Dưới Nắng Xuân , Em Tặng Anh Một Trái Tim Chân thành
Chương 2 : Nụ cười như nắng xuân ấm áp đã từng dành cho cho hắn
13 giờ chiều . Tiệc cưới kết thúc
Biển vẫn lặng lẽ vỗ sóng đều đều . Gió vẫn nhẹ nhàng mơn man tà áo trắng ngà của cô dâu . Trong ánh nhìn của mọi người Cố Xuyên nắm tay Khương Đình Thi bước ra khỏi sân khấu , hắn anh tuấn và thành đạt còn nàng thì kiều diễm và đoan trang . Không hổ là cặp đôi hoàn mỹ , một cặp trời sinh .
Bước ra tới chỗ xe đậu hắn cúi xuống , dịu dàng chỉnh lại vạt váy cưới cho cô . Giọng hắn trầm thấp mang theo chút sự ôn như và chiều chuộng :
" Em cứ về nhà nghỉ ngơi trước , anh vẫn còn có chút việc bận , tí tối anh về rồi hai chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu cay em thích nha !"
Khương Đình Thi gật gật đầu , không hỏi gì thêm . Có lẽ cô thật sự tin rằng đó là chuyện quan trọng của công ty , hay một lời cảm ơn chưa kịp nói với cổ đông nào đó . Nhưng cô làm sao biết được cái chút việc bận ấy của hắn vốn chưa bao giờ liên quan tới công ty hay đối tác , cổ đông nào cả .
Hắn chỉ muốn đến nhìn cậu lần cuối thôi .
Cô lên xe ra về , phải mất 15 phút sau hắn mới chậm rãi lên con xe maybach s 450 của mình mà lặng lẽ rời bờ biển . Chiếc xe chạy về hướng trung tâm của thành phố Thượng Hải, nơi mà ánh chiều đang dần bao trọn cả thành phố xa hoa và lộng lẫy ấy . Trên đường đi , trong khoang xe chỉ còn lại tiếng thở nhẹ như gió của Cố Xuyên , hắn nhìn ra cửa kính , từng tòa nhà cao đến tận mây xanh , đến những bản hiệu sang trọng mọi thứ như đang nhắc hắn đừng quên rằng nơi này chính là nơi Lâm Mẫn chọn cái chết để kết thúc cuộc đời mình .
Hắn nhớ , cậu nhỏ hơn hắn hai tuổi , từng là sinh viên của khoa mỹ thuật truyền thống trung hoa tại đại học Thanh Hoa , nơi mà hắn cũng theo học nghành luật
Khi ấy , Lâm Mẫn là một trong những khuôn mặt vàng trong làng nghệ thuật , không chỉ có tài năng hội hoa tuyệt vời , cậu còn sở hữu một khuồn mặt thanh tú , ngoại hình xinh đẹp , và sao thể quên được đôi mắt ấy , trong veo như hồ nước lặng , nụ cười luôn yêu đời của cậu . Quả thật Lâm Mẫn luôn biết cán quan tâm đến người khác một cách tự nhiên và không đòi hỏi .
Hắn nhớ lần đầu cậu và hắn gặp nhau là tại tháng tám , thời điểm Hà Nội chuyển mình từ mùa hè oi bức sang đầu thu lãng mạn , lúc ấy cậu đi chỉ có một mục đích đơn giản là tìm hiểu sâu thêm về lối kiến trúc nhà xưa ở Việt Nam, còn hắn thì đi gặp đối tác . Họ gặp nhau tại Hồ Gươm, cũng chỉ là tình cờ cậu và hắn đụng trúng nhau sau thì mới biết đều là đồng hương , rồi là làm quen thật trùng hợp họ lại là sinh viên cùng một trường .
Hắn nhớ lúc ấy cậu tại Hồ Gươm, mỉn cười , nhẹ giọng chỉ cho hắn vài chỗ quán ăn đặt sản ở Hà Nội, giọng cậu nhẹ như gió thoảng :
" Anh cũng là khách du lịch à ? Em có biết vài quán ăn ở đây khá ngon , anh có muốn không , em có thể chỉ cho !"
Một nụ cười - như ánh nắng ấp áp ngày thu se lạnh.
Sau đó , Lâm Mẫn và hắn dần thân thiết hơn . Trái với mọi người xung quanh luôn tìm cách tiếp cận hắn vì danh tiếng , tiền tài hay bgia thế . Cậu tự nhiên mà làm bạn với hắn , không sự hãi không mưu đồ . Cậu cũng sẽ dịu dàng ở bên lúc hắn đau buồn và cô dơn nhất như một 'cô vợ nhỏ ' ở bên an ủi chồng mình .
Sau hắn và Khương Đình Thi quen nhau cũng là nhờ cậu , dẫn hai người họ đi xem một buổi triển lãm tranh nghệ thuật truyền thống Việt Nam xưa .
Cũng có không ít lần hắn từng nói với cậu
" Nếu đời em là con gái thì tốt rồi ! Anh sẽ cưới em làm vợ ! Yêu chiều hết mực ."
Và khi ấy , Lâm Mẫn chỉ cười , không nói gì thêm .
Họ cũng từng kết nghĩa anh em , Lâm Mẫn gọi hắn là " anh Xuyên " bằng cái giọng dịu dàng , như thể mang theo cả gió xuân . Nhưng tình cảm cậu dành cho hắn , chưa bao giờ đơn thuần như cái gọi là tình huynh đệ
Đó là tình yêu cậu dành cho hắn , một tình yêu không bao giờ cậu được đáp lại chỉ có thể cho đi mà không có phản hồi.
Hắn cũng suýt thì quên khoảng thời gian khi Khương Đình Thi đi du học ở Anh , chính cậu lalg người ở bên hắn , 3 giờ sáng lúc hắn còn thức để lo công việc chính cậu là người pha cho hắn từng ly cà phê . Cũng là cậu ngồi nghe hắn than thở về chuyện công ty đến tình cảm mà chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi , hay than phiền .Khi đó , cậu an ủi hắn bằng giọng nói ngọt ngào : " Anh Xuyên À ! Đừng cố quá , dù sao vẫn còn em ở đây , em không đi đâu hết cả mãi mãi ở bên anh !"
Hắn luôn nghĩ đó là điều đương nhiên. Lâm Mẫn vẫn ở đó kia mà nó dường như đã là một thói quen , như một cái bóng dịu dàng chẳng bao giờ đòi hỏi gì cả ! Chỉ đến khi cái bóng ấy biến mất , hắn mới hiểu : Hóa ra trong đời mình , em ấy đã từng rất tỏ sáng như hoa hướng dương dưới nắng xuân ấp áp .
--------
Ngày 1 tháng 10 hai tháng trước .
Ký ức ập về như thủy triều .
Hôm ấy , hắn đến sudio của cậu , nói bằng giọng bình thản : " Mẫn Mẫn , anh nghĩ từ giờ em nên tập chung vào sự nghiệp của mình hơn . Không cần ở bên anh mãi đâu , dù gì anh cũng sắp lấy vợ rồi . Có gì em sắp xếp dọn ra ngoài ở nha ! Anh cũng có chuẩn bị cho em một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh rồi em có thể chuyển qua đó ở !" .
Lâm Mẫn chỉ im lặng vài giây . Rồi cậu mỉn cười , nhẹ nhàng gật đầu khong nói gì cả một lời cũng không . Chỉ đơn giản là như vậy , không giận dữ , không khóc lóc , càng không có câu trách móc nào .
Lúc ấy hắn còn nghĩ chỉ là dọn ra ở riêng thôi mà , dù sao thì sao này cũng còn sẽ gặp nhau thôi không sao cả .
Nhưng sao mà ngờ được đó là lần cuối cùng hắn còn thấy cậu còn sống đứng trước mặt mình giờ đây cậu đã im lặng nhắm mắt mằn trong quan tài rồi.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ , trời vẫn nắng . Cố Xuyên xuống xe , bước từng bước chậm rãi , nặng trĩu . Nhân viên y tế của bện viên thấy hắn liền cúi đầu : " Cố tiên sinh , chúng tôi phát hiện cậu ấy tự tử vào lúc 8 giờ sáng , thời gian tử vong là khoảng 8 giờ 15 phút ,lúc phát hiện ra là cô Hoàng hàng xóm qua đưa đồ nhưng không thấy ai ra mở cửa , thấy chuyện lạ nên báo cảnh sát , khi chúng tôi đến cậu ấy đã chết rồi ! Cậu ấy đang được để trong phòng lạnh của nhà ở trên lầu ."
" Được các cậu vất vả rồi !"
Hắn đẩy cửa ra
Cậu nằm đó .
Vẫn là làn da trắng ngần ấy , gương mặt an yên ấy ...nhưng lạnh lẽo . Không còn nụ cười nào cả . Không còn ánh sáng nào phản chiếu trong đôi mắt ấy nữa .
Hắn đưa tay chạm vào tay cậu . Lạnh , rất lạnh
" Mẫn Mẫn anh đến rồi !"
Chỉ tiếc cậu sẽ không bao giờ nghe được gì nữa vì cậu chết rồi .
Rồi hắn càng nắm chặt tay cậu hơn giọng nghẹn lại hỏi :
" Lúc em cười , có từng mong anh quay đầu lại nhìn không ?"
Rồi hắn thật sự đã rơi nước mắt rồi , hắn cúi rầm mặt xuống , cố nén đi không muốn những giọt nước mắt rơi ra nhưng nó vẫn cứ tung ra . Không ngừng
-----------------------------------------------------------------------------------------------
" Em từng dùng cả mùa xuân để ôm lấy anh , vậy mà anh cứ đuổi theo một mùa đông không thuộc về mình . "
- Lâm Mẫn -
Hết chương 2 .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store