Duong Kieu Hieu An Chan Thanh
"CÁI GÌ? Mất tích á?"Ở bên này anh bất ngờ hét lên khiến mấy đồng chí trong cơ quan cũng quay qua nhìn chầm chầm anh!"Heli nói anh Hiếu đã về Việt Nam từ tuần trước rồi! Heli cũng không liên lạc với anh Hiếu! Anh Dương! Phải làm sao đây? Anh Hiếu...anh ấy!"Thật sự khi nghe Heli nói em đã muốn đứng không vững ngay tại đó rồi nhưng em ráng bình tĩnh nhất có thể! Việc quan trọng bây giờ là tìm ra hắn! Người yêu của em!"Được rồi em bình tĩnh! Trước tiên đừng để bị kích động! Em ở lại đó một đêm đi! Mai về rồi tính tiếp! Anh sẽ điều tra xem tin tức của anh Hiếu!"Anh trấn an em! Bây giờ anh không ở bên cạnh em nên cũng không an tâm cho lắm! Sợ em bị kích động rồi lỡ xảy ra chuyện gì mà anh không ở đó thì lại khổ!"Em đang rất bình tĩnh! Em không sao! Anh...Anh Hiếu anh mau tìm anh Hiếu!""Được! Được! Anh sẽ tìm anh Hiếu cho em!""Đăng Dương! Xin anh..hãy tìm nhất định phải tìm anh Hiếu!".- Sếp! Tôi có một thỉnh cầu!Anh cúi người chào người đang ngồi trước mặt nói!- Nói đi! - Tôi muốn xin lệnh trích xuất camera tại Sân bay Tân Sơn Nhất ạ!- Lí do?- Anh trai tôi bị mất tích khi đang trên đường về Việt Nam nên tôi muốn xin sếp cho lệnh xuất để tìm manh mối điều tra!- Được rồi! Cậu về làm lệnh rồi đưa tôi kí!- Vâng cảm ơn Sếp!.- Hiếu! Hiếu!Cậu đang khuấy nồi chè miệng thì kêu tên hắn!- Anh đây!Hắn đi lại đưa tay vòng qua người cậu ôm từ đằng sau!- Em mới học từ thím Nga cách nấu chè đó! Thấy em giỏi không?- Ừm! Vợ anh là giỏi nhất!Hắn cúi người hôn vào má cậu rồi trả lời- Vợ gì chứ!Cậu nghe hắn nói vậy mặt đỏ dần lên- An! Anh nhất định sẽ lấy em!Hắn cảm thấy cậu chịu khổ rất nhiều vì hắn nên hắn nhất định sẽ lấy cậu!/ Hiếu! Không biết khi anh nhớ lại anh còn muốn lấy em không? Hay là anh đừng nhớ lại có được không?/Thời gian qua không biết là cậu đã nhập tâm vào vai diễn quá mức hay là vì...vì cậu đã yêu hắn nên mới diễn tròn vỡ kịch này! Mọi hành động thân thiết mọi lời nói đường mật không còn gượng gạo như những ngày đầu mà hình như nó xuất phát từ trong tim!.- Kiều! Anh nghe cô chú nói mấy ngày nay em không ăn uống gì à?Hơn 2 tháng tìm kiếm nhưng cũng không có manh mối gì! Chỉ vỏn vẹn đoạn video hắn kéo vali ra khỏi sân bay là xác nhận hắn đang ở Việt Nam! Em làm việc mà hồn vía lên mây! Ăn uống cũng chẳng có tâm trạng nuốt vào! Người em gầy đi hẳn! Anh nhìn người mình thương như vậy không khỏi đau đớn như bị ai bóp nghẹt tim mình!- Anh Dương! Đã có tin tức gì của anh Hiếu chưa?Lại nữa đấy! Tại sao lần nào gặp anh thì câu nói đầu tiên của chỉ liên quan đến hắn?- Vẫn chưa! Nhưng trước khi tìm người thì em phải lo cho bản thân mình trước đã!Anh đưa bát cháo định đút cho em thì em hất tay ra! May mà anh giữ chặt không là bát cháo bị đổ đi rồi!- Tại sao vẫn chưa? Hơn hai tháng qua rốt cuộc cảnh sát các anh làm cái gì vậy hả? Có một người mà cũng không tìm được! Chưa vậy anh ở đây làm gì? Mau đi tìm anh Hiếu đi!Em hét vào mặt anh nói! Anh lặng người nhìn em sau đó đặt bát cháo xuống nhìn em nói- Được! Anh đi tìm anh Hiếu cho em! Không tìm được sẽ không đến gặp em! Em ráng giữ sức khoẻ đi đừng bỏ bữa nữa! Anh quay người bỏ đi! Cảm giác tan nát từ cõi lòng suy cho cùng dù anh có bên cạnh em 10 năm hay 20 năm thì người em cần cũng không phải là anh! Ai hỏi anh đau không? Đương nhiên là đau chứ! Vậy tại sao không bỏ đi đoạn tình cảm này? Nếu bỏ được đã bỏ từ nhiều năm trước rồi! Chỉ là anh không nhẫn tâm! Nhưng em thì khác..em nhẫn tâm hơn anh nghĩ! Nhẫn tâm đè nát tình cảm anh dành cho em!- Anh...anh Dương!Em giật mình nhận ra khi nãy mình đã quá lời! Nhưng đến lúc em nhận ra thì đã chẳng còn bóng lưng của anh ở trước mắt rồi!/Tại sao mình lại trách anh ấy? Anh ấy đâu có lỗi gì? Kiều ơi là Kiều! Mày vừa làm điều ngu ngốc gì vậy?/.- Dương con về hả? Lại đây ngồi ăn tối với cô chú!Ba em vừa thấy anh xuống liền nói- Dạ con còn có việc ở cơ quan phải giải quyết! Con cảm ơn cô chú ạ! Con xin phép về trước!Anh cúi chào ba mẹ em rồi nhanh chóng rời đi!- Haizzz tôi muốn gã cái Kiều cho thằng Dương quá bà ơi!Ba em thở dài rồi nói- Ông nói gì vậy? Thằng Hiếu với Kiều nhà mình mới là người yêu đấy!- Nhưng mà nhìn xem suốt mấy năm qua ai là người chăm sóc cái Kiều? Rồi thằng người yêu nó ở đâu?- Thì thằng nhỏ bận việc ở Úc mà! Lâu lâu cũng về thăm Kiều thôi!- Lâu lâu là bao lâu? Một năm gặp được mấy lần? Nếu không phải Kiều bán sống bán chết chờ đợi thằng nhóc kia thì tôi gã nó cho thằng Dương lâu rồi!Ba em tức giận nói!- Ông này ngộ! Chuyện của tụi nhỏ để tụi nhỏ giải quyết đi! Ông xen vào làm gì?- Nhắc đến là bực hết cả mình!.Bốn ngày sau đó anh cũng không đến gặp em! Một tin nhắn từ điện thoại cũng chẳng có! Trước giờ anh chưa từng ngó lơ em lâu như vậy! Có lẽ lần này anh giận em thật rồi! Em phải tìm anh để xin lỗi thôi! - Anh Quang Anh! Cho em hỏi có anh Dương ở đây không ạ?Quang Anh là người chung đơn vị với anh! Lúc trước em cũng hay ghé đơn vị tìm anh nên mọi người ở đây cũng biết mặt!- Thanh Pháp mới đến hả em? Thằng Dương đang trong văn phòng bên kia kìa! Mấy nay cứ nhốt mình trong đó điều tra cái gì ấy! Em đến em kéo nó ra ngoài xã hội dùm anh!- Dạ em cảm ơn anh!
Em đi đến phía văn phòng đứng trước cửa nhìn vào! Một người con trai đầu bù tóc rối! Vừa lần giấy tờ vừa nhìn vào màn hình máy tính trong vô cùng tàn tạ! Ừ phải nói tàn tạ là hai từ diễn tả anh ngay lúc này! Anh làm bên hình sự truy bắt tội phạm nhiều rồi nhưng vụ mất tích này của hắn thật sự là một ẩn số! Bởi vì hắn là người mới về nước chứ không phải hoạt động ở Việt Nam nên lượng manh mối rất ít!
Em đưa tay gõ lên cửa để tạo tiếng động
- Tao không đi đâu! Mày đi một mình đi!
Anh tưởng Quang Anh rủ anh đi làm vài chai nên liền nói
- Anh Dương!
Nghe được thanh âm đã mấy ngày mình chưa nghe khiến anh dừng mọi hoạt động lại ngước lên nhìn
- Kiều? Anh chưa tìm được anh Hiếu! Khi nào có anh sẽ gọi báo em!
Nói rồi anh cúi xuống nhìn vào tài liệu tiếp! Anh nghĩ em hôm nay đến chắc cũng hỏi về hắn mà thôi nên rào trước!
- Em..em tìm anh!
Giọng em nhỏ nhẹ trả lời! Anh lần nữa kinh ngạc ngước lên nhìn em! Sau đó đứng dậy đi đến chỗ em
- Tìm anh có việc gì? Em ngồi trước đi rồi nói!
Người thương của anh đứng nãy giờ rồi giờ anh mới mời ngồi! Ban đầu còn định ngó lơ nhưng nhìn bộ dạng khép nép của em lại không nỡ!
- Em có mang ít đồ ăn đến cho anh!
- Ừm vậy em để đó rồi về đi!
Ngoài mặt vậy thôi chứ nội tâm bên trong gào thét dữ lắm đấy! Người thương của anh nay mang đồ ăn lên cho anh kìa!
- Em xin lỗi! Lần trước em không nên nói vậy với anh! Anh đừng giận em có được không?
Anh đuổi em về à? Từ trước đến giờ có bao giờ anh đuổi em đâu! Nhiều lúc em đến đây anh hận không thể bắt em ở lại lâu hơn với anh nữa đó! Mặt thì nhìn mấy đồng chí chung cơ quan như thể khoe là hôm nay vợ tôi đến thăm tôi vậy đó!
Mắt em như thể sắp khóc đến nơi rồi! Đưa mặt nhìn sang anh hối lỗi nói
- Anh...
/Má! Dễ thương quá! Sao dám giận? Nhưng mà còn tổn thương lắm á nên tha lỗi hay không đây?/
- Anh Dương! Đừng giận Kiều nữa mà! Nhaaa
Đệch vạn vật đều thua người thương của anh nhõng nhẽo! Anh cũng thua! Vậy đó nói mê mụi thì không tin!
- Anh không giận Kiều!
/ Tha lỗi tha lỗi hết! Giờ em có kề dao lên cổ mình thì cũng tha luôn!/
- Anh không giận nữa nha?
- Ừm! Không giận! Không còn giận miếng nào hết!
- Vậy anh ăn đi! Cái này em chuẩn bị anh nè! Em tự nấu đó không có đi mua như mấy đợt trước đâu!
Áaa em người thương tự nấu ăn cho anh kìa! Hôm nay anh là người hạnh phúc nhất! Anh đưa muỗng lên ăn một miếng!
/ Má ơi mặn quá!/
.
- Huhu em xin lỗi anh! Em hong cố ý!
- Không sao đâu mà! Do dạ dày anh không tốt thôi!
Chẳng biết em nấu bỏ thứ gì vào khiến anh bị ngộ độc thực phẩm phải lên bệnh viện khám!
- Kiều ơi! Mốt con muốn ăn gì nói mẹ nấu nha! Đừng có tự nấu! Mắc công như Dương lại khổ!
Ba em làm bác sĩ ở bệnh viện! Nãy em hoảng quá không biết làm gì nên gọi đại cho ba!
- Ba này!
Em xấu hổ muốn chết! Lần đầu thể hiện tài nấu nướng của mình! Ai mà có ngờ khiến anh đi viện đâu chứ!
- Thôi hai đứa về đi! Ba còn làm việc! Dương về ăn cháo rồi uống thuốc nhé!
- Dạ vâng ạ! Con cảm ơn chú! Thưa chú con về!
- Bái bai ba con về nhá!
.
- May thật!
Đang đi trên hành lang bệnh viện đột nhiên anh nói
- May gì? Anh vào viện mà may á hả?
- May là anh ăn chứ không phải em ăn! Nên người vào viện là anh chứ không phải em hì!
- Anh ói đến ấm đầu đúng không? Ai vào viện mà cười như anh đâu?
Mặc dù hơi xu phải vào viện nhưng anh vẫn rất vui! Vì lần đầu tiên em học nấu ăn là vì anh! Hưởng được một chút quan tâm từ em cũng khiến anh hạnh phúc cả ngày! Có lẽ em nói đúng! Anh thật sự bị ấm đầu rồi!
- Lát về anh đưa em đi chơi nhá! Đừng giận anh!
Đột nhiên em khự lại! Nghe một giọng nói quen thuộc khiến em phải quay ra sau nhìn! Chính là hình bóng ấy! Là người yêu của em!
- Anh Hiếu!
Hắn và cậu khự lại khi nghe có người gọi tên hắn! Quay qua nhìn thì em đã lao vào ôm chặt lấy hắn
- Anh Hiếu! Anh đã đi đâu vậy? Em tìm anh cực khổ lắm đó! Anh Hiếu!
Em như muốn vỡ oà ôm lấy thân hình trước mắt! Người yêu của em người mà em tìm kiếm suốt 2 tháng qua! Đột nhiên hắn đẩy người em ra cau mày nói
- Cậu là ai?
Hết chapp
Thấy tội ba Dương quá à😭😭 Ba ráng nha vài bữa con cho ba hạnh phúc🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store