Chương 3 : Cối Xay Thịt
Cối xay bằng đá? Loại này chắc từ thời xưa, nhưng nó rất to, to hơn bình thường rất nhiều, nó nhìn bất thường đến nỗi hắn phải chú ý rất lâu. Hoài Nam cũng nheo mắt nhìn về hướng đó nhưng chẳng nghĩ nhiều, cánh cửa vừa hay được mở ra, là một ông già, khoảng chừng bảy mươi tới tám mươi tuổi."Cho hỏi hai cậu là ai?""Dạ chúng cháu bị tai nạn gần đây. Không biết có thể cho chúng cháu nghỉ ngơi buổi tối hôm nay được không ạ?"Ánh mắt Hoài Nam lấp lánh chớp chớp tỏ rõ sự chân thành trong lời nói, có lẽ còn sợ lời của mình không thuyết phục, cậu còn vạch hết chân tay của hắn ra cho ông lão ấy xem."Ông xem xem, chúng cháu thật sự gặp tai nạn"Ông lão nheo mắt nhìn những vết thương dính đất cát trên người hắn, hơi nghĩ ngợi một lúc nhưng rồi cũng đồng ý."Ở đây cũng được. Ra giếng sau gian nhà tôi mà rửa vết thương. Các cậu cứ ở lại cho tới khi lành hẳn"Hoài Nam xúc động cười toe toét cúi đầu sâu cảm ơn ông lão rồi mới kéo kéo hắn vào nhà.Chưa đi được bao xa giọng của ông lão lại cất lên, nhưng lần này chứa cái gì đó không được dễ chịu."Còn nữa. Ở ngoài kia có cái cối xay, dù thế nào cũng đừng lại gần"Lý Hoài Nam hơi thắc mắc nhưng đang "ăn nhờ ở đậu" nhà người ta nên cũng không tiện hỏi, chỉ biết gật đầu cho có lệ rồi mới kéo hắn đi ra phía sau gian nhà. Nhà của Trưởng Làng có 3 gian. Vừa hay lại có một gian nhỏ phía sau còn trống, ở gian lớn có phòng của từng người trong nhà. Gian nhỏ là một phòng có giường nhưng lại nằm ở tận sâu phía sau dường như cũng chỉ dựng tạm làm chỗ cho người ngủ nếu có khách ghé chơi. Lý Hoài Nam kéo hắn lại gần giếng, thả xô nước to bằng cái chậu nhỏ xuống dưới rồi kéo lên, hai bóng người ngồi xổm, hắn được em cẩn thận rửa vết thương sau đó còn xin được thuốc sát khuẩn từ trưởng làng rồi bôi lên cho hắn.Nguyễn Hoàng Phong đau đến nỗi toàn thân hơn run lên vì rát mắt cũng hơi lấp lánh ánh nước nhưng trước mặt cậu vẫn cắn răng không hé môi kêu tiếng nào. Lý Hoài Nam thấy mặt hắn tái mét liền nhẹ giọng hỏi
"Có đau không?"
Hắn lắc đầu nguầy nguậy cố ra vẻ
"Hừ. Có tí này anh chịu được, Thanh niên trai tráng sao có thể...Aaaaa ah!!!"
Lý Hoài Nam hơi mạnh tay vào chỗ rách sâu nhất của hắn khiến Hoàng Phong điếng người hét như chưa từng được hét, cậu nhịn cười đến mức từ cổ tới gương mặt thành một màu đỏ lè.
"Cười thì cười đi."
Nguyễn Hoàng Phong hậm hực nói, dường như hắn cũng không để tâm đến mặt mũi, chỉ sợ em nhịn cười tới mức tăng huyết áp thì trời mới cứu được.
"Không. Em không cười..ha..em không hahaaha"
Tiếng cười giòn giã vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch càng thêm rợn người, nhưng hắn bây giờ lại thấy vô cùng xao xuyến, ánh mắt hắn nhìn cậu nặng thêm một phần tình, hình như khi khuya muộn , tâm tình cũng bất giác thật lòng nên hắn không che giấu đi cảm xúc, đáy mắt trào ra một loạt những thứ cậu không hiểu nổi.
Sau khi xong xuôi, hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ, có hơi chật chội một chút nhưng vì thế nên cũng không thấy lạnh nữa.
"Anh Phong. Anh nghĩ ngày mai chúng ta nên làm gì?"
Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới nói, giọng còn khàn khàn mang theo mệt mỏi.
"Ngày mai để tìm cách liên lạc với người bên ngoài, ở đây cách xa khu nội thành rất nhiều, sợ có khi còn không có sóng, để ngày mai anh tính, nếu không chúng ta đành làm phiền họ vài ngày vậy, dù sao anh cũng sẽ đưa tiền sinh hoạt cho họ, không thể ăn không được."
Bình thường hắn khá ít nói, còn không nếu để hắn mở lời thì chỉ có thể là mắng người, nhưng chỉ cần đụng đến chuyện an nguy của cậu thì hắn lại đặc biệt dài dòng và chi tiết. Lý Hoài Nam cũng chỉ thuận miệng hỏi ai ngờ hắn đã vạch ra đường đi nước bước như vậy, nhất thời cũng không nói gì nữa, rồi như lại nhớ ra gì đó, Hoài Nam xoay người, cả hai nằm nghiêng đối mắt với nhau.
"Hôm nay anh cứ nhìn chăm chăm vào cái cối xay đó làm gì vậy?"
Hoàng Phong không muốn doạ cậu sợ, nhưng hắn lại cũng không thể nói dối nên đành nói cho xong chuyện.
"Anh thấy chỗ đó âm khí hơi nặng, thôi kệ muộn rồi ngủ đi."
Lý Hoài Nam cũng không để ý nhiều, nhắm mắt thiu thiu ngủ, ngoài trời mưa lất phất, không lâu sau bắt đầu chuyển thành cơn mưa rào dội xuống mái rồi chảy thẳng xuống đất, tạo nên tiếng lộp bộp, do vậy mùi ẩm của đất cũng rõ rệt hơn, nhưng trong cái mùi ấy, Lý Hoài Nam ngửi ra được thứ mùi tanh hôi, nó ghê tởm đến mức kéo cậu từ giấc ngủ tỉnh dậy.
Hoài Nam nheo mắt, quơ tay tìm điện thoại di động, màn hình sáng lên hiển thị
Mười Hai Giờ Ba Mươi Phút
Vẫn không có sóng, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình cố gắng áp chế bản tính muốn quay qua nhìn về phía cửa , có mùi gì đó rất giống cái mùi ở trên tàu, Lý Hoài Nam khẽ nhìn từ khoé mắt. Trong bóng tối mờ ảo, một bóng đen nhớp nháp đứng đó, vì không dám nhìn thẳng nên cậu chỉ thấy mờ mờ.
Bỗng một bàn tay ấm áp ôm lấy eo cậu, cả cánh tay rắn chắc ôm lấy như một liều thuốc an thần khiến Hoài Nam cảm thấy được trấn an, ít nhất không còn run như cầy sấy nữa.
"Ngủ đi. Đừng để nó biết cậu thấy nó"
Lý Hoài Nam nghe lời nhắm chặt mắt, chẳng biết qua bao lâu đã ngủ mất.
Trong mơ. Cậu thấy một vùng ánh sáng mờ mờ ảo ảo, một quyển nhật kí rách nát xuất hiện, chữ viết mực bị thời gian làm cho nhoè và ố vàng nhưng cũng có thể đọc được tàm tạm.
"Ngày 24 tháng 10 năm 2003
Hôm nay. Thời tiết khá đẹp. Đang là mùa thu nên nắng mưa có hơi thất thường, nhưng hôm nay quả thật hơi khác, trên núi, gần cây hoè có một dàn hoa đẹp mê người, tôi rất thích nên đã hái vài bông đem về."
"Ngày 25 tháng 10 năm 2003
Em gái tôi đột nhiên mất tích rồi. Tôi không biết nó ở đâu cả, tôi thật sự tìm không thấy."
"Ngày 1 tháng 11 năm 2003.
Đã hơn một tuần tìm kiếm trong vô vọng, tôi không thể thấy em đâu, tôi phải làm sao? Tôi đã tìm đủ mọi nơi khắp làng cũng không thể tìm thấy"
-
Không thể thấy, không thể thấy...rốt cuộc một cô gái máu me be bét đầu tóc rủ rượi bết bát xuất hiện khiến Hoài Nam giật mình tỉnh giấc.
Mồ hôi tuôn như suối khiến mớ tóc trên trán dính bết vào, lưng cũng ướt đẫm, cậu ngoái đầu nhìn sang bên cửa sổ, trời cũng đã rộ sáng, người bên cạnh vẫn ngủ say, có vẻ hôm qua đã thật sự kiệt sức vì vậy Lý Hoài Nam cũng không muốn đánh thức hắn ,chỉ nhẹ nhàng xuống giường.
"Em đi đâu?"
giường vừa kêu kẻo kẹt một cái, cậu vừa ngồi dậy chuẩn bị dơ chân bước xuống giường đã bị giọng nói sau lưng làm cho giật mình suýt chút ngã sấp mặt.
"Ôi mẹ. Giật cả mình, anh dậy từ lúc nào thế"
Nguyễn Hoàng Phong duỗi tay duỗi chân nằm trên giường như con bạch tuột khổng lồ đang dang những xúc tua dài, miệng ngáp một hơi dài.
"Mới dậy."
Tên mặt đần này, hôm qua còn niềm niềm nở nở, nay bày đặt lạnh cái mặt, Hoài Nam ghim trong lòng nhưng cũng không dám nói ra chỉ đành phụng phịu đứng dậy.
Cậu vừa xỏ giày chợt nhớ tới những gì đã mơ liền nói cho hắn, giọng điều nho nhỏ dường như cũng không để tâm lắm về giấc mơ, chỉ đơn giản thuật lại như một sự việc bình ổn, nào ngờ hắn nghe xong lại đứng phắt dậy.
"Cái gì? Trong mơ em có nói gì hay làm
Cái gì khác không?"
Cậu thấy hắn nghiêm túc nên cũng im lặng chăm chú nhớ kĩ lại, sau một lúc mới ngẩng đầu
"Hình như em không làm gì cả, chỉ đọc nhật kí đó thôi"
Hắn nghĩ đi nghĩ mãi, đến cả lúc ăn cơm với người nhà trưởng làng cũng vẫn thấy suy tư tính toán gì đó quan trọng lắm.
Đoạn sau khi ăn xong hắn bước ra khỏi nhà đứng ngoài sân nhìn về phía cối xay. Ánh mắt chợt lạnh đi vài phần, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm.
Cối Xay đó.
Có gì đó không bình thường.!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store