ZingTruyen.Store

Dưới Gót

Đoàn Viên

Moodchiling

Sáng mùng Một.

Đà Lạt phủ một lớp sương mỏng như tơ lụa. Không khí trong lành đến mức chỉ cần mở cửa sổ thôi cũng cảm thấy cả năm sẽ suôn sẻ và nhẹ nhõm. Trên ngọn thông đầu ngõ, mấy con chim nhỏ đang ríu rít gọi nhau, như cũng biết hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới.

Tiếng chuông chùa từ xa ngân vang – trầm, đều, sâu.

Minh Hạo dậy sớm hơn thường lệ. Anh nhẹ tay kéo tấm mền, cúi nhìn Bình An vẫn đang ngủ say bên cạnh, hai tay ôm gối, đôi má ửng hồng vì lạnh. Ánh sáng rọi qua khe cửa sổ hắt lên gương mặt ấy một cách dịu dàng, khiến anh chẳng nỡ đánh thức.

Anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Dậy thôi bé con. Năm mới tới rồi."

Bình An dụi mắt lơ mơ:
"Anh dậy sớm vậy..."

"Muốn là người đầu tiên chúc em năm mới. Vậy mới giữ được em cả năm."

Cậu cười nhỏ, vùi mặt vào vai anh:
"Năm mới rồi, anh hứa cưng chiều em hơn đó nha."

"Anh có chiều bao giờ đâu mà phải hứa thêm."

Sau khi cúng tổ tiên, cả nhà chuẩn bị thay áo dài để đi chùa đầu năm. Mẹ Minh Hạo đã chuẩn bị sẵn từ mấy hôm trước: một bộ màu hồng phấn cho Bình An, xanh ngọc nhạt cho Minh Hạo, còn mẹ thì mặc bộ lụa tím Huế sang trọng, điểm vài bông thêu tay tinh xảo ở gấu áo.

"An ơi, lên phụ mẹ một chút nha con." – Mẹ gọi vọng lên khi đang ngồi trước gương, tay cầm cây chải tóc.

Bình An nhanh chóng đáp lại, bước vào phòng với hộp trang điểm nhỏ trên tay. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt long lanh nhìn mẹ qua gương:

"Để con trang điểm nhẹ cho mẹ nha. Ngày Tết phải đẹp để cả năm hên nha mẹ!"

Mẹ bật cười:
"Ừa... mấy chục năm rồi mới có người ngồi make up cho mình đó nghe."

Cậu cẩn thận dùng bông phấn dặm nhẹ lên da bà – từng cử động vừa ân cần vừa tinh tế. Chút má hồng, son nhẹ, kẻ lông mày mảnh... tất cả đều khiến gương mặt mẹ như sáng bừng lên, vừa sang vừa hiền.

"Mẹ nhìn trẻ ra mấy tuổi luôn á." – Cậu nheo mắt, ngắm "thành quả" của mình.

Mẹ bật cười, nhưng ánh nhìn qua gương lại lấp lánh xúc động:

"Con giống mẹ con lắm... hồi đó bà cũng hay ngồi tỉ mẩn như vậy cho mẹ mỗi dịp Tết."

Bình An khựng lại một chút, rồi mỉm cười dịu dàng:

"Vậy... từ giờ, cứ mỗi năm, con sẽ là người làm việc đó cho mẹ. Được không?"

Mẹ đặt tay lên tay cậu, siết nhẹ:

"Được chứ con. Từ giờ, mẹ không chỉ có con trai... mà còn có thêm một đứa con ngoan nữa."

Phía ngoài sân, Minh Hạo đã mặc xong áo dài, tay khoanh trước ngực, tựa vào khung cửa nhìn vào trong phòng. Bộ áo dài xanh ngọc càng tôn lên dáng người cao thẳng, còn gương mặt thì không giấu được vẻ tự hào khi nhìn thấy hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình – một người chăm chút, một người được yêu thương.

"Xong chưa hai người đẹp? Chùa không chờ lâu đâu đó." – Anh gọi.

Bình An quay ra, cười rạng rỡ:
"Đợi chút nữa. Em phải đẹp hơn anh mới chịu đi chung!"

Minh Hạo bước vào, vòng tay qua eo cậu, thì thầm:
"Em đẹp sẵn rồi, khỏi lo... nhưng hôm nay đừng có làm người ta nhìn quá nhiều, anh ghen đó."

Bình An đỏ mặt, đánh khẽ vào ngực anh:
"Anh nói gì trước mặt mẹ đó nha!"

Mẹ cười tủm tỉm, vừa đội khăn vấn vừa nói:
"Không sao đâu. Mẹ nhìn hoài cũng không chán, huống gì người ngoài..."

Tiếng cười giòn tan vang khắp gian nhà cổ kính, hòa lẫn trong mùi nhang trầm nhẹ thoảng và nắng xuân vừa nhú sau những rặng thông ngoài sân.

Trước khi ra chùa, cả nhà rủ nhau đứng trước hiên biệt thự để chụp vài tấm hình Tết. Nắng sáng mùng Một trong veo, len qua hàng thông sau vườn, hắt lên nền sân rêu xanh những đốm sáng vàng dịu.

Bình An đứng nép cạnh Minh Hạo, áo dài màu hồng phấn khẽ tung bay trong gió. Cậu cười tươi khi mẹ nắm tay dắt ra giữa sân:

"Lại đây, mẹ đứng giữa hai đứa nè. Ba đứng bên kia. Vậy mới đủ đại gia đình!"

Ba bật cười:
"Giờ là chụp hình có... 'con dâu nhỏ' rồi ha!"

Tiếng cười lan toả khắp khu vườn. Mẹ cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho Bình An, rồi liếc qua nhìn Minh Hạo bằng ánh mắt trách yêu:
"Nhớ giữ chặt tay nó nghe chưa. Tết năm nay có nó về, nhà mình rộn ràng thấy rõ đó!"

Chiếc điện thoại đặt lên giá ba chân. Ba bấm hẹn giờ, rồi tất cả cùng nghiêng vai sát vào nhau.

Tách!

Một bức ảnh Tết được lưu giữ — đơn giản, không màu mè, nhưng ấm áp và đủ đầy. Mỗi người trong ảnh đều nở nụ cười trọn vẹn. Và đặc biệt là Bình An — ánh mắt cậu sáng như nắng, không còn vương chút lạc lõng nào như năm trước.

Chụp xong, mẹ mở túi lấy ra hai bao lì xì đỏ thẫm, tay run run nhưng mắt lại long lanh rạng rỡ.

"Mẹ với ba chỉ có chút mừng tuổi đầu năm. Không nhiều nhưng là tấm lòng. Một cái cho con trai mẹ. Còn một cái... cho An – con dâu nhỏ của mẹ."

Bình An đón bao lì xì bằng cả hai tay, ngập ngừng:

"Mẹ... con... cảm ơn mẹ..."

Mẹ đặt tay lên vai cậu, nói rành rọt:

"Mẹ chúc hai đứa cả năm hòa thuận, thương nhau, hiểu nhau và nắm tay nhau dài lâu. Năm nay là Tết đầu tiên mẹ có thêm con, mẹ vui lắm."

Minh Hạo nhìn mẹ, rồi cúi đầu cảm ơn ba. Ba anh đưa tay lên vai con trai, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng:

"Tết là để bắt đầu những điều tốt lành. Con có người mình thương bên cạnh, là đã có phước. Nhớ giữ lấy."

Minh Hạo siết lấy tay Bình An, bàn tay nhỏ trong lòng anh lạnh nhưng tim thì đang ấm dần lên.

Cậu nhìn hai người lớn bằng ánh mắt rưng rưng, rồi khẽ nói:

"Năm mới... con cũng chúc ba mẹ thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn ba mẹ đã... đón con về như một thành viên trong nhà."

Gió mồng Một khẽ lùa qua vạt áo dài, mang theo cả tiếng chuông chùa vọng lại từ xa xa. Mùi hương Tết, lời chúc đầu năm, và những cái siết tay thân tình – tất cả hòa quyện thành một buổi sáng đẹp đến yên lòng.

Ngôi chùa nằm trên lưng đồi, con đường dẫn vào rợp bóng thông và hoa dã quỳ sót lại cuối mùa. Khi cả nhà đến nơi, trong sân đã lác đác người — ai cũng ăn mặc chỉn chu, tay ôm nhành lộc, nét mặt rạng rỡ và trang nghiêm.

Mẹ nắm tay ba bước đi phía trước, hai người thì thầm với nhau những điều gì đó nhẹ nhàng, an vui. Minh Hạo nắm tay Bình An theo sau, bước từng bước chậm rãi trên nền đá rêu phong cũ kỹ.

Tiếng chuông từ chánh điện ngân vang, lan ra cả rừng cây như gọi mọi người bước vào khoảnh khắc thiêng liêng nhất của ngày đầu năm.

Cả nhà cùng nhau quỳ xuống, thắp nhang trước tượng Phật. Khói hương quyện trong ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ khung cửa mái cong, tạo nên một khung cảnh vừa cổ kính vừa tĩnh tại.

Bình An khẽ nhắm mắt lại. Mùi nhang dịu nhẹ khiến lòng cậu lắng xuống. Bên tai là tiếng gió, tiếng chuông và tiếng niệm Phật vang lên từ loa chùa... Nhưng trong lòng, cậu đang nghe tiếng của chính mình.

"Con xin cảm ơn vì năm qua, con vẫn còn đứng ở đây, vẫn được yêu thương, vẫn có nơi để về. Nếu được, xin cho năm mới này con có đủ lòng kiên nhẫn, sự chân thành để giữ gìn tình yêu này. Xin cho ba mẹ của anh luôn mạnh khỏe. Và xin cho... nếu có thêm thử thách, con cũng không lạc bước khỏi vòng tay của người ấy."

Bên cạnh, Minh Hạo lặng lẽ mở mắt, nhìn lên pho tượng từ bi đang tỏa sáng qua làn khói mờ. Anh không cầu tiền bạc, cũng chẳng cầu thành công. Anh chỉ cúi đầu, chắp tay:

"Xin cho con được mạnh mẽ hơn, đủ vững chãi để che chở cho người con yêu. Xin cho An luôn được mỉm cười, dù ở đâu, dù với ai, thì trái tim ấy cũng được bình yên. Và nếu lòng con có lúc yếu đuối, xin cho con đủ yêu thương để quay về và nắm tay cậu một lần nữa – không buông."

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo tiếng chuông từ tầng lầu cao vọng xuống như hồi đáp. Cả hai cùng lúc mở mắt ra, và bắt gặp ánh nhìn của nhau giữa làn khói nhang nhè nhẹ bay lên trời.

Minh Hạo nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Ước gì vậy?"

Bình An không trả lời ngay. Cậu mỉm cười, rồi ghé sát tai anh thì thầm:

"Em không dám ước nhiều... chỉ mong mỗi lần em quay đầu lại, anh vẫn còn đứng đó."

Minh Hạo siết tay cậu.

"Anh sẽ không đi đâu cả. Anh là nhà của em mà."

Phía trước, mẹ quay lại, ánh mắt dịu dàng như hiểu được tất cả. Bà mỉm cười, giơ tay ra hiệu:

"Lại đây xin lộc đầu năm nào, chùa phát giấy đỏ đó."

Bầu trời Đà Lạt xanh nhạt, nắng mỏng như sương. Hai đứa trẻ đứng giữa sân chùa, tay cầm tờ lộc đầu năm — không phải điều may rủi, mà là những dòng chữ nho mềm mại:

"Giữ được lòng người, là phúc lớn."

Bình An nhìn Minh Hạo, tim lặng lẽ nhói lên một điều gì đó rất sâu — không phải buồn, mà là thương. Một cái thương đủ dày để bắt đầu một năm mới, cùng nhau.

Chiều mùng Một, sau khi cả nhà dùng cơm và nghỉ ngơi một chút, mẹ Minh Hạo quay sang Bình An, dịu dàng nói:

"Hôm nay có bác hai, dì ba, chú út... đều ghé qua đây chơi Tết. Lâu rồi mới tụ họp đủ, để mẹ đưa con ra chào hỏi nha."

Bình An hơi khựng lại. Cậu siết nhẹ tay Minh Hạo, mắt lộ vẻ hồi hộp.

"Em... phải nói gì? Có ai không thích tụi mình không?"

Minh Hạo xoa lưng cậu, cúi đầu thì thầm:

"Không sao hết. Anh ở đây. Cứ là chính em thôi – ngoan ngoãn, dễ thương, ai mà không thương được."

Phòng khách đã có vài người ngồi sẵn. Mùi trà thơm lan nhẹ trong không khí, bánh mứt bày đầy bàn. Ai nấy đều đang trò chuyện rôm rả thì bỗng dưng khựng lại khi mẹ dắt Bình An bước vào.

"Dạ, con chào bác, chào dì, chào chú ạ." – Bình An cúi đầu chắp tay lễ phép, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.

Minh Hạo theo sau, tay vẫn không rời cậu:
"Đây là Bình An – người con thương. Con xin phép dẫn cậu ấy về ra mắt mọi người. Tụi con nghiêm túc, mong cả nhà ủng hộ."

Trong vài giây, không khí hơi lặng lại. Rồi bác hai – người anh cả trong họ – gật gù:

"Trai lớn có người bên cạnh, vậy là tốt. Miễn biết sống tử tế, thương nhau thật lòng là được. Tết nhất, có thêm người vô nhà là điều may đó nghen!"

Dì ba cười tươi:

"Trời ơi, con dễ thương quá trời! Nhìn là biết hiền. Lại còn lễ phép nữa. Từ nay có người giữ Minh Hạo cho ngoan nha!"

Cả phòng bật cười vui vẻ. Mẹ Minh Hạo rót trà, xen vào:

"Tui dắt về từ trưa tới giờ là ai cũng thương rồi đó!"

Chú út vỗ vai Minh Hạo:

"Giỏi! Biết chọn người. Nói chứ, Tết năm nay thấy nhà mình đầm ấm lạ thường."

Bình An cười ngượng, nhưng trong mắt đã long lanh ánh nước. Cậu ngồi xuống, rót trà mời từng người. Ai cũng hồ hởi nhận lấy, tay còn nhét thêm vài bao lì xì "may mắn đầu năm" cho "dâu út mới vào nhà".

Còn Minh Hạo, chỉ ngồi yên nhìn cậu, lòng nhẹ như mây. Chưa bao giờ anh thấy Bình An rạng rỡ đến thế. Giữa những người thân yêu, giữa tiếng nói cười đầu xuân, cậu không còn là một người đứng ngoài. Cậu đã thật sự là một phần của gia đình anh.

Tối mùng Một, Đà Lạt se lạnh. Gió cuối đông len qua cổ áo, phả mùi nhựa thông và chút sương mỏng vào từng hơi thở.

Sau bữa cơm tối đầm ấm cùng họ hàng, khi ai nấy đã về nghỉ, Minh Hạo khẽ cúi xuống nói nhỏ vào tai Bình An:

"Đi chơi hông? Anh dắt em đi chợ đêm. Hai đứa hẹn hò đầu năm."

Bình An vừa nghe đã sáng mắt, vội chạy vào khoác thêm áo, không quên đội chiếc nón len màu be mẹ Minh Hạo đan tặng. Minh Hạo đứng ngoài sân, áo khoác tối màu và khăn choàng vắt lưng, vừa thấy cậu chạy ra đã giơ tay ra:

"Lên xe, anh chở."

Chiếc xe máy lướt nhẹ qua những con dốc của Đà Lạt, đèn đường vàng ấm trải dài. Bình An ngồi sau, ôm nhẹ lấy eo Minh Hạo, gió mơn man hai má đỏ bừng vì lạnh, nhưng tim thì đầy rộn ràng.

Chợ đêm Đà Lạt nhộn nhịp khác hẳn ban ngày. Mùi sữa đậu nành nóng, bánh tráng nướng, khoai nướng, bắp nướng... quyện với khói nghi ngút từ những chiếc bếp than, khiến không khí ấm áp lạ thường.

Bình An nắm chặt tay Minh Hạo giữa dòng người. Mỗi lần bị chen, Minh Hạo đều kéo cậu sát vào lòng, ánh mắt không rời nửa bước.

"Ăn bánh tráng nướng không? Hồi nhỏ anh ăn một lần cay tới chảy nước mắt luôn á." – Minh Hạo hỏi, tay chỉ về phía quầy hàng đang tỏa khói.

"Em muốn thử... nhưng anh ăn trước đi, em nhìn phản ứng rồi quyết định." – Bình An chống cằm, cười gian.

"Trời ơi, dắt đi chơi mà bị lấy làm chuột bạch..."

Bình An bật cười, kéo anh đi tới quầy xiên nướng, tay gắp từng món một cách chăm chú như đang làm phép chọn đồ quý. Đèn vàng phản chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt long lanh và đôi má ửng hồng vì lạnh. Minh Hạo đứng nhìn một lúc rồi khẽ nói:

"Lúc em ăn uống nghiêm túc cũng dễ thương lắm đó."

"Vậy những lúc khác em không dễ thương hả?"

"Lúc khác... đáng yêu kiểu khác."

Hai người vừa ăn vừa cười. Sau đó ghé hàng mua đồ len, Bình An được Minh Hạo tặng một đôi bao tay màu kem, rồi lại kéo nhau chụp ảnh bên tiệm in ảnh liền tay, tiếng cười vang giữa phố đông.

Đến cuối con đường, khi đèn chợ bắt đầu thưa dần, Minh Hạo kéo cậu ngồi xuống một bậc thềm nhìn ra Hồ Xuân Hương. Gió vẫn lạnh, nhưng bàn tay họ đan vào nhau đã đủ ấm.

Minh Hạo nghiêng đầu, hỏi nhỏ:

"Vui không?"

Bình An gật đầu, tựa vào vai anh:

"Lần đầu tiên trong đời... em có một Tết đủ đầy như vậy. Có gia đình, có người yêu, có chợ đêm, có nụ cười. Em không dám mơ... nhưng bây giờ em không muốn tỉnh."

Minh Hạo hôn lên mái tóc cậu, thì thầm:

"Không cần tỉnh. Vì đây không phải mơ đâu."

Phía xa, một nhóm người thả pháo bông, ánh sáng nhỏ bùng lên giữa không trung rồi vụt tắt. Nhưng trong lòng hai người, cảm xúc đầu năm lại âm ỉ cháy mãi – dịu dàng, lâu bền, và trọn vẹn.

Khi Minh Hạo và Bình An trở về, biệt thự vẫn còn sáng đèn. Tiếng cười nói rộn ràng từ phòng khách vọng ra, cùng mùi trà nóng và bánh tét chiên giòn thơm lừng.

Vừa mở cửa bước vào, mẹ Minh Hạo liền gọi lớn:

"Về rồi đó hả? Mau vô đây, ba con thua sắp hết mùng Một rồi nè!"

Ba thì đang vỗ trán cười khổ:
"Thua tụi nhỏ mà tụi nó còn bắt ngồi bốc bài. Tết gì đâu mà bạc phận quá trời."

Cả dì ba, chú út và mấy anh chị em họ cũng đang có mặt, chia nhau quanh mấy chiếu bài. Đồ ăn vặt vây xung quanh: hạt dưa, mứt gừng, khô gà, ly nước chanh nóng, trà artichoke...

Bình An còn chưa kịp cởi khăn len thì đã bị mẹ kéo lại:
"Lại đây ngồi, mẹ với An bắt tay đánh cặp, con Hạo ngồi đó đi, lo bốc bài phụ!"

Cậu cười khúc khích:
"Dạ, mẹ tin con quá ha... nhưng mà con chỉ biết đánh kiểu... thua cho vui thôi á."

Mẹ nháy mắt:
"Thua cũng phải đẹp! Mặt đẹp, giọng dễ thương, người ta bốc bài giùm cũng thấy vui rồi."

Cả nhà cười rôm rả. Minh Hạo thì ngồi vắt chân bên ghế gỗ, tay chống cằm nhìn Bình An bị cả họ bắt chia bài. Ánh đèn vàng trong phòng phản chiếu lên đôi mắt cậu, vừa lúng túng vừa đáng yêu, khiến Minh Hạo chẳng buồn đánh, chỉ muốn ngắm.

Ván đầu tiên, Bình An còn lóng ngóng. Qua ván thứ ba, cậu bỗng đánh thắng liền hai lượt, khiến mẹ Minh Hạo vỗ tay reo lên:

"Trời ơi, giấu nghề nãy giờ hả con?"

Minh Hạo lắc đầu cười:
"Chơi bài mà em cũng biết lừa nữa hả?"

Bình An chu môi:

"Tết mà, ai cho chơi thật. Em muốn lấy lòng gia đình anh trước đã."

Ván sau, ba cố tình "thả bài" cho mẹ thua, cả nhà phá lên cười khi mẹ tức giận đấm nhẹ vào vai ba:
"Ông này nha! Dám 'thả' người khác chỉ để dìm tôi xuống hả?"

Dì ba chen vào:
"Không phải dìm, mà là cúng đầu năm đó chị ơi!"

Tiếng cười rộn ràng kéo dài từ phòng khách ra tận vườn. Đồng hồ chỉ hơn mười một giờ đêm, nhưng chẳng ai có vẻ buồn ngủ. Mỗi lần có người thua phải bốc bài hay làm trò, cả nhà lại hò reo cổ vũ.

Minh Hạo đưa tay ra sau ghế, khẽ vỗ nhẹ lưng Bình An, kéo cậu tựa vào vai mình:

"Mùng Một mà không ngủ, mai em có mệt không?"

Bình An lắc đầu, giọng dịu:

"Mệt cũng được. Được ở đây, với mọi người, là điều em từng nghĩ sẽ không bao giờ có."

Minh Hạo siết nhẹ vai cậu. Trong lòng anh lúc này không còn là cái vui của thắng thua bài bạc, mà là cảm giác: người anh thương... cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về.

Phía ngoài cửa sổ, sương đã giăng nhẹ. Trời Đà Lạt chuyển lạnh hơn. Nhưng trong căn biệt thự cổ, ánh đèn, tiếng cười và tình thân vẫn còn ấm, đủ để những người ngồi đó nhớ mãi về một đêm đầu năm không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store