Duong Diu Song Lai Np Xk
Sao khi từ phòng tắm bước ra Dương Dịu Đi thẳng đến góc phòng,nơi chiếc tủ áo to đùng và đẹp mắt,tay cô vừa đặc vào nắm cửa rồi mở ra,vừa ngẩn đầu lên cô lập tức ngây người hai giây rồi từ trong cổ họng phát ra một tiếng hừ nhẹ,tiếp theo cô bĩu bĩu môi nói:- Hừ, có cần phải xa hoa đến vậy ko? Chỉ thấy trong chiếc tủ cở lớn một bên đựng đầy các bộ váy dạ hội nhìn vô cung đẹp mà trước giờ cô chưa từng chạm qua chứ nói chi là mặc,một bên khác là những bộ váy mặc đi lại thường ngày càng với quần jien và áo thun, sơ mi đủ loại , có một điều mà cô nhận ra được là chủ của thân thể này rất giống cô về sở thích chọn quần áo,vì cô thấy cái tủ đồ này đa phần cô ấy chỉ chọn vải màu nhiều hơn so với mấy loại vải bông hoa lá hẹ,cô ở kiếp trước cũng đại loại là vậy làm cho cô vui mừng không thôi,ha ha đỡ mất công cô phải đi mua đồ khác,nhưng mà lại không thấy đồ nhỏ đâu cả,cô hơi nhíu mày và tìm các học khác thì thấy nó nằm ở học cuối cung trong góc,sau đó cô chọn một chiếc thun và quần jin ngắn để thay ra.khi đứng trước gương cô chỉ còn biết thở dài thứ nhiều lần chứ không biết làm cách nào để diễn tả nữa,đẹp..quá đẹp,khuôn mặt trái xoan, môi trái tim mắt ngọc mày ngài và đặc biệt khi cười còn có hai lúm đồng tiền đám yêu nữa, aaaaaa cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình sẽ xinh đẹp đến vậy,kiếp trước cô rất bình thường,phải nói là có phần hơi xấu nữa,nhưng cô không tự ti nhưng cũng chẳng dám mơ tưởng xa vời, nhưng hôm nay khi thấy khuôn mặt xinh đẹp này từ giờ là của mình thì cô cảm thấy rất rất vui vẻ và hạnh phúc.,con gái mà dù có chối cãi thế nào thì cũng chẳng thể phủ nhận ai cũng muốn mình xinh đẹp cả.sao khi tự kỷ một hoai thì cô cũng đã làm sông mọi thứ và mở cửa đi xuống tầng.Bây giờ đã là bây bảy giờ sáng rồi,đừng hỏi lam sao cô biết? vì cái đồng hồ cô đeo trên tay đây nầy,khi nãy cô thấy nó trên bàn trang điểm nên cầm lên xem, nó rất đẹp chắc là mắc lắm,cô nghĩ chắc chủ thân thể này cũng thường đeo nó nên mới để ở trên bàn nên cô đeo luôn vả lại cô cũng rất thích à nha.
Sạo khi xuống phòng khách thì cô gặp một người giúp việc cô ấy nói :-Dạ,chào tiểu thư buổi sáng ạ. Cô gật gật đầu cười cười xem như đáp lại,cô thật sự không quen có người thưa dạ với cô như vậy,kiếp trước cô toàn thưa dạ với người ta không thôi.- Thưa tiểu thư lão gia, phu nhân và cậu chủ đang đợi người ở phòng ăn đó ạ. Trong khi cô đang suy nghĩ thì cô giúp việc nói tiếp. -Ừ, tôi biết rồi.
Dương Dịu nói xong thì đi theo cô giúp việc vào phòng ăn,vừa bước vào phòng ăn cô đã thấy có ba người đang ngẩn đầu lên nhìn mình,người đàn ông khoảng bốn mươi mấy năm mươi nhưng bề ngoài nhìn vào chỉ khoảng bốn mươi mà thôi,tướng mạo toát lên vẻ sắc bén và thành thục nhưng cũng không thể phủ nhận còn rất là đẹp trai,thay vì nói là đẹp già,cô lí lắc suy nghĩ.chuyển mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh là một phu nhân đúng chất,có thể nói chủ của thân thể này giống mẹ đến tám phần,nhưng trên người bà lại hiện ra nét ôn hòa, tao nhã từng cái giơ tay nhấc chân đều hiện lên một quý phu nhân thực thụ,cho nên làm bà càng thêm sang trọng và xinh đẹp hơn rất nhiều,sao cung cô nhìn người con trai trước mặt,môi mỏng hơi mở,mày rậm mắt to khuôn mặt anh tuấn như mấy năm chính trong phím truyền hình vậy .- haha,con chào ba mẹ,em chào hai.
Cô cười khan hai tiếng rồi nói.- Chào con. - Chào con. - Chào em. Tiếng chào lại đồng loạt vang lên làm cho cô bớt thấp thỏm đôi chút,cô kéo ghế ngồi xuống thì thấy có ba anh mắt đang hướng về phía mình,trong mắt họ đều giống nhau,có lo lắng,có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn hết là yêu thương. Nhìn thấy vậy cô đột nhiên rất muốn khóc,từ lúc bà cô mất đến giờ chưa có ai nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương như thế cả.cô kìm lại cảm xúc của mình rồi nói:-Ba,me.. sao khi ăn con có chuyện muốn nói. Mọi người nghe cô nói vậy cũng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi bắt đầu ăn. Sao khi ăn xong cả nhà ra phòng khách ngồi,đợi người giúp việc bưng dĩa trái cây để xuống rồi lui vào bếp thì Dương Dịu mới quỳ xuống trước mặt ba mẹ cô cầu xin.
-Ba, Mẹ con cầu xin ba mẹ đừng bắt con bỏ đi đứa nhỏ có được không,nó là con của con,con không thể bỏ nó được,nó không có lỗi,người có lỗi là con, là con có lỗi với ba mẹ, có lỗi với gia đình mình, xin ba mẹ hãy tha thứ cho con, xin hãy tha lỗi cho con. Cô vừa dập đầu vừa cầu xin tha thứ, mẹ cô thấy cô quỳ thì đau lòng không thôi,đưa tay năng cô dậy rồi nói:-Dịu nhi con làm gì vậy,con mau đứng lên,trong bụng con đang có đứa bé đâysao có thể quỳ chứ! nếu xảy ra chuyện thì biết làm sao.Mẹ cô vừa lo lắng vừa trách cứ nói. Sao khi Dương Dịu ngồi lên sopha thì nghe ba cô nói :-Haizz, chúng ta cũng không muốn ép con bỏ đứa bé,nhưng mà chuyện đã đến nước này, thì ít nhất con phải nói cho chúng ta biết cha đứa bé là ai và đang ở đâu?Cha nhìn cô bằng ánh mắt bắt đắc dĩ rồi nói, mẹ cô cũng gật đầu phụ hoạ, nhưng anh trai chỉ im lặng nhìn cô ko nói gì.còn cô khi nghe đến đây thì hơi biến sắc một chút,lòng thầm nghĩ"cô đâu có ngu mà nói cha đứa bé là Hoàng Thiên Huy, cô không muốn có dính dáng gì với anh ta nữa, cô không muốn cướp nam chính của nữ chính nữa đâu, đừng ép cô mà"trong lòng đang gào thét nhưng ngoài mặt thì vẫn cúi đầu im lặng.Thi Quốc Nghiệp thấy con gái không trả lời thì hơi tức giận. - Con còn định dấu đến bao giờ nữa hả?Một người đứng trên đỉnh cao của danh vọng,địa vị và là người dấn thân trong thương trường lâu nay không cho phép có người dấu mình chuyện gì dù chỉ một chút,dù là đối với đứa con gái mình yêu thương thì cũng phải có giới hạn,huốn chi ông đã quá dung túng nó nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Thi phu nhân thấy chồng tức giận như vậy thì vội an ủi :-Ông à, đừng tức giận như vậy, có gì từ từ nói đừng làm con nó sợ.-Thưa cha, con và anh âý đã chia tay và anh ấy đã ra nước ngoài,từ đây về sao sẽ không gặp lại nữa,nên con không muốn nói đến người này nữa,xem cha hãy tội nguyện cho con. Dương dịu làm một khuôn mặt đau lòng, nước mắt rưng rưng nói, cha mẹ cô thấy vậy cũng đau lòng cho con gái mà bất đắc dĩ thở dài, anh cô người một mực im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng :-Cha,nếu Dịu nhi đã không muốn nói đến người?này nữa thì cha cũng đừng ép em nó nữa, đâu phải nhà chúng ta không nuôi nổi,cần gì phải để ý những thứ bên ngoài, miễn Dịu nhi tốt là được rồi,cung lắm thì con nuôi em ấy cả đời. anh cô nói xong ánh mắt cưng chiều không chút giấu dím nhìn cô cười một cái, nụ cười này đúng là điên đảo tâm hồn mà..-Anh hai...
Cô nói xong thì nhào vào lòng Quốc Nhật,tuy đây là anh của chủ thân thể này chứ không phải cô nhưng cô vẫn tham luyến, quá ấm áp rồi, tình cảm và con người anh quá ấm áp rồi. Cô biết anh là một người lạnh lùng và ít nói, nhưng đối với Dương Dịu anh ko như vậy, anh luôn yêu thương và cưng chiều cô. Quốc nhật thấy em gái nhào vào lòng mình thì ôm lấy cô, sao đó xoa đầu cô anh cười trêu nói :-đã sắp làm mẹ rồi mà còn làm nũng như vậy ko sợ bé con cười à?Hai...anh lại trêu em nữa rồi.con nhăn mũi nói. Cha mẹ cô bên thấy hai anh em như cũng cười, không khí gia đình thật ấm áp, cha cô cũng không ép cô nữa, ông nghĩ "con mình thì mình thương thôi,dù có ra sau mình cũng sẽ không để con bé chịu tổn thương "nghĩ vậy ông lại càng thương cô hơn .còn mẹ cô bà nghĩ rất đơn giản "miễn sao hai đứa con yêu của vui vẻ là tốt rồi "nghĩ vậy nụ cười trên bà càng thêm dịu dàng hơn. -Ba, Mẹ,Hai, con cám ơn mọi người đã cho con một gia đình ấm áp đến như vậy.. Đây là lời nói của Mộc Linh và cũng là của Dương Dịu. mọi người không nói gì mà chị nhìn cô cười.
Sạo khi xuống phòng khách thì cô gặp một người giúp việc cô ấy nói :-Dạ,chào tiểu thư buổi sáng ạ. Cô gật gật đầu cười cười xem như đáp lại,cô thật sự không quen có người thưa dạ với cô như vậy,kiếp trước cô toàn thưa dạ với người ta không thôi.- Thưa tiểu thư lão gia, phu nhân và cậu chủ đang đợi người ở phòng ăn đó ạ. Trong khi cô đang suy nghĩ thì cô giúp việc nói tiếp. -Ừ, tôi biết rồi.
Dương Dịu nói xong thì đi theo cô giúp việc vào phòng ăn,vừa bước vào phòng ăn cô đã thấy có ba người đang ngẩn đầu lên nhìn mình,người đàn ông khoảng bốn mươi mấy năm mươi nhưng bề ngoài nhìn vào chỉ khoảng bốn mươi mà thôi,tướng mạo toát lên vẻ sắc bén và thành thục nhưng cũng không thể phủ nhận còn rất là đẹp trai,thay vì nói là đẹp già,cô lí lắc suy nghĩ.chuyển mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh là một phu nhân đúng chất,có thể nói chủ của thân thể này giống mẹ đến tám phần,nhưng trên người bà lại hiện ra nét ôn hòa, tao nhã từng cái giơ tay nhấc chân đều hiện lên một quý phu nhân thực thụ,cho nên làm bà càng thêm sang trọng và xinh đẹp hơn rất nhiều,sao cung cô nhìn người con trai trước mặt,môi mỏng hơi mở,mày rậm mắt to khuôn mặt anh tuấn như mấy năm chính trong phím truyền hình vậy .- haha,con chào ba mẹ,em chào hai.
Cô cười khan hai tiếng rồi nói.- Chào con. - Chào con. - Chào em. Tiếng chào lại đồng loạt vang lên làm cho cô bớt thấp thỏm đôi chút,cô kéo ghế ngồi xuống thì thấy có ba anh mắt đang hướng về phía mình,trong mắt họ đều giống nhau,có lo lắng,có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn hết là yêu thương. Nhìn thấy vậy cô đột nhiên rất muốn khóc,từ lúc bà cô mất đến giờ chưa có ai nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương như thế cả.cô kìm lại cảm xúc của mình rồi nói:-Ba,me.. sao khi ăn con có chuyện muốn nói. Mọi người nghe cô nói vậy cũng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi bắt đầu ăn. Sao khi ăn xong cả nhà ra phòng khách ngồi,đợi người giúp việc bưng dĩa trái cây để xuống rồi lui vào bếp thì Dương Dịu mới quỳ xuống trước mặt ba mẹ cô cầu xin.
-Ba, Mẹ con cầu xin ba mẹ đừng bắt con bỏ đi đứa nhỏ có được không,nó là con của con,con không thể bỏ nó được,nó không có lỗi,người có lỗi là con, là con có lỗi với ba mẹ, có lỗi với gia đình mình, xin ba mẹ hãy tha thứ cho con, xin hãy tha lỗi cho con. Cô vừa dập đầu vừa cầu xin tha thứ, mẹ cô thấy cô quỳ thì đau lòng không thôi,đưa tay năng cô dậy rồi nói:-Dịu nhi con làm gì vậy,con mau đứng lên,trong bụng con đang có đứa bé đâysao có thể quỳ chứ! nếu xảy ra chuyện thì biết làm sao.Mẹ cô vừa lo lắng vừa trách cứ nói. Sao khi Dương Dịu ngồi lên sopha thì nghe ba cô nói :-Haizz, chúng ta cũng không muốn ép con bỏ đứa bé,nhưng mà chuyện đã đến nước này, thì ít nhất con phải nói cho chúng ta biết cha đứa bé là ai và đang ở đâu?Cha nhìn cô bằng ánh mắt bắt đắc dĩ rồi nói, mẹ cô cũng gật đầu phụ hoạ, nhưng anh trai chỉ im lặng nhìn cô ko nói gì.còn cô khi nghe đến đây thì hơi biến sắc một chút,lòng thầm nghĩ"cô đâu có ngu mà nói cha đứa bé là Hoàng Thiên Huy, cô không muốn có dính dáng gì với anh ta nữa, cô không muốn cướp nam chính của nữ chính nữa đâu, đừng ép cô mà"trong lòng đang gào thét nhưng ngoài mặt thì vẫn cúi đầu im lặng.Thi Quốc Nghiệp thấy con gái không trả lời thì hơi tức giận. - Con còn định dấu đến bao giờ nữa hả?Một người đứng trên đỉnh cao của danh vọng,địa vị và là người dấn thân trong thương trường lâu nay không cho phép có người dấu mình chuyện gì dù chỉ một chút,dù là đối với đứa con gái mình yêu thương thì cũng phải có giới hạn,huốn chi ông đã quá dung túng nó nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Thi phu nhân thấy chồng tức giận như vậy thì vội an ủi :-Ông à, đừng tức giận như vậy, có gì từ từ nói đừng làm con nó sợ.-Thưa cha, con và anh âý đã chia tay và anh ấy đã ra nước ngoài,từ đây về sao sẽ không gặp lại nữa,nên con không muốn nói đến người này nữa,xem cha hãy tội nguyện cho con. Dương dịu làm một khuôn mặt đau lòng, nước mắt rưng rưng nói, cha mẹ cô thấy vậy cũng đau lòng cho con gái mà bất đắc dĩ thở dài, anh cô người một mực im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng :-Cha,nếu Dịu nhi đã không muốn nói đến người?này nữa thì cha cũng đừng ép em nó nữa, đâu phải nhà chúng ta không nuôi nổi,cần gì phải để ý những thứ bên ngoài, miễn Dịu nhi tốt là được rồi,cung lắm thì con nuôi em ấy cả đời. anh cô nói xong ánh mắt cưng chiều không chút giấu dím nhìn cô cười một cái, nụ cười này đúng là điên đảo tâm hồn mà..-Anh hai...
Cô nói xong thì nhào vào lòng Quốc Nhật,tuy đây là anh của chủ thân thể này chứ không phải cô nhưng cô vẫn tham luyến, quá ấm áp rồi, tình cảm và con người anh quá ấm áp rồi. Cô biết anh là một người lạnh lùng và ít nói, nhưng đối với Dương Dịu anh ko như vậy, anh luôn yêu thương và cưng chiều cô. Quốc nhật thấy em gái nhào vào lòng mình thì ôm lấy cô, sao đó xoa đầu cô anh cười trêu nói :-đã sắp làm mẹ rồi mà còn làm nũng như vậy ko sợ bé con cười à?Hai...anh lại trêu em nữa rồi.con nhăn mũi nói. Cha mẹ cô bên thấy hai anh em như cũng cười, không khí gia đình thật ấm áp, cha cô cũng không ép cô nữa, ông nghĩ "con mình thì mình thương thôi,dù có ra sau mình cũng sẽ không để con bé chịu tổn thương "nghĩ vậy ông lại càng thương cô hơn .còn mẹ cô bà nghĩ rất đơn giản "miễn sao hai đứa con yêu của vui vẻ là tốt rồi "nghĩ vậy nụ cười trên bà càng thêm dịu dàng hơn. -Ba, Mẹ,Hai, con cám ơn mọi người đã cho con một gia đình ấm áp đến như vậy.. Đây là lời nói của Mộc Linh và cũng là của Dương Dịu. mọi người không nói gì mà chị nhìn cô cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store