Duong Chi Dn Dai Mong Quy Ly
"Bạch Cửu? Đệ tỉnh rồi ư?"Nửa đêm, Triệu Viễn Chu vẫn chưa đi ngủ, hắn ngồi cạnh Bạch Cửu đang say giấc trông chừng. Cho tới khi y khẽ cử động, đôi mắt hé mở, miệng phát ra những tiếng rì rì như mèo kêu. Triệu Viễn Chu để ý thấy liền ân cần hỏi thăm đứa nhỏ, Bạch Cửu chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng thấy hắn, y cũng ngồi dậy, một bộ dạng ngái ngủ mắt nhắm mắt mở lè nhè nói chuyện."Là Viễn Chu ca ca sao...? Sao huynh lại ở đây... Chúng ta đang ở đâu."Nhận thức khung cảnh lạ lẫm xung quanh khiến Bạch Cửu dần tỉnh táo hơn, dụi dụi mắt ngó nghiêng quan sát."Chúng ta đang ở quân doanh. Đệ đã ngủ thiếp đi trong rừng đấy biết không?"Nói rồi Triệu Viễn Chu đưa tay lại gần gẩy lên chiếc chuông trên tóc Bạch Cửu khiến nó phát ra những tiếng leng keng, Bạch Cửu nhớ lại mọi thứ chợt Ồ lên một tiếng, giọng liền gấp gáp hơn."Đúng là như vậy... Nhưng tại sao đệ lại ở đây rồi? Là Viễn Chu ca ca đưa đệ về sao?""Là Trác tướng quân. Ta được báo tin nên đến đây thôi."Triệu Viễn Chu im lặng nhìn biểu cảm Bạch Cửu từ bần thần chuyển sang xúc động rồi vui vẻ mừng rỡ, hắn cười xoà một tiếng, đúng là trẻ con có gì đều thể hiện hết trên mặt. Nhưng cái hắn quan tâm khi nào chỉ mỗi vậy, Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn vết cứa đo đỏ trên mặt Bạch Cửu, hắn liền đưa tay chạm vào má y, khẽ khàng miết bên dưới vết thương, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm y đau. Bạch Cửu cũng để ý tới sự quan tâm của Viễn Chu, nhưng y cũng ngồi ngoan ngoãn cho đại huynh sờ nắn. Chợt hắn lên tiếng."Chỗ này, không biết có để lại sẹo không nữa.""A... Cái đó. Không sao, đệ là nam nhân, có chút sẹo tính là gì!"Bạch Cửu hồn nhiên trả lời nhưng Triệu Viễn Chu có vẻ không hài lòng với sự bất cần của đứa nhỏ. Làm sao hắn có thể để gương mặt thanh tú của đệ đệ mình có một vết sẹo xấu xí được? Phủ Thừa Tướng đã nuôi dưỡng đứa trẻ phổng phao, xinh đẹp, trắng trẻo, không dám đánh mắng nặng lời, thậm chí không một vết xước, vậy mà một tên tầm thường thấp kém lại dám gây ra cho Bạch Cửu những tổn thương này. Nghĩ đến đây, Triệu Viễn Chu không kìm được siết chặt bàn tay giấu trong gấu áo, hắn thở dài một hơi."Là do ta không bảo vệ đệ kỹ, để đệ chịu tổn thương rồi. Về phủ ta nhất định sẽ tìm đại phu giỏi nhất về chữa lành vết thương cho đệ.""Huynh không cần tốn công sức vậy đâu. Đệ vẫn khoẻ mà." Bạch Cửu vội xua tay nhưng tất nhiên sự từ chối của y chỉ là có lệ, Triệu Viễn Chu đã quyết trong lòng sẽ không có thay đổi. Hắn không để ý lời Bạch Cửu, chỉ xoa đầu đứa trẻ dịu dàng."Bạch Cửu, đệ có biết ai là người đã cứu đệ không?""Đệ..."Bạch Cửu chợt nhớ đến thân ảnh hắc y của Ly Luân, nhất thời im lặng nghĩ ngợi trong đầu. Người đó là ai? Kỳ thật Bạch Cửu cũng chẳng biết, danh xưng, tuổi tác, đều chưa nghe qua. Bạch Cửu gặp hắn hai lần, lần nào cũng bị hắn doạ sợ đôi ba phen, một kẻ lạnh lùng, khó đoán, đáng sợ, nhưng không hiểu vì sao Bạch Cửu lại cảm thấy hắn đáng thương, luôn mang dáng vẻ đơn độc, u uất, hắn tạo cho mình một lớp vỏ gai góc để không ai có thể chạm tới. Bạch Cửu nghĩ hắn có nỗi khổ tâm riêng, hắn có thể không phải người tốt nhưng cũng là hắn đã cứu y. Bạch Cửu khép mờ tâm mi, nét mặt rũ xuống trầm tư."Đệ cũng không biết nữa. Người đó..."Y ngập ngừng, không nói gì thêm, trong thâm tâm thầm muốn lưu lại người kia, cho dù hắn đã từng có vài hành động không tốt, suy cho cùng vẫn là Bạch Cửu mủi lòng. Triệu Viễn Chu nhìn qua cũng đã đoán được tâm tư của Bạch Cửu, hắn cũng không muốn bắt ép gì đứa nhỏ liền cho qua chuyện."Được rồi, những chuyện kia đệ không cần quan tâm nữa, nghỉ ngơi cho tốt là được."Triệu Viễn Chu cho rằng chuyện ai là người cứu Bạch Cửu cũng không quan trọng bằng việc y bình an, những việc khác hắn sẽ tự có cách của mình. Đương nhiên Triệu Viễn Chu sẽ không bỏ qua kẻ đã gây tổn hại tới Bạch Cửu, sau khi dỗ đứa trẻ ngủ tiếp hắn liền đi giải quyết việc.
oOo
Ánh trăng khuyết le lói chiếu qua khung cửa sổ lại trở thành là nguồn sáng duy nhất trong gian phòng sơ sài tạm bợ của ngôi miếu hoang, cũng là nơi ở hiện tại của Ly Luân. Miếu thờ nằm ẩn khuất trong rừng, diện tích không lớn, vô danh vô chủ, nếu không phải Ly Luân được chỉ điểm thì cũng sẽ không tìm ra nơi này. Hắn vẫn thao thức, nói đúng hơn là không ngủ được, Ly Luân vẫn thường mất ngủ vì bị dày vò đay nghiến cả về tâm hồn lẫn thể xác, sự ám ảnh tồn tại trong tâm trí, nỗi đau trong tim, không thể đem phơi ra ngoài, hắn chỉ còn cách tự ngược bản thân, để nỗi đau thể xác lấn át tâm can. Ly Luân nhìn lòng bàn tay bị cứa khiến máu đỏ tươi rơi lõng bõng xuống nền đất đầy bụi, gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào, tựa như mơ hồ đãng trí. Ngoài trời, đám mây u uất cũng che mất đi ánh trăng sáng ít ỏi, gian phòng trở về dáng vẻ tối tăm. Thế nhưng ngay lúc này, Ly Luân không còn là người duy nhất ở đây. Nhân lúc sự tối tăm bao trùm, đã có kẻ lẻn vào, Ly Luân biết điều đó. Trong không gian nhỏ hẹp chật chội thì những âm thanh lại càng trở nên nhạy cảm với thính giác, thay đổi trong bầu không khí cũng có sự rõ rệt."Ngươi muốn gì?"Ly Luân cất giọng khản đặc, hắn không thấy rõ người kia nhưng vẫn biết đối phương đứng trước mặt mình. Hắn không cảm nhận được sát khí, cũng không cho rằng người kia đến vì chuyện tốt lành gì. Những người biết tới sự tồn tại của Ly Luân không ít thì nhiều cũng có mục đích riêng, mà Ly Luân cư nhiên chẳng muốn dính vào, hắn không muốn làm con tốt thí cho bất kỳ ai nữa."Ngươi khao khát điều gì, ta cho ngươi điều ấy."Đối phương thấp giọng, lời nói mang theo ý cười, Ly Luân cũng nhận ra có điều ẩn ý trong câu nói ấy. Hắn hiểu đạo lý: Trên đời không ai cho không ai cái gì; vậy nên càng chắc chắn kẻ này không đơn giản. Ly Luân thở hắt một hơi, cẩn thận đặt nghi vấn."Tại sao lại là ta? Ngươi muốn gì ở ta?""Ta có khát vọng của ta, ngươi có khát vọng của ngươi, nhưng chúng ta cùng chung kẻ thù, tại sao lại không hợp tác?""Kẻ thù? Kẻ thù nào?"Người kia không vội trả lời, Ly Luân càng không gấp, hắn siết chặt thanh kiếm trong tay chờ đợi một câu trả lời. Mây đen dần tan biến, trả ánh trăng về gian phòng, càng sáng Ly Luân càng trông thấy rõ gương mặt nửa kín nửa hở sau mũ choàng bào, hắn thoáng kinh ngạc, sau đó nổi đoá định rút kiếm nhưng trước khi hắn kịp làm thế thì đã có hai lưỡi kiếm sắc lạnh khác kề lên cổ Ly Luân. Giờ hắn mới nhận ra đối phương không chỉ tới một mình, mà còn dẫn theo tay sai. Tình thế không ủng hộ, hắn cũng không thể làm gì khác, đành kìm nén cơn giận."Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?""Đơn giản thôi. Ta muốn trở thành Hoàng Đế. Triệu Viễn Chu và Triệu gia là cái gai cản đường ta, còn ngươi thì muốn trả thù bọn chúng, ta nói đúng không, Ly Luân?"Ly Luân nghiến răng, giọng gắt gọng gằn từng chữ."Ôn-Tông-Du..."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store