ZingTruyen.Store

Duong Chi Dn Dai Mong Quy Ly

Bạch Cửu không trở về nhà sau canh Tý làm phủ Thừa Tướng một phen náo loạn, Triệu phu nhân là người đầu tiên nhận ra sự vắng mặt của Bạch Cửu liền ngay lập tức sai gia nhân đi tìm, còn cử người báo tin tới Triệu Viễn Chu. Lúc này Triệu Viễn Chu còn đang trong buổi học lễ tiết với Quốc Sư, nghe tin hắn đành dở dang buổi học trở về phủ. Triệu Viễn Chu vừa gặp mẫu thân, vẻ mặt lo lắng của nàng hiện rõ trên gương mặt dịu dàng.

"Mẫu thân."

"Viễn Viễn. Ta đã kêu người tìm kiếm khắp trong phủ nhưng không thấy tiểu Cửu đâu cả, đứa trẻ này đã đi đâu rồi chứ."

Nàng thấy Triệu Viễn Chu, vừa đứng dậy được một chút liền ngay sau đó ngồi xụp xuống ghế, sắc mặt sa sút mệt mỏi, Triệu Viễn Chu kịp lúc nhanh chóng đỡ được cơ thể nàng, dìu nàng ngồi xuống, hắn vẫn là bình tĩnh hơn an ủi mẫu thân.

"Người đừng lo lắng quá ảnh hưởng tới sức khoẻ. Bạch Cửu nhất định không sao đâu."

Lúc này bên ngoài có tiếng người bẩm báo, Triệu Viễn Chu lẫn Triệu phu nhân đều ngước lên nhìn với vẻ mặt mong chờ.

"Bẩm! Thuộc hạ đã cho người sang bên phủ Quốc Công hỏi thăm nhưng cũng không có thông tin về tiểu thiếu gia. Thành thật xin lỗi ạ!"

Biểu cảm mong chờ ngay lập tức sụp đổ, Triệu Viễn Chu im lặng dù bên ngoài không biểu hiện quá nhiều cảm xúc nhưng trong lòng sớm đã nháo nhào, Triệu phu nhân càng không phải nói, nàng ôm trán, hàng lông mày trĩu xuống.

Chợt, một tiếng bước chân tiến vào trong phòng, Triệu Viễn Chu nhìn sơ qua thì khẳng định không phải người của phủ Thừa Tướng, trông càng giống người của quân doanh hơn, cụ thể là người do Trác Dực Thần nắm quyền. Hắn tiến tới một bước, âm trầm nhìn đối phương, người kia cũng theo tuần tự cúi đầu chào hỏi rồi mới trình bày sự vụ.

"Triệu phu nhân, Triệu thiếu gia. Thuộc hạ đến đây là do lời căn dặn của Trác tướng quân, đưa tận tay cho ngài bức thư này."

Vị quân sĩ lôi bức thư từ trong giáp phục cẩn thận giao lại cho Triệu Viễn Chu, hắn cầm bức thư được niêm phong bằng nến sáp đỏ sau đó bóc ra đọc nội dung trong lá thư, đọc đã hết liền thở một hơi nhẹ, hắn quay người thông báo lại với Triệu phu nhân.

"Mẫu thân, Bạch Cửu hiện đang ở cùng Trác tướng quân, người không cần lo lắng nữa, đệ ấy chắc chắn an toàn."

Nàng nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quên thắc mắc tại sao Bạch Cửu lại ở nơi đó? Triệu Viễn Chu lắc đầu tỏ ý bản thân cũng không biết.

"Dù tiểu Cửu an toàn nhưng ta vẫn không an tâm."

"Con sẽ tới đó xem một chuyến rồi đưa Bạch Cửu trở về, mẫu thân xin an lòng."

Triệu Viễn Chu vuốt bờ vai mẫu thân an ủi, nàng cũng mỉm cười xoa xoa bàn tay của hắn, nếu là hắn thì nàng có thể yên tâm hơn rồi. Triệu Viễn Chu đưa mắt nhìn người quân sĩ, đối phương cũng hiểu ý liền dẫn đường hắn tới một cỗ xe ngựa đã đứng chờ từ trước, nhìn thế nào cũng biết là do Trác Dực Thần cố ý sai người chuẩn bị. Hắn khen vị tướng quân chu toàn, Triệu Viễn Chu cũng không chậm chạp lên xe xuất phát trong tối.

oOo

Bạch Cửu vẫn say giấc nồng, y đang ở tại trại quân doanh đóng tại biên giới phía Nam Thiên Đô, cũng là nơi Trác Dực Thần đang chỉ huy bảo vệ. Bạch Cửu được ưu ái ở tại gian lều lớn nhất thuộc về vị tướng quân, cũng chiếm nửa chiếc thảm lông cừu ấm áp. Trác Dực Thần không phàn nàn gì yên tĩnh ngồi bên cạnh canh gác, tranh thủ làm việc của mình. Trước đó anh cũng đã cho gọi y phu trong quân doanh kiểm tra sức khoẻ cho Bạch Cửu, xác định y chỉ là đang ngủ thiếp đi, còn vết thương trên mặt là do dao cứa, ngoài ra anh còn phát hiện một vết hằn đỏ ửng trên cần cổ trắng ngần, trông như là bị bóp bởi một bàn tay. Trác Dực Thần cũng có những thắc mắc của riêng mình, tại sao y lại ngủ gục ở trong khu rừng? Hơn hết là y vẫn an toàn cho đến khi được quân tuần tra tìm thấy. Anh chợt nhớ đến một chuyện kỳ lạ, đương lúc này Triệu Viễn Chu đã tìm tới doanh trại, thản nhiên xông vào lều của vị tướng quân, thành công khiến Trác Dực Thần cau mày khó chịu.

"Ngươi có biết xông vào nơi ở của người khác mà không thông báo là vô duyên lắm không?"

"Được, là ta vô duyên. Bạch Cửu đâu?"

Triệu Viễn Chu chẳng màng đôi co với Trác Dực Thần mà trực tiếp hỏi tới Bạch Cửu, anh gập quyển sách lại rồi chỉ tay về phía tấm thảm đỏ sắc. Triệu Viễn Chu từ tốn tiến lại gần cố gắng không gây ra tiếng động ồn áo, hắn thấy Bạch Cửu đang ngủ say thì cũng yên tâm, nhưng khi kiểm tra kỹ càng hơn thì hắn lại phát hiện đường cứa đỏ nổi bật gương mặt và vết hằn của bàn tay trên cổ Bạch Cửu. Không cần giải thích nhiều hắn cũng hiểu chuyện này là sao, chỉ là không biết ai đã làm ra, trong lòng hắn cảm thấy rất tức giận nhưng nhất thời không thể hiện ra ngoài. Đứa nhỏ vậy mà không biết phải chịu đựng những gì rồi, người làm đại huynh như hắn vô cùng bứt rứt khó chịu.

Triệu Viễn Chu phất tay áo quay lại chiếc bàn gỗ cùng Trác Dực Thần ngồi xuống trò chuyện, anh rót cho đối phương tách trà, hắn cũng thuận ý nhận lấy. Triệu Viễn Chu thâm trầm hỏi.

"Ta biết Trác tướng quân lắm công nhiều việc vậy mà vẫn bỏ ra thời gian giúp chúng ta và Bạch Cửu, thay mặt phủ Thừa Tướng ta xin cảm ơn ngươi."

"Không cần trịnh trọng, điều nên làm thôi."

"Ta biết đệ ấy thường ra ngoài kinh đô chơi nhưng trước đây chưa từng có tiền lệ xảy ra sự việc này. Cũng một phần là do lỗi của ta.

Ngươi liệu biết những vết thương của Bạch Cửu là do ai gây ra?"

Trác Dực Thần nghĩ ngợi rồi tiếp lời.

"Ta thử cho người đi điều tra thì biết hôm nay trên phố có một vụ đe doạ uy hiếp, kẻ cầm đầu là một tên cướp đã bắt lấy một đứa trẻ làm con tin, ta nghi ngờ đứa trẻ ấy là Bạch Cửu."

"Sau đó thì sao?"

"Bạch Cửu được giải cứu bởi một kẻ hắc y không rõ danh tính, trong lúc dân chúng hỗn loạn thì đã mất dấu tung tích hai người họ. Chỉ là ta không hiểu vì sao cuối cùng Bạch Cửu lại xuất hiện trong rừng. Người kia cũng biến mất không tăm hơi."

Triệu Viễn Chu chăm chú nghe từng chi tiết sự vụ do Trác Dực Thần kể lại, thi thoảng lại đăm chiêu như mang trong lòng những suy đoán riêng. Nhưng hắn vội phủi hết những suy nghĩ trong đầu, dù sao cũng đã biết được kẻ gây ra tổn thương cho Bạch Cửu, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Lúc này Trác Dực Thần mới bồi thêm một sự việc kỳ lạ.

"Ta nói, thật ra lúc tối có quân doanh có một chuyện rất kỳ lạ, một số binh sĩ báo lại với ta rằng có một bóng đen lởn vởn quanh lều của họ, ta nghĩ rằng họ chỉ mệt mỏi hoa mắt thôi nhưng kỳ thật sau đó ta cũng đã thấy cái bóng đó, nó chạy thẳng vào khu rừng nên ta mới cùng một đội tuần tra đi rà soát khu vực."

"Ý ngươi là có người cố tình gây sự chú ý khiến ngươi đi tuần tra trong rừng rồi phát hiện Bạch Cửu?"

Trác Dực Thần im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu nói ra suy đoán của mình.

"E là vậy. Thật ra ta cũng mong chỉ là sự trùng hợp."

____________

Hồi 10 đã lên sóng rồii đâyy

Thật sự là cột mốc 10 (11) chương đánh dấu một sự phát triển lớn của ĐC nên tui cũng muốn nói đôi lời cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của những bạn độc giả đang theo dõi tác phẩm này, chính nhờ các bạn đã cho tui động lực để chăm chỉ viết í, nói chung là yêu yêu rất nhiều luôn.

Ngoài ra thì tui muốn có một topic để các bạn có thể bình luận, đánh giá hoặc góp ý cho tui về văn phong cũng như cốt truyện, tui rất muốn biết mọi người nghĩ thế nào về tương lai của ĐC (lỡ đâu thành sự thật thì sao)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store