ZingTruyen.Store

Dưới gốc cây sồi

Chap6: Những ngày bình yên

RauMungXoTi839

  Từ sau buổi trò chuyện dưới gốc cây sồi, Minh và Linh dường như không còn khoảng cách nào giữa họ nữa. Hai người gặp nhau mỗi ngày, dù không hẹn trước, như thể một sự đồng điệu vô hình dẫn lối cho họ đến bên nhau. Minh thường xuất hiện với những bất ngờ nhỏ dành cho Linh. Lúc thì một cuốn sách cũ với những dòng ghi chú thú vị của anh, lúc thì một bông hoa dại anh tìm thấy trên đường, đôi khi chỉ là một câu chuyện hài hước mà anh gặp phải trong ngày. Còn Linh, cô đáp lại bằng những món ăn tự làm, những bức vẽ ngộ nghĩnh, và hơn hết là nụ cười rạng rỡ mà Minh luôn cảm thấy chẳng điều gì trên đời có thể so sánh được.
  Hôm ấy, Minh dẫn Linh đến một nơi đặc biệt. Anh gọi đó là "Hồ Ánh Mắt" – một hồ nước nhỏ nằm sâu trong rừng, được bao quanh bởi những hàng cây xanh rì.
"Sao anh lại gọi nó là Hồ Ánh Mắt?" Linh hỏi khi họ đứng trước mặt nước trong veo. Minh chỉ tay xuống hồ, nơi ánh nắng mặt trời phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.
"Em nhìn xem, mặt nước này giống như đôi mắt vậy, luôn phản chiếu lại mọi thứ. Nhưng điều quan trọng là, nó chỉ sáng lên khi có ánh sáng. Anh nghĩ nó giống như cách mà em đã làm sáng lên cuộc sống của anh."
  Linh bất ngờ trước lời nói của Minh, cảm giác trái tim mình như rung lên một nhịp mạnh mẽ. Cô cúi đầu, khẽ cười:
"Anh lúc nào cũng biết cách nói những điều khiến em không biết phải đáp lại thế nào." Minh mỉm cười, không nói gì thêm. Anh kéo tay Linh ngồi xuống bên bờ hồ. Họ cùng nhìn những gợn sóng nhỏ trên mặt nước, nghe tiếng chim hót vang vọng trong rừng.
"Linh này," Minh bất chợt lên tiếng. "Em có bao giờ nghĩ đến tương lai không?"
Linh ngạc nhiên, quay sang nhìn Minh. Ánh mắt anh hướng về phía xa, như đang nghĩ đến một điều gì đó rất xa xôi.
"Tương lai?" Linh lặp lại, suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Em nghĩ... em muốn cuộc sống của mình luôn bình yên như bây giờ. Có lẽ vẫn ở ngôi làng này, vẽ tranh và sống một cuộc đời giản dị."
"Còn gì nữa không?" Minh hỏi, ánh mắt quay lại nhìn cô.
Linh ngập ngừng. Cô biết mình đang muốn nói điều gì, nhưng cô không chắc có nên nói ra hay không. Cuối cùng, cô khẽ nói:
"Nếu có thể, em muốn những người em yêu thương cũng ở bên em."
Minh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà Linh luôn cảm thấy ấm áp.
"Anh hiểu rồi. Anh hy vọng mình sẽ là một trong những người đó."
Linh đỏ mặt, cúi đầu giấu đi sự bối rối của mình. Nhưng cô không nói gì thêm, vì cô biết câu trả lời đã nằm trong ánh mắt của mình, và Minh chắc chắn cũng cảm nhận được.
  Từ ngày đó, Minh và Linh càng trở nên thân thiết hơn. Họ không chỉ chia sẻ những niềm vui mà còn bắt đầu mở lòng với nhau về những điều sâu kín hơn. Minh kể cho Linh nghe về những ngày tháng anh lang thang qua các vùng đất xa lạ, nơi
anh từng cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Anh nói rằng chính Linh đã khiến anh nhận ra rằng, đôi khi không cần phải đi đâu xa để tìm thấy niềm hạnh phúc thật sự. Còn Linh, cô kể về tuổi thơ của mình – những ngày tháng sống trong làng quê yên bình, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy thiếu vắng một ai đó để cô chia sẻ những giấc mơ.
"Em đã từng sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp được ai hiểu em thật sự," Linh nói, ánh mắt hướng lên bầu trời. "Nhưng bây giờ, em nghĩ điều đó không còn quan trọng nữa." Minh nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng như ánh nắng xuyên qua tán lá.
"Tại sao lại không quan trọng nữa?"
Linh quay sang nhìn anh, một nụ cười nhẹ hiện trên môi:
"Vì em nghĩ, em đã tìm thấy người đó rồi.
  Minh không nói gì, nhưng bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Họ ngồi đó, bên bờ hồ, giữa không gian tĩnh lặng và trong lành. Không cần thêm lời nào, họ đều hiểu rằng sự gắn kết giữa họ đã vượt qua những ranh giới của ngôn từ.
Hôm sau, khi Linh trở về nhà, cô nhận ra một điều lạ. Trong vườn, có một chiếc chậu đất mới, bên trong trồng một cây nhỏ. Gắn trên thân cây là một tấm thiệp nhỏ viết tay:
"Hãy cùng trồng những hạt giống của riêng mình. Một ngày nào đó, chúng sẽ lớn lên thành những điều đẹp đẽ nhất." Linh mỉm cười, cảm thấy tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cô biết rằng, với Minh, mỗi ngày trôi qua đều là một món quà, và tình cảm giữa họ cũng giống như cái cây kia – cần sự vun đắp, nhưng chắc chắn sẽ lớn lên thật tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store