Duong Kieu Dat Em Di Khoi Day
Mấy hôm gần đây, anh Sinh luôn cảm thấy Dương hơi khác thường, mà nghĩ mãi chưa chốt được nó khác ở đâu. Lúc thì thấy nó rất vui, ngồi một góc nhìn điện thoại cười khờ, lúc lại thấy nó thất thần, quay ra mở điện thoại, quay vào ngó màn hình, như chờ đợi gì đấy. Nói chung là cái kiểu nó hâm, kiểu nó khờ, mà cũng chẳng biết là kiểu gì nữa. Chỉ biết rõ nhất là ngoài việc giữ khư khư điện thoại thì không còn thấy nó buồn chuyện bé Kiều nữa, cũng không còn tự nhắc đến con bé nhiều, mọi người cũng rất giữ ý, lảng luôn câu chuyện đó, thời gian sẽ chữa lành tất cả... Ôi, một đôi chíp bông, nếu thế này, thì chắc chẳng thể thành đôi, đã mấy lần anh nói chuyện với Tú Tút, hai ông chỉ biết chẹp miệng, rồi lắc đầu cảm thán. Nhân sinh mới chớm nở, tuổi còn trẻ, đời còn dài, ôm một chút tương tư, buồn vui lẫn lộn, có chút thương và nuối tiếc thay.Chẳng mấy mà đến concert D2, ngoài những lúc hâm khờ, thì Trần Đăng Bống rất được việc, giỏi là đằng khác, chưa tròn hai ngày đã hoàn thành demo cho bài hát mới, mấy đứa trẻ còn cùng nhau viết lời hay ơi là hay, khi nghe lần đầu, anh cảm động suýt khóc. Cả lũ lại lộc ngộc kéo nhau đến nhà lão Suy để thu âm. Gần nửa tháng chưa tụ tập được đông như vậy, nhớ "lũ chợ búa" này quá. Sau không biết ai mở bài trước, mà cả đội rất nhanh đã vào thân bài ở quán nhậu. Việc Nề Ga không tham gia D2 khiến mọi người rất buồn, ai cũng thương em. Nhưng có lẽ, đó là sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này, là cách nhỏ bảo vệ mọi người, không biết để đâu cho hết yêu thương. Lúc Kiều nhìn thấy An đã không nhịn được mà lao vào ôm nó, mới có nửa tháng không gặp, mà An gầy đi mất luôn bụng sữa, xót vô cùng. Mải nói chuyện, hỏi han nhau, đến khi ngồi xuống, không biết lúc nãy ông thần nào xếp chỗ, vì em cứ khoác tay Negav không buông, giờ thành ra em lọt giữa nó và Đăng Doo. Vừa ngước lên đã thấy Đăng Bống ngồi đối diện, mặt khó ở, đang thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Bên trái anh, anh Hùng tíu tít nói chuyện với anh Phúc, chốc lát lại đánh mắt về phía em cười cười, cạnh đó thì anh Sinh đang gắp cọng rau bỏ vào mồm Cạp Cạp. Doo luôn nhiệt tình, chăm sóc em cẩn thận, hỏi em có ăn được món này không, uống chút rượu thì sao, gắp đồ ăn liên tục vào bát em. Chỉ là, hành động của anh có phần hơi khoa trương, như muốn xung quanh nhìn thấy. Tự dưng cảm thấy hơi sượng, gắp một miếng chả cá bỏ vào miệng, nhân lúc mọi người không để ý, em rút điện thoại, nhanh tay nhắn tin.
phap_kieu3
"Sao anh không ăn dợ?"
duongdomic"Anh no rồi!"phap_kieu3
"Ai cướp sổ gạo nhà anh?"
duongdomic"Người ta định cướp vợ trước mặt anh luôn kìa!!!"Vừa đọc lướt tin nhắn, em liền sặc, ho rất lớn, mặt đỏ gay lên. Thanh niên đối diện phản ứng nhanh nhất, tí thì chồm lên bàn lao về phía em, cụ Sinh nhanh tay kéo giựt lại. Bên này, Doo đưa em khăn giấy, Nề Ga thì đẩy cốc nước đến trước mặt, vỗ nhẹ lưng em. Em nhỏ giọng nói không sao, chắc do mắc xương cá, ăn chả cá mắc xương, lạ ha? Mọi người thấy em ổn mới yên tâm tiếp tục quẩy. Em lia ánh mắt sắc lẹm, phóng về phía đối diện, tên này lại nghĩ lung tung rồi, kệ đi. Em vừa ăn vừa lắc lư theo giai điệu mà mọi người đang hát, sau khi nhấp đến cốc thứ ba, hai má bắt đầu ửng lên. Bên cạnh, Đăng Doo đã biến mất, anh Hùng cũng không thấy đâu, khỏi cần đoán cũng biết hai người chắc chắn gặp riêng rồi. Không khí ngày càng xung hơn, mic truyền từ tay này sang tay khác, ai cũng muốn góp vui. Rồi, con cá bống cũng không chịu được nữa đi tới, ngồi xuống bên em, mắt liếc chiếc bát của Doo, không cần suy nghĩ, nhấc chiếc bát cùng đôi đũa của hắn ra chỗ khác. Vừa yên vị, anh đã bị em đánh vào đùi cùng thêm một cái lườm nữa, anh không nói gì, chỉ nở nụ cười khờ với em. Đèn trong phòng ăn vàng dịu, má em hồng hồng, không biết có phải anh cũng nạp tí cồn nên choáng váng, sao trông em xinh yêu đến vậy, mỗi lúc giận dỗi cái môi cứ dẩu ra, muốn hôn vài cái cho bõ ghét. Càng nhìn càng say, như đắm chìm, như thôi miên, tay anh không tự chủ mà từ gác trên tựa ghế đưa lên xoa gáy em. Nghiêng đầu, áp gần tai em, thủ thỉ "Muốn hôn em!", như có như không chạm nhẹ môi mình vào đó, để mùi hương của em tràn đầy buồng phổi. Giữa tiếng ồn ã, huyên náo, hàng chục người cùng feel theo âm nhạc, chỉ hai ta nghe được, thầm thì bí mật. Hai đứa vai kề vai, lén lút đan tay vào nhau vài giây, rồi buông, tiếp tục hưởng ứng mọi người. Ngồi chếch đằng xa, Trí Son đang cầm điện thoại quay vài clip để sau này có content =)), vừa lướt qua, thấy đôi chíp bông còn mải đắm mình trong thế giới riêng, Dương đang gắp thức ăn đặt vào bát Kiều, hai đứa nhìn nhau cười toét miệng, nhanh tay chụp lại rồi gửi luôn vào nhóm "SOS Bống Khờ"jsol.thaison
(hình ảnh)
"Nhìn có ghét không?"
nguyenducphuc_"Gương vỡ lại lạnh, New York City , lò vi sóng" *tung hoa*songluan1709"À há, tao biết mà. Mà New York City là gì?"Sau khi đọc tin nhắn trong nhóm chat, anh Sinh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Dương đang cầm mic vừa hát vừa nhảy xiêu vẹo, rồi cười khẩy. Mình lo lắng cho nó, sợ nó đau khổ, sợ nó buồn rầu, còn đi làm quân sư cho nó, mà giờ nhìn xem, nó sung sướng, hạnh phúc chưa kìa, đúng là lo thừa. Cầm ly rượu, bước về phía Kiều, con bé được cưng như trứng, muốn đến gần còn phải xếp hàng, sao cứ có cái cảm giác đi nhìn em dâu vậy ta, càng nhìn càng thuận mắt. "Chúc điều ước em từng nói với anh thành sự thật!"Em khựng lại, rồi nhanh chóng nở nụ cười, đưa chén cụng ly với anh, ỏn ẻn trả lời."Dạ, em cũng mong như vậy!" Em uống một hơi, cạn đến đáy ly, dăm ba cốc với em không thành vấn đề, em cũng mong điều ước đấy thành sự thật...Tàn tiệc, cả đám lại lục đục kéo nhau về, vì đã đến lịch rehearsal cho D2, nên mọi người cũng không uống quá nhiều. Lúc đứng chờ xe, Dương nhân cơ hội lủi đến cạnh Kiều, anh Nicky vừa nhìn thấy đã nhanh tay đẩy hai đứa ra chỗ chiếc taxi vừa đến, còn trêu, cơ hội tốt, hâm nóng lại tình cảm. Mấy ông anh đằng sau vỗ tay hưởng ứng, đương nhiên là những lúc thế này, Bống không khờ, liền mở cửa, kéo Kiều lên taxi. Khi bánh chầm chậm lăn, còn đặc biệt mở kính xe, nở nụ cười chiến thắng với các ông anh của mình. Anh nói địa chỉ nhà em cho tài xế, sau đó, hai người hoàn toàn im lặng, rất ăn ý, nắm chặt tay nhau, mười ngón đan xen, rồi lấy chiếc áo khoác của anh che đi.-----Vào đến nhà, em liền nũng nịu dang hai tay đòi ôm, muốn ôm anh, muốn được anh ôm. Anh cũng rất cưng chiều, kéo em vào lòng. Anh biết, chuyện của An làm em rất buồn, dù em không nói ra, em rất mạnh mẽ, sẽ không rơi nước mắt trước mọi người. Nhưng trước anh, em không cần kìm chế, em muốn thể hiện cảm xúc gì, anh đều chia sẻ và chiều chuộng em. Tay xoa lưng em an ủi."Chuyện thằng An sẽ qua nhanh thôi! Nó sẽ trở lại.""Em biết! À,.. Anh Ali nói với em là soạn sẵn ngôn từ, ngày mai hỏi tội!""Có cần anh đi cùng không?"Em lắc đầu, hôm nay, khi anh bước đến, em đã quyết định thể hiện cho mọi người biết em và anh đã làm lành. Ai cũng thương và lo cho hai đứa, có thể giấu chuyện đang yêu nhau, nhưng nếu thấy được quan hệ này trở lại bình thường thì chắc chắn mọi người sẽ yên tâm hơn. Dù mọi người có trêu ghẹo, tất cả đều là ý tốt.Anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt to tròn, hai bên má em đã bị nhuộm hồng, mặt anh cũng không khá hơn là bao, mùi rượu quấn quít vào không khí, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em, hôn một cái, rồi lại một cái, như muốn vỗ về nỗi lo lắng của em."Tối nay anh ở đây đi!""Hả" Anh mở to mắt, em khẽ đằng hắng, cảm giác nói câu vừa rồi hơi đường đột."Ý là giờ khó bắt xe ấy, anh lại uống rượu, ở lại đây cũng được... Anh ngủ sofa."Đã nói những lúc này, Bống không khờ, anh cười cười, đưa tay lên miết nhẹ môi em, một ngón tay gõ nhịp chầm chậm lên đấy, ánh mắt nhìn em dần thay đổi, tay còn lại kéo sát em, gắn chặt vào mình."Cũng được, anh không ngại sofa chật, anh và em cùng ngủ."Cái tay hư trượt từ eo em xuống dưới, em chớp mắt, vòng hai tay lên cổ anh, níu xuống, hôn lên đôi môi đang nhếch lên kia."Nhưng em vẫn chưa mua "cái đấy"!"Anh như tỉnh lại, vỗ nhẹ mông em như trừng phạt."Em cố tình, đúng không?"Em biết trả lời thêm thì em vẫn vào tròng của anh thôi, rõ ràng ở bên ngoài, người nói không nghỉ miệng là em, anh có nói nhưng câu được câu mất. Nhưng khi chỉ có hai đứa, anh như thay IC khác, dây thần kinh nói hoạt động không ngừng, mà cái miệng trơn tru, chẳng thấy vấp. Đôi khi em không bắt kịp được suy nghĩ của anh. Em đánh lên vai anh, rồi đẩy ra, quay người đi tắm, kệ anh muốn làm gì thì làm. Đăng Dương nhìn theo em lắc đầu, tiến vào căn bếp sạch bóng như chẳng mấy khi dùng đến, tìm xem có đồ nghề gì không, nấu ít nước giải rượu cho hai đứa. Nếu không, mai khi tỉnh dậy đầu sẽ rất đau.Cuối cùng, Đăng Bống vẫn chỉ là đứa trẻ khi được nhận quà, nhìn em đưa bộ đồ ngủ màu xanh dương em mua riêng cho mình mà bắt đầu cười khềnh khệch như hít ke, hỏi đi hỏi lại là của anh á, chờ em xác nhận đến lần thứ ba, nhìn em trợn mắt, tay chuẩn bị giơ lên đánh anh, Bống mới rụt người tránh, lôi điện thoại chụp bức ảnh, ghi note "mon qua dau tien" rồi đăng lên locket. Vậy là anh đã được ôm vợ ngủ, cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện tràn lên. Cảm thấy, bản thân may mắn, khi công việc và tình yêu cùng đến. Anh phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn để xứng đáng với tình yêu thương của các fan và cả tình yêu của em nữa. Để em gối đầu vào tay mình, rồi ôm em vào lòng, xoa nhẹ lưng em, sao nói hết yêu thương này. Muốn chìm vào khoảnh khắc ấy, hôn lên trán em, chúc em ngủ ngon. Mong mình cứ yêu nhau như thế, chỉ anh và em, đến cuối đời.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store