ZingTruyen.Store

dương kiều, hôm nay ông chủ lại ghen

𝟣

hypamira

Cơ thể không ngừng rơi xuống dưới, sợ hãi và bất lực khi không thể túm được vật gì, cùng với đó là cảm giác khó thở mãnh liệt, khiến Thanh Pháp đang nằm trên sofa bỗng mở mắt ra.

Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, toàn thân Thanh Pháp run lên một cái, sau đó cứng đờ trên sofa, hô hấp gần như dừng lại mấy giây.

Nhưng chẳng mấy chốc, ánh đèn màu ấm trong căn phòng, khăn trải bàn trà ấm áp đều làm cho Thanh Pháp nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Ở đây an toàn.

Thanh Pháp thở hổn hển đứng lên, duỗi tay với lấy tách trà uống vài ngụm lớn.

Cậu không biết mình ngủ trong bao lâu, trà đã nguội rồi.

Cậu nhìn chằm chằm đáy chén trà đơ ra mấy giây, vươn cánh tay đang run ra, cầm lấy mấy lọ thuốc đặt dưới bàn trà.

Nhìn viên thuốc trong tay, trên mặt Thanh Pháp xuất hiện vẻ kháng cự và chán ghét rất rõ ràng. Nhưng chỉ là chuyện trong nháy mắt, cậu lập tức nhíu mày lại, ngửa đầu uống thuốc.

Một tách trà lớn nhanh chóng thấy đáy, Thanh Pháp lại rót đầy một tách, ủ trong lòng bàn tay.

Nước trà âm ấm từ từ xoa dịu thần kinh căng thẳng của cậu, cậu đặt chén trà xuống, ngã trực tiếp lên sofa.

Thanh Pháp trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà, cho đến khi tiếng ong ong bên tai và bóng đen trước mắt biến mất. Cậu vươn tay sờ lên chỗ ướt đẫm mồ hôi trên người mình, đã hoàn toàn lạnh thấu.

Khi cậu nghĩ xem có phải đi thay quần áo hay không, tầm mắt lại chú ý đến đồng hồ treo tường sáng loáng.

Thanh Pháp bật dậy khỏi ghế sofa.

Cậu đến muộn.

Sau khi ra khỏi nhà Thanh Pháp chạy thẳng đến nhà hàng Tây cậu làm việc.

Cậu vào nhà hàng từ cửa sau của nhân viên, trước tiên đến phòng thay đồ thay đồng phục theo quy định.

Bây giờ là thời gian ăn tối, Thanh Pháp cẩn thận tránh né đám người lộn xộn, vừa định đi đến vị trí của mình, bả vai chợt bị một đôi tay giữ chặt lại.

Thanh Pháp lập tức hít thở dồn dập, quay phắt người lại, đợi khi thấy rõ người chụp bả vai cậu là Chương Khâu mới thả lỏng ra.

"Đi đâu thế?" Chương Khâu híp mắt khinh thường hừ một tiếng, "Mày có biết mình đến muộn không?"

"Xin lỗi..." Thanh Pháp cảm giác được đám người xung quanh nhìn sang, căng thẳng nắm chặt quần.

"Mày không thể nói to hơn à? Y như con gái." Chương Khâu dữ tợn lườm Thanh Pháp, hừ lạnh quay người bỏ đi.

Thanh Pháp thấy mọi người dời tầm mắt đi, thở nhẹ ra, vội vàng đi đến vị trí làm việc của mình.

Vị trí ban đầu của cậu là vệ sinh bếp sau sạch sẽ, nhưng lúc bận rộn cậu cũng phải giúp xử lý một vài món ăn đơn giản... chẳng hạn như gọt khoai tây.

Nhưng bình thường cậu chỉ cần dọn sạch rác.

Chương Khâu lúc nãy chụp bả vai cậu coi như một người bạn duy nhất của Thanh Pháp, cậu có thể làm việc ở đây cũng do Chương Khâu giới thiệu đến.

Thanh Pháp tay chân lanh lẹ phân loại rồi gom rác trong bếp sau. Thừa dịp vẫn chưa bận tối mắt tối mũi, lau xong những gì cần lau, kéo những gì cần kéo, chuẩn bị quay lại phòng thay đồ ngồi trước.

"Nói lắp dọn vệ sinh kia, này, nói cậu đó, một đứa cả ngày quét dọn vệ sinh không biết bày giá đỡ ở cửa nào, còn dám đi muộn."

Thanh Pháp nghe thấy giọng nói này, nhíu mày không muốn để ý, không quay đầu, đi thẳng về phía trước.


Cậu coi như không nhìn thấy người, cũng biết người gọi cậu là một người đàn ông cao gầy. Người này phụ trách bàn ăn lạnh ở nhà hàng bọn cậu, tên Chu Nhất Cương.

"Cậu điếc à!" Chu Nhất Cương kêu một tiếng, xách theo một túi khoai tây bước nhanh về phía trước, nghiêng người chặn Thanh Pháp lại, giơ tay bỏ khoai tây dưới chân cậu, "Đồ ẻo lả lại còn chảnh, hôm nay bận quá, cậu chịu vất vả rửa những củ khoai tây này đi?"

Mặc dù Chu Nhất Cương nói vậy, nhưng cũng không đợi Thanh Pháp đồng ý, cười mỉa một tiếng xoay người đi xa.

Thanh Pháp nhìn thoáng qua khoai tây lăn lóc trên mặt đất, cau mày nhìn chằm chằm chốc lát.

Cậu không muốn đôi co với loại người này, cũng không muốn sinh thêm sự cố.

Cúi người nhặt hết khoai tây lên, Thanh Pháp tìm một chỗ thật xa, xả chậu nước bắt đầu gọt.

Những lúc bếp sau bận rộn, âm thanh báo tên món ăn gần như chưa bao giờ ngừng, đám người bận đến mức xoay mòng mòng.

Thanh Pháp ngồi trong góc, cúi đầu nhìn của khoai tây đã được gọt sạch sẽ trong tay mình, thở ra một hơi thật dài.

Cậu ngâm khoai tây trong nước, dùng tay nghịch nước, cả người thả lỏng.

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vội vàng lẫn trong các loại âm thanh, chạy về phía góc bếp không bị chú ý đến.

Thanh Pháp đang cầm khoai tây trong nước tỉ mỉ cọ rửa, đột nhiên bị người ta vỗ một cái lên vai.

Bỗng nhiên bị vỗ như thế, Thanh Pháp vô thức co lại vào góc tường, sau lưng đụng vào bờ tường cứng rắn phát ra một tiếng vang trầm.

Thanh Pháp phản ứng vượt quá người bình thường khiến người quản đốc vỗ vai cậu cũng giật nảy mình, chẳng qua quản đốc nhanh chóng phải ứng lại. Ho nhẹ hai tiếng, rụt tay về, vẻ xấu hổ chợt lóe trên mặt, "Xin lỗi, quên mất cậu không muốn người khác đụng vào."

Quản đốc lại quay đầu liếc nhìn những người khác đang bận rộn, sờ lên mũi nói: "Hôm nay ông chủ ghé qua, bên ngoài nhiều người quá, mật khẩu cửa bếp sau bị hỏng rồi, khách hàng rất dễ tìm nhầm phòng vệ sinh rồi vào nhầm, cậu đứng ngoài hành lang chỉ đường đi."


Thanh Pháp một bên nghe quản đốc nói chuyện, một bên không khống chế được siết chặt dao gọt khoai tây trong tay, cúi đầu hít thở dồn dập.

Quản đốc thấy vậy cũng không làm lạ, chỉ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Hơi thở của Thanh Pháp cũng dần dần bình thường lại, cậu nghe xong im lặng gật đầu, lại khom lưng dọn qua loa khoai tây lăn lóc và nước trên mặt đất.

Quản đốc nhíu mày nhìn mấy lần, giục cậu vài tiếng, đi trước.

Thanh Pháp duỗi tay mở tạp dề bên hông ra, đặt khoai tây đã gọt xong vào chỗ nên đặt, đi ra ngoài bếp sau.

Hôm nay có lẽ chủ nhà hàng đến, vậy nên có nhiều khách đến từ bên ngoài.

Chủ bếp ở nhà hàng bọn cậu là người nước ngoài được mời về, nhưng chủ nhà hàng thỉnh thoảng nổi hứng lên, cũng sẽ đến đây tự cầm dao, đội mũ cao của chủ bếp.

Thanh Pháp tới đây lâu lắm rồi mà chưa một lần nhìn thấy ông chủ.

Có điều cậu thông qua những cuộc nói chuyện phiếm hăng hái và ngóng trông của người khác chắp vá lại thành một người thế này —— có tiền, còn đẹp trai, tính cách tốt vô cùng.

Thanh Pháp cúi đầu xoa xoa nước trên tay, nghĩ đến dáng vẻ của vị khách nữ trước kia theo ông chủ đến đây, trong lòng có phần không chắc chắn. Chỉ có thể ráng chống đỡ bất an nhìn chằm chằm hành lang dài trước mặt.

Đứng yên rất lâu, đi qua đi lại bên cạnh cậu cũng chỉ có nhân viên phục vụ đến bếp sau bưng thức ăn. Cậu đứng ở một góc của lối đi đầu tiên mà cũng không có người phát hiện.

Thanh Pháp kín đáo thở nhẹ ra, dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn hoa văn đá cẩm thạch trên mặt đất.

Lúc này loáng thoáng truyền tiếng tiếng đàn piano ở trước nhà hàng, khiến tâm trạng căng thẳng của Thanh Pháp giảm bớt một chút.

Cố tình vào lúc này, hành lang dài phía trước vẫn luôn không có tiếng động chậm rãi vang lên tiếng bước chân, tiếng bước chân khác hẳn với mấy nhân viên phục vụ, không giòn cũng không vội.

Thanh Pháp nuốt ngụm nước miếng, biết có lẽ là người muốn đến, nhéo mạnh đùi một cái đứng thẳng eo lên.

Chậm rãi xê dịch đến giữa hành lang.

Theo tiếng bước chân càng tới gần, tay Thanh Pháp đặt ở hai bên cũng theo bản năng siết chặt, đầu óc không ngừng chạy qua bộ câu từ lúc nãy quản đốc dạy cậu—— Xin lỗi, nhà vệ sinh bên tay phải của ngài, bên phải đi thẳng.

Chỉ một đoạn văn ngắn ngủn như thế, Thanh Pháp đọc thầm gần mười mấy lần trong lòng cũng vẫn căng thẳng không thôi như cũ, sợ mắc lỗi.

"Xin chào." Giọng nam vang lên.

Hô hấp của Thanh Pháp bắt đầu hơi nhanh, nhưng chẳng mấy chốc được cậu tự ép xuống, một bên do dự không yên ngẩng đầu một bên động viên mình.

Nhưng cũng chỉ một chốc này bong bóng thật vất vả thổi đầy một nửa, trong cái nhìn đầu tiên khi Thanh Pháp thấy rõ người đến, xì hơi mất quá nửa, cậu sợ đến nỗi cúi thấp đầu xuống.

Có lẽ vì người đàn ông cao quá, lộ ra khí thế áp bách quá mạnh.

Cho nên khi người đàn ông vừa nhấc tay, Thanh Pháp trực tiếp bị dọa đến nỗi lùi một bước. Nhưng lại nhớ đến lời quản đốc dặn đi dặn lại, cố gắng lấy can đảm nói khẽ: "Xin lỗi... nhà vệ sinh..."

Trần Đăng Dương nhìn nam sinh chủ động chặn đường anh, nhưng lại bày ra cái vẻ bị anh bắt nạt, không nhịn được bật cười, sau đó suy đoán nói: "Cậu muốn đi vệ sinh hả?"

"... Không phải." Thanh Pháp nghe thấy người đàn ông cười, càng căng thẳng hơn, lời nói ra đứt quãng, "Là anh... đi... vệ sinh."

Trần Đăng Dương: "..."

"Tôi muốn đi vệ sinh ư?" Trần Đăng Dương hơi sững sờ.

Thanh Pháp gian nan bỏ qua ánh nhìn của người đàn ông, đầu óc lơ mơ gật đầu.

Trần Đăng Dương nhíu mày, không trả lời, hơi cúi đầu quan sát tỉ mỉ nam sinh đứng chặn trước mặt mình.

Nam sinh mặc đồng phục nhân viên trong nhà hàng, chắc là nhân viên của nhà hàng.

Chẳng qua tóc mái nam sinh dài quá, không nhìn rõ mặt mũi ra sao. Cũng cúi đầu, da thịt ở phần gáy lộ ra khỏi cổ áo trắng đến mức chói mắt, tựa như cho đến bây giờ chưa từng phơi nắng.

Dưới bầu không khí càng ngày càng yên tĩnh, Thanh Pháp đã sắp không thở nổi, bàn tay nắm thành đấm cũng bị tự cậu cấu rách da.

"Ông chủ." Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng họ.

Quản đốc đến rồi.

Thanh Pháp thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó nhận ra được tiếng "ông chủ" trong miệng quản đốc, là gọi người đàn ông trước mặt cậu. Toàn thân lại cứng đờ.

Quản đốc mỉm cười lễ độ cúi người một cái với Trần Đăng Dương, sau đó nhíu mày hỏi thăm Thanh Pháp: "Sao thế?"

Lúc này trong đầu Thanh Pháp vẫn đang đắm chìm trong khiếp sợ người trước mặt cậu đây là ông chủ, căn bản tinh thần vẫn chưa quay lại. Mở to miệng không phát ra âm thanh nào.

"Không sao." Trần Đăng Dương cười một tiếng không để ý, nghiêng đầu nhìn về phía quản đốc: "Hình như cậu ấy không thoải mái lắm, cô để ý một chút."

Không đợi quản đốc mở miệng lên tiếng, Trần Đăng Dương đã cất bước đi về phía trước.

Thanh Pháp cảm giác người đàn ông sượt qua vai mình đi xa, dây thần kinh căng cứng đột nhiên thả lỏng, cẳng chân cũng hơi nhũn ra.

Trong vài giây, trên khuôn mặt quản đốc đã mang theo chút giận giữ, giọng nói không tốt: "Cậu chặn ông chủ làm gì, cậu nghĩ gì trong đầu hả?"

Thanh Pháp sững sờ, không rõ quản đốc có ý gì.

"Được rồi được rồi, cậu vẫn nên quay lại bếp sau, đừng đi ra." Quản đốc nhíu mày phất tay.

Thanh Pháp gật đầu, bước chân hơi nhanh đi về phía phòng nghỉ, lúc đi qua bếp sau đột nhiên lại bị Chương Khâu cản lại.

"Mày đi đâu vậy?" Chương Khâu nhíu mày nhìn cậu.

"Không...." Trước mắt Thanh Pháp có bóng đen, hơi mơ hồ.

"Chu Nhất Cương lại tìm mày hạch họe?" Chương Khâu thấy cậu không nói lời nào, xem thường liếc cậu một cái, "Bệnh tâm thần giết người lại không đền mạng, mày sợ cái rắm à."

"Chương Khâu, ông chủ đến rồi, mau quay lại." Trong bếp sau có người gọi.

"Biết rồi." Chương Khâu vừa dứt lời, đằng sau cách đó không xa vang lên một tràng chào ông chủ chào ông chủ.

Chương Khâu vội vàng chạy sang bên kia, Thanh Pháp không ngăn cản cũng chầm chậm đi về phía trước.

Lúc nãy cậu chưa kịp phản ứng, vì căng thẳng, nhưng bây giờ trong đầu cậu nhớ lại đoạn đối thoại ban nãy giữa cậu với ông chủ.

Ai đi vệ sinh... Anh đi vệ sinh... Nghe ngu ngốc cỡ nào.

Bên bếp sau đang sôi nổi, mọi người đều vây lại.

Thanh Pháp nghe tiếng động sau lưng, không kiềm lòng được quay đầu nhìn thoáng qua. Người đàn ông đã thay bộ đồng phục màu đen của chủ bếp.

Cậu chỉ nhìn thoáng qua, đôi mắt lại như bị bỏng, nhanh chóng quay đầu lại.

Thanh Pháp ngồi mãi trong phòng thay đồ của nhân viên đến tầm chín giờ tối, đợi sau khi tất cả mọi người ở bếp sau hết giờ làm đi về nhà, cậu mới đứng dậy đi đến bếp sau thu dọn.

Cậu mất hơn một giờ đồng hồ lau sạch toàn bộ căn bếp một lần, cuối cùng cậu xách cặp của mình đi ra từ cửa sau của nhà hàng.

Chưa đi được mấy bước, vài tiếng còi xe chói tai ngăn bước chân cậu lại.

Thanh Pháp siết chặt túi trên tay, quay đầu nhìn sau lưng mình.

Tiếng còi phát ra từ một chiếc xe điện màu hồng nhạt, có một gã đầu đinh mặt hung dữ đang dựa vào xe điện.

Đầu đinh còn ngậm một điếu thuốc bên miệng, thấy Thanh Pháp quay lại nhìn mới dụi điếu thuốc, ném vào thùng rác không xa.

"Lại đây!" Đầu đinh quát.

Thanh Pháp không nhúc nhích, nhìn Chương Khâu không biết cắt tóc ngắn từ lúc nào hơi buồn cười.

Chương Khâu dựa vào chiếc mô tơ chạy bằng điện thấy Thanh Pháp vẫn đứng đực tại chỗ không nhúc nhích, nhất thời tức đến độ dựng thẳng lông mày nổi giận đùng đùng bước tới chỗ Thanh Pháp.

Thanh Pháp thấy thế cũng không sợ, đứng yên tại chỗ cũ không cử động, trên mặt mơ hồ có phần bấc đắc dĩ.

Chương Khâu một mặt không kiên nhẫn đi đến trước mặt Thanh Pháp, sau đó cầm lấy balo Thanh Pháp xách trên tay, thô bạo kéo khóa mở ra, nhanh chóng sầm mặt, quát: "Tiền mày đâu! Đã nói không cho mày đưa tiền cho mẹ anh! Mày là con trai của bả sao mày đã vội vàng đi báo hiếu! Sao mày không báo hiếu anh đây này? Anh để mày gọi anh là bố còn không được sao!"

Thanh Pháp bị giọng nói của Chương Khâu rống khẽ run lên, mở to mắt lùi một bước, lại nghe y rống thêm hai tiếng mới chậm rãi bình tĩnh lại.

"Viện trưởng Chương biết mày lại thu tiền cho bả, không thể đánh chết mày." Chương Khâu vô cùng tức giận, thấy Thanh Pháp luôn im lặng càng buồn phiền hơn, duỗi tay nhét balo lên xe điện của mình, lại quát: "Lên xe!"

Thanh Pháp thở nhẹ một hơi, ngồi xuống sau lưng y.

Viện trưởng Chương trong miệng Chương Khâu là mẹ Chương Khâu, cũng là người nuôi lớn cậu.

"Sát một tí sẽ chết à!" Chương Khâu vừa lái xe vừa rống, sau khi không cẩn thận bị gió luồn vào họng, Chương Khâu tức đến mức chửi trên dưới bảy tám đời nhà cơn gió, cũng không có sức mắng Thanh Pháp nữa.

Thanh Pháp lặng lẽ hé miệng cười một tiếng, nhưng tay vẫn luôn nắm chặt cốp sau của xe điện.

Chiếc xe vốn cũng không lớn không nhỏ chạy bằng điện, vẫn khiến Thanh Pháp tách ra một đường ranh giới rõ ràng giữa hai người.

Người ngã ngựa đổ ầm ĩ một trận, cuối cùng trước khi tinh thần Thanh Pháp ngẩn ngơ được Chương 'to họng' đưa về nhà.

Sau khi Thanh Pháp nghỉ ngơi một lát, nhìn đồng hồ chuẩn bị nấu cơm tối cho mình.

Nghĩ xem lát nữa ăn gì, cậu đứng dậy đi vào bếp.

Nói là phòng bếp, thật ra chỉ là một gian phòng nhỏ, chỗ rất nhỏ, cậu dang hai cánh tay ra thì cũng rộng được tầm đó.


Trước khi chính thức bắt đầu nấu cơm tối, Thanh Pháp lại quay ra phòng khách lấy điện thoại.

Bác sĩ khuyên cậu nên giao tiếp nhiều hơn với người khác, nhưng cậu lại sợ đối mặt với mọi người.

Cho nên đã đổi một cách giao tiếp —— phát sóng trực tiếp.

Mỗi ngày, số người xem cậu phát trực tiếp nhiều hơn một ít, có lần nhiều nhất khoảng mười mấy người, cậu chỉ cần vừa nghĩ có mười mấy người đang xem mình làm đồ ăn, lại căng thẳng không thôi.

Nhưng giao lưu bằng cách này cậu vẫn không làm tốt, cậu chẳng biết nên nói gì, đến bây giờ vẫn chưa từng nói chuyện.

Nhưng bình luận của dân mạng vẫn ổn, tỉ như trên màn hình di động thường xuyên nhảy ra hướng dẫn trong nấu ăn của cư dân mạng.

—— quần què làm trò vớ vẩn gì đâu

—— sao lại không đeo găng tay mất vệ sinh quá

—— xem phim thêm vx1587523

Thật ra thì Thanh Pháp biết dân mạng nói những lời này căn bản không phải đang giao lưu với cậu, nhưng thực tế cậu không không phản cảm lắm, dù sao bình thường cũng không có ai nói chuyện với cậu.

Thanh Pháp theo thường lệ bấm phát trực tiếp, sau đó đặt di động lên chỗ cậu đã cố định.

Trong video trực tiếp xuất hiện cánh tay của cậu và cái bàn trong bếp.

Sau khi lấy cà chua ra đặt lên thớt, Thanh Pháp không cắt vội, mà nhìn số người xem trong video được hai người sau đó cậu mới cầm lấy cán dao cắt đôi quả cà chua.

Hôm nay cậu định làn sandwich, vì buổi sáng vẫn thừa khá nhiều miếng bánh mì.

Đổ dầu vào chảo, trong lúc đợi dầu nóng, Thanh Pháp tranh thủ nhìn lên màn hình di động, thấy số người xem từ hai lên sáu người.

Thế nhưng không ai nói chuyện.

Thanh Pháp nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình nhìn trong chốc lát, đáy lòng sinh ra chút cảm giác bị thất bại.

Cậu nhìn chằm chằm trứng gà trong chảo xèo xèo đẩy dầu lên thở dài một hơi, duỗi tay rắc một ít muối vào.

Nhưng đúng lúc này, trên màn hình di động lại tâm tưởng thành sự nhảy ra bống chữ rất đơn giản.

—— bỏ nhiều muối rồi.

Thanh Pháp nhìn bốn chữ vô cùng bình thường kia, lại trở nên căng thẳng, tay cầm thìa muối lại run lên đổ hết muối còn thừa trong thìa vào chảo.

Cậu đang nghĩ đến lời khuyên cậu nên giao lưu nhiều hơn với người khác của bác sĩ, trong nháy mắt lấy can đảm, lặng lẽ nắm chặt bàn tay giấu sau lưng thành nắm đấm.

Cậu cố gắng không nói lắp thử trả lời, "... Hơi... hơi nhiều rồi, bạn nói đúng."

Trần Đăng Dương nghe câu trả lời trong video không nhịn được bật cười.

"Chà, ông chủ Trần ông cười gì thế?" Dương Chấn Vũ vừa đẩy cửa phòng làm việc ra liền nghe thấy anh đang cười, lập tức cảm thấy hứng thú với nội dung trên di động của Trần Đăng Dương.

Dương Chấn Vũ sáp lại cẩn thận xem xét, kinh ngạc nói: "Ông mấy tuổi rồi còn xem chơi nhà chòi?"

Trần Đăng Dương nhíu mày, đặt di động lên bàn, "Mười sáu tuổi."

"Coi như tôi van ông, đối xử với tôi ông cứ giữ nguyên bộ dạng hình người dáng cho, mặt người dạ thú như lúc đối xử với người ngoài kia đi." Dương Chấn Vũ vừa nói vừa nhìn trứng rán cháy trong video, xem thường nói: "Làm trò gì đây?"

Trần Đăng Dương nhíu mày nghiêm túc bẻ lại, phản bác, "Toàn bộ kỹ năng của đầu bếp ở trên con dao."

Dương Chấn Vũ lại nhìn chằm chằm tình hình trong video, thấy được một đĩa cà chua đã cắt xong bên cạnh, suy đoán nói: "Ông nói cậu ta cắt cà chua đẹp?"

"Không phải." Trên mặt Trần Đăng Dương không có biểu cảm gì giải thích, "Ý tôi là tay cậu ta rất đẹp."

Dương Chấn Vũ: "..."

Trên màn hình di động ngoài bốn chữ ngắn gọn "bỏ nhiều muối rồi" xuất hiện ngay từ đầu. Cho đến khi Thanh Pháp làm sandwich xong, trên màn hình cũng không xuất hiện thêm bất kỳ bình luận nào nữa.

Thanh Pháp không xác định dân mạng duy nhất đã trao đổi với cậu có còn xem video nữa không, vì trên giao diện phát trực tiếp số người xem duy trì từ đầu đến cuối từ hai đến ba người.

Trước khi tắt video trực tiếp, Thanh Pháp cẩn thận ghi nhớ tên người trên mạng đã giao lưu với cậu.

—— mỗi ngày ngâm chân ba lần.

Cái tên rất biết dưỡng sinh.

Ngay khi miễn cưỡng uống nước uống thuốc xong, đã sắp rạng sáng rồi.

Thanh Pháp ghét ban đêm, bởi vì bóng tối thường đi đôi với sợ hãi. Cậu chỉ có một cách duy nhất chống lại sợ hãi là bật đèn lên mỗi đêm.

Nhưng mở to mắt không thấy được gì, nhắm mắt lại, liền đen thui.

Hôm sau, bảy rưỡi sáng. Thanh Pháp tỉnh dậy đúng giờ.

Nhà hàng đi làm lúc mười giờ, nhưng cậu muốn đi sớm lau sạch bếp một lần, cho nên thường rời giường lúc tám giờ, chín giờ sẽ đến nhà hàng.

Sau khi dọn dẹp xong, thừa dịp mọi người đều chưa đến. Thanh Pháp lấy con cá nhỏ cậu tự làm ở trong túi ra, đi ra ngoài bằng cửa sau.

Cửa sau nhà hàng là một con hẻm, con hẻm nhỏ không dài, đi ra ngoài là đường lớn tấp nập phồn hoa, nhưng sau ngõ nhỏ là khu dân cư bị phá bỏ một nửa, khắp nơi toàn xi măng với chất thải xây dựng thường thấy trong công trường.

Có điều vẫn may cách rất xa, lại thêm hiệu quả cách âm của nhà hàng khá tốt, cho nên cơ bản không bị ảnh hưởng.

"Meo meo..." Thanh Pháp gõ nhẹ vào cái chậu trong tay.

Sau khi tiếng gõ chậu phát ra, chẳng mấy chốc có một con mèo béo tốt chạy ra từ bên trên bức tường của con hẻm nhỏ.

Vách tường của con hẻm rất hẹp, chỉ rộng bằng một bàn tay, nhưng con mèo béo này lại đi đứng vững chãi.

Chỉ là lúc con mèo nhảy xuống, lại trực tiếp lăn từ trên tường xuống. Nằm rạp trên mặt đất lúc la lúc lắc uốn éo cả buổi mới đứng lên được kêu meo meo chạy chậm về phía Thanh Pháp.

Mèo mập trông rất đẹp. Chắc là được người từng sống ở gần đây nuôi, có lẽ vì dọn nhà mà vứt bỏ.

Cho nên con mèo này luôn bị những con mèo khác ăn hiếp, thường xuyên không giành được đồ ăn.

Có lần Thanh Pháp gặp được sau đó cho nó ăn ít bánh mì, của nợ này cứ thế ỷ lại vào cậu.

Cho mèo ăn xong, lúc Thanh Pháp quay về bếp sau, người đã tới gần hết, cũng bắt đầu bận bịu.

Nhà hàng chỉ có hai giờ làm việc, bắt đầu lúc mười giờ sáng và đóng cửa lúc mười giờ tối, giữa chừng còn có một đoạn thời gian để nghỉ ngơi.

Lúc đang trong thời gian nghỉ ngơi, Thanh Pháp lại bị Chu Nhất Cương thường xuyên tìm cậu để gây sự không nóng không lạnh đâm vài câu. Cậu không thèm để ý, nếu là Chương Khâu đã chửi lại rồi.

Chu Nhất Cương không nói gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn người không đúng lắm.

Buổi tối tan việc, Thanh Pháp theo thường lệ mang theo con cá buổi sáng còn thừa đi cho mèo ăn.

Khoảng thời gian này bên ngoài con hẻm rất tối, gần như chỉ có thể dựa vào ít ánh sáng từ tòa nhà cao tầng bên ngoài.

Mặt trăng đêm nay cũng mờ, cũng không có nhiều sao.

"Meo meo..." Thanh Pháp nhỏ tiếng gọi.

Nhưng chẳng mấy chốc Thanh Pháp đã nhận ra bất thường.

Bình thường trước một phút con mèo sẽ chạy đến, mà hôm nay lại chậm chạp không có tiếng động.

Mèo chưa đến, lại có người đi ra từ con hẻm tối đen, vuốt đầu, bước chân lắc lư.

Đợi đến gần Thanh Pháp mới nhận ra người này là Chu Nhất Cương.

"Ồ, vừa tan làm hả?" Chu Nhất Cương lắc vòng chìa khóa trên đầu ngón tay, vẻ mặt ẩn trong ngọn đèn mờ, nhìn hơi đáng sợ.

Thanh Pháp không nhịn được lùi một bước, nhưng vẫn hỏi nghi ngờ trong lòng, "Mèo... mèo đâu..."

"À, ý cậu là con mèo mập kia hả?" Chu Nhất Cương ngạc nhiên nói.

Thanh Pháp nhìn nét mặt hắn ta, đột nhiên cảm thấy có phần kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu.


"Mèo gì?" Chu Nhất Cương đột nhiên hỏi lại.

Thanh Pháp siết chặt túi nilon trên tay, đôi mắt bị tóc mái che lại, không nhìn rõ vẻ mặt, lại mở miệng giọng nói hơi cứng ngắc, "Tôi nói... mèo đâu..."

"Giọng điệu này của cậu là thế nào?" Chu Nhất Cương híp mắt nhìn cậu, "Mèo của cậu sao tôi biết được? Ai biết chết hay bị chôn..."

Thanh Pháp cắn chặt răng, cậu biết có gì đó không ổn, nhưng đã quen với việc im lặng rồi.

"Có điều..." Chu Nhất Cương đột nhiên đổi giọng nói, lông mày hất lên, mắt liếc nhìn Thanh Pháp, giọng nói dửng dưng, "Hôm nay tôi ra ngoài hút điếu thuốc, có vật nhỏ nào đó không có mắt đi qua bên chân tôi làm tôi giật nảy. Bị dọa rơi cả thuốc lá, tôi không thể làm gì khác hơn là một đạp đá bay nó. Lúc sau ngẫm nghĩ, lại cảm thấy súc vật đúng là đúng vật, đá văng ra lại không có tác dụng, tôi lại khiến nó..."

Chu Nhất Cương nói được một nửa đột nhiên dừng lại, ngay sau đó lại nở nụ cười, cười chốc lát rồi xoay người đi sâu vào con hẻm.

"Cậu đi theo tôi." Chu Nhất Cương vẫy vẫy tay về phía Thanh Pháp.

Thanh Pháp siết chặt nắm đấm, sắc mặt trở nên rất khó coi, toàn thân đều cứng ngắc.

Cậu không dám đi.

"Gần nhà hàng vẫn không nên có mèo hoang, mất vệ sinh, phải xử lý, cậu nghĩ sao?" Chu Nhất Cương vừa nói vừa đi về phía trước.

Thanh Pháp biết Chu Nhất Cương có ý gì, theo Chu Nhất Cương càng đi vào bên trong, cả người cậu tựa như tượng đá được tráng xi măng cứng đờ tại chỗ.

Cậu biết mình sợ hãi, cũng biết mình nhu nhược.

Đôi mắt Thanh Pháp càng đỏ, tay lại càng lạnh.

Cuối cùng cậu nhìn ngó xung quanh, nhặt được một cây gậy gỗ, đi theo.

Chu Nhất Cương cúi người đứng trước một đống đồ lặt vặt, thấy cậu tới còn vẫy tay với cậu.

Tầm nhìn của Thanh Pháp rời xuống, nhìn thấy một con mèo bị dây thừng trói dưới đống đồ lặt vặt.

Chu Nhất Cương mở dây thừng trên cổ con mèo ra, xách lấy gáy nó quay người cười hỏi Thanh Pháp, "Là con mèo này à?"

"Đưa tôi..." Thanh Pháp vội đưa tay ra.


Nhưng Chu Nhất Cương lại rụt tay lại, cười mỉa nói "Sao phải đưa cho cậu?"

Thanh Pháp ngơ ngẩn, không rõ hắn ta có ý gì.

"Meo méo ——" con mèo bị Chu Nhất Cương xách trên tay bị đột nhiên kêu thảm một tiếng.

Thanh Pháp quýnh lên, duỗi tay muốn giành con mèo lại.

Chu Nhất Cương bị động tác tiến lên một bước của Thanh Pháp làm giật mình, lập tức kịp phản ứng, thẹn quá hóa giận trừng hai mắt, giọng nói châm biếm vươn tay đẩy bả vai Thanh Pháp một cái, "Làm sao? Muốn đánh tôi à, đồ ẻo lả cũng biết đánh người hả?"

Thanh Pháp bị hắn ta đẩy lảo đảo lùi một bước, ngón tay nắm chặt gậy gỗ dùng sức đến nỗi trắng bệch.

"Ô hô... nổi giận rồi?" Chu Nhất Cương giơ tay làm bộ định đánh cậu, nói lời bẩn thỉu, "Thằng con hoang dẹo trong dẹo ngoài..."

Thanh Pháp không biết vì sao mình nghe thấy mấy từ này, trong đầu đột nhiên trống rỗng, ngay sau đó đôi mắt nóng lên.

Khoảng cách giữa hai người vốn rất gần, Thanh Pháp đột nhiên vùng ra, Chu Nhất Cương đương nhiên không kịp tránh, bị giáng một gậy vào đầu đánh cho hắn nổ đom đóm mắt.

Thanh Pháp cũng là lần đầu đánh người, đánh xong sau cả người cũng ngơ ra.

Trước mắt tối sầm, đầu óc không bị khống chế lóe lên một chút mơ hồ, lóe lên hình ảnh của bông tuyết.

Cho đến khi gậy gỗ rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang giòn, Thanh Pháp mới phản ứng được, lúc này duỗi bàn tay không ngừng run rẩy giành lại con mèo trên tay Chu Nhất Cương.

Sau đó ôm con mèo chạy ít nhất mười bước, Thanh Pháp đột nhiên dừng lại, đứng tại chỗ nghĩ một hồi rồi chạy trở lại thật nhanh, cúi người nhặt cây gậy trên đất lên, lại chạy xa.

Cậu đứng ở chỗ cách Chu Nhất Cương tối thiểu hơn mười mét nhìn Chu Nhất Cương quỳ trên mặt đất.

Nhưng Chu Nhất Cương ôm đầu quỳ trên mặt đất từ đầu đến cuối không động đậy, thậm chí không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Thời gian chầm chậm trôi qua, sắc mặt Thanh Pháp hơi tái, toàn thân căng thẳng, cả người tựa như dây cung bị kéo căng, tay cầm gậy gỗ vẫn không ngăn được mà run lên.

Cậu bắt đầu nghĩ có phải Chu Nhất Cương bị một gậy của cậu đánh chết rồi không. Thanh Pháp bắt đầu cảm thấy sợ hãi, rõ ràng cậu không dùng nhiều lực...

Một cơn gió lạnh thổi qua, cậu mới nhận ra sau lưng mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Hơi thở của Thanh Pháp dần trở nên gấp gáp, cậu ném gậy xuống đất, trước mắt biến thành màu đen đi về phía Chu Nhất Cương nằm trên đất.

"Anh..." Thanh Pháp đến gần, vừa vuốt yết hầu mở miệng nói một chữ.

Chu Nhất Cương quỳ trên mặt đất đột nhiên hít một hơi thật lớn.

"A! Đau chết bố mày!" Cuối cùng Chu Nhất Cương cũng hít vào thở ra một hơi, la lên.

Thanh Pháp nghe hắn kêu to, không khỏi lại bị dọa, lùi mấy bước lại cảm thấy may mắn, dù sao người ta cũng không có việc gì lớn.

Thanh Pháp một bên nghe Chu Nhất Cương kêu đau, một bên nghĩ tới quy định của bếp sau.

Quản lý bếp sau rất nghiêm, đánh nhau gây chuyện sẽ bị đuổi cổ, nhưng Chu Nhất Cương lại khác, hắn là anh em họ của quản lý nhà hàng.

Mặc dù bình thường toàn quyền quyết định ở bếp sau nên là chủ bếp, không đến lượt quản lý, nhưng hiện tại chủ bếp của nhà hàng là một người Mỹ mới đến không lâu, tiếng Trung Quốc cũng chưa nói thạo, đương nhiên không làm chủ được gì cả.

Cho nên toàn bộ nhà hàng, công việc ngày thường do quản lý nắm quyền.

Bây giờ đầu óc lạnh xuống, Thanh Pháp mới cảm thấy nghĩ mà sợ, cậu không biết sao lúc đó mình lại có gan đánh người.

"Meo..."

Con mèo trong ngực liếm liếm cánh tay cậu, Thanh Pháp cúi đầu nhìn mèo, nâng tay sờ đầu nó.

Xúc cảm mềm mại trên người con mèo khiến thần kinh căng thẳng của cậu thoáng thả lỏng được một ít.

"Phắc! Bố mày cũng không phải mõ! Có ai đập như mày sao!" Chu Nhất Cương ôm đầu quỳ trên mặt đất kêu rên, "Nếu tao choáng đầu, mày cứ đợi đấy cho bố mày! Xem bố mày có chỉnh chết mày không!"

Thanh Pháp không dám lên tiếng.

"Đưa tao đi bệnh viện!" Chu Nhất Cương có vẻ đau đớn kêu lên.

Thanh Pháp vừa đi gần mấy bước muốn nhìn tình trạng của hắn, Chu Nhất Cương lại đột nhiên đứng dậy, duỗi tay túm chặt một cánh tay của Thanh Pháp.

Cùng lúc đó, trong căn phòng chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ trong bóng tối, có rượu hoa quả, bầu không khí trong phòng rất tốt, Trần Đăng Dương ngồi ngay ngắn sau bàn đọc sách nét mặt nghiêm túc phát hiện —— chủ kênh mình chú ý chậm chạm chưa phát trực tiếp.

Chu Nhất Cương bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Thanh Pháp, sau đó trực tiếp dùng sức kéo cậu xuống đất. Thanh Pháp bị giật mình đến nỗi con ngươi co lại chớp mắt một cái, nhưng rất nhanh toàn thân cậu đều cầm cự được, không nhúc nhích.

Chu Nhất Cương thở hồng hộc mấy hơn, di chứng sau khi bị đập một gậy lên đầu vẫn chưa tiêu tan, hắn ta muốn đứng lên đạp mạnh Thanh Pháp mấy phát cũng không làm được.

Cho dù căn bản Thanh Pháp cũng không giãy giụa, không hề cử động, thậm chí toàn thân còn mang theo một loại mềm mại kỳ lạ nào đó.

Thanh Pháp không dám cử động, cũng không thể cử động, mặc dù người bắt cậu lại bị cậu đánh vỡ đầu, cái tay giữ lấy cánh tay cậu cũng không dùng lực lớn lắm, cậu chỉ cần giãy nhẹ, đã có thể tránh ra được, nhưng tiềm thức trong lòng cậu lại nói cho cậu biết không thể cử động.

Cậu không thể cử động.

Chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại.

Như vậy ——

"Meo ——" Con mèo cuộn tròn trong ngực Thanh Pháp đột nhiên vươn móng vuốt ra, cào mạnh lên cánh tay Chu Nhất Cương.

Chu Nhất Cương bị đau, kêu một tiếng lại ôm lấy cái đầu bị đánh của mình.

Thanh Pháp nhìn mình giữ nguyên tư thế, cánh tay dừng giữa không trung, vết đỏ bị siết ra trên tay, lại lần nữa nhắc nhở cậu, cậu vô dụng cỡ nào.

Ngay cả can đảm phản kháng lại người bị mình đánh vỡ đầu cũng không có.

Sau một hồi im lặng, Thanh Pháp gọi 120 giúp Chu Nhất Cương nói rõ tình hình, sau đó cũng không quay đầu lại dọc theo con hẻm tối tăm đi ra ngoài.

Chỉ là mỗi bước đi về phía trước, sắc mặt Thanh Pháp lại càng trắng, bàn tay của Chu Nhất Cương túm lấy cổ tay cậu, còn có những lời đe dọa và sự nhu nhược không phản kháng được của cậu, đều khiến cậu cảm thấy không thở nổi.

Khi Thanh Pháp về đến nhà trời đã rạng sáng, trong ngực vẫn ôm con mèo, cậu không dám để con mèo ở lại chỗ đó, nhưng cũng không biết phòng cho thuê bên này có thể nuôi động vật không, ngày mai cậu đi hỏi chủ nhà trọ xem thế nào.

Con mèo cực kỳ ngoan ngoãn, Thanh Pháp đặt mèo lên sofa, lại lấy cái bát nhỏ, đổ cá làm cho nó trong túi nilon vào.

Mèo mập kêu hai tiếng với Thanh Pháp, cúi đầu ngoan ngoãn bắt đầu ăn.

Thanh Pháp nhìn con mèo to, nằm bên kia ghế sofa, ngửa đầu thở dài.

Lúc bụng reo lên, Thanh Pháp đã sắp ngủ thiếp đi, hơn nữa cậu không hề thèm ăn.

Nhưng ma xui quỷ khiến, cậu đi đến phòng bếp, mở điện thoại phát trực tiếp.

Hôm nay muộn quá, thậm chí không có ai vô tình nhấp vào.

Số người xem vẫn là không từ đầu đến cuối.

Thanh Pháp thở dài một hơi, vừa định tắt di động, cố tình ngay lúc này, số người xem đột nhiên biến thành một.

Không đợi Thanh Pháp kinh ngạc, trên màn hình phát trực tiếp nhảy ra một bình luận.

Mỗi ngày ngâm chân ba lần: Hôm nay muộn vậy, định làm gì.

Thanh Pháp: "!"

Khoảnh khắc Thanh Pháp nhìn thấy bình luận này, mắt cũng sáng lên, sau đó hơi bối rối nhìn xung quanh, luống cuống tay chân lấy mì trong tủ đựng đồ phía trên ra.

Tiếp theo cậu đưa mì đối diện với ống kính phát trực tiếp trên di động, vì căng thẳng mà giọng nói cũng hơi vấp, "Ăn... ăn mì."

Bên kia video không có tiếng động, nhưng Thanh Pháp nhìn chằm chằm số người xem là một trên màn hình, biết người kia vẫn đang xem.

Thanh Pháp ngẫm nghĩ, vừa định nói gì đó, nhưng lại không nói gì bắt đầu chuẩn bị cho các bước sau.

Nước vừa sôi, Thanh Pháp cầm mì thả vào nồi.

Cầm thìa lên, trên cổ tay trắng nhỏ trong video có mấy vệt đỏ dễ thấy quấn quanh, giống như bị ma bóp.

Lúc Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn vào video cũng giật mình, vội vàng đổi tay kia, động tác có vẻ dồn hết tâm trí, Thanh Pháp nghĩ xem có nên chủ động tìm chủ đề nói chuyện không.

Lần đầu tiên cậu làm chuyện như vậy, vô cùng căng thẳng, nước trong nồi bắt đầu sôi ùng ục.

Cuối cùng Thanh Pháp lấy cây hành lá trên thớt, "Bạn nhìn cây hành lá này xem... rất... rất xanh."

Trần Đăng Dương nhìn hành được cắt nhỏ trên thớt trong video và bàn tay trắng nõn được hành xanh biếc làm nền càng trắng hơn, cảm xúc trong mắt anh hơi dày đặc.

Đúng là trong lúc vô tình anh nhấn vào video trực tiếp, nhưng đôi tay này khiến anh lưu lại.

Trần Đăng Dương cười khẽ, gõ mấy chữ.

—— ừ, phải.

Thanh Pháp thấy bên kia trả lời không tự chủ hé miệng cười một cái.

Sáng sớm hôm sau, lúc Thanh Pháp tỉnh dậy, lần đầu tiên tâm trạng nhẹ nhõm. Cậu khao khát giao lưu với người khác như người bình thường, cười nói với bạn bè.

Vấn đề cậu sợ hãi thậm chí trốn tránh hơn mười năm, qua một đêm, hình như cũng không khó khăn đến vậy.

Nhưng khi Thanh Pháp đến nhà hàng, lúc này mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, tối qua cậu đã làm gì, cảm xúc sợ hãi đến muộn quá.


Trong con hẻm ở cửa sau nhà hàng, gậy gỗ rơi trên mặt đất đã biến mất từ lâu.

Thanh Pháp đối mặt với con hẻm sáng trưng vào lúc này, cảm thấy không thở được.

Lúc đi tới bếp sau, mỗi bước chân của Thanh Pháp như giẫm lên dao thép, đi rất khó khăn lại chậm chạp.

Trong bếp sau hết thảy đều không có gì khác biệt, chỉ thiếu Chu Nhất Cương.

"Sao giờ mới đến?" Chương Khâu liếc cậu một cái.

Thanh Pháp khẩn trương nhìn quanh một vòng, nhỏ giọng hỏi Chương Khâu, "Chu Nhất Cương đâu?"

"Xin nghỉ." Chương Khâu nhìn cậu, nhíu mày lại, "Sao sắc mặt mày kém vậy?"

Thanh Pháp khoát tay, cau mày nghĩ xem làm thế nào đối phó chuyện sau này.

"Chu Nhất Cương lại tìm mày gây sự?" Chương Khâu một câu nói toạc ra, đột nhiên túm cổ tay cậu lên, nhìn một lúc lâu, hừ lạnh một tiếng quay người đi.

Thanh Pháp làm xong công việc của mình, sau đó trốn đến phòng thay đồ của nhân viên.

Có một chiếc Maybach đỗ trước cổng chính của nhà hàng, một người bước xuống, mặc bộ âu phục màu đen.

Mấy nữ nhân viên phục vụ của nhà hàng chỉ nhìn thoáng qua lập tức dấy lên tình cảm mãnh liệt không gì sánh kịp.

"Ông chủ lại tới! Lần thứ hai trong tuần này rồi!"

"Cười dịu dàng quá đi, tôi muốn bị ảnh dùng cà vạt của bộ âu phục siết chết..."

"Tôi lên, đừng giành với tôi —— "

Trần Đăng Dương bước vào sau đó mỉm cười từ chối khéo yêu cầu dẫn đường của các cô, một mình đi về phía hành lang dẫn ra bếp sau. Chẳng qua mặt mũi tràn đầy nụ cười như gió xuân ấm áp, thu lại trong nháy mắt ở chỗ rẽ không người.

Một tay anh kéo kéo cà vạt thắt hơi chặt, đôi mắt nheo lại vô tình lộ ra một chút không kiên nhẫn.

Phòng thay đồ của nhân viên không bật đèn, thị lực của Trần Đăng Dương khá tốt, vừa bước vào đã nhìn thấy một bóng người ngồi co lại trong góc tối.

Tiếng cánh cửa bị đẩy ra cũng làm cho Thanh Pháp dựa vào tủ ngủ thiếp đi bị tỉnh giấc, cậu bối rối đứng dậy.

Trần Đăng Dương nhíu mày bật đèn lên.

Lúc ánh đèn sáng choang chiếu vào mắt, khóe mắt Thanh Pháp bị kích thích chảy ra ít nước mắt sinh lý, cậu vội vàng lau khô, mới nhìn rõ bóng người cao lớn đứng ở cửa.


"Ông... ông chủ." Thanh Pháp nhìn người đàn ông, hơi hơi thấp thỏm.

Trần Đăng Dương nhận ra người này, là nam sinh lần trước chặn anh trên hành lang bảo anh đi vệ sinh, thay đổi vẻ mặt, cười khẽ hỏi: "Cậu làm gì ở đây?"

Trong nháy mắt khi người đàn ông nói chuyện, Thanh Pháp chợt lùi một bước.

"Trần Đăng Dương." Trần Đăng Dương cảm thấy hứng thú đưa tay về phía cậu.

Thanh Pháp không dám duỗi tay.

Trần Đăng Dương nhíu mày, không để ý, mở ngăn tủ của mình ở ngay trước mắt ra.

Thanh Pháp vẫn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy người đàn ông đứng trước mặt cậu giơ tay lên cởi áo vest của bộ âu phục ra.

Lúc áo vest mang theo gió bay về phía cậu, Thanh Pháp hơi ngớ ra, cậu chớp chớp mắt, nhìn bóng tối trước mắt, toàn thân cũng không biết phản ứng thế nào.

"Hầy..." Trần Đăng Dương cười nhẹ lên tiếng, vươn tay kéo áo vest phủ trên mặt cậu xuống, "Sao cậu không bắt lại."

Thanh Pháp lại chớp mắt, hơi chậm chạp giơ hai tay lên.

Trần Đăng Dương nhìn cậu ngoan ngoãn ôm áo vest của mình, ánh mắt không tự chủ bị hấp dẫn đến cần cổ trắng gầy của nam sinh được đồng phục màu đen bao quanh vì cúi đầu mà lộ ra.

"Cậu là nhân viên phục vụ trong nhà hàng à?" Trần Đăng Dương vừa hỏi vừa mở khuy áo sơ mi của mình.

Thanh Pháp im lặng cúi đầu, cậu biết một khi mình căng thẳng sẽ không nói được câu nào, cho dù nói được câu nào, cũng dễ bị lộn xộn.

Bệnh tâm thần nói chuyện mới lộn xộn.

Trần Đăng Dương thay xong bộ quần áo màu đen của chủ bếp, duỗi tay lấy lại áo trên tay Thanh Pháp nãy giờ khẽ cử động cũng không động, mỉm cười nói tiếng cảm ơn rồi rời đi.

Chỉ để lại Thanh Pháp mặt đỏ tới mang tai, cẩn thận hít mùi hương thoang thoảng lưu lại trên người mình.

Xa cách mà lại hờ hững.

Không ăn khớp lắm với người tên Trần Đăng Dương đã cười với cậu.

Tầm bảy tám giờ tối, trời bắt đầu mưa, mưa không to, nhưng cứ rả rích không ngừng.

Thanh Pháp duỗi tay ra ngoài cửa sổ, hạt mưa nho nhỏ lành lạnh rơi xuống tay rất thoải mái. Khoảng một phút, cho đến khi toàn bộ bàn tay ướt hết, Thanh Pháp mới rụt tay lại.

Cậu xoay người chuẩn bị xuống lầu, lại nhìn thấy cách đó không xa, Trần Đăng Dương cũng đang đứng bên cửa sổ.

Đường nét gò má của Trần Đăng Dương rõ ràng, dáng vẻ không cười lúc này có vẻ vô cùng lạnh lùng.

Có lẽ Trần Đăng Dương nhận ra có người đang nhìn anh, nghiêng đầu sang, tầm mắt hai người lập tức chạm vào nhau.

Thanh Pháp vô thức rời mắt.

Trần Đăng Dương hơi lạnh nhạt gật đầu một cái với Thanh Pháp, ngay sau đó dụi thuốc lá vào hòn đá nhỏ màu trắng bên trên thùng rác.

Ngay cả khi Trần Đăng Dương rời đi lúc nào Thanh Pháp cũng không biết, cho đến khi Chương Khâu lên lầu tìm cậu, cậu mới nhận ra tim mình đang đập thình thịch.

Đến tận buổi tối Thanh Pháp tan làm cơn mưa này vẫn chưa ngừng, cậu cũng không mang ô, nhưng may thay nhà hàng cách trạm dừng xe buýt không xa.

Thanh Pháp lấy balo che đầu, chạy hai. ba bước đã đến.

Vì muộn quá, ở trạm dừng không có ai đợi xe. Thanh Pháp bỏ balo xuống giũ nước.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên.

Người gọi là một số lạ, Thanh Pháp nghĩ ngợi rồi nghe.

"Đồ ẻo lả, cậu cũng to gan phết, nghe nói hôm nay vẫn đi làm?" Giọng nói bên kia điện thoại chán ghét lại khinh thường.

Thanh Pháp nghe ra là giọng Chu Nhất Cương, sắc mặt liền thay đổi.

"Cậu có biết trên đầu tôi khâu mấy mũi không..." Chu Nhất Cương cười mỉa hai tiếng lại nói, "Tôi đang cầm cây gậy kia, đến lúc đó bị đập cũng không phải đầu cậu."

Thanh Pháp nghe dọa dẫm ở đầu kia điện thoại, tay xách balo siết chặt lại, sắc mặt tái nhợt, "Tôi sẽ... sẽ bồi thường tiền cho anh."

Cách màn mưa, một chiếc xe màu đen đỗ ở bãi đậu xe cách trạm xe buýt không xa.

Một tay Trần Đăng Dương gác lên vô lăng, thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng.

Mặc kệ điếu thuốc ngậm bên miệng từ từ đốt cháy, anh lười biếng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra nam sinh đứng dưới trạm dừng xe buýt tránh mưa.

Mưa càng lúc càng lớn, thậm chí tạt vào cửa sổ xe, Trần Đăng Dương kéo cửa sổ lên, dập điếu thuốc, lái xe rời đi.

Mưa to hơn, những lời cay độc bên kia điện thoại vẫn đang không ngừng vang lên.

Xe buýt chầm chậm chạy tới, Thanh Pháp nheo mắt nhìn về phía cần gạt nước trên xe, vòng thành một tấm rèm bằng nước, bị cắt dứt ở giữa, tản ra hai bên.

Cửa xe được mở ra, bác tài mập mạp nắm chặt vô lăng, quay người sang, cười hề hề với cậu: "Lên không?"

Thanh Pháp gật đầu, nhấc di động ra khỏi tai trái, đội mưa lên xe.

Trên xe không có người, Thanh Pháp cúi đầu vuốt mặt một cái, sương mù trước mắt bị xóa sạch.

Cậu nhìn thấy tay cầm điện thoại buông xuống bên chân mình, dùng sức đến mức ngay cả xương cốt cũng lồi lên như muốn đâm ra.

Rõ ràng cậu đã thoát khỏi rồi, tất cả mọi người đều nói như thế với cậu.

Nhưng không ai nhắc nhở cậu hậu quả của việc thoát khỏi.

Trần Đăng Dương nhìn mưa to trước xe như có người cầm súng bắn nước phun vào xe anh, nhíu mày ngẫm nghĩ cả buổi, đánh tay lái, quay đầu xe đi về hướng cũ.

Trạm dừng vẫn còn đó, người đứng bên dưới đã không thấy đâu.

"Tiền xăng gần đây tăng rồi." Trần Đăng Dương híp mắt lại tự giễu.

Về đến nhà, trên người Thanh Pháp đã ướt đẫm, mèo béo chạy quanh chân cậu, kêu meo meo meo không ngừng.

Thanh Pháp sờ lên đầu nó, lại làm chút đồ ăn cho nó, xoay người vào phòng tắm.

Khi nước ào xuống đầu, Thanh Pháp hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ bừng.

Chu Nhất Cương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, điều cậu có thể làm chỉ có thỏa hiệp và lùi ra sau.

Buổi sáng thức dậy, Thanh Pháp hơi khó khăn mở mắt, vừa chống người ngồi dậy, trước mắt chợt tối sầm.

Không biết mèo mập nhảy lên giường từ lúc nào, dán đầu lên tay cậu, meo một tiếng.

"Đừng liếm...." Giọng khàn khàn.

Thanh Pháp ho hai tiếng, duỗi tay sờ lên trán mình, không nóng, cậu chỉ bị cảm nhẹ.

Ôm mèo xuống giường, Thanh Pháp liếc nhìn đồng hồ, mười giờ rồi.

Lúc chuông di động vang lên, cậu đang đánh răng, vội vội vàng vàng nghe máy.

Chương Khâu gọi điện đến.

"Mày vẫn chưa đến nhà hàng?" Chương Khâu bên kia hỏi vội.

Thanh Pháp sững sờ, trực giác nói cho cậu biết, xảy ra chuyện.

"Anh không quan tâm mày có đến không, trước tiên đừng đến nhà hàng." Chương Khâu tránh người, đi tới nhà vệ sinh, giọng nói nghiêm túc, "Mày đánh vào đầu Chu Nhất Cương?"

Thanh Pháp nhíu mày im lặng, nhổ bọt trắng trong miệng ra.

Hai đầu điện thoại đều im lặng, Thanh Pháp duỗi tay chống lên bồn rửa mặt, cảm thấy hơi choáng đầu.

"Vãi!" Chương Khâu cao giọng khen ngợi.

Thanh Pháp: "..."

"Hôm nay mày đừng đến, dù sao đi nữa, hôm nay ngừng kinh doanh toàn bộ." Chương Khâu cười một tiếng hiếm hoi, "Thông báo lâm thời, buổi tối bạn ông chủ mở tiệc, chỗ bọn anh phải đi chuẩn bị trước đây."

"Vậy..." Thanh Pháp còn muốn hỏi chuyện liên quan đến Chu Nhất Cương.

"Buổi chiều anh sẽ tới đón mày." Chương Khâu nói xong cúp máy luôn.

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng máy bận.

Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, sắc mặt trắng bệch, thần sắc xấu xí.

Cây gậy đó vung ra từ tay cậu, cậu sợ hãi, hoảng hốt, nhưng...

Sao cậu lại cảm thấy vui vẻ.

Rửa mặt trong bồn chứa đầy nước, Thanh Pháp cúi đầu nhìn cái bóng mờ mờ của mình, úp mặt vào. Mở to mắt, cậu nhìn vẻ mặt của mình ngày hôm đó.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Thanh Pháp đang tựa vào sofa ngủ thiếp đi.

Mèo béo chạy quanh chân cậu kêu meo meo.

Thanh Pháp mơ mơ màng màng mở mắt, đi ra mở cửa.

"Cái đống này là gì đây?" Chương Khâu đá bay con mèo quấn quanh chân cậu ra.

Nhưng rõ ràng không đá mạnh lắm, con mèo không nhúc nhích.

"Heo." Thanh Pháp lắc lắc đầu, cảm thấy chóng mặt.

"Nhặt ở đâu?" Chương Khâu túm lấy gáy con heo.

Thanh Pháp im lặng một lúc lâu, xoay người uống một ngụm nước, đặt mạnh cái cốc lên bàn trà, "Trên tay Chu Nhất Cương."

Chương Khâu cũng im lặng, rồi gầm lên, "Sao còn cắn người chứ —— "

Bữa tiệc đã được sắp xếp cơ bản, Thanh Pháp chỉ cần xếp bánh ngọt Chương Khâu đã làm là được.

Nửa giờ trước khi bắt đầu bữa tiệc, quản lý lấy đồng phục quy định ra bảo họ thay.

Chương Khâu biết Thanh Pháp dễ luống cuống ở những chỗ đông người. Cho nên hai người ở lại sau cùng chậm rì rì thay quần áo.

Cuối cùng còn lại một cái mũ màu đen, là loại nhân viên phục vụ thường đội.

"Cái mũ rách rưới gì đây." Chương Khâu chửi mát rồi đội ngay ngắn.

Thanh Pháp nhíu mày, cầm mũ không biết nên làm sao bây giờ, cậu không muốn đội.

"Sao tóc mày lại dài thế, vẫn không cắt." Chương Khâu lấy mũ từ tay Thanh Pháp, tay kia túm lấy tóc mái cậu gạt lên.

Đột nhiên, động tác lưu loát của Chương Khâu thoáng dừng.

Y bị đôi mắt ẩn dưới mái tóc nhìn đến độ hơi ngây ra.

"Sao thế..." Thanh Pháp chớp mắt.

"À... không có gì, mày đội mũ vào nhìn xấu như ma." Vẻ mặt Chương Khâu hơi mất tự nhiên, vương tay kéo mũ Thanh Pháp xuống.

"Anh..." Thanh Pháp vừa mở miệng.

"Im mồm." Chương Khâu nhìn cậu chằm chằm, nhanh như cắt lại kéo cả tóc cậu xuống.

Thanh Pháp: "..."

Thanh Pháp giơ tay sờ sờ mái tóc dài quá của mình, cậu cũng cảm thấy đội mũ không tốt lắm.

Tóc có thể giúp cậu cắt đứt tầm nhìn của hầu hết mọi người, khiến cậu cảm thấy an toàn.

Sau khi bữa tiệc bắt đầu, hai người bọn họ đứng sau khu đồ ngọt, Chương Khâu chịu trách nhiệm dựng mày trừng mắt, Thanh Pháp nhìn hờ hững.

Bộ đôi này thoạt nhìn không dễ chọc.

Mấy cô gái hay phu nhân thường thích ăn đồ ngọt đều không dám đến chỗ này.

Chương Khâu đứng chưa được một lúc đã không kiên nhẫn được nữa, "Mày trông đi, anh ra ngoài hít thở không khí."

"Không được..." Thanh Pháp từ chối, "Em không dám."

"Phắn." Chương Khâu đi.

Sau khi Chương Khâu đi chưa đến một phút, mấy cô gái xung quanh cảm thấy mình có thể đánh ngã Thanh Pháp có mái tóc dài chỉ còn lại một mình.

Thế là cùng lao đến.

Thanh Pháp căng thẳng không ngừng được lùi ra sau.

Trần Đăng Dương uống một ngụm rượu, nheo mắt nhìn nam sinh phía trước không ngừng lùi về phía anh.

Nhân viên phục vụ trong đại sảnh mặc âu phục, người trong nhà hàng của anh mặc bộ đầu bếp màu đen.

Nam sinh mặc bộ đầu bếp màu đen.

Trần Đăng Dương trò chuyện lấy lệ với người bên cạnh, nhìn chằm chằm.

Khéo thật, là nhóc hôm đó hố tiền xăng của anh.

Người càng ngày càng gần, Trần Đăng Dương nhướng mày mở tay ra. Ôm người vào lòng.

"Xin lỗi." Thanh Pháp vội vàng quay đầu.

Trần Đăng Dương nhìn trong lòng nháy mắt trống rỗng, khó chịu kiếm chuyện: "Giẫm lên chân tôi rồi."

Dương Chấn Vũ đứng một bên nhìn toàn bộ quá trình trợn mắt há mồm, khinh bỉ đến cực điểm.

Này cũng không nhìn xem giày da đen của mình sáng bóng đến mức có thể soi gương được không rồi hãy nói chứ.

Thanh Pháp bị dọa đến nỗi sau lưng toát mồ hôi lạnh, cúi đầu nghĩ xem có phải lau giúp anh không.

Người phụ nữ lắc ly rượu đỏ đi tới rõ ràng không nhận ra được ở đây sẽ xảy ra "Vài ba chuyện giữa người hầu xinh đẹp và tổng giám đốc bá đạo" ngay lập tức.

Lắc eo đã lắc đến đây rồi.

Trần Đăng Dương thành thạo ngăn người lại, nắm lấy bả vai, đỡ người ta đứng vững.

Một tập hợp động tác tựa như đã được huấn luyện.

"Ôi, làm sao bây giờ, tôi không cố ý." Người phụ nữ nói ra lời kịch.

"Không sao." Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn thoáng qua vết rượu đỏ, trong đôi mắt giấu đầy sự chán ghét.

"Rất xin lỗi." Người phụ nữ rất áy náy, "Tôi giặt giúp anh nhé."

"Phiền hà quá, tôi lau sơ qua là được rồi." Trần Đăng Dương ngẩng đầu cười khẽ, "Nhưng chân cô cần phải nhìn xem, tôi gọi bác sĩ giúp cô?"

"À... tôi không sao" Người phụ nữ hơi mất tự nhiên cười một tiếng, "Anh mau đi lau áo đi."

Thanh Pháp mở to hai mắt xem hết, lặng lẽ thở phào. Không căng thẳng thế nữa.

Lời đồn nói tính tình ông chủ bọn cậu rất tốt, hình như là thật.

"Giả tạo đến cùng, sao lần trước không xử chết hắn." Dương Chấn Vũ nhíu mày, "Loại phụ nữ gì cũng dám thuê."

"Chỉ là chuyện một sợi dây thừng, hắn nôn nóng cái gì." Giọng điệu Trần Đăng Dương tùy ý, "Chê không treo chết hắn sao."

Thanh Pháp sững sờ, cho rằng mình nghe lầm.

Ngẩng đầu lại nhìn thấy Trần Đăng Dương vừa quay lại, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy căm ghét.

Thanh Pháp: "!"

Thanh Pháp vội vàng cúi đầu thấp xuống.

Chờ Trần Đăng Dương đi xa, Thanh Pháp mới dám lặng lẽ thở ra một hơi.

Hình như cậu phát hiện ra một... bí mật khủng khiếp.

Lúc hơi thở chậm rãi kề sát bên tai, Thanh Pháp trợn to mắt, sắc mặt trắng bệch.

Trần Đăng Dương đứng sau lưng Thanh Pháp, giọng nói lạnh nhạt, "Cậu..."

Toàn thân Thanh Pháp cứng đờ, khôn ngoan cướp lời: "Tôi sẽ không báo cảnh sát!"

Trần Đăng Dương: "..."

Sau khi Thanh Pháp nói câu kia, hai người đều im lặng.

Thanh Pháp thì sợ đến nỗi nói không nên lời, mà Trần Đăng Dương đang suy tư.

Suy tư xem lúc nãy rốt cuộc mình đã nói gì.

"Khụ..." Trần Đăng Dương hắng giọng một cái, phá vỡ bầu không khí ngưng tụ.

"Tôi tìm cậu..." Trần Đăng Dương nhíu mày nói một nửa, thật sự không nhịn được, nghi hoặc hỏi một câu, "Cậu báo cái gì?"

Thanh Pháp cắn răng, cúi đầu nói khẽ: "... Báo cháy?"

Trần Đăng Dương nhìn cậu một lúc, cảm thấy có lẽ cậu đang nói đùa, thế là phối hợp cười một tiếng.

Đang cười dở, cảm thấy bầu không khí có hơi lúng túng, khích lệ nói: "Cậu rất thú vị."

Thanh Pháp nghe vậy càng lo lắng hơn.

"Được rồi, cậu đừng ở chỗ này mãi, bên khu đồ ngọt vẫn cần người." Trần Đăng Dương từ bỏ giao lưu.

Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm, biết không truy cứu trách nhiệm của cậu nữa, cùng tay cùng chân đi về phía khu đồ ngọt.

"Sao nhìn có vẻ không bình thường nhỉ?" Dương Chấn Vũ nheo mắt suy đoán, "Nhìn giống như bị bệnh gì đó."

"Chỉ hơi nhát gan thôi." Trần Đăng Dương tùy ý nói, ngẫm nghĩ lại nói thêm: "Giống con thỏ tôi nuôi hồi trước, âm thanh to quá cũng có thể bị dọa chết."

"Ông còn từng nuôi thỏ? Con thỏ đâu rồi?" Dương Chấn Vũ tò mò.

"Bố tôi ăn rồi." Trần Đăng Dương nói.

"Bố ông thật chẳng ra gì." Dương Chấn Vũ đưa ra kết luận.

Bữa tiệc kết thúc đã hơn mười hai giờ, Thanh Pháp giúp đỡ thu dọn tàn tiệc, lúc đi ra cùng Chương Khâu đã rạng sáng.

Trên con đường này không có ai, ngay cả xe cũng không nhiều.

"Chuyện Chu Nhất Cương mày định giải quyết thế nào?" Chương Khâu nghiêng đầu nhìn cậu.

Thanh Pháp nhíu mày, vươn tay gãi gãi cái cổ hơi ngứa.

"Ý kiến hay!" Chương Khâu dừng bước, "Chơi chết hắn!"

Thanh Pháp: "...."

Thanh Pháp bỏ cái tay đang gãi cổ xuống, ngước mắt nhìn Chương Khâu.

Chương Khâu cũng nhìn cậu, đủ kiểu bất đắc dĩ cào mạnh đầu mình hai cái, "Vậy mày nói xem làm sao bây giờ?"

Thanh Pháp im lặng không nói chuyện.

Chuyện này không phải cậu nói nên làm gì thì có thể làm đó, phải xem Chu Nhất Cương. Cậu nói không tính.

"Đưa tiền đi! Tiền có thể làm mờ mắt hắn!" Chương Khâu sờ đầu xong, lời thề son sắt, "Tiền có thể giải quyết bất cứ chuyện gì."

Sau đó, hai người cùng vây quanh số tiền hiển thị trên máy rút tiền của ngân hàng tự phục vụ.

"Một nghìn..." Thanh Pháp ngờ vực, "Đủ mờ không..."

Chương Khâu im lặng: "Vẫn thiếu tí nữa..."

Chương Khâu lôi thẻ của mình ra, cắm vào.

Chẳng mấy chốc, một lần nữa hai người lâm vào mê man với với số tiền hiển thị trên máy rút tiền.

Hai người cộng lại được 1200.

Rất tốt.

Trên bậc thang bên ngoài ngân hàng tự phục vụ không có một ai, có một tổ hợp bần cùng bị tiền làm mờ mắt đang ngồi đó.

Chương Khâu rút một điếu thuốc, hút vội, sắc mặc nhìn không tốt.

Thanh Pháp ngẩng đầu muốn ngắm sao, chỉ thấy bầu trời đen sì một mảng.

Hai tiếng than thở xuất hiện vào một giờ sáng trên đường cái.

"Đi thôi, anh đưa mày về." Chương Khâu ngậm điếu thuốc, lại sờ lên cái đầu đinh, "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, liễu rũ hoa cười lại gặp làng (1) mà, nói không chừng ngày mai Chu Nhất Cương sẽ chết ấy chứ."

(1) trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát. Nguyên câu thơ là của Lục Du "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn – Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng."

Thanh Pháp: "..."

Ngày hôm sau Chu Nhất Cương chưa chết.

Chương Khâu khiếp sợ không thôi, cảm thấy thơ cổ đều là đồ bỏ đi.

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí trong bếp sau có hơi giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng.

Chu Nhất Cương im lặng cả buổi. Không nhịn được lại cúi đầu nhìn tiền mặt to to nhỏ nhỏ trước mặt mình, nhưng vẫn bị một đồng và năm xu lẫn lộn trong đó đốt bị thương con mắt.

Hắn suy nghĩ liên tục, vẫn cảm thấy nhân cách của mình hứng chịu vũ lực cực lớn, đập lên bàn, "Tôi xxx mẹ cậu, đầu ông đây chỉ có một chút giá trị này sao!"

"Hừ." Chương Khâu cười lạnh một tiếng, duỗi tay lấy lại một tờ năm xu.

Thanh Pháp cúi đầu nhìn chân.

Chu Nhất Cương tức giận bất bình quay một vòng, càng nghĩ càng cảm thấy khinh người quá đáng, hung ác nói: "Chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy."

"Mày muốn làm thế nào." Chương Khâu thở phì phì.

Thanh Pháp vội vàng kéo người, căng thẳng đến nỗi tay run rẩy không ngừng.

Mắt thấy sắp đánh nhau.

"Thịt nguội Tây Ban Nha cắt lạnh!" Em gái nhân viên phục vụ cường chế xen vào, "Khách đang giục!"

"Đây, đi liền!" Chu Nhất Cương thất bại tan tác mà quay trở về.

"Một phần Black forest! Khách đợi đến nỗi sắp khóc rồi!" Lại có một nhân viên phục vụ lật đật chạy tới.

"Biết rồi." Chương Khâu cũng hậm hực quay đầu về vị trí làm việc của mình.

Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm, mắt hơi mờ, chống bàn lắc lắc đầu.

"Nè, cản việc rồi." Một người nói.

Thanh Pháp đành phải lần mò đi ra từ cửa sau nhà hàng, dựa vào tường từ từ bình thường lại.

Sao lại khó thế chứ.

Trong những lúc mọi người nhìn rất vui tươi hớn hở, chỉ có cậu là khiêng tảng đá.

"Này!" Một giọng nói vang lên.

Thanh Pháp mở mắt.

Chu Nhất Cương sắc mặt khó coi đứng trước mặt cậu, trên miệng ngậm điếu thuốc.

"Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng bày ra cái vẻ muốn chết không muốn sống." Chu Nhất Cương ngậm điếu thuốc nói chuyện, ậm ờ không rõ, "Tôi đẩy cậu trước không sai, nhưng cậu đánh tôi, chuyện này thì cậu sai, biết không?"

Thanh Pháp nghĩ một hồi, khẽ hỏi: "Anh muốn làm thế nào."

"Tôi muốn làm thế nào? Tôi dám nghĩ sao?" Chu Nhất Cương rống lên một câu, điếu thuốc trong miệng cũng rơi xuống đất.

Hắn chỉ đầu mình, "Trước kia không nhìn ra cậu hổ báo như thế? Bình thường tôi cũng chỉ bắt nạt cậu thôi, tôi đã đánh cậu chưa?"

"Xin lỗi..." Thanh Pháp nhíu mày.

"Khỏi phải xin lỗi vớ vẩn, tôi không thiếu." Chu Nhất Cương suy nghĩ liên tục, "Đầu tôi như vậy tôi rất không vui, dù sao cũng phải giải quyết chuyện này. Trong chuyện này đúng là tôi có lỗi, tôi cũng không chiếm tiện nghi của cậu, vậy đi, cậu để tôi đánh cậu một gậy..."

Chương Khâu làm xong điểm tâm ngọt chạy ra ngoài, đúng lúc nghe được câu này, trừng to mắt lao đến, "Cút mẹ mày đi!"

"Cậu có chuyện gì?" Chu Nhất Cương không kiên nhẫn phất phất tay, "Cậu mau đi đi."

"Có thể." Thanh Pháp cúi đầu nói.

"Có thể cái rắm!" Chương Khâu khẩn trương không thôi, không lựa lời nói, "Chu Nhất Cương mày không biết xấu hổ!"

Chu Nhất Cương nổi giận: "Mày mới không biết xấu hổ!"

Thanh Pháp bị hai người họ nhao nhao đau cả đầu, không nhịn nổi nữa, nhỏ tiếng chửi người: "Cụ mày."

Chương Khâu ngạc nhiên đến nỗi môi cũng run: "... Mày chửi người?"

"Anh nghe lầm." Thanh Pháp thở dài, bên tai kêu ong ong.

Cậu hất hai người ra đến phòng thay đồ ngủ một giấc.

Một giấc ngủ, Thanh Pháp ngủ trong mơ mơ màng màng, nghe thấy Chương Khâu bảo cậu về sớm một chút, cũng nghe thấy Chương Khâu chửi Chu Nhất Cương là đồ thần kinh.

Cậu rất ít khi ngủ sâu thế này.

Cửa phòng thay đồ bị người đẩy ra, đèn cũng được bật lên.

Trần Đăng Dương nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn một giờ sáng.

Thanh Pháp mằn trên ghế dài mơ mơ hồ hồ cảm thấy có ít ánh sáng, nheo mắt từ từ tỉnh dậy.

Ngẩng đầu nhìn thấy bóng người cạnh cửa, giật nảy mình.

"Tôi thuê cậu đến để cậu trốn trong này ngủ mỗi ngày hử?" Trần Đăng Dương dựa vào cửa, nói cười thản nhiên.

Thanh Pháp thấy rõ là ai, vẻ mặt hoảng hốt, lập tức bò dậy.

"Cậu phụ trách chỗ nào?" Trần Đăng Dương cố ý lạnh mặt, muốn dọa cậu một chút, "Trốn việc lười nhác thế này."

Thanh Pháp vừa định ra ngoài, nghe thấy lời này lập tức cứng đờ ngay tại chỗ.

Trần Đăng Dương thấy cậu không nói lời nào, đóng cửa lại.

Đóng cửa rồi lại còn khóa trái, Thanh Pháp sợ toát cả mồ hôi lạnh.

Trần Đăng Dương đến gần, bắt đầu cởi quần áo.

Thanh Pháp: "!"

Thanh Pháp nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ bước chân, chậm rãi dịch về phía cửa.

"Lại đây." Trần Đăng Dương mở miệng.

Thanh Pháp cứng người, không nhúc nhích.

Trần Đăng Dương đi tới xem xét, cười ra tiếng, "Cậu nghĩ gì thế."

"Hả..." Thanh Pháp ngẩng đầu.

Trần Đăng Dương mặc bộ quần áo chủ bếp màu đen.

"Cậu có muốn giúp tôi buộc lại không?" Trần Đăng Dương cười giơ tay ra, trên bàn tay quấn lớp băng vải rất dày, "Tay tôi bị thương."

"À... được." Thanh Pháp kịp phản ứng, đỏ mặt không thôi.

Cậu vươn bàn tay không tự chủ đang run rẩy ra, từ từ đến gần Trần Đăng Dương, đầu ngón tay chạm vào dây buộc.

"Bây giờ là lúc nào rồi, sao cậu vẫn chưa về?" Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn cậu.

Thanh Pháp bị động tác của anh dọa đến nỗi nhảy ra sau một bước nhỏ, mở to hai mắt nhìn anh.

Trần Đăng Dương vừa định nói gì đó, hình như phát hiện ra kho báu, nhẹ nhàng vén tóc mái của Thanh Pháp lên.

Đôi mắt như tranh thủy mặc, từ khóe mắt đến đuôi mắt trôi chảy như một nét bút vẽ ra.

Đồng tử trắng đen rõ ràng, trong suốt sạch sẽ.

Thật đúng là kho báu.

Thanh Pháp căn bản không dám cử động, thở hổn hển, cẳng chân như nhũn ra.

"Xin lỗi." Trần Đăng Dương cũng nhận ra cậu không ổn, nhanh chóng thu tay lại.

Lúc này Thanh Pháp mới dám lùi ra sau mấy bước, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Đợi đến lúc cậu tự bình tĩnh lại, mới phát hiện Trần Đăng Dương vẫn đứng tại chỗ.

Thanh Pháp đang do dự không dứt.

Trần Đăng Dương đã cười mở hai tay ra với cậu: "Làm phiền cậu rồi."

Khi Thanh Pháp theo sau Trần Đăng Dương đi ra ngoài, mới thấy tay anh xách một cái hộp da đen.

Cái hộp da màu đen đặt chung với Trần Đăng Dương mặc đồ đen toàn thân nhìn rất đáng sợ.

Từ góc độ của Thanh Pháp nhìn sang, chỉ có thể thấy non nửa gò má của Trần Đăng Dương, nhìn qua vô cùng lạnh lùng.

So với Trần Đăng Dương lúc nãy đã cười với cậu, hoàn toàn là hai người.

Sau khi Trần Đăng Dương cất kĩ hộp dao trên tay, đi thẳng đến kho đông lạnh.

Cửa kho đông lạnh được bếp sau dùng để lưu trữ thực phẩm rất nặng, mặc dù là cửa khóa mật mã, nhưng bên ngoài còn có một cái van an toàn, cần rất nhiều lực để mở.

Thanh Pháp vừa định đi lên giúp một tay, lại không ngờ Trần Đăng Dương đã đẩy van an toàn ra bằng một tay.

Thanh Pháp không đi theo vào, vì kho đông lạnh để thực phẩm, không gian quá nhỏ.

Cậu thậm chí lùi ra tận cửa, cậu đang nghĩ xem tại sao cậu vẫn chưa đi.

Là vì Trần Đăng Dương thoạt nhìn căn bản không phân biệt được là người tốt hay người xấu sao.

Cho đến khi nồi sữa sủi bọt bốc lên một màn sương trắng.

Toàn bộ căn bếp lạnh như băng chỉ bật một ngọn đèn, màn sương trắng dưới đèn nhìn rất ấm áp.

Thanh Pháp bị hấp dẫn, từ từ đi qua.

"Bài thuốc gia truyền độc nhất." Trần Đăng Dương đưa một cái bát nhỏ, "An thần đấy."

Thanh Pháp hốt hoảng nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Ôm cái bát nhỏ thổi phù phù, cậu ngượng ngùng cúi đầu uống một hớp nhỏ.

"Thế nào?" Trần Đăng Dương hỏi.

"Ngon." Thanh Pháp nói.

"Tôi chưa bỏ muối." Trần Đăng Dương hơi cười, đôi mắt hơi nheo lại mang theo hứng thú không rõ.

Thanh Pháp ngẩn ra, ngẫm nghĩ, cậu cảm thấy thật ra mình biết chửi người.

Cậu biết sợ, cậu quá nhát gan. Nhưng điều này không có nghĩa khi cậu uống phải bát canh cố ý không để muối, không biết nói xxx mẹ anh.

Cuối cùng Thanh Pháp vẫn không nói ra một câu "xxx mẹ anh".

Cậu không nếm ra mùi vị gì, nhưng dạ dày rất ấm.

Chắc là canh rất ngon.

Căn bếp bắt đầu nhỏ lại, ánh đèn dần sáng lên, trên người càng ngày càng ấm áp.

Thanh Pháp dựa vào tường, nhìn động tác của Trần Đăng Dương bên bàn xử lý.

Trần Đăng Dương dùng khăn tay trắng sạch lau tay nhiều lần, mở hộp da đen ra, lấy ra một con dao trong đó.

Đến giờ Thanh Pháp mới biết cái hộp da đen kia đựng dao.

Con dao rất đẹp, không giống như có thể cắt củ cà rốt. Giống dùng để cắt đầu người hơn, xinh đẹp lại đẫm máu.

Trần Đăng Dương cầm con dao này trông còn đáng sợ hơn, đôi mắt quá nghiêm túc, khom người cúi đầu, giống như đang tiến hành nghi lễ.

Uống hết một bát canh, Thanh Pháp đi ngay. Thuần túy là bị dọa, cậu lo lắng rằng lát nữa mình sẽ bị Trần Đăng Dương ấn lên thớt cắt ra.

Trần Đăng Dương cắt cà rốt xong, ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt bàn cách đó không xa để cái bát không.

Trên tay chơi một con dao hoa đẹp, anh có phần không biết làm sao, cười khẽ một tiếng: "Ngầu thật, để ông chủ ở lại đây rửa bát."

Hôm sau Thanh Pháp dậy rất sớm, chuẩn bị đến bếp sau dọn dẹp.

Khi cậu đến, thấy bếp sau đã được dọn sạch tinh, hơi ngẩn ra.

Cái bát hôm qua cậu uống canh đâu...

Trần Đăng Dương rửa rồi?

Thanh Pháp vặn vặn ngón tay, vành tai không tự chủ đỏ lên.

Nghỉ ngơi buổi trưa, Thanh Pháp xách túi rác vừa ném vào thùng rác.

"Ôi ai vậy...." Chu Nhất Cương giẫm lên không kiềm chế được lại gần.

Trong lòng Thanh Pháp giật thót, lùi ra sau một bước nhỏ.

"Con mèo kia đâu?" Chu Nhất Cương liến nhìn bàn chân mình.

Thanh Pháp cảnh giác, tay không tự chủ siết thành nắm đấm. Sức lực không đủ, nói rất kiên định, "Con mèo đó... không thể đưa... cho anh."

Mặc dù vừa sợ hãi sẽ cà lăm, nhưng Thanh Pháp cảm thấy hình như mình đã thay đổi được một ít.

Vẫn vô dụng và sợ hãi như cũ. Nhưng loại gọi là phản kháng này, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai.

Phản kháng sẽ nghiện.

Trước đây cậu không học được, cũng không dám học. Không ngờ vì một con mèo còn dũng cảm khiêu chiến bản thân.

Từ dũng cảm nhìn rất khích lệ lòng người, nhưng cũng không phải ai cũng có thể có. Càng không phải miệng mở ra khép lại nói tôi siêu dũng cảm thì sẽ dũng cảm.

Dũng cảm quá khó.

"Đó là con mèo tôi nuôi!" Cuối cùng Chu Nhất Cương nhìn thẳng Thanh Pháp, tức đến nổ phổi, "Xem cái dáng vẻ vô dụng của nó, không có tôi cho ăn có thể mập như lợn thế sao! Cậu mới đến nhà hàng hơn một tháng, cậu cho nó ăn mấy ngày, mẹ kiếp toàn là tôi cho ăn! Ông đây cho ăn ba năm! Đệt."

Thanh Pháp hơi thả lỏng, nhưng không tin.

"Chu Nhị Cương!" Giọng Chương Khâu nghe có phần sốt ruột.

Chu Nhất Cương không quay đầu, lườm một cái, nhắm mắt lại rời đi.

Chương Khâu đi tới, nhìn Chu Nhất Cương đi xa.

Há to miệng muốn nói gì đó với Thanh Pháp, lại không nói ra.

Thanh Pháp lau tay lên tạp dề, cũng chuẩn bị đi.

"Hắn dựa vào việc bắt nạt mày..." Chương Khâu thấy cậu muốn đi, vẻ mặt mất tự nhiên, duỗi cẳng chân đạp thẳng vào thùng rác, "Để phủ định những điều... những điều trong lòng hắn..."

Thanh Pháp nghe không hiểu.

"Lần đó ông đây cũng nhìn thấy." Chương Khâu càng nói càng phiền, đập một phát lên thùng rác, "Tóm lại mày cách người bị bệnh thần kinh kia xa một chút, nếu không thì anh tẩn chết mày."

Thanh Pháp: "..."

Mỗi ngày đều sống trong bị bắt nạt, hình như đã dần dần quen rồi.

"À được..." Thanh Pháp nhẹ giọng đáp ứng.

'Tách —— '

Thùng rác đã nứt ra.

Thanh Pháp quay người một đường chạy chậm.

Chương Khâu: "..."

Lúc Chương Khâu đen mặt dọn dẹp thùng rác, tuyên bố tổ hợp tan vỡ.

Chỉ còn mấy phút nữa sẽ hết giờ làm, Thanh Pháp đi vệ sinh.

Mấy thiếu niên choai choai trong nhà vệ sinh đang đẩy đẩy kéo kéo, thấy Thanh Pháp đi vào, sau khi quái gở cười vài tiếng thì im lặng lại.

Thanh Pháp quay người muốn đi.

"Nè, anh trai, anh đợi một lát." Một nam sinh vừa cười cười vừa gọi.

Thanh Pháp cúi đầu, ngẫm nghĩ cho rằng là khách trong nhà hàng, cho nên do dự mãi, vẫn quay lại.

"Cái đó... anh..." Hình như nam sinh hơi xấu hổ, "Kiểu người như các anh... cũng đi vệ sinh giống chúng tôi sao?"

Thanh Pháp chợt ngẩng đầu lên, nhìn người kia.

Nam sinh bị nhìn chằm chằm, sợ hãi lùi một bước.

"Nếu không thì sao? Giống bọn con gái bảo anh ta ngồi xổm lên trên hả." Nam sinh đứng gần nhất, cười mỉa tiếp một câu.

Vừa nói câu này ra, nhóm thiếu niên đều cười lên. Giống như cả đời chưa bao giờ cười, xấu xí kinh khủng.

Cổ họng Thanh Pháp khô khốc, hốc mắt đau nhức.

Cậu cảm thấy bây giờ chính là thời điểm có thể nói một câu "xxx mẹ mày", "Tôi..."

"Ơ —— chị em à!" Một giọng nam trầm cứng rắn vang lên.

Chu Nhất Cương là người phương Bắc, cao 1m85 vẫn còn cao lên được, bề ngoài cũng không hung dữ, nhưng mặt rất đen.

Thanh Pháp nuốt nước miếng một cái, đứt mạch não.

Mấy tên choai choai trong nhà vệ sinh nhìn thấy cũng sững sờ.

Tác động của giống loài mới luôn luôn rất mạnh mẽ.

"Chị em à cậu vẫn chưa đi xong hả." Chu Nhất Cương cong ngón tay hình hoa lan, bóp eo nhỏ.

Mấy tên choai choai từ không thể tin được khôi phục lại trong hoảng sợ đủ kiểu. Lập tức có người nhỏ tiếng chửi vài câu, đồ ẻo lả.

"Nói ai ẻo lả đó?" Chu Nhất Cương vẫn đè họng cao giọng nói chuyện như cũ.

Mấy đứa vị thành niên rùng mình một cái: "Biến thái."

"Hôm nay biến thái chỉ muốn đánh chết đám chim lông trứng đều nhỏ chúng mày!" Chu Nhất Cương đột nhiên nói chuyện bình thường, gầm lên một câu.

Mấy đứa lộ chim ra, rùng mình một cái, từng người kéo quần lên.

Thanh Pháp bị dọa dán thẳng vào tường.

Cái này vẫn chưa xong.

Chu Nhất Cương kéo quần xuống, lộ chim ra, "Còn không to bằng một cọng lông của tao!"

Nhóm choai choai sợ đến nỗi mặt mày biến sắc, nước mắt như mưa. Lập tức tan tác như chim muông.

Lúc này Chu Nhất Cương mới ho khan hai tiếng, nhắm chim vào cầu tiêu.

Mặc dù Thanh Pháp bị dọa quá chừng, nhưng cũng biết Chu Nhất Cương giúp cậu.

Cậu vừa lên tiếng, "Tôi..."

"Cậu đi ra." Chu Nhất Cương vừa xùy xùy, khắp mặt là ghét bỏ, "Tôi không ưa đám ngu xuẩn kia, nhưng cũng không có nghĩa là tôi ưa cậu, tôi không ưa nhất vẫn là loại người bất nam bất nữ như các cậu... biến thái."

Lúc đầu Thanh Pháp vừa bị dọa sợ, bị hắn ta nói như vậy càng không hiểu nổi.

".... Biến thái cái gì?" Thanh Pháp hỏi.

"Chính là... đồng chí..." Chu Nhất Cương như kẻ trộm, cúi đầu nói với chim mình.

"... Đồng chí là cái gì?" Thanh Pháp ngu ngơ.

"Cậu không phải?" Chu Nhất Cương ngơ ra, răng va vào nhau lập cập.

Thanh Pháp không biết hắn ta có ý gì, túm chặt túi quần mình, hơi căng thẳng, nhưng vẫn lắc đầu một cái.

Bầu không khí trong nhà vệ sinh có phần thương cảm.

"Này!" Chủ bếp người nước ngoài tóc vàng mắt xanh tan làm, dùng một câu Đông Bắc thông thạo, "Tiểu Cương các cậu làm gì vậy, chim nhỏ chuồn đi đâu?"

Giọng nói của người nước ngoài không rõ ràng, đọc tách hai chữ chim nhỏ ra.

Nói xong người nước ngoài cũng cởi quần ra.

Chu Nhất Cương nhìn thoáng qua, căm phẫn gần chết kéo khóa quần lên. Quay người đi, vừa đi vừa đá.

Thanh Pháp thở phào, cũng quay người đi ra.

Về nhà cậu mua rất nhiều đồ ăn, để ăn mừng.

Ăn mừng...

Ăn mừng hôm nay được tặng hành lá.

Ăn mừng táo hôm nay là táo đỏ.

Ăn mừng thật ra thì tất cả mọi chuyện cũng không khó đến vậy.

Theo thường lệ mở phát trực tiếp, tay cầm món ăn của Thanh Pháp cũng rất nhẹ nhàng.

"Hôm nay... hôm nay nấu súp bí ngô kem và bò bít tết chiên." Thanh Pháp nghe được giọng của mình.

Không to, nhưng đầy đủ rõ ràng.

Trên màn hình phát trực tiếp xuất hiện năm người xem.

Thanh Pháp chỉ chú ý người lần trước tên mỗi ngày ngâm chân ba lần, nhưng mỗi ngày ngâm chân ba lần không bình luận, cũng không biết người đó có đến xem không.

Trước tiên Thanh Pháp luộc bí đỏ đã cắt thành miếng, tiếp đó lấy chảo ra.

"Làm nóng một miếng bơ trước..." Lần đầu tiên Thanh Pháp tường thuật.

Cũng không phải khó lắm, cậu nghĩ vậy.

Lúc bơ từ từ tan ra ở đáy chảo, lần đầu tiên trái tim Thanh Pháp cảm nhận được mềm mại.

Khi cậu vừa đinh thả miếng thịt bò xuống, lại liếc mắt nhìn màn hình di động.

Mỗi ngày ngâm chân ba lần: đợi một phút nữa.

Mắt Thanh Pháp sáng rực lên, có phần không kìm lòng được chào hỏi, vẫy vẫy tay về phía video.

Thanh Pháp sợ anh không nghe được lời mình nói trước đó, lại nói lại hôm nay nấu món gì.

Tuy mỗi ngày ngâm chân ba lần không nói gì thêm, nhưng Thanh Pháp đã không tự chủ cong miệng cười lên.

Động tác trên tay cũng lưu loát hơn.

"Thêm sáu mươi gram kem đánh bông vào bí đỏ." Thanh Pháp đổ bí đỏ đã đánh mướt ra.

Không biết từ lúc nào số người xem trên màn hình phát trực tiếp đã tăng lên hơn 200 người.

—— tay tiểu ca ca đẹp quá đi, liếm.

—— tại sao phát trực tiếp mỹ thực lại xuất hiện trong kênh thú cưng??

—— muốn làm Husky chiên sống à ha ha ha ha ha.

—— chủ kênh vừa khom lưng ai nhìn thấy xương quai xanh!

—— các cậu không cảm thấy giọng nói rất bùi tai sao? Kèm theo buff dịu dàng, rất khiến người ta muốn bắt nạt.

Thanh Pháp cúi đầu nhìn canh, căn bản không nhìn đến số người tăng vọt ở phía sau và bình luận yêu ma quỷ quái như mưa đạn bên trên.

Đương nhiên càng không để ý đến mình không phát trực tiếp trong kênh mỹ thực bình thường.

Hình ảnh trong video vô cùng ấm áp.

Một cái kệ bếp nho nhỏ, một phần canh nóng vừa tắt lửa.

Không thể nói ấm áp cỡ nào, nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy khoan khoái.

Vị giác của Thanh Pháp rất kém, cậu không thể phân biệt rõ ràng hầu hết các mùi vị như người bình thường.

Thế nhưng bát súp hôm nay, khiến cậu nhớ đến đêm hôm đó. Trong bếp sau không có ai, Trần Đăng Dương mỉm cười đưa bát canh nóng cho cậu.

Thanh Pháp vì bản thân mình đột nhiên nghĩ đến Trần Đăng Dương còn sửng sốt cả buổi. Có điều bát canh đêm hôm đó quả thật uống rất ngon.

Súp bí ngô kem có hương vị rất tinh tế, Thanh Pháp để thìa xuống, cúi đầu cười khẽ: "... Cũng ngon."

Ngón tay Trần Đăng Dương đang gõ lên bàn phím dừng lại, nghiêng đầu nhìn lên điện thoại đã hiển thị kết thúc phát trực tiếp.

Giọng nói lúc nãy...

Hình như anh đã nghe ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store