ZingTruyen.Store

Duoi Tang Suong Co Mot Nguoi Dung Lang


Cổng trường sau giờ tan học. Trời đổ ánh hoàng hôn dịu dịu, ve sầu còn vướng lại vài tiếng cuối ngày. Gió nhẹ làm phập phồng tà váy trắng, tiếng dép lê và cười nói rộn ràng khắp sân. Trì Sính đứng dựa xe, tay xách ba lô bé con. Bé Trì An đang ngồi xổm, lúi húi buộc dây giày, miệng hát líu lo câu quảng cáo kẹo mút.

Cô Mẫn từ chiếc xe sang bên đường xúng xính váy trắng, bước tới bằng giày cao gót nhẹ bẫng, tay xách chiếc túi xách hàng hiệu bước tới

– Anh Trì, hôm nay lại tự đi đón con à? Không gọi... ai đó đi cùng nữa?

Ngô Sở Úy từ ghế sau ló đầu ra, kính đen che nửa mặt, tay bốc snack đưa cho bé con
– Ai đó ở đây nè. Mà tôi tới trước, chị tính gọi ai?

Cô Mẫn cười lễ phép, giọng ngọt mà bén như dao cạo, chắc chắn là vẫn ghi thù hộp trà hôm trước:
– À... tưởng hôm nay anh Trì đi một mình. Chứ người lần trước đứng sau... tôi tưởng là trợ lý!

Ngô Sở Úy gật đầu, giọng đều như dằn trống
– Ừ, có lúc là trợ lý. Có lúc là người đút sữa chua, có lúc là người bị cắn môi vì hôn xong cãi nhau.
– Chị tính ứng tuyển vị trí nào trong mấy đó?

Cô Mẫn mím môi một thoáng, rồi vẫn giữ nụ cười nền nã:
– Tôi chỉ thấy hơi tiếc thôi. Một người như anh Trì... đáng lẽ nên có một người phụ nữ... tinh tế, điềm đạm, có gu sống bên cạnh. Chứ không phải... như cậu đây

Ngô Sở Úy tay nhét snack vô miệng, vừa nhai vừa cười như đang ăn popcorn xem phim:
– Ờ, mà tiếc quá, ảnh lại mê loại "đanh đá, mặc áo thun, nấu mì gói cũng ngon" như tôi.

Cô Mẫn:" Có khi nào... chỉ là ảnh đang bị... quen hơi?"

Ngô Sở Úy:
– Có chứ. Quen hơi thở tôi mỗi sáng, quen tiếng tôi cằn nhằn, quen luôn mùi dầu gội tôi dùng.
– Lâu ngày không thấy là khó ngủ, chị biết kiểu đó không?

Tiểu Trì Ngô ngẩng mặt, kéo tay Trì Sính:
– Bố Trì, cô áo trắng này nói chuyện lạ lắm... Cô nói gì mà "tinh tế với có gu sống", con tưởng cô bán decor nhà?

Ngô Sở Úy vuốt tóc bé, giọng tỉnh rụi:
– Ờ, cô ấy đang decor lại cả đời mình đó con~

Cô Mẫn:
– Tôi không muốn tranh cãi. Tôi chỉ mong... anh Trì biết phân biệt rõ ai mới là người xứng với anh ấy.

Ngô Sở Úy nghiêng đầu, cong môi, ánh nhìn lướt sang Trì Sính như ra hiệu:
– Chị yên tâm, ảnh chọn đúng người lắm. Ảnh không chọn người xứng. Ảnh chọn người... khiến ảnh chửi không nổi nhưng bỏ cũng không xong.

Trì Sính lắc đầu, nheo mắt, tay vẫn xách cặp cho con, giọng lầm bầm quen thuộc:
– Còn cậu nữa... nói thêm câu nữa là tối nay ăn mì gói thật.

Ngô Sở Úy ngẩng mặt, bước tới gần, môi nhếch nhẹ như đang trêu:
– Miễn là anh nấu!

Không đợi ai phản ứng, Trì Sính nghiêng người, tay siết eo, tay giữ gáy, kéo Ngô Sở Úy lại. Trước bao ánh nhìn, anh cúi đầu, hôn một cái rõ lâu – chậm rãi, sâu, không chừa đường lui.

Cô Mẫn sững người, bé con lí nhí "lại nữa rồi...", phụ huynh xung quanh im bặt.

Ngô Sở Úy vẫn còn ngây ra, môi khẽ cong, giọng lơ đãng:
– Chà... chị decor nổi cảnh này không ta?

Trì Sính mắt lạnh, tay vẫn ôm chặt:
– Đi về. Làm loạn là giỏi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store