Áo đỏ và thích chụp ảnh
Người ngắm hoa sao1Ánh nắng vàng hoe đậu lại trên vai, nó khoác áo đỏ tay cầm máy ảnh lang thang trên con phố ít người qua lại. Phía bên kia đường là một công viên xanh mát mà thuở bé nó hay cùng bà ghé lại vào những buổi chiều tà. Cây sao trông tỉnh lặng quá, nó ngước mắt, đắm chìm trong khoảng khắc êm đềm. Không thể trở lại như hồi bé nhỉ? Nó mỉm cười nhàn nhạt rồi đưa máy ảnh –"tách". Cây sao đối với nó là một minh chứng quan trọng cho kí ức của bà và nó. Thật hoài niệm, nó nhớ lắm cánh hoa sao tung bay giữa bầu trời quang đãng trong tiếng cười giòn giã của hai bà cháu. Nó nhớ mỗi buổi chiều tà bà dắt tay hai chị em ra trước công viên nô đùa, trò chuyện, cũng nhớ cái cách bà ôn tồn gọi cánh hoa đặt biệt trong tay là hoa sao."Hoa sao đẹp thật bà nhỉ?" "Lúc cánh hoa rời cành đều xoay vòng như chong chónh" người ta bảo thế, nhưng bà thấy nó hệt như một ngôi sao, một ngôi sao đang rời bỏ bầu trời" "Thích thật, cháu thích hoa sao lắm!".Một ngôi sao rời bỏ bầu trời, liệu ngôi sao ấy có cảm thấy đau đớn không? Nó sờ lên thân cây sần sùi. Thật sự chẳng muốn làm điều gì vào lúc này nữa. 2Cả ngày hôm qua nó đã nghỉ học, không xin phép, không lời nó, chỉ khoác áo đỏ, xách ba lô, cầm máy ảnh dạo một vòng thành phố. May thay giáo viên chủ nhiệm có việc, không đến lớp nếu không thì nó sẽ chết mất. " Nè Thy, cũng đã hơn một tuần rồi mà" Đó là giọng của Như, cô bạn thân cá tính tóc để ngang vai của nó. "Tớ không sao cả, cậu mặc tớ đi" Mặt Như ỉu sìu, thì thầm với nó. Có lẽ Như không muốn nhắc lại để bạn buồn nhưng hoàn cảnh này cô phải nói ra để trấn an cô bạn thân của mình. " Bà cậu không mất, bà chỉ hoá thành ngôi sao dõi theo cậu thôi" Nó nhìn Như, đồ ngốc, mỉm cười một cái liền cảm ơn cô bạn"Ngôi sao sáng nhất đêm nhỉ?" " Ừm! Vậy nên bây giờ chúng ta xuống căn-tin mua gì đó để ăn cho hồi phục tâm trạng nhé!" Nó phì cười, Như đúng là một con heo, một con heo chỉ nghĩ đến đồ ăn là sáng mắt. Căn-tin đông đúc, Như tự tin bước vào, bảo rằng sẽ mua nhanh thôi, Thu hiện tại không hợp chỗ ồn ào đâu. Đứng chờ ở ngoài, nó trầm mặt, nó không thích thế giới này, một nơi ngập ngụa trong những thanh âm khó nghe, xấu xí. Một nơi mà người chấp nhận bản thân nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn những con người hờn hợt, vô tâm lại như hằng hà sa số và cũng là nơi mà người nó yêu thương, trân trọng nhất... lại là người dể dàng rời bỏ nó nhất. Cho đến khi nó thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân thì đã thấy Như đang ôm mấy bịt Snack, trừng mắt xua đuổi mấy kẻ lắm chuyện chỉ trỏ nó. "Thy hiền quá, sao lại để bọn nó ăn hiến thế kia?" Trước đây nó có đơn phương một cậu bạn, một cậu bạn khá điển trai. Nhưng cậu ấy đã chấp nhận lời tỏ tình từ một đàn chị khoá trên, chị ấy vừa xinh đẹp, vừa là thành viên của đội văn nghệ trường. Tất nhiên, một cô bé đam mê nhiếp ảnh như nó sẽ chẳng bai giờ được ai chú ý. Rồi mọi người lại bắt đầu đồn ầm lên, rằng nó xen vào tình cảm của họ. Thế giới này chỉ toàn những điều đau buồn, mệt mỏi như vậy. Thật là đáng sợ quá phải không? Nó đã từng nghe nói đến hội chứng sợ hãi xã hội. Lúc đó nó cười, bảo rằng ai lại sợ hãi những thứ như vậy chứ? Nhưng đến tận bây giờ, nó mới phát hiện, đối mặt với căn bệnh này là một điều đáng sợ. Như và nó cùng đến chỗ bàn thanh lý sau nhà xe, một nơi yên tĩnh không ai đến cả. Đó là thế giới riêng của nó và Như. Thế nhưng đi được nữa đoạn thì Như đã bị "triệu hồi" lên phòng đoàn đội vì là thành viên của đội nghi thức. "Thôi chào Thy, tớ đi đây. À phải, bánh kẹo cho cậu tất!" Như vội vã nhét vào tay đó Đống bánh kẹo rồi chạy vùn vụt lên phòng đoàn. Nó thở dài, một mình lê bước đến "vùng đất" riêng của bản thân. Tuy nhiên gần đến thì nó lại thấy một bóng người, một hình dáng cao ráo với mái tóc đen tuyền. "Hửm? Là cậu?" Đó là Khang-chàng trai đơn phương của nó. Thấy cậu ngồi đó, nó liền giật cả mình, quay gót bước đi vờ như chưa thấy cậu. Nhưng cậu lại níu tay nó khiến nó rơi vào tình trạng khó xử như hiện giời. "Thy tránh tớ à?" "Không có" "Có mà, Sao Thy lại tránh tớ?" "Không có" Cậu thở dài, không biết ở đâu mang ra một cây sáo trúc. "Thy có muốn nghe không?""Cậu thổi thì tớ nghe" Từ khi cậu đồng ý chị khoá trên, nó đã hạ quyết tâm không thích cậu nữa, nhưng mà chẳng hiểu sao mỗi khi ngồi cạnh cậu tim nó lại đánh trống thình thịch.Rồi cậu bắt đầu thổi sáo, tiếng sáo thật du dương. Nó không biết cậu tự bao giờ đã biết thổi nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy ấm áp và thân thuộc vô cùng. "Hình như tớ đã nghe ở đâu rồi ý" "Thật chứ? Có nhớ là nghe ở đâu không?" Nó nghe thấy vị hào hứng trong ngôn ngữ cậu. "Không nhớ... xin lỗi nhé" Nó thấy cơ mặt cậu dịu xuống, trông có vẻ thất vọng."Cậu ăn bánh không?"Nó chìa ra một gói bánh"Thy vẫn chu đáo quá nhỉ? Dạo này cậu còn chụp ảnh không?" "Còn" "Ờ thì..." – Khang gãi đầu-" chị Trang nhờ tớ chụp vài tấm ... nhưng tớ không có kinh nghiệm" Tim nó đập thình thịch, nó cuối đầu, mái tóc xoăn che hết nữa khuôn mặt. Nó đã nghĩ nhiều rồi, có lẽ cậu ấy thật sự không hề thích nó, dù là một chút. "Ừm, tớ giúp" 3 Nó không hiểu vì sao bản thân lúc đó lại ngốc đến mức đồng ý, đồ ngốc, viện ra một lý do từ chối chẳng lẽ khó lắm sao?" Hôm nay là ngày chủ nhật, nó khoác áo đỏ, vác ba lô, tay cầm máy ảnh. Điểm, đến là công viên gần nhà. Dạo một vòng quanh công viên nhưng chẳng thấy cậu đâu. Rồi nó lại bất ngờ khi thấy bóng dáng cậu bên cây sao. Trông cậu cười thật đẹp. "Tách" Nó bất giác đưa máy ảnh và chụp, rồi ngượng đỏ mặt khi cậu xoay người thấy nó. "Thy đến rồi à?""Ừm..." Mặt Khang lúc này chợt trông nghiêm túc hẳn ra"Thật ra có một chuyện tớ muốn nói với Thy""Tớ á?""Thực ra hôm đó tớ đã nói dối, tớ không hề hứa sẽ chụp hình cho chị Trang" Nó nghiêng đầu "vậy cậu muốn tớ ra đây để chụp cho cậu à?" Khang thở dài "Thy à, cậu không nhớ tớ hay vờ như không nhớ tớ?" Nó trưng ra cái mặt bình thản chẳng hiệu gì " cậu là Khang, đó là điều ai cũng biết cơ mà?" Khang đã hết kiên nhẫn, mặt và vành tai của cậu ấy đỏ hết cả lên, cậu nói"Cậu còn nhớ tớ giải điệu sáo trúc của tớ không? Đó là giải điệu tớ cùng một đứa con gái sáng tác thuở bé. Đứa con gái đó là một con nhóc thích màu đỏ, thích nổi bật, mê chụp ảnh và là đứa mà mỗi buổi chiều đều cùng bà hái hoa sao, là con nhóc ngốc nhất trần đời. Là người mà tớ thích!" Mắt nó mở to, làm sao lại nghe có vẻ giống nó thế? Nó lần tìm trong tâm trí... không thể nào, nó làm gì có người bạn thuở nhỏ nào là con trai. Đang suy nghĩ thì bỗng "tinh" một lời nhắn nào đó đã được gửi đến điện thoại của nó. Nó luống cuống, mở ba lô. Đó là tin nhắn của chị Trang. (Khang nó thích em lắm Thy à. Nó bảo rằng nó là bạn thuở bé của em, nó muốn em nhớ nó, nó làm mọi cách để khiến em chú ý đến nó. Và tin đồn hẹn hò của tụi chị cũng là một trong số đó... có lẽ chuyện đó đã khiến em tổn thương nhỉ? Chị thành thật xin lỗi) (Phải rồi, Khang nó nhờ chị tìm một tấm ảnh, chà! Vất vả lắm đấy, mong em để ý nó hơn nhé) Tiếp theo sau những dòng tin nhắn đó là một bức ảnh có chụp bà, nó và một nhóc con vô cùng đáng yêu bên dưới gốc cây sao đang trổ đầy hoa. Nó dường như đã hiểu được chuyện gì đang xây ra, ngước mặt lên nhìn cậu, nó nhỏ tiếng. " tại Khang hồi bé trông nữ tính quá ... cho nên tớ không nhận ra..." Khang đang tay, cậu cười hiền. " tớ đã định để cậu lãng quên tớ nhưng không thể. Một ngôi sao đã rơi xuống giấc mơ của tớ và bảo rằng "đừng bỏ mặc con bé" Khoảng khác cậu nói cũng là khoắng khắc hoa sao theo cơn gió tung bay giữa bầu trời. Nó cảm thấy có một làn nước ấm lăng trên má, đã lâu rồi không được thấy hoa sao rơi như vậy. "Nếu bà là ngôi sao, sẽ là ngôi sao sáng nhất đêm" nó và Như đã khẳng định như vậy. Bà à, cháu sẽ sống tốt. Khang xoa đầu nó khiến mái tóc xoăn rối đanh, nhưng nó không giận tí nào. "Về thôi nhỉ, đừng khóc nữa" "ừm"Thế giới này rất đáng sợ, nó không thích thế giới này. Nhưng dẫu sao đây cũng là nơi cho nó gặp được bà, cậu và Như. Nó không thích thế giới này nhưng nó sẽ chấp nhận nơi đây bởi lẽ nó yêu tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store