Duoi Tang Ngoc Lan Tich Quyen Luan
"Ai?" Tịnh Anh không ngờ khi nghe đến đây mình vẫn có thể bình tĩnh đến vậy. Giao có người yêu, là một người bạn, Tịnh Anh có cảm giác như vườn nhà mình vừa bị ai vào đào bới, hái trộm mất bông hoa cất công chăm bẵm bấy lâu. "Ôi đừng nhìn kiểu vậy. Ngại lắm." Tịnh Anh rợn da gà. Giao tiếp xúc với vô vàn người, xác suất gặp con trai cũng nhiều hơn, xác suất có người yêu cực kì lớn. Chẳng qua con bé có muốn hay không thôi. Tịnh Anh nghĩ, kiểu này mà vớ phải thằng không ra làm sao, dẫu có bị cancel khắp mạng xã hội cô cũng phải giữ gìn con bạn bằng được. Giao chơi từ bé đến lớn với mình mà. Dù đôi lúc giận dỗi đến mức phụ huynh can thiệp còn không được, đến giờ cả hai vẫn trân trọng nhau như hồi đầu."Ai? Ai hả?" Tịnh Anh tỏ ra bộ dạng hung dữ."Là... boy Hỏa Diệm Sơn năm đó chúng ta từng theo đuổi."Trong một khoảnh khắc, Tịnh Anh có cảm giác như trái đất nổ ra trong đầu mình, bay từ sa mạc Sahara đến Thái Bình Dương thủy tổ, vút lên ngọn Fansipan rồi rơi xuống mất xác trong lòng núi lửa, nơi cái tên Hỏa Diệm Sơn lập là lập lòe. Ý là... Tịnh Anh cảm thấy thế giới này nổ tung vẫn không bằng quả tin chấn động Giao vừa rót ngọt vào tai. Boy Hỏa Diệm Sơn là cách gọi thân thương của Đào Chu Công ngày xưa từng chung lớp với cả hai. Cũng là cái kẻ có sinh nhật mười ba tháng bốn mười bốn tháng ba gì đó đã từng oanh tạc màn gặp nhau cuối năm trên xe bus. Tịnh Anh suýt ngã ngửa. "Ờm... Chúng mày được bao lâu rồi?""Được bao lâu gì? Chưa! Sắp thôi.""Hèn chi trông dạo này ra dáng phết." Tịnh Anh gật gù dù Giao trước đó vẫn duyên dáng đó giờ. Chỉ có điều, một chút thay đổi cũng không qua nổi con mắt khám nghiệm của cái đứa đã đừng chia nhau cái vỏ kẹo, cục đất nặn hồi học mẫu giáo. "Thế ban đầu là thế nào?""Mập mờ từ lâu rồi. Nó hứa nếu đỗ chuyên TQL với mày thì bọn tao tiến tới." "Thế cái hồi bắt tao set hình nền là sao?""Là vậy đó.""Ừ... Hẳn là vậy đó. Mày hay quá. Có định bồi thường tổn thất tinh thần gì không?""Tổn thất? Mày tia được ai thì cứ một tiếng. Bọn tao sắp xếp cho."Tịnh Anh cảm giác không khí trong buồng phổi bị hút hết ra ngoài, muốn ngất tại chỗ. Đôi trai gái này cơ cấu hay quá. Bỗng nhiên mình không còn biết nên làm gì cho phải. Tịnh Anh cảm thấy không thể một lúc mà tiêu hóa ngay sự thật trước mắt. Trước còn thế này, sau lưng mình còn thế nào. "Thế là từ nay Giao sẽ có hai mối bận tâm." Tịnh Anh mỉa mai."Thôi mà... Đừng giận... Đừng giận..."Nói vậy chứ Tịnh Anh chẳng hề giận. Chỉ lo cho cô bạn thơ ngây của mình. Chiều tháng chín sau một cơn mưa rào vội. Mây đen bước khệnh khạng từ thành phố này sang thành phố khác, chỉ để lại một trận mưa xối xả rồi đi. Không khí còn se lạnh, nồng mùi đất ngai ngái, mùi cỏ, mùi nhựa. Tầng cao, xám trời, ở đằng xa rách ra vài dải sáng vàng, rót xuống những vệt lấp lóa trên mặt cỏ ướt. Gió lồng lộng thổi hòa lẫn với mùi bùn non, mùi cỏ dại dưới chân người.Tiếng chim sẻ vội vã gọi bầy. Xa vẳng vài tiếng ếch nhái kêu từ đám cỏ xanh um bên đường. Trong khung cảnh ấy, một trái bóng vừa được sút thẳng vào mặt thằng Duyên lớp Hóa. Cả sân bóng lặng đi một giây rồi lại huyên náo tiếp. Khung cảnh hỗn loạn như thể chuẩn bị có đề bài tính etalpi. Cú va chạm vang dội như tiếng pháo lép. Duyên loạng choạng đi vài bước rồi chúi đầu xuống cỏ. Không ai bọc sân, Huệ sút đứt quả bóng vào thành. Một nửa đám lớp Hóa đứng ôm bụng cười không đứng lên được. "Sao không người anh em?""Suýt... suýt..."Một mảnh khăn đáp thẳng vào đầu Huệ. Huệ quay sang, trông một cậu trai bảnh bao đang áo sống tinh tươm dứ cho mình chai nước. Huệ cười: "Mày có bầu à?""Bầu gì? Có Tide.""Ì à ì ạch.""Qua chở bạn đi chơi, quẹt trúng cái gờ nhà ông nào để vỉa hè đau quá. Vỉa hè cứ làm như nhà bố ấy.""Thế sao không nghỉ ở nhà?""Nghỉ ở nhà thì mất tình anh em quá. Lại bảo được tí hơi tình yêu vào lại đánh đổ tình anh em. Không còn mặt mũi nào nhìn các chú.""Mới biết ông có bồ đấy.""Chưa..."Huệ ngạc nhiên lắm. Nhưng cũng hỏi: "Thế nào cũng cho xin tí vía.""Sao? Có đối tượng rồi à?""Chuyên văn.""Chuyên ấy thì cực phẩm rồi. Chỉ sợ hết lượt cho anh em mình. Nhưng tôi quen một bạn đấy. Có gì tôi nhờ bạn ấy chút việc không vấn đề.""Tôi quen bạn Tịnh Anh."„Ối dồi ôi." Đào Chu Công không kể mình đang ngậm nước, chất lỏng rơi một đường thẳng đuột từ miệng xuống sân cỏ."Tịnh Anh!" Đang trong lúc xếp hàng, Tịnh Anh hốt hoảng nghe có ai gọi mình. Một giọng con trai ấm áp, vang xa. Tịnh Anh quay đầu nhìn, nở nụ cười xã giao.Trước đây cả hai học chung, chỉ dừng lại ở mức bạn cùng lớp. Bạn cùng lớp thân hơn bạn bè nhưng quan hệ cũng không hẳn sâu sắc. Có điều Đào Chu Công là một người ga lăng tinh tế, chẳng viện ai công nhận. Tịnh Anh cảm thấy mình được cậu ta đối xử tốt hơn so với những người cũng là bạn cùng lớp khác. Giờ đây Tịnh Anh nghĩ, có khi nào là đặc quyền của khi là bạn thân Giao không? Ngẫm lại, kể cả không với mình, với người khác Công cũng vẫn lịch thiệp. Lần này, Giao lần nữa trở thành một sợi dây gắn kết. Xung quanh vang lên tiếng xì xào. Tịnh Anh thở hắt ra một hơi, bước đến chỗ Công đang đợi dưới tán cây."Mình mới nghe Giao kể về hai cậu." Cả hai cùng đồng thanh buột miệng."Ờ... Cậu trước đi." Lại buột miệng một câu y đúc.Tịnh Anh cười lộ ra hai cái má lúm yêu yêu. Công nhìn quanh quất tứ phía, đá chân lông mày. Cậu bảo: "Vậy mình nói trước nhé. Trước nghe Giao nhắc về cậu nhiều, nghe nói cậu khá là kĩ tính...""Nếu cậu có con gái sẽ hiểu.""Ờ... thì chưa có con gái.""Thật ra thì mình không thể can thiệp được chuyện của cả hai. Rất vui vì hôm nay cậu giới thiệu.""Ừ. Mình cũng muốn nói để cậu yên lòng."Tịnh Anh bỗng thấy chủ đề hơi sến sẩm. Nghĩ một cách khác, Công như thể một sự hiện diện gián tiếp của Giao vậy. Nhưng mà tại sao hint yêu đương lồ lộ mà mình không nhìn ra? Tịnh Anh uể oải tự trách. Cô hỏi: "Cậu... Lớp lý đúng không?""Ừ. Lớp mình có bốn người học trường mình.""Bốn?" Có lẽ Tịnh Anh đã biết người thứ ba là ai. "Người thứ bốn là ai vậy?""Nhung. Cậu không hỏi người thứ ba à?""Mình không muốn nhắc đến." Tịnh Anh tỏ ra lạnh nhạt. "Cũng nhờ cậu ấy mình và Giao mới...""Không phải nó trêu Giao khóc rồi cậu anh hùng cứu mỹ nhân đấy chứ?"Công chỉ cười không trả lời."Xem ra..." Tịnh Anh nhìn hàng lớp mình xôn xao. Cô nghĩ mình phải quay lại ngay. Dạo này giữa Tịnh Anh và lớp trưởng khá căng thẳng, cả hai đều đang tranh suất điểm cao nhất của môn chuyên. Đến thầy Mai Thiện Nhân phải hóa kẻ ác để đốc thúc học sinh lên dây cót tinh thần học tập, gặp hai đứa này cũng phải biến thành người tốt nhất thế gian. Ở đầu hàng, lớp trưởng đứng thẳng lưng, giương ánh mắt có vẻ khó chịu xoáy vào Tịnh Anh. Ánh mắt cả hai giao nhau, Tịnh Anh nghĩ, phải mình là nó, chẳng bao giờ mình quản chuyện nhiều đến thế. Tịnh Anh giống một con cừu lạc đàn, dù không có bộ lông đen nhưng không hòa hợp. Lớp trưởng lại là một người quy củ đến mức rập khuôn. Tinh Anh thì cực ghét những người như vậy. Cảm giác như không bao giờ động não. Lớp trưởng lại lẩm bẩm, Tịnh Anh là đứa vô phép tắc, có lẽ ăn cơm cũng đút chân vào ngăn bàn.Quay lại vẫy tay với Công, Tịnh Anh hẹn lần sau nếu có dịp khác sẽ trao đổi tiếp. Công chợt nhớ ra gì đó, gọi với theo: "Bao giờ mình đi chơi chung đi."Mặc dù tiếng gọi không hơn thua được với chiếc loa thông báo, những ai đứng gần đó vẫn nghe lọt dễ dàng. Sức con trai vẫn khác. Chỉ một hơi mà thông tin lan nhanh còn hơn internet kết nối vạn vật.Mọi người dồn ánh mắt kinh ngạc về phía Tịnh Anh. Có người nhận ra, chẳng phải cô gái hôm trước vừa được hot boy chuyên lý chủ động tới bắt chuyện hay sao? Có người chỉ tò mò liếc mắt rồi thôi. Tịnh Anh làm sao mà biết được, chỉ một lần í ới tình ngay lí gian ấy, sau này cô phải hứng chịu một thảm cảnh tới hai lần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store