ZingTruyen.Store

Duong Kieu Dat Em Di Khoi Day

Chín giờ sáng, chuông cửa nhà Kiều réo lên ing ỏi, một hồi reo, thêm một hồi nữa, như muốn giục chủ nhà nhanh cái người lên, không kẻ đứng ngoài này sẽ đá bung cửa. Anh Ali biết là con Kiều chắc chắn ở nhà, vì hôm nay nó không có sự kiện, chiều chỉ đến concert để rehearsal. Hôm qua anh vướng show, không tham gia vụ nhậu, nhưng tin nhắn trên nhóm anh đã đọc rồi. Con bé này, cần hỏi tội ngay, anh phải thẩm vấn nó. Càng bấm chuông càng thấy tức cái lồng ngực, đến khi cửa mở, cái đầu lỉa chỉa ló ra, dáng người cao lớn, mặc bộ đồ ngủ xộc xệch. Hai mắt anh mở to.

"Sao lại là cậu???"

Lấy hết sức bình sinh, ném đống đồ trên tay vào người Dương, đương nhiên là độ sát thương không cao, vì đống đấy là đồ ăn vặt mà anh mua từ chuyến đi Thái Lan mang về cho Kiều, nhẹ hều. Dương chưa kịp trả lời, đã bị đẩy ra, thanh âm quãng tám, cao đến đọt dừa lại ré lên tiếp.

"Con Kiều đâu, Kiều! Ra liền đây cho mẹ!"

Kiều còn ngái ngủ đi ra khỏi phòng, vừa nhìn,  Ali đã như thấy mình hít phải một luồng khí lạnh, tức không thở nổi. Má nó, một hồng, một xanh, chúng nó mặc đồ ngủ đôi, anh đã bỏ lỡ cái gì thế này! Ngồi phịch xuống ghế, anh gầm lên.

"Quỳ xuống!"

Nhanh thoắt, Kiều và Dương vừa nghe lệnh đã quỳ sụp xuống, sao cảm giác như bị bắt gian thế này, Dương dù chưa từng chung đội với anh Ali, nhưng cũng đã tiếp xúc nhiều, anh nice lắm, sao giờ anh hung dữ vậy. Cả hai đã tỉnh ngủ hẳn, mặt cúi gằm, không khác gì hai đứa trẻ làm sai, bị mẹ bắt phạt.

"Nói! Cậu làm gì nó rồi?"

"Anh bình tĩnh, mới ngủ lần đầu..."

"Cái gì???" 

Khả năng rít chữ của Ali thật sự thần sầu, nghe đã thấy ghê răng, bình tĩnh con khỉ, sao bình tĩnh được? Đăng Dương lại bắt đầu rối loạn ngôn ngữ.

"Không phải, ý em là, đêm qua mới lần đầu..." Bống Khờ gãi đầu, càng nói càng rối.

"Đệt" 

Chân Ali giơ dần lên cao, chỉ chờ thêm một câu nữa thôi, chắc chắn đạp thẳng vào tên này. Nhìn đi mắt một mí, mặt thì khờ, người thì cao lộc ngộc, ăn nói thì chớt quớt, xấu tàn canh, thằng này chắc chắn phải cho ăn đập. Bé Kiều đang khoanh tay, quỳ bên cạnh cũng không chịu nổi nữa, đưa tay bịt mồm Đăng Bống.

"Anh nín đi!!!" 

Em cười dịu dàng nhìn anh Ali, bịt chặt miệng Dương, tên này, thà đừng thoại. 

"Anh Ali đến sớm dợ, em không ngờ luôn á!"

"Mày đừng có đổi chủ đề, trả lời anh nhanh! Không ngay bây giờ, anh tung hai đứa mày lên báo!"

"Thì anh thấy rồi đấy, chúng em làm lành rồi!"

Ali khoanh tay, nhìn hai đứa cười khẩy.

"Làm lành lên tận giường?"

Đăng Bống vội xua tay, lắc đầu điên cuồng, bị em cấm chat nên chỉ dám ú ớ. Anh oan quá, đã làm được gì đâu, đã động vào đâu, muốn còn không được đây này. Sao cách nói của anh Ali, anh như tên lưu manh không đứng đắn vậy.

"Không! Hôm qua nhậu muộn, không tiện về, nên Dương ngủ lại, ngủ sofa"

Em nhấn hai chữ cuối rất rõ, anh Ali nheo mắt, nhìn xoáy vào Kiều, như muốn hỏi rõ, Kiều hiểu ý gật đầu, coi như tạm tin, chép miệng, tha cho hai đứa vậy, chứ nhìn bé Kiều quỳ cũng không đành.

"Thôi đứng dậy đi!"

Hai người được tha bổng, Dương ân cần kéo em đứng lên, rồi nhẹ nhàng víu em ngồi xuống, hỏi nhỏ em có đau gối không, đặt tay lên đó xoa xoa. Cảm giác ra mắt mẹ vợ chắc cũng chỉ đến vậy thôi nhỉ? Nghĩ đơn giản quá Dương ạ, bên ngoại, những người bế em, số nhìn anh không vừa mắt còn đông lắm, tại anh bị khờ đấy!

"Hai đứa mày yêu nhau rồi à?"

Một câu hỏi, kể cả, hai đứa chíp bông kia không gật đầu thì chính Ali đã biết câu trả lời, làm lành kiểu này thì chỉ có lũ đang yêu thôi. Hừ, nhìn ánh mắt tình thế kia, giờ chúng nó nhìn thẳng nhau luôn chứ có thèm nhìn trộm như ngày xưa đâu. Ghét thật chứ, như bị cướp mất đứa con gái, mà hận hơn là thằng con rể này chưa được ưng cái bụng lắm.

"Cậu mà linh tinh! Tôi cưới chồng khác cho con Kiều liền!"

"Không có đâu anh!"

"Em không chịu!"

Hai đứa cùng đồng thanh, ha, biết bênh nhau quá! Bé Kiều đổi chỗ, khoác tay Ali, bắt đầu nhõng nhẽo, tay còn lại xua xua, để Đăng Bống bắt tín hiệu, chạy ngay đi. Khi Dương cười khềnh khệch, giả lả bảo đi mua đồ ăn sáng cho hai người, Ali mới tạm xuôi, phất tay cho anh lui. 

Chờ Dương đi rồi, Kiều thực sự đã "thú tội" với Ali, rằng em đã xác định, hai đứa cũng bàn bạc, không biết tương lai như thế nào, nhưng bây giờ cứ yêu nhau là đủ. Anh Ali cũng không nói thêm, xoa đầu Kiều, anh thương con bé, thương lắm, chỉ muốn nó hạnh phúc thôi, là người ngoài cuộc, nên anh rõ ràng hơn. Anh cũng biết Dương có tình cảm với Kiều, chỉ là hai đứa chậm chạp bắt sóng nhau, lại lo được mất nhiều quá, nên suýt thì bỏ lỡ nhau. Thôi, coi như tạm trọn vẹn, tuổi còn trẻ, cứ yêu đi, hạnh phúc đã, tương lai để sau. Dù gì, Dương Khờ Khạo cũng đã dỗ được bé Kiều, anh tha cho vậy, chỉ mong tình cảm nó dành cho Kiều đủ lớn và chân thành, anh không muốn con bé phải chịu đau khổ thêm chút nào nữa.

------

Concert D2 đã đến, sau hai ngày rehearsal làm bùng nổ truyền thông vì outfit dân chơi evisu, Kiều đã trở về đúng tên em, xinh đẹp, kiều diễm, mặc bộ đồ trắng hút mắt vô cùng. Hai đứa vẫn tiếp tục né camera, anh nói với em, muốn gì anh cũng chiều, nên đôi lúc ngẫm lại, thấy hai đứa diễn mà như thật, mặt lạnh tanh, không thoại đến một câu, fan bên ngoài hú hét mỗi khi hai đứa chung một khung hình, em phải kìm dữ lắm, nhưng càng sau càng khó rồi. Anh nói chiều em, nhưng mắt không tự chủ tìm bóng hình em, lướt qua em lần nào là phải chạm nhẹ em lần đấy, có mình em nghiện kịch bản này, chứ anh thì không, anh muốn xé luôn từ D1 rồi, vì chiều vợ thôi.

Anh sẵn sàng phóng ánh mắt gươm đao đến Doo, mỗi khi em xà nẹo, nhưng lại cười dịu dàng, nhìn em từ xa khi em được anh Ali ôm, anh bị tiêu chuẩn kép, ai cũng được trừ thằng Doo. Trông cái mặt nó, nguy hiểm vô cùng, anh Hùng cũng không dỗ được, giờ vợ anh đã nghiện diễn lại còn kéo vợ anh vào vở kịch khác, nghĩ thôi là không thấy vui trong lòng rồi.

Hào quang lại vang lên, hàng chục nghìn người cùng hát với chúng ta, khi anh Đức Phúc nói rằng muốn thêm một cái kết khác, cả ba đứa đều thấy ý tưởng tuyệt vời. Nỗi đau chia xa kết thúc, là lúc chúng ta lại đến bên nhau, nắm tay nhau, bước bên nhau, cùng nhau hạnh phúc. Lần này, anh đã mạnh dạn nắm tay em, mặc kệ ánh mắt bất ngờ của Quang Anh, cùng mọi người trong ekip. Dù chỉ là bước về phía hậu trường một đoạn ngắn thôi, ngược lại với ánh hào quang chói lọi đằng sau, mười ngón đan xen, đủ làm trái tim của anh loạn nhịp, quay đầu nhìn em, đôi mắt em ánh lên long lanh, nụ cười trên môi xinh yêu lắm. Dắt em đi trong lời ca hạnh phúc đang vang vọng, em có cảm nhận được không? Anh yêu em, rất yêu em!

Dù xảy ra chút trục trặc, concert khép lại khi đã muộn, nhưng vẫn thật sự trọn vẹn, bài hát mà anh sáng tác được vang lên, khi tất cả anh em cùng hòa giọng, xúc động làm sao, nghẹn ngào thế nào, anh cũng không giấu nổi, nước mắt anh đã rơi. Mong đây là giấc mơ kéo dài mãi, có em và mọi người, đồng hành cùng nhau. 

Trong hậu trường, em nói rằng có khi phải báo cho fan biết hai người vẫn bình thường, chứ nhìn fan lo lắng, em thương lắm, anh liền đồng ý, mà em chưa nói, sẽ báo với fan bằng cách nào. Kết thúc, tất cả bắt đầu tháo đạo cụ, nhân lúc không có máy quay, nhân viên bận rộn, anh chạy về phía em, tay không tự chủ mà đưa ra vuốt lấy eo xinh. Em nhìn anh cười duyên dáng, một chút không kiềm chế được nói với anh.

"Cõng em đi!"

Anh bất ngờ khựng lại trong tích tắc, vợ đã yêu cầu, phải tuân lệnh ngay, anh nhanh chóng cúi người, đưa lưng về phía em, hất đầu.

"Vợ, lên!"

Anh vui quá, sung sướng quá, em xé kịch bản rồi, anh cười típ mắt, cõng em chạy dọc sân khấu, anh Quang Hồng với anh Công Dương còn nhìn theo cười tán thưởng. Một tay đỡ em, một tay giơ cao chào fan, trong lòng thầm gào thét "Vợ anh đây các bé, anh cõng vợ đến đây!". Em trên lưng anh níu chặt, cũng không dấu được nụ cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi cảm xúc dần ổn định, anh đã cõng em đi được một khoảng xa, vẫn chưa có dấu hiệu buông xuống, nghe tiếng hét ở phía dưới, em bỗng thấy ngại, quay đầu vào trong thì thầm "Thả em xuống thì đi luôn nhé, đừng quay lại". Dù hơi buồn, vì anh còn muốn ôm em cơ, nhưng vợ nói phải nghe. Rồi, hai đứa ngượng ngùng tách nhau ra. Nhưng thôi, thế là rất mãn nguyện rồi. 

Đêm nay, Trần Đăng Dương đã khoe được vợ trước mặt mọi người, nghe thôi đã thấy thành tựu vô cùng tận. Vẫn còn đêm concert ngoài Hà Nội, biết đâu khi giai điệu cuối cùng của Hào Quang kết thúc, em không còn lo sợ hay ngại ngùng nữa, anh sẽ nắm tay em, dắt em đi giữa ánh hào quang chói lọi, dưới sự hô vang của mọi người. Vợ ơi, anh vẫn đang chờ, em nhé!

-----

Hôm này là 20/11, ngày một em bé xinh đẹp, tài năng ra đời. Em là duy nhất và độc nhất. Gửi đến em với những lời chúc tốt đẹp, hãy đi trên con đường trải đầy hóa nhé, yêu em!

Ngoài ra, hôm nay là tròn một tháng sau sự kiện "Cõng em đi", mong rằng D3 hai đứa làm cái gì đó chấn động hơn, để trái tim già cỗi này được vỗ về =)))




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store