Duong Kieu Dat Em Di Khoi Day
Một ngày nào đó, khi hai ta thấy nhau, em sẽ nghiêng đầu, liếc mắt lườm anh.VàVừa gặp, em đã cười.Vừa gặp em, đã cười.Đôi mắt em to tròn, cười lên xinh xẻo như ánh nắng mai, đuôi mắt hơi cong, phản chiếu bóng hình anh cũng đang cười ngốc.Một ngày nào đó, khi mọi chuyện lắng xuống và trôi đi, anh sẽ mạnh dạn gọi em như thường ngày anh vẫn gọi. Sẽ chủ động đến bên cạnh em hay lững thững bước sau em, nhìn em lắc lắc cái đầu, rôm rả nói chuyện với mọi người.Và anh, sẽ tự tin nhìn em như thế...Không rụt rè hay lo lắng, choàng tay lên vai, kéo em về phía mình như anh đã từng.Anh lại nằm mơ những giấc mơ miên man. Mơ thấy những ngày thực tập vất vả, mơ thấy mình trong bộ đồ đơn giản, quần đen sơ mi trắng, hát nhảy hết mình trên phố, mà chẳng mấy ai quan tâm. Mơ thấy sân vận động hàng vạn người đang hò reo tên anh mỗi lúc một lớn. Mơ thấy chính anh, đang rạng rỡ biết bao qua màn hình led. Mơ thấy bài hát của anh vang lên, mỗi nơi anh đi qua, hàng ngàn con người hô tên anh. Mơ thấy hào quang ôm lấy anh trên sân khấu, pháo giấy bay bay, miên man, miên man... Và anh mơ thấy em, trong cơn mưa hoa giấy, trong ánh đèn sáng chói nơi sân khấu vạn người kia, em quay lưng đi, dù anh có gọi em, có hét tên em, lẫn vào tiếng hô vang của mọi người. Hình như em không nghe thấy, cũng hình như em nghe thấy, nhưng em chẳng quay lại nhìn anh.Giật mình tỉnh lại, anh không biết mình đã ngủ thiếp đi trên xe. Hôm nay, gặp em, anh đã vui biết bao, muốn nhanh đến chào em, tiến lại bên em. Em vẫn xinh ngoan như thế, nở nụ cười nhẹ rồi vẫy vẫy tay. Nhưng qua chiếc kính đen đấy, liệu đuôi mắt em có còn cong lên như trước. Anh đứng chờ em nói chuyện với fan, đến khi em quay lại, nụ cười quen thuộc hiện lên, anh muốn đưa tay ra, chạm vào em như mọi lần, nhưng nhanh chóng rụt lại vì không dám, hỏi thăm em đôi ba câu. Lúc ấy, em kiệm lời đến lạ, rồi nhanh chóng rời đi. Và trong khoảnh khắc nào đó, nỗi hụt hẫng trào lên trong anh. Trên sân khấu, anh vẫn hết mình với từng câu hát, vẫn phiêu hết cỡ với từng điệu nhảy. Hòa vào tiếng hò reo của đám đông, còn hát thêm vài câu của bài hát đó.Anh và em cùng hát nhưng chỉ là không cùng nhau...Dưới sân khấu, đi trong vòng tay hàng trăm con người, anh vui và hạnh phúc biết bao. Có lẽ, hào quang đã chiếu rọi chút nào đó đến anh. Nhưng nỗi hụt hẫng đó vẫn dâng lên trong anh, khi đã nằm trên giường, khi cơ thể rệu rã, khi tinh thần mệt mỏi. Vô thức mở điện thoại, trong căn phòng tắt điện tối om, le lắt ánh đèn đường hắt qua cửa sổ.Anh tìm em;Tin nhắn cuối cùng em gửi đã là mười ngày trước."Không sao đâu anh, em hiểu mà"Là điều duy nhất em nói, sau hàng loạt cuộc gọi nhỡ, sau nhiều tin nhắn xin lỗi, giải thích từ anh. Không phải là những tin nhắn hàng đêm, những câu chuyện trên trời dưới đất, mà là sự im lặng đến đáng sợ. Anh Sinh nói với anh hãy bình tĩnh đã, yên lặng cho mọi chuyện qua đi. Anh Tú cũng nói, chờ em, em sẽ hiểu. Nhưng các anh ấy không nói cho anh biết anh phải chờ đến lúc nào. Anh đã nhìn thấy An bình luận trên tiktok của em, anh đã thấy cách em trả lời. Anh biết, anh đã khiến em tổn thương. Nhưng anh lại không biết mình phải làm thể nào, để chữa lành tổn thương ấy cho em. Ngày đó An cũng nói với anh là "đồ tồi". Phải anh thật tồi.Gõ mấy chữ bâng quơ vào hộp thoại, anh không biết nên nhắn gì cho em, nên hỏi thăm em thế nào? Gõ rồi xóa, gõ rồi xóa, căn phòng vẫn chìm trong màu tối đen, ánh sáng leo lắt kia vẫn hắt đến chân giường. Im lặng như thế, bi thương như thế. Có chút nhói, cũng có chút đau. Anh không biết nữa, với em là cảm giác có lỗi, hay là sự hối tiếc, hay một thứ tình cảm khác mà anh đang sợ sẽ mất đi. Em liệu có ổn như em nói, hay cũng như anh, trong đêm tối, thu mình một góc, ôm lấy nỗi đau đang chèn vào lồng ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store