ZingTruyen.Store

Duong Kieu Hen Nguoi Mot Kiep Van Tho

Buổi chiều đầu đông, ánh  nắng len lỏi  qua từng kẽ lá, dù không quá  chói chang  nhưng đủ để thấy ấm lòng giữa cái chốn lạnh lẽo  này. Trông con nhện nhỏ lặng lẽ mua khoảng bình yên Bỗng tiếng dày lộp cộp  phá vỡ khoảng lặng  vốn có. Chỉ  thấy có một chàng trai bóng dáng nhỏ bé, lưng còn đeo ba lô ,nhưng trông có vẻ cũng trưởng thành, có lẽ là sinh viên .Cậu đang bị dồn vào hẻm  bởi ba, bốn người thanh niên , hẳn là đòi tiền. Sắp bị dồn vào đường cùng, cậu  cảnh giác quét mắt nhìn quanh .Tiếng động ấy lớn tới mức đánh thức chàng trai đang nằm trên cây. Nhìn đám người phía dưới đất, hắn muốn  giúp đỡ. Chỉ  trong một khoảnh khắc, hắn gọn gàng đáp  xuống đất, che cho cậu trai phía sau.  Cậu trố mắt nhìn chàng trai to lớn đang bao phủ lấy mình tựa như núi đá sừng sững  tỏa ra sát khí. Khẽ liếc mắt, cái bóng hắn như đang ôm lấy cái bóng bé nhỏ của cậu. Giọng hẳn  trầm thấp vang lên:" nợ bao nhiêu?" Bọn côn đồ nói:" ba triệu." Chỉ thấy đôi tay thon dài của hắn nhanh nhẹn lấy ra từ ví nhét vào tay đám kia. Chúng đếm tiền rồi nghênh ngang rời  đi. Cậu ở ngay bên cạnh tròn mắt nhìn hắn .Hắn quay người lại liếc mắt nhìn vào phù hiệu và niên  khóa trên  áo cậu. Hắn nhướng mày tỏ vẻ thú vị, nghĩ :" Ồ~hóa ra nhóc con này học năm 2 rồi à? " cậu chậm rãi nói:" này, hết 3 triệu phải không? vài ngày nữa tôi có tôi trả nhé? " Cậu lo lắng nhìn anh . Không phải trả. Nhóc chỉ  cần học tốt là được." Cậu thầm nghĩ cậu sống đến giờ đã được 20 nồi bánh chưng rồi nhưng chưa gặp ai cho đi lòng  tốt một cách dễ dàng như anh. Anh quay lưng định bỏ đi cậu sốt sắng  gọi với theo:" này nghe tôi nói đi. Tôi tuy hiện tại tôi không có tiền nhưng ít ra tôi còn trẻ, còn có thể kiếm tiền. còn anh thì sao, anh đã như vậy thì hà cớ gì phải giúp người lạ như tôi." Thực ra anh không vô công rỗi nghề chỉ là do quần áo anh cũ,  bị bám bụi,  lại còn là dáng vẻ bất cần đời nên đâm ra cậu có chút lầm tưởng. Để mà nói thì trông hắn còn nguy hiểm hơn cả đám côn đồ lúc nãy. Nghe đến hai chữ "người lạ" bước chân anh bỗng khựng  lại .Ừ  nhỉ,  Cậu chỉ là người lạ, sao anh phải giúp cậu? Cậu nhanh miệng nói tiếp :" Hay là vầy, tôi mời anh bữa ăn nhé, anh ăn gì? " Anh đáp:" không đói." Thế rồi, bụng anh réo lên. Anh ngượng ngùng ho nhẹ vài  tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, cậu  không nói gì chỉ khẽ cười. Một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi ra khỏi cái hẻm nhỏ, cái tay xinh của cậu nắm lấy bàn tay to của anh. Lúc nãy, anh nói ở đầu hẻm có quán bánh bao ngon lắm dù hơi  nghi ngờ nhưng cậu vẫn chọn tin anh. Mua xong hai cái bánh, họ kkéo nhau  ra công viên ngồi. Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên mặt hồ một màu bình yên. Nhìn vào khoảng không, hai người chỉ im lặng,  không nói câu nào ,thời gian yên tĩnh lạ thường. Anh lên tiếng, muốn xóa tan bầu không khí gượng gạo này :"Cậu tên gì? " Cậu chỉ vào mình, cười nói :"Tôi? Tôi tên Nguyễn Thanh Pháp. Còn anh? //nghiêng đầu // " "Trần Đăng Dương" Cậu quay sang anh: " ồ?tên anh hay đấy chứ. " Rồi Thanh Pháp chớp mắt vài cái, hỏi thêm : "Anh nhiêu tuổi? " Anh cũng quay sang :" Hai mươi lăm. Còn cậu? "Hai mươi " Anh cười : "Hai mươi gì chứ, rõ ràng là một nhóc con. " Cậu tức mình lẩm bẩm :"Còn anh cũng là một ông già. "
Hoàng hôn lại hiện ra trước mắt, chỉ còn họ trong thế giới của riêng mình. Và chẳng ai trong hai đứa biết trước được tương lai sẽ ra sao, vì họ đang ở đây, cùng nhau ở hiện tại. - End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store