Duong Kieu Dat Em Di Khoi Day
Những ngày đầu tháng tám, nắng mưa bất chợt, em tỉnh dậy trong cơn nhức mỏi không thể diễn tả, mệt, thật mệt. Vậy là chương trình mà em đang tham gia đang gần đến ngày quay cuối cùng. Mấy hôm liền, chạy show, thu âm rồi lại tập nhảy, có lúc em nghĩ cơ thể này không còn là của mình nữa, nhấc cánh tay lên cũng làm bản thân chán ghét. Mở điện thoại theo thói quen, em sẽ không biết khóe môi em đang cong lên phản chiếu qua chiếc gương đối diện.duongdomic"Em cũng ngủ ngonn nhớ"Tin nhắn từ anh, em chưa kịp đọc do ngủ quên mất. Cũng có nhiều người nhắn cho em như vậy, cũng có nhiều người voice call cho em thật dài mỗi đêm. Nhưng em chắc không biết được, trong nhiều lời nhắn đó, đã có nơi em sẽ mở ra kiểm tra mỗi ngày. Đã trở thành một thói quen, đã trở thành mong chờ, đã trở thành một thứ gì đó khó nói len lỏi trong tim em. Em có thói quen đặt biệt danh cho mỗi người thân quen khi lưu danh bạ, chỉ có anh vẫn là tên đầy đủ, thêm một trái tim màu xanh dương đằng sau, màu anh yêu thích, cũng là icon mà mỗi khi nhắc đến anh trên mạng xã hội em lưu ý để thêm vào. Bỗng nhiên, anh trở nên đặc biệt giữa mọi người. Anh từng hỏi sao đặt tên anh như contact công việc vậy, em chỉ cười. Có lẽ, anh sẽ không biết được, khi bắt đầu thực sự là như vậy, nhưng sau này, nó bỗng trở thành một thói quen, em chợt luyến tiếc mà không thay đổi nữa.Vội lướt lại box chat của cả hai, hóa ra chúng ta có thể nói nhiều điều đến như vậy, chia sẻ bao điều như thế. Em biết, em trân trọng biết bao tình cảm này. Hấng một vốc nước, vã lên mặt, em nhìn khuôn mình trong gương, chỉ vào con bé với hai quầng thâm hơi đậm màu kia."Chỉ là tình cảm anh em! Đúng, chỉ vậy thôi!"Chỉ 1 giây sau cái trợn mắt với chính mình kia, em lại xụ xuống, em cần tỉnh táo hơn, nhìn mọi thứ giản đơn hơn. Chứ không phải để cho cảm giác khác lạ đó len lỏi vào tim mình. Em biết, hiện tại mình đang ở đâu, phía trước còn dự định gì. Nhưng...Có lẽ, chính em cũng không biết...Em đã không kiềm chế được ánh mắt mình nhìn anh thêm một chút, để ý anh thêm một chút. Chờ đợi rồi vui vẻ như thế nào mỗi khi nhìn thấy tin nhắn của anh. Khuôn miệng xinh cười tươi như thế nào mỗi khi anh gọi "Kiều ơi". Chiếc mỏ dẩu ra hờn dỗi như thế nào mỗi khi anh trêu dù đó là những điều nhạt nhẽo nhất. Em hoàn toàn thoải mái với những lúc anh khoác vai, ôm eo, hay dựa vào người. Tông giọng của em sẽ nụng nịu hơn khi nói với anh. Sẽ nhìn anh đầy tự hào và tràn ngập hâm mộ mỗi khi theo dõi anh trên sân khấu. Em hưởng ứng và giúp anh tung hứng, để anh có thể nói được nhiều hơn, để anh có thể lên hình nhiều hơn. Có lẽ, chính em cũng không biết, mọi hành động của em vô thức đã hướng hết về anh mất rồi.Vì...Em đã tự dối lừa mình, anh lúc nào coi em như một cô gái nhưng chỉ là một người em gái.Anh quan tâm, chở che, lo lắng cho em do em là cô em gái giỏi giang, xinh đẹp của anh.Không phải thứ tình cảm mà em đang nghĩ. Anh không thuộc thế giới của em.Nếu...Em đòi hỏi thêm nữa, em không tự ghìm lại chính mình, em sẽ mất đi người bạn, người anh này. Mỗi khi cảm xúc đó trào lên, em lại dặn mình kìm xuống, em tự cảnh tỉnh chính mình...Một chút chua xót, cuống họng hơi nghẹn lại. Em tự nhủ với bản thân mình, nhanh thôi khi chương trình này kết thúc, khi không còn gần anh mỗi ngày, cảm xúc này sẽ dần biến mất đi. Khi đó, em sẽ bình thường trở lại, sẽ vẫn là em cách đây mấy tháng trước, trân quý anh như một người đồng nghiệp, một người anh thân thiết chứ không phải là cảm xúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store