hay phải quay lưng với cả thế giới, anh cũng sẽ không làm vậy với em. Em hãy tin anh" Dương Dương mở miệng"Ừm, em biết rồi. Những lời nói này em sẽ coi như là lời đảm bảo giữa em và anh, em sẽ không quên đâu. Đến lúc đó anh đừng hòng mà lật lọng. Hừ" Dương Dương sủng nịnh véo mũi cô. Khóc xong, nói hết nỗi lòng mình. Tâm trạng của Sảng tốt hơn rất nhiều, cô lau nước mắt trên mặt, di tới di lui trên người Dương Dương lấy hết cam đảm, khó khăn nói:"Em nhớ rồi"Dương Dương nghe Sảng nói như vậy, không phản ứng kịp "Hả" một tiếng."Dương Dương, em yêu anh, em nhớ lại rồi, sau này em sẽ chăm sóc tốt cho anh, bồi thường lại cho thời gian qua, em đã lãng quên đi anh. Được k?? "Cũng may Dương Dương giữ được bình tĩnh nếu k, k biết anh có phải phát điên gì lượng tin lớn thế này k nữa. K nhịn được Dương Dương mở miệng hỏi "Em muốn bồi thường cho anh sao" "Dạ" Sảng ngơ ngác, k phải anh nên ôn cô quay vài vòng sao!! Sao lại bình tĩnh hỏi lại cô thế này"Anh muốn em bồi thường thịt cho anh. Em không được trốn đâu đó" phải đòi lại phúc lợi của mình đáng có, mới được!! Sảng đỏ mặt, cái con người này. K nghiêm túc gì cả!!! "Anh sẽ làm em thỏa mãn đến mức không xuống giường được..... Ừm, còn về bao lâu không xuống giường được thì còn tùy thuộc và mức độ đói của em" "Anh sẽ chịu hy sinh một tý vậy, hazzz, ai bảo người anh yêu từ trước đến giờ chỉ có mình em, Tiểu Sảng của anh" Dương Dương cúi gần lại hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô"......"______HOÀN_______P/s: thế này là kết thúc đẹp rồi. Mình nghĩ kết thúc thế này là ok rồi. Còn nếu bạn nào còn muốn mình ghi tiếp thì cmt nha^^ Mình sẽ suy nghĩ .
Không thì truyện đến đây kết thúc.. Cảm ơn các độc giả đã quan tâm và ủng hộ😘😘😘
(Cúi đầu cảm ơn)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store