Duong Ham Tam Toi Duongtinnt
Tối nay đặc biệt không lạnh như thường lệ, thời tiết đã chuyển đi thành cái nóng bức vẫn còn vương vào màn đêm, tuy nhiên thì vẫn cảm thấy bản thân nên mặc thêm cái áo khoác bên ngoài, huống hồ chi là hắn đang chạy cùng chiếc xe của mình trên đoạn cầu Ông Lãnh này. Bên dưới là con rạch Bến Nghé trải dài tít tắt, hơi nước của nó bốc lên làm giảm nhiệt độ tại đây.Thời gian bây giờ đang điểm đúng 22, thế nên xung quanh vẫn còn ánh đèn bao bọc chiếu sáng xanh cả một vùng trời đen.Chả qua, sau khi điều tra về vụ án của hôm nay Dương cảm thấy tâm trạng của mình cứ tụt xuống dần đi, một hiện tượng hiếm thấy với hắn; với mạng sống của một nhân, hắn sẽ quan tâm khi và chỉ khi đó là người có quen biết ở mức độ bạn bè xã giao với hắn, riêng hiện tại thì khác hơn. Thanh niên tên Ngọc đó hắn còn nhớ bản thân mình đã làm gì cậu ta, thế mà sao cảm thấy có chút tiếc nuối nào đó thế nhỉ? Nhưng hắn không rõ mình tiếc vì cái gì.Kẻ giết người tất nhiên không ai khác ngoài đồng nghiệp của hắn — Nghiêm nhưng không liêm. Hắn nghĩ bản thân nên nói chuyện với anh ta về vấn đề này, nhưng mà cũng thật khó để mà nhắc tới, anh ta sẽ nhanh chóng đưa hắn vào tầm ngắm thôi.Dương thở hắt một hơi, cảm thấy cái đầu mình cứ ong ong, mỗi lần chạy xe không có công an giao thông hắn sẽ cất cái nón đi và để trưng trên xe mình; nhưng hồi nhanh chóng cũng phải đội vào vì gần đây có người giám sát khu vực Cầu Ông Lãnh rồi, nếu mà bị bắt gặp sẽ phiền phức lắm. Hắn không thích cái cảnh bắn tốc độ chạy trốn khỏi công an như mấy hôm trước đâu, người chill như hắn rất chê.Phía trước là ngã tư đường lớn, vừa tới thì ít xe qua lại, Dương giảm tốc độ dần và chạy tới mép đường đậu gần một cửa tiệm tại đó. Hắn cầm cái nón của mình đội vào kéo kính xuống, tiện thể mắt quan sát xung quanh, nhận ra từ đây đâm tới bên trái là sẽ tới bệnh viện và án mạng.Mà theo trí nhớ hồi trưa của mình ở đó còn có một cửa hàng Winmart, đúng lúc hắn đang cảm thấy khô khan ở cổ họng.Từ những nằm gần đây, Winmart mở khá nhiều chi nhánh và bắt đầu hoạt động xuyên suốt cả ngày, nên khi tới đó vẫn còn có người tiếp đón hắn và vài người khác. Là một nhân viên nam đeo kính trông có lẽ là học sinh hay sinh viên đi làm thêm, khi Dương bước vào thì cảm thấy bản thân đang bị theo dõi từng cử chỉ vậy, bộ trông hắn giống người xấu lắm sao?Hắn đặt một lon nước chanh, một gói kẹo và vài bịch bánh khoai tây lên bàn thanh toàn, vừa làm mặt ngầu ngầu trừng mắt với cậu nhân viên. Bắt gặp phản ứng đáng sợ của Dương, cậu ta cúi đầu không nhìn thẳng mắt hắn và nhanh chóng thanh toán tất cả cho vào bịch."Của anh hết, hết 45 ạ...""Bao nhiêu?" Dương giả giọng trầm, toả vẻ hết sức bí hiểm."Dạ, dạ, 45 ngàn ạ."Hắn im lặng liếc đồng tử từ trên xuống dưới một lượt chàng nhân viên nhát cáy, mới chịu lấy bóp tiền ra đưa cậu ta một tờ đỏ."Khỏi thối." Hắn cầm bịch đồ mình bước ra khỏi cửa hàng.Ha.Ha ha.Mình ngầu ghê.Dương đi tới xe móc bịch đồ vào, trong khi đó tự vỗ vào mặt mình như thằng điên, tự cười với trò hề của bản thân. Ai không tiếp xúc lâu còn tưởng hắn trầm tính.Bây giờ hôm nay không còn việc gì, vé máy bay thì đã dời, xe mô-tô thì có lẽ sẽ để lại cho Nghiêm sử dụng, quán bar cũng đã dọn, căn hộ cũng vừa dọn xong, giờ chỉ còn cách ở tại khách sạn vài ngày thôi. Trên đỉnh đầu "tong" một âm thanh, Dương vươn tay chạm lên mái tóc mình xoa xoa, cảm thấy có gì đó ẩm ẩm ướt ướt đọng trên đầu, hắn ngước đầu lên thì đồng thời một giọt nước hạ trên trán.Mưa rồi sao?Hắn không nhớ rằng thời báo dự tiết hôm nay có ghi chú sẽ mưa, mà trông còn là sắp mưa to, dù gì cả sáng này vừa nóng muốn xỉu lên xỉu xuống, vậy tối nay vừa ăn bánh vừa xem phim, ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi là hết bài rồi. Mà có điều, hắn lại không chuẩn bị áo mưa, hoặc nói thẳng ra hắn toàn dầm mưa chứ chưa bao giờ mặc áo mưa, nhưng may mắn ngay sau đó Dương đã tự pha mình đồ uống gừng nóng để ngăn cơn sốt ập tới.Một người vốn thường khoẻ mạnh, khi đã sốt rồi cảm giác nó như long trời lở đất, đứng còn không được, ngồi lại khó chịu trong lòng.Vẫn như thường lệ, lần này tiếp tục dầm mưa, nhưng mà có lẽ không ướt đẫm cả người đâu vì hắn biết gần đây có một toà nhà khách sạn. Dương nhanh chóng mở xe, vặn tay phóng về phía trước, bắt đầu có nhiều giọt mưa rơi xuống, lộp độp trên mu bàn tay, khá đau đấy, giống như mưa đá vậy. Hắn phải vừa nheo mắt cố gắng nhìn, mưa đã làm mờ đi tấm kính của cái nón hắn, ban đêm thì những phương tiện khác mở đèn làm chói tầm mắt, có lẽ bây giờ chạy thì không ổn cho lắm.Đến được ngã tư, phía trước là một quán nét có mái hiên, Dương nhanh chóng tạt vào, có người gần đó không thèm tránh mà để hắn buộc đánh lái một chút. Hắn cởi bỏ cái nón của mình, bàn tay lạnh ướt xoa lên mặt, chạm tới sống mũi cạnh khoé mắt rồi hạ xuống, hắn đưa mắt nhìn trở lại quang cảnh; mưa đang liên tục trút xuống làm vang âm thanh lớn trên mái hiên, cảm thấy nó khá mãnh liệt.Dương thấy một thanh niên có chiều cao tương đương hắn đang đứng trông khá...phải nói sao nhỉ? Giống như đang cố tính đứng gần bên ngoài một chút để mưa tạt vào chính mình vậy, chàng trai này đang mặc cái áo khoác kéo mũ chùm đầu quay lưng với hắn nên cũng chẳng rõ đó là ai.Dương ngồi vắt vẻ trên xe một lúc, nhịn không nổi mới đành bước xuống xe lên tiếng."Nè, ông đứng sát vào đi, mưa tạt ướt cả người đấy." Thấy người kia vẫn đứng ngẩn tại đó, không khỏi khiến hắn nhíu mày, định là sẽ im lặng không nói nữa.Im lặng.Im lặng.Im lặng.Cái đầu của chàng trai kia ngước lên, lần này rõ ràng mưa có thể hạ xuống làm đau mắt của anh ta cho mà coi. Dương thở dài, bắt lấy cánh tay của thanh niên đó kéo vào, người gì đâu mà ta có lòng tốt mà không thèm nghe hay nhìn một cái nữa."Ông bạn, coi chừng."Mặt trước ống tay áo cũng ướt đẫm một mảng, có lẽ người này đứng tại đây hóng mưa đã lâu rồi chăng?...?!!!Dương trợn mắt, bàn tay đang nắm cánh tay người kia dần buông lỏng ra, đây là người hắn không chỉ quen, mà biết rõ ngọn ngành hơn là đằng khác. Khuôn mặt người kia trông lờ đờ nhưng vừa nhìn hắn thì tỏ vẻ bất ngờ, có vẻ do nước mưa hay không nhưng ở khoé mắt của anh ta lại hiện rõ một mảnh ướt dọc vô tình bị ánh sáng bảng đèn điện dọc cho thấy.Tín nhìn hắn chằm chằm, khoảnh khắc này khó mà nghĩ có thể xảy ra, anh cắn răng, lập tức vẻ mặt trở nên hờn giận rõ ràng dành cho đối phương, một biểu tình khó chịu như muốn nhảy bổ vào đánh người ngay tại trận."Tại sao ông lại ở đây?"Cho dù có dỗi đến mức nhưng anh vẫn mở miệng hỏi, tông giọng có chút nhỏ và khàn, nhưng mà nhận được lại là cái nhìn chằm chằm của Dương một cách kì lạ dành cho anh. Tín lập tức vươn mu bàn tay mình quệt qua khoé mắt, vơi đi giọt ẩm bên má; lần này hắn mới nhận ra đằng sau anh là lề đường ngã tư nơi mà thân tàn của Ngọc từng nằm ở đó, hắn mới hiểu ra vấn đề.Đừng nói rằng Tín đã đứng đây ngẩn ngơ đến lúc mưa ướt cả người nhé?Hắn lùi bước chân mình trở lại vị trí ban đầu, nhìn anh vật vã xoa mặt đến mức muốn chai, còn có tiếng sụt sịt vang lên nghe hết sức tội. Anh xoa lên khoé mắt đang đỏ của mình, chớp chớp tầm mắt hơi mờ do bị dụi liên tục, đến cuối cùng anh ngước đầu đối mặt với người kia.Trời đang mưa to thế này, ngoài đường có người chạy xe qua lại cũng không thể thấy gần đây xảy ra chuyện gì, họ chỉ chú tâm trước mặt cố gắng về nhà trú mưa thôi, những người dân xung quanh tất nhiên sẽ ở trong nhà ngắm mưa. Quang cảnh bị hàng ngàn giọt mưa nặng trĩu làm nhoè đi, không ai nhận ra một góc nhỏ đang có ẩu đả.Tín túm lấy cổ áo khoác da ngoài, đẩy ép đối phương vào cánh cửa của quán nét đằng sau một cách thô bạo, Dương chau mày cảm nhận cơn đau sau đầu và lưng mình, hắn nheo mắt nhìn anh."Tại sao? Tại sao hả?" Tín cất giọng gần như muốn la lớn, lồng ngực anh phập phồng vì phải dùng cả sức bình sinh để nói, "Tại sao vậy hả, Dương?"Hắn im lặng không trả lời, cảm giác như có một thế lực gì đó cấm cản hắn phát ra tiếng nói, hoặc có thể do đối mặt với Tín đã khiến hắn chùn đi một bước, tuy nhiên sự không phản hồi lại khiến cho anh ta như nồi nước sôi."Đệt mẹ nó! Ông trả lời ngay cho tôi, Dương!" Tín trừng mắt, "Im lặng là thế đéo nào? Mày có gan làm mà không có gan nhận tội hả? Hả!?"Dương cảm thấy khó chịu với cách đổi xưng hô đột ngột của anh ta."Tại mày, tại mày và cả người phụ nữ đó, cả cái Tổ chức đáng ghét của chúng bây đã hủy hoại bạn tao, biến bạn tao trở nên nông nỗi thế này.""Mày dàn dựng mọi thứ, mày chơi đùa cả tao và bạn tao, lừa tao vào thú vui dị hợm của mày rồi lập tức đập tan nó, hết lần hãm hại Ngọc đến mức nó sống còn không được, chết còn không xong.""Đến hồi mở miệng nói hết ra cho tao nghe như chẳng có chuyện gì, tại sao lúc đó mày không câm mẹ mồm luôn đi, nói ra làm đéo gì!?""Cuối cùng còn giết Ngọc? Vậy vốn từ đầu mày đã âm mưu diệt nó rồi đúng không? Thế còn trả nó về cho tao là có ý gì? Để tao lần cuối nhìn nó trăn trối trước khi ra đi à?""Mày muốn tao điên lên hả Dương? Mẹ nó thằng khốn?""..."Hắn cắn răng, vẫn vậy, Dương vẫn không trả lời, hắn quay đầu đi không nhìn anh; Tín nhận được sự phớt lờ, như chạm đến giới hạn, anh dần cúi gầm mặt mình, tóc mái ướt sũng che đi biểu cảm, hai đôi tay lạnh do nhiệt độ túm trên cổ áo của Dương bắt đầu nắm chặt như muốn nhàu nát cái áo khoác da ấy."Mở đầu là mày, kết thúc cũng là mày, tại sao vậy?" Dương cảm thấy giọng của anh ta có chút run rẩy, "Ngay từ khi tiếp xúc lần đầu, tao đặc biệt có thiện cảm với mày, từ vẻ ngoài, cách nói, hành động, nhân cách, tất cả về mày đã khiến tao tin tưởng... Cứ tưởng mày chỉ là một tên bartender khác người, cho dù mày làm cái nghề buôn tin đó, tao vẫn coi trọng mày."Hoá ra, đến tận bây giờ, tự ông vẫn lừa ông."Mày thử nghĩ xem? Một người...như vậy, làm sao tao có thể chịu đựng những việc này? Nếu đặt trường hợp là mày đi." Dương nghe được giọng mũi của anh.Không."Mày nghĩ đi, làm sao có thể chấp nhận, hả? Như mày có chịu được không? Hay là vẫn nhởn nhơ?"Không."Trách do tao quá ngu, tao quá khờ mà tin tưởng mày! Tại tao đi tự hại mình!"Không."Sao cứ im vậy? Câm rồi à? Có mồm miệng đàng hoàng mà không nói được hả?"Tín cắn răng, không chịu nổi nữa, thà rằng anh bị bắt bị phạt vì đánh người đi, anh không quan tâm. Tay phải vươn lên thành nắm đấm nhắm thẳng đến mặt hắn, nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi cái bắt cổ tay của hắn; anh không bất ngờ, tuy nhiên lại vô cùng khó chịu khi không thể đấm thẳng vào cái bản mặt khốn khiếp đó."Đằng sau là cửa sắt, đấm vào sẽ gây tiếng ồn rất lớn." Tay Dương đột ngột thít chặt cổ tay của anh, "Muốn đánh nhau, thì làm ơn chú ý một chút.""Đã đến nước này rồi còn tâm trạng chú ý xung quanh?"Anh lập tức vùng vằn rút tay trở về đồng thời nâng đùi phải mình lên, định thúc mạnh vào bụng của hắn, đối phương phản xạ tốt liền dùng tay còn lại vươn lòng bàn tay đỡ đòn vào đầu gối của anh. Nhận ra tình hình, một chân phải bên dưới của Dương sượt qua gạt chân trái của anh ta, để khiến anh loạng choạng vừa định ngã nhào vào hắn; Tín nhanh chóng tóm vào bên vai của hắn làm chỗ bám thì cùng lúc đó Dương đã khựng người giữ thăng bằng cả hai, lợi dụng điều đó tay còn lại của anh bắt lấy bắp tay dưới vai, dùng hết sức bẻ ngược cánh tay và đẩy mạnh hắn đi.Võ aikido sao?Dương lảo đảo bị kỹ thuật áp dụng vào tưởng chừng như sắp ngã đau, nhưng đằng sau va chạm lưng vào tấm bảng đèn của quán nét, trong khi hắn còn chưa định hình kịp thời thì tầm mắt xuất hiện cảnh Tín đang nhào tới hắn bằng hai nắm tay, theo bản năng hắn vươn cánh tay mình thành chữ X chặn đòn tấn công liên tục nhắm đến ngực.Là boxing?Dương chau mày, trong đầu cố gắng nhảy số cách giải quyết. Đến đòn đấm trái cuối cùng của Tín đột ngột nhắm đến khuỷu tay khiến cánh tay hắn gập lại, để lộ ra điểm yếu; cảm thấy nguy hiểm, Dương tiến một bước nhanh về phía trước bắt lấy cổ tay phải của Tín, xoay một vòng ra sau lưng và dùng hết lực định kéo ngã anh xuống, cơ mà chính cú xoay kia đã tiện cho anh ta chỉnh lại nắm tay phải, cả cơ thể nghiêng sang thì thứ Dương đón nhận sẽ là cái đập mạnh đau ở mặt.Dương lập tức nghiêng đầu sang trái, tiếng vụt của gió bên tai khiến hắn như bừng tỉnh, cú đấm kia chắc chắn sẽ trở thành điểm chủ chốt ở hắn nếu bị trúng. Tín liền ngẩn người bất ngờ, thế mà cũng né cho bằng được, anh cắn răng rút mạnh tay trở về trong khi Dương đang bị phân tâm, nhanh chóng lùi ra sau vài bước."Chậc, đánh không đánh mà cứ đỡ đòn." Trong lời nói hiện rõ vẻ khó chịu dành cho đối phương, anh vươn chân phải mình đặt trước một bước, hai tay nắm lại vào thế.Tư thế này...karate?Dương bàng hoàng trước cả ba loại động tác của Tín, trong đầu tua đi tua lại các kỹ võ của anh tưởng chừng là đánh loạn xạ, rốt cuộc anh ta đã học võ gì? Làm sao hắn có thể xác định, đưa ra phương án để đỡ lấy Tín. Hắn giương mắt nhìn anh, đôi mắt kia giận dữ trừng trừng, bên khoé mắt còn thấy một mảng hơi mờ đỏ do đứng cạnh bảng đèn, với tình hình hiện tại, Tín có vẻ vô cùng muốn hắn nhừ tử rồi. Nghĩ tới đây, mặt của Dương dần giãn ra.Rõ ràng bên ngoài mưa đang nặng hạt xung quanh, thế mà anh cảm thấy hai tai mình không còn nghe thấy gì nữa, chỉ có âm thanh của tiếng thở chính mình và cả nhịp tim, đối diện là hắn, bây giờ chỉ còn hai ta trong không gian của bản thân. Tín nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, cố gắng cho tâm mình bình ổn, không thể để cơn giận lấn át quá nhiều.Anh nâng mí mắt, chân phải ấn xuống lòng đất lấy đà, một phát lập tức vồ tới đối diện Dương nhún gót chân nhảy, xoay người thành một vòng vươn chân trái đá mạnh nhắm tới bên cổ đối phương. Hắn lảo đảo cả người suýt té, vừa nhíu mày cảm nhận cơn đau từ cổ truyền tới, may mắn anh ta không tấn công vào đầu; tuy nhiên, thứ hắn nhận tiếp theo là một đòn đấm vào bụng đánh văng hắn lùi bước chân ra sau, Tín cứ như đang dùng hết sức bình sinh dày vò lên hắn vậy.Dương cắn răng chịu đựng, đồng tử hắn chỉ vừa giương lên trước mắt thì người kia đã liền xuất hiện bắt lấy cánh tay và cả vai, quật ngã hắn điếng đau xuống nền đất. Dương bị xốc trong người, cơn đau từ lưng truyền tới ép hắn ho khụ ra vài tiếng.Lần này là võ judo.Tín thở hắt một hơi dài, hai tay nắm chặt trên cánh tay Dương như muốn bóp nát đến nơi, anh dần buông lỏng ra nhìn người dưới nền đất đang quằn quại. Vẻ mặt anh giãn ra, tuy ban nãy đã xả cơn giận cơ mà có gì đó không đúng; từ nãy đến giờ, hắn ta chưa đánh trả anh lần nào cả."Tại sao lại không đánh trả?"Tín lên tiếng hỏi, vuốt vào cổ họng mình. Người kia căng cơ đứng dậy, Dương tựa tay lên cửa sắt làm chỗ bám đỡ cả người, hắn thở nặng nề, quần áo trên người đã xộc xệch cho thấy cuộc xô xát này tuy đơn giản nhưng để lại di chứng rõ ràng. Hắn cảm thấy ở trên lưng và bắp tay mình đang nhức nhối, môn võ này kết hợp cả bốn, à không, cả năm kỹ thuật sẽ khiến cho đối thủ hốt hoảng.Chỉ có thể là võ Krav Maga.Nghĩ vậy, Dương không khỏi cảm thấy có chút nực cười, đây là loại võ phổ biển cho giới công an, cảnh sát kết hợp cả karate, aikido, boxing, đấu vật và judo; Tín là con của Giám đốc Công an nghiêm khắc đó, chắc chắn sẽ được huấn luyện bài bản, thế mà hắn lại quên mất tong. Chưa gì người đàn ông đó đã lập kế hoạch tương lai nghỉ hưu của mình sớm đến như vậy rồi.Vốn định ban đầu hắn để cho anh đánh mình để giải toả hết vấn đề, nhưng ai mà có ngờ sẽ dùng những chiêu này đâu."Đau thật đấy..." Tín khựng người khi nghe người kia lên tiếng, "Đã xong rồi nhỉ?"Anh ngước mắt nhìn hắn, cố gắng quan sát phản ứng của Dương, chẳng rõ tên này đang có hàm ý: "Cái gì?""...bây giờ, tới lượt tôi." Dương lợi dụng bản thân đang quỳ một chân làm xuất phát, "Không ý kiến nhé."Hắn rướn người ấn chân lên đất phóng thẳng tới trước mặt Tín, một tay nắm lại định vươn đập vào anh ta. Tín trợn mắt theo bản năng giơ cánh tay muốn đỡ và lùi một bước chân ra sau, nhưng mu bàn tay ấy khi chỉ còn cách vài inch trước anh thì hắn lại nâng đùi mình thúc mạnh vào bụng. Anh nheo mắt chịu cơn đau, tay theo bản năng đặt vào bụng thì lập tức bị lộ sơ hở, Dương lại đấm vào giữa ngực anh.Cả cơ thể như muốn bước ra ngoài mưa đang trút dữ dội, Tín thở hộc một hơi chạm vào ngực mình, cơn nhói xộc thẳng tới thì trước mặt lại sắp có đòn tấn công giáng tới. Dương nhảy lên một bậc, hắn duỗi chân mình nhắm đến cổ anh; Tín kịp thời vươn cánh tay gập lại cùng bắp vai đỡ đòn, tay còn lại nhanh chóng bắt lấy cổ chân hắn, anh nâng tay kia mình lên khuỷu tay nhắm đến gân gót chân hắn.Dương nhướn mày thấy ý định của Tín đang muốn chạm đến điểm yếu của mình vào chân phải, hắn chậm rãi nghiêng người xoay lại khiến lòng bàn chân lung lay, chân phải rút mạnh đỡ thân và chân trái lập tức nâng lên, đập mạnh vào bên mặt Tín khiến anh ta sắp ngã người. Cùng lúc đó, Dương nhanh chóng tóm lấy cánh tay của anh và bẻ ngược, đồng thời kéo anh ta ra sau và đẩy mạnh tới cái bảng đèn quán nét.Tín ngỡ ngàng cả người đập vào, cảm nhận cơn đau lẫn hơi nóng điện quang ở lưng, đôi bàn tay anh lẩy bẩy chống ra sau tấm bảng, tầm mắt cụp xuống nhìn nền đất ướt.Con mẹ nó, làm sao lúc đó....Anh giương mắt mình ngước lên, chạm mắt với đồng tử xám đang chằm chằm anh trong sự khó chịu. Tín tặc lưỡi, hai tay vươn ra sau bám lấy cái bảng, anh xoay người bước một bước, ném cái bảng đèn về phía trước. Hắn bất ngờ không nghĩ sẽ có màn tấn công này, chỉ có thể hoang mang né sang, cơ mà người kia đã chuẩn bị sắp bắt lấy hắn.Hai tay anh tóm lấy cánh tay Dương, quay người lại định quật ngã hắn như ban nãy thì bị khựng người không di chuyển, hắn kéo tay mình lại để Tín cong lưng. Anh chau mày cắn răng, cả đầu ngửa ra xoay người đối diện với Dương, hắn giật rút tay mình trở về thì Tín duỗi chân đá mạnh nhắm tới bên mặt, hắn dễ dàng đỡ lấy rồi tóm lấy cổ chân anh kéo ngã.Tín loạng choạng cả người té dập xuống sàn nhưng hắn lại dùng chân đập mạnh chạm tới cằm và đá văng anh ngã lưng vào cánh cửa sắt. Một âm thanh của cửa sắt gỉ sét vang lên chói tai và ồn ào, Dương ngỡ ngàng.Thôi chết mẹ rồi, hắn ra tay hơi lố rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store