Duong Ham Tam Toi Duongtinnt
Tín chạy tới gần cửa sắt, núp lưng sang một bên bức tường, anh nghiêng đầu nhìn qua, cố gắng nheo mắt nhìn khu vực tối tăm này. Men theo ánh trăng sáng, tầm mắt anh thấp thoáng thấy được một cái đài không nước gần đó.Anh lướt mắt nhìn lên những tầng của toà nhà, hình như chẳng có ai cả, khi định bình tĩnh bước chân ra ngoài thì một bóng dáng màu sẫm xuất hiện trên tầng hai. Tín giật mình lùi lại trốn đi, anh lại lén nhìn bóng dáng đó một lần nữa, nhưng tối quá...Ngón tay ấn vào tai nghe mình, có tiếng nói chuyện của bọn họ, giọng nói của Dương và những người khác? Anh đoán vậy.Anh nhìn sang bên trái, bên kia là dãy bức tường tầm hai mét, giống như bao chắn toà nhà này. Bây giờ có người đối diện đang nhìn, không thể đột ngột xông ra, đành phải đi vào đường khác vậy.Anh chạy ra cạnh của bức tường, may mắn gần đó có một cái thùng rác nhựa xanh 660 lít, còn có cái bọc rác đen to tổ bố dựa vào nó. Anh bước chân đạp lên bọc rác, đứng trên nắp thùng rác, dùng cả hai tay mình vịn mạnh lên tường, một gót chân dựa chỗ sạm sỡ trên bức tường và dùng sức nhảy lên.Tín ngồi chồm hổm trên đầu bức tường, cả người ngả ngửa suýt té rồi, anh đặt tay một tay làm chỗ đỡ người, quan sát xung quanh, không có ai cả.Lập tức nhảy xuống, cả bắp chân cảm giác căng ra khi lòng bàn chân ấn mạnh xuống nền đất. Khi nhảy xuống, anh mới nhận ra dưới chân mình là rất nhiều lá khô bên dưới, anh lắng nghe đầu dây bên kia để xem bọn họ có nghe được tiếng động không nhưng chỉ toàn nghe được tiếng nói chuyện.Có điều, một câu nói của Dương ở bên kia khiến anh bất ngờ."-Nhưng yên tâm, để cậu không khó chịu việc sống còn không được, chết còn không xong thì sớm muộn tôi cũng sẽ thủ tiêu cậu."Anh giật giật khoé mắt, rồi đứng dậy nhanh chóng đi vào toà nhà cũ.Khu vực này thật sự tang hoang, xung quanh sẫm làm tầm mắt anh khó thích ứng được, đành phải mở đèn pin điện thoại, anh chiếu ánh sáng về phía căn phòng đầu tiên. Căn phòng đầu tiên nhìn không ra phòng gì cả, chỉ có duy nhất một cái bàn gỗ giữa phòng và một cái tủ sắt không cửa.Tín thở dài, chiếu đèn về phía dãy hành lang, chà, có lẽ phải cất công lục soát từng phòng rồi đây.Nói là lục soát nhưng thật ra là lục soát bằng mắt, thấy phòng nào bình thường thì bỏ qua thôi, nhưng cho đến khi anh bắt gặp được một căn phòng gần cầu thang trông không đến nỗi trống. Không được đoán đây là phòng gì, có ba bốn cái ghế vứt lung tung, một tấm màn che đi cái giường bệnh? Và một số cái tủ bàn thôi.Nhìn một hồi, anh quyết định bước vào kiểm tra, mở từng ngầm tủ, trong đó chỉ có những tờ giấy cũ kỹ rách nát ở phần rìa giấy, chữ trên giấy đã bị mờ đi, không đoán được thần thánh đang ghi gì.Một âm thanh cộp cộp như tiếng giày vang lên, Tín giật mình trợn mắt, nhìn đằng sau mình về phía cánh cửa ra vào theo bản năng, có người đang từ cầu thang bước xuống, nhưng có lẽ chỉ có duy nhất một người thôi.Nếu chỉ có một người, thì...Một người đàn ông trông gầy gò, ngáp một cái thật dài, gã ta mắt nhắm mắt mở mà tiếp tục đi xuống như muốn té tới nơi rồi vậy. Khi đã tiếp đất, gã cố gắng cho tầm nhìn mình rõ ràng hơn, gã quay đầu nhìn xung quanh, sao cảm giác như có gì đó là lạ ấy nhỉ?"Chắc có lẽ do mình buồn ngủ thôi."Người đàn ông vỗ vỗ lên trán mình vài cái, định xoay người đi tiếp thì một bóng dáng vụt qua gã ta. Tín nhanh chóng tránh người sang bên rồi dùng lòng bàn tay mình chộp lấy mũi miệng gã, sau đó xoay người ra sau dùng cánh tay còn lại kẹp cổ gã ta thật chặt. Cả đôi tay anh căng ra khi khống chế người đàn ông.Gã ta không kịp phản ứng, vùng vẫy giẫy giụa một hồi thì mới dần dần dừng lại vì hết hơi, đến khi chắc chắn gã đã ngất đi, anh liền lôi gã ta vào bên trong căn phòng. Ban nãy lỗi quá, anh đã thực hiện sai một bước trong động tác vừa rồi.Tín đặt người đàn ông ngồi dựa vào tường bên cạnh cánh cửa ra vào, gã ta nặng thật sự, không lôi nổi nữa. Anh đứng dậy thở một hơi, xoè lòng bàn tay của mình, đã lâu rồi không sử dụng võ thuật này, không biết còn ổn hay không nữa.Anh nhìn sang người đàn ông đó, xém tí quên mất, lục soát người gã ta đã. Tay anh mò mò trong túi áo đầu tiên thì lập tức, một đồ vật vừa quen liền được bắt lấy, anh cầm nó bỏ vào túi áo khoác của mình, tiếp tục lục trong túi quần hắn ta.Một tờ giấy nhỏ nhàu nát, anh lấy ra duỗi phẳng nó, trên đó có ghi một dãy số dài khó hiểu.40°44′54,36″B 73°59′8,5″T(Lưu ý: dãy số này có thật nhưng chỉ dẫn khác trong fic đây, đừng có ý đồ gì nhé mấy bro).Tín chớp chớp mắt liên hồi nhìn những con số lạ hoắc trên giấy, nhưng rồi cùng gấp lại bỏ vào túi quần của mình, để lát giải mã nó sau vậy. Lại có tiếng chân cộp cộp vang lên, nhưng bây giờ không còn một người nữa mà nhiều người, có cả tiếng nói chuyện nữa.Anh vội trốn trong một góc, núp sang bên cạnh sau cánh cửa ra vào, nghiêng đầu lén quan sát chỗ cầu thang. Có ba người đàn ông xuất hiện vừa bước xuống, bọn họ nói chuyện khá lớn tiếng."Hôm nay chán thật, cứ tưởng tới đây xả tay chân thì tâm trạng đỡ hơn chứ." Bọ Cánh Cứng nói với giọng điệu chán nản."Do cái thằng đó nó cản trở mãi." Ong Bắp Cày nhìn trông vô cùng đểu mặt, với mái tóc vàng nhìn như nhím."Thì dù gì đó là sâu bọ của nó mà." Kiến Lái Xe lấy điện thoại của mình ra và xem sơ qua thời gian.Thằng đó? Có phải ám chỉ là Dương sao? Còn sâu bọ? Là Ngọc...?"Mà này, thằng đó đâu rồi." Ong Bắp Cày đứng lại quay đầu nhìn xung quanh."Chắc nó ra xe rồi còn gì." Kiến Lái Xe vỗ vào đầu hắn ta lôi đi tiếp, "Đi nhanh lên, tao muốn về nhà nghỉ ngơi.""Chậc, đau!" Ong Bắp Cày cất giọng đầy khó chịu.Tín nhìn bọn họ rời đi, thật sự anh rất muốn ra tay hạ gục bọn họ để giữ lại cho bốc lịch lắm; nhưng thôi, anh vừa nhớ và vừa không nhớ động tác tay chân mình rồi. Mà cũng chắc ba tên côn trùng này cũng không phải dạng vừa mà để đối đầu. Nhưng nhìn kỹ một hồi thì thấy quen quen kiểu gì ấy nhỉ?Một âm thanh vang lên bên tai anh, anh lắng nghe thử thì...sột soạt sột soạt...? Ừm, anh không biết nữa, tên Bartender đó đang làm cái quái gì thế nhỉ? Hay chỉ là tiếng vải áo?Bây giờ nên làm gì đây? Khi đến đây Tín chẳng có kế hoạch gì cả, chỉ suy nghĩ một thứ rằng khi tới đây là mình sẽ lén lút cẩn thận thôi. Không lẽ bây giờ xông thẳng vào sao?Đành vậy rồi, chứ đứng lâu hoài cũng không có ích gì. Anh bước ra, nhìn về phía từ xa, bóng dáng của ba người đó đã biến mất rồi, có lẽ đã hoàn toàn rời đi.Anh cắn răng, vẻ mặt trở nên quyết tâm, à phải rồi, người đàn ông đó ngất rồi thì kiểu gì cũng sẽ tỉnh sớm thôi, anh nghĩ vậy. Tín quay đầu nhìn gã ta, suy nghĩ một chút....Dương mở nắp của một cái hũ, lấy ra một viên thuốc, ở đây không có nước, hắn đi tới tiếp cận thân thể tàn tạ dưới nền, quỳ một chân xuống. Hắn nắm lấy cằm của Ngọc, nhét viên thuốc vào miệng cậu ta và đẩy ngón tay cho thuốc vào sâu cuống họng, sau đó hắn để cậu ta ngồi dựa vào tường để viên thuốc di chuyển xuống thực quản.Uống loại thứ thuốc đắng không nước vậy chắc chắn rất khó chịu, nhưng Ngọc đã quen với việc này rồi, nuốt thuốc như nuốt kẹo.Tầm mắt Ngọc khẽ nhướn lên một chút, đôi đồng tử sẫm dường như không chút ánh sáng nhìn bóng lưng của Dương đang lọ mọ gì đó, và trên tay hắn ta là một cây kim tiêm có chứa chất lỏng màu đỏ đậm."Ráng sống thêm đi." Hắn đâm nhẹ vào làn da tái nhợt của cậu ta, ấn mạnh xuống và truyền máu vào, "Rồi bạn của cậu sẽ tới cứu cậu."Nghe đến chứ "bạn", vẻ mặt của Ngọc rõ ràng có chút thay đổi gì đó, nhớ lại hình ảnh của Tín, mỗi lần gặp nhau là vỗ đầu vỗ lưng, bá vai bá cổ, suốt ngày bên cạnh nhau như hình với bóng, hiểu ý nhau đến nỗi người thân còn phải bất ngờ và còn nhiều lần cùng nhau về quê của mình.Nhưng bây giờ bạn ở đây không còn là gì nữa, hết hy vọng rồi.Cậu ta nhắm mắt đi, một lần nữa ngất do áp lực thể xác và thuốc. Dương đứng dậy, xoay người vứt đại cây kim tiêm sang một bên, hắn vừa đi về phía lan can, vừa cởi bỏ đôi bao tay đen của mình. Ở đây lạnh thật sự, cảm giác như tận 16 độ, hắn nhiều lần đã đến đây rồi nhưng vẫn không biết nguyên nhân vì sao chỗ bỏ hoang này lạnh hơn khu vực bên ngoài.Vô thức, đôi đồng tử hắn nhìn xuống cái đài không nước, có một cái gì đó đen đen được đặt trên mép đài, hắn nheo mắt lại nhìn kỹ, trông không ra cái gì, mà hắn đâu có thấu thứ đen sì này khi tới đây đâu nhỉ? Một cảm giác kì lạ, Dương quyết định xuống kiểm tra xem sao, cái đài không nước này cho dù có là lá rơi nhiều hay đồng nghiệp hắn xả rác thì cũng không đến nỗi trông khó coi như vậy.Hắn bước từng bậc cầu thang xuống và tiến tới cái đài phun, càng tiếp cận gần, hắn càng nhìn ra được thứ đen sì đó là gì. À, không còn là thứ nữa, là con người.Khi nhìn thấy cái xác tại đó, hắn đã vô cùng bất ngờ, liền đi tới nắm lấy vai người đó và xoay mắt tên đó để nhìn kỹ hơn. Là một người đàn ông gầy gò quen thuộc, hắn đưa tay mình đến gần mũi kẻ đó, vẫn còn thở, chắc chỉ ngất tạm thời thôi...hoặc đã ngủ luôn rồi.Dương khựng lại một hồi, trầm ngâm nhìn người đàn ông đó, một chân hắn lùi ra sau, rồi hắn liền nhanh chóng xoay người lại và chạy nhanh trở lại vào toà nhà. Hắn dùng đà chân của mình bước lên cầu thang thật nhanh, sau đó dùng tay nắm chặt cửa căn phòng mình đã tới để đỡ đà, hắn giương mắt nhìn bên trong gian phòng.Chỉ mới có hai phút thôi mà cái xác Ngọc đã biến mất rồi, hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rõ ràng, là ai cả gan tới đây phá? Cái còng sắt chặt vậy mà vẫn dễ dàng bị hư rồi, vị khách không mời mà đến này chắc chắn không phải dạng vừa.Hắn quay đầu nhìn về phía dãy hành lang, nếu tính trong khoảng thời gian vậy mà vẫn có thể cùng xác Ngọc chạy thì sẽ hơi chậm, trừ khi trường hợp cậu ta đã nhẹ cân đi vì bị bỏ đói và được bế hoặc cõng thì sẽ khác một chút.Dương lấy ra điện thoại của mình và mở đèn pin lên rọi ánh sáng xung quanh, xoay một vòng, hắn quyết định sẽ kiểm tra khu vực vệ sinh. Hắn dùng chân đạp cửa, tiếng động của cánh cửa sắt bự vang lên, làm như vậy hắn muốn báo hiệu cho người đó biết mình đang tới.Hắn dùng đèn pin điện thoại rọi qua từng phòng vệ sinh, có một phòng mất cửa, có hai phòng thì cửa mở chỉ gần được hết, còn một phòng thì đóng cửa, trên cánh cửa còn được ghi bằng bút gì đó chữ "bị hư". Hắn đứng nhìn phòng vệ sinh đó, muốn kiểm tra thì phiền phức lắm, vì thường những phòng vệ sinh bị hư toàn bị khoá thôi.Hắn định sẽ thông qua phòng kế bên để nhảy lên xem bên trong qua bức tường, nhưng hắn vốn ghét bẩn nên hơi do dự. Đèn rọi xuống dưới đất, phải rồi, cánh cửa vệ sinh này chưa che đến chạm đất nữa, hắn ngồi chồm hổm, chiếu ánh sáng xuyên qua vành cửa nhìn.Chẳng nhìn thấy đôi chân nào của ai cả, các phòng còn lại cũng vậy.Dương đứng dậy, có lẽ không có ai ở đây cả, hắn quyết định rời đi kiểm tra dãy hành lang.Đến khi đợi được năm phút, bóng lưng hắn khuất đi và không còn âm thanh gì. Tín biết trước Dương sẽ làm vậy nên anh đã đóng nắp bồn cầu và đứng trên nó, anh phải ráng cố ngượng lắm mới có thể vừa cõng Ngọc vừa đứng thăng bằng.Bây giờ nhìn tư thế trông hết sức buồn cười.Anh thở dài một hơi, một chân xuống đáp trên nền đất một cách nhẹ nhàng, chân còn lại cũng vậy. Ngọc vẫn còn ngất, nhìn trông bộ dạng tồi tàn, lâu quá không gặp, thấy cậu ta như vậy mà anh còn chẳng nhận ra.May mắn là trong khu nhà vệ sinh này có một phòng bị hư còn không bị khoá, Tín đã lợi dụng điều đó mà trốn khép nép bên trong căn phòng này, bây giờ ra thôi, không khí trong đây ngộp thở quá.Anh đứng núp bên tường, thấy từ dãy hành lang và xung quanh chẳng có ai cả, liền lập tức liều mình chạy xuống cầu thang, trở lại ra sau toà nhà, chứ nếu đi thẳng tới cổng thì anh nghĩ sẽ bị phát hiện.Tín phải hoá thân như ninja, cố ẩn mình chỗ tối nhất để có thể đi qua phòng hờ chuyện khác xảy ra, khi gần đến bức tường thì anh mới nhớ ra một điều, bây giờ làm cách nào để đưa Ngọc sang bên đó, cõng thì không nổi, ném qua thì cả người cậu ta sẽ bị thương nặng thêm.Anh cắn răng nhìn xung quanh, cố gắng tìm một vật gì đó có thể làm cái bậc để đi, nhưng cố nhìn mãi thì chẳng thấy được cái gì cả.Không lẽ giờ phải thoát ra bằng cổng chính?Đành vậy thôi, chứ không thể để Ngọc chịu thương nữa.Tín lại phải xoay người chạy đi, anh núp đằng sau một cái cây không lá, ép sát bức tường, cố gắng lợi dụng ánh sáng của trăng quan sát xung quanh. Cái sân phía trước mặt vẫn im lìm và lạnh lẽo, không có bóng dáng của bất cứ ai, chỉ có duy nhất cái xác của người đàn ông chễm chệ cả nửa thân trên mép đài phun. Nhưng để cho chắc ăn, anh vẫn ráng đợi thêm một chút để xem xét Dương có xuất hiện không, chỉ cần hắn ta xuất hiện một cái rồi rời đi là anh sẽ liều mình chạy ra liền.Mà khoan.Anh ngước đầu lên nhìn cành cây, không lá, nhưng thân vẫn trông khá rắn và sạm, cành cây của nó còn mọc dài qua sang đầu của bức tường nữa.À, sao nãy giờ không nhận ra nhỉ? Nhưng trèo lên cây cách nào bây giờ? Bị vướng của nợ sau lưng rồi.Chậc...Tín cảm nhận sau gáy mình có cảm giác ngứa ngáy, anh quay đầu lại, trợn mắt bất ngờ nhìn người trên lưng mình. Ngọc khẽ nâng mí mắt mình lên, tầm mắt cậu ta lảo đảo, rồi nhìn sang gương mặt mừng rỡ của anh."Ổn rồi, tôi đến cứu ông."Tín nói, rồi cảm thấy có đôi tay bấu lên cái mũ áo của anh, Ngọc định nói gì đó, nhưng cố nói ra thì trong họng khàn đi, như không còn có thể nói chuyện được vậy, anh nhìn mà xót."Chúng ta ra khỏi đây rồi sẽ mang ông đến bệnh viện liền." Anh khẽ nói thầm, "Còn bây giờ, ông ráng giữ chặt lấy tôi nhé."Cậu ta im lặng, cả đôi tay gầy gò di chuyển như muốn bóp chặt luôn cả cổ anh. Tín phải chắc chắn rằng Ngọc có thể giữ chặt được lâu thì anh mới bắt đầu trèo lên thân cây, cả người cậu ta cứ như lơ lửng sau lưng, và anh cảm giác mình sắp bị cậu ta bóp cổ tới nơi.Cả hai thành công đứng được ở giữa các cành cây, anh cố gắng bò qua cành cây gần với đầu bức tường, sắp tới thì liền lập tức nhảy lên đầu tường rồi hạ người xuống bên kia. Ngọc bất ngờ, cả người cậu ta chưa kịp phản ứng thì cả hai tay buông thỏng té ra sau, anh liền hốt hoảng đỡ cậu ta dậy."Cẩn thận." Tín để cậu dựa vào mình, sau đó lại tiếp tục cõng cậu ta lên lưng cho dễ dàng di chuyển hơn.Anh nhanh chóng chạy về phía trước cổng chính vì đó là đường duy nhất mà anh biết, rõ ràng cả cơ thể anh bắt đầu có dấu hiệu mỏi mệt đi sức lực, nhưng anh vẫn ráng ngượng tiếp tục.Bây giờ chỉ cần trở lại con hẻm nhỏ xíu ban đầu rồi đi nhờ xe người khác là được, việc còn lại để công an lo.Khi cả hai đã chạy đi, một ánh sáng đèn pin rọi qua gốc cây, có một cái dây trắng dưới đất, ánh đèn sau đó di chuyển lên trên cành cây. Dương đi tới, lại chiếu về phía đầu tường, hắn im lặng không biểu lộ điều gì cả, cúi người nhặt lấy cái dây tai nghe.Hắn nhìn cái dây một hồi, khẽ nhíu mày lại, tưởng người lạ hoá ra lại là người quen.Hắn mở nguồn điện thoại, một tay nhấn một dãy số trên điện thoại và gọi tới."Alo?"...May mắn quá, cả đoạn đường Tín chẳng đụng độ bất kì khó khăn gì, điều đó khiến anh vô cùng vui mừng đến nổi muốn nhún nhảy chân. Thoát ra khỏi con hẻm tối om, anh nhìn xung quanh bên đường, chẳng thấy được có xe nào chạy ngang qua cả.Vẻ mặt trở nên có chút khó chịu, anh nhìn trở lại người bạn thân nhất của mình, vẫn còn đang tựa đầu trên lưng anh mà an phận. Anh thở dài một hơi."Biết gì không, Ngọc?" Tín nói, "Tôi đã mất cả mấy tháng trời để tìm ông đấy, bây giờ nhìn ông cứ như là ăn xin vậy."Đồng tử của Ngọc di chuyển sang nhìn anh."Hồi trước là cứ tưởng ông đã chết rồi cơ, tôi lo điên đi được." Anh nói, "Mẹ ông vẫn còn đang điều trị tại bệnh viện, vẫn chưa hay biết chuyện gì, đúng là tội cô Vân."Im lặng."Mà tới tận bây giờ ông vẫn còn sống, tôi bất ngờ lắm." Anh mỉm cười một cái để làm giảm đi sự lạnh lẽo của gió thổi qua, "Nhìn ông gầy gò vầy, chắc bị bỏ đói mấy ngày liền rồi."Lạnh quá."Cả người ông lạnh ngắt luôn kìa." Tín hạ người đỡ Ngọc xuống lưng mình ngồi dựa vào cây cột điện, anh cởi áo khoác của mình ra và mặc vào cho cậu ta, "Ráng chịu tí đi."(Sao giống như hint vậy trời, thật tình mình không cố ý 🐧)Bên tai nghe được âm thanh ầm ầm, Tín quay đầu nhìn bên phải, một chiếc xe đỏ đang chạy tới thì anh liền lập tức đứng bên mép đường và vươn tay vẫy liên hồi. Cái xe đỏ đó thấy được anh thì chạy gần tới và dừng lại đậu tại đó, anh mừng khốn siết, liền lôi Ngọc tới và gõ vào cửa kính tay lái xe.Cửa kính hạ xuống được có một khúc, nhưng anh không quan tâm mà vội nói."Ờm xin chào người bên kia, có thể cho tôi đi nhờ xe được không? Tại bọn tôi cần đến bệnh viện ấy, hãy làm ơn thương lòng giúp bọn tôi với...." Tín nói một tràng dài, biểu lộ rõ ràng vui quá nên hành vi không đúng."À được thôi." Giọng của một người phụ nữ trẻ vang lên, và anh cảm thấy như đã nghe thấy ở đâu rồi.Tín nhanh chóng dùng một tay mở cửa bước vào xe, anh đặt Ngọc ngồi bên trong trước sau đó tới lượt bản thân vào và đóng cửa xe lại."Cảm ơn cô rất nhiều." Tín nói, "Đã làm phiền cô rồi-""Cạch."Nòng súng lập tức chĩa lên trán Tín, anh trợn mắt, từ vui chuyển thành sốc, cả người anh khựng lại như đá."Xin chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi."Catherine nói với giọng điệu vô cùng hài lòng khi đã dụ con mồi vào tròng, môi cô ấy mỉm cười thành một đường cong vô cùng sắc sảo, đôi mắt màu tím kia như phát sáng lên vậy. Trên tay cô ấy là một khẩu súng, ngón tay đặt trên nút sẵn sàng bóp còi bất cứ khi nào.Khoé mắt anh giật giật, hai tay thành nắm đấm run rẩy, anh cắn răng, đối mắt với nguy hiểm tiếp theo trước mắt....(Cuối nên cho Dương ngẻo hay Tín ngẻo nhỉ, hay cho bạn của Tín ngẻo để ủng hộ bạo lực gia đình🐧)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store