Dưới Danh Nghĩa Bạn Thân, Chúng Ta Đã Từng Là Tất Cả
Khởi Đầu
Tôi là Đường Lạc, một tiểu thư nổi loạn của nhà họ Đường. Năm tôi 13 tuổi, đang học sơ nhất. Tôi đã bắt đầu nổi loạn. Bắt nạt bạn bè, hút thuốc, đánh nhau với các nữ sinh trường khác. Giáo viên chủ nhiệm của tôi rất đau đầu, thường xuyên gọi về cho ba mẹ tôi bảo họ quản lý tôi chặt chẽ hơn. Nhưng tiếc là họ chỉ trả lời qua loa rồi lại quay đi xử lý công việc. Ba mẹ tôi kinh doanh 1 nhà hàng kiêm khách sạn. Ngoài ra họ còn đầu tư thêm nhiều mảnh khác, mà tôi thì chẳng để tâm đến, chỉ biết là họ rất bận rộn. Họ là kiểu người nghiện công việc, từ nhỏ tôi đã ở nhà cùng với những người giúp việc. Một tháng chỉ gặp ba mẹ 1 lần, hoặc là không. Căn nhà rộng lớn nhưng thiếu đi sự ấm áp, dần dần đã ủ lạnh trong tim tôi khiến tôi trở thành con người như bây giờ.
Khi tôi đang ở cuối sơ trung. Hôm đó là một buổi chiều mưa. Tôi và đám bạn đang đánh 1 học sinh nữ mới chuyển đến vì cô ta vô tình đổ sữa lên váy tôi. Tôi ra lệnh cho Hạ Vy và Tống Kỳ đổ sữa lên đầu cô ta, sau đó nhấn đầu vào bồn cầu, rồi xé váy cô ta. Tiếng chuông tan trường vang lên, 3 chúng tôi cùng về nhà tôi sửa soạn để đi bar. Họ đều là tiểu thư, con gái cưng của giới thượng lưu ở Thượng Hải. Điều kiện cũng chẳng kém tôi là mấy, nhưng tôi vẫn luôn là nhất. Và tôi xem họ như cánh tay đắc lực của tôi khi ở trường. Bạn thắc mắc vì sao chúng tôi chỉ mới 15 tuổi mà lại đi bar được phải không? Bởi vì đó là bar ngầm của những tay ăn chơi cộm cán, lách luật để giết người, buôn hàng cấm, đó cũng là một ổ mại dâm. Gia đình của Hạ Vy là 1 hắc thế gia, cái bar ngầm đó là của họ nên sẽ chẳng có ai dám động vào chúng tôi. Đêm đó thật tuyệt vời. Sau khi phổi hoà vào những làn khói trắng, tôi lên sàn nhảy và sải những bước chân thật quyến rũ. Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng ngoại hình của tôi đã làm cho không biết bao tên đàn ông thèm khát. Làn da trắng mướt, gương mặt uỷ mị làm cho tôi thêm nổi bật dưới những ánh đèn mập mờ. Khi tỉnh cơn phê thì trời đã sáng. Hôm nay là cuối tuần nên được nghỉ học. Thôi chết ngày mai là ngày thi tốt nghiệp sơ trung, tôi chạy vội về nhà. Lật sách vở ra ôn bài, đầu óc tôi quay cuồng do vẫn còn dư âm của lúc tối. Tôi không chịu nổi nữa nên đã lăn ra ngủ. Khi kì thi kết thúc, không ngoài dự đoán của bạn, tôi đã trượt cao trung và phải học bổ túc. Thì đã sao? Nhà tôi đầy tiền mà. Sáng sớm 1 ngày mây đen, tôi vừa về đến nhà sau 1 đêm bay nhảy. Mở điện thoại ra định mua sắm, thì thẻ tín dụng bỗng không thanh toán được. Tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ, mẹ trách mắng tôi lêu lỏng, đánh mất cơ hội đậu cao trung. Mắng thì sao, cũng vì họ mà tôi mới như thế. Nhưng tôi đã sững người vì 1 câu nói của mẹ tôi. Bà nói :
- Khi kỳ nghỉ hè này kết thúc, tao và ba mày sẽ đưa mày về quê sống với ông bà. Để mày biết cực khổ và tự kiểm điểm về bản thân mình. Tút... tút...
Gì chứ? Về quê sống? Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ về quê. Tôi cảm thấy ghê sợ với những vũng bùn lầy, sự lạc hậu, gia súc gia cầm hôi hám. Nhưng phải làm sao đây, nếu tôi không làm theo tôi sẽ bị khoá thẻ đến cuối đời. Mẹ tôi đã quản tiền của tôi chặt chẽ hơn. Mỗi tháng chỉ đủ cho tôi đi học, mua sắm quần áo và chi tiêu lặt vặt, cũng không tệ. Tôi từ biệt Hạ Vy và Tống Kỳ rồi lên xe đi, 3 chúng tôi ôm nhau khóc rất to và lâu, làm chú tài xế bực mình. Khi về đến nhà ông bà, tôi đã rất sốc. Tôi cứ tưởng mình sẽ sống ở ngôi nhà tồi tàn, nhưng thật ra ngôi nhà đó chỉ bé hơn căn biệt thự ở Thượng Hải của tôi 1 phần. Không ngoài dự đoán, tất nhiên tôi là đứa nhà giàu nhất thôn. Quê tôi ở Thanh Giang Trấn, cũng khá nhộn nhịp. Tôi đăng kí theo học 1 ngôi trường bổ túc ở đó. Tôi có 1 thằng em họ, nó cũng học ở trường đó, muốn tôi có bạn nên đã giới thiệu cho tôi vài đứa bạn gái cùng lớp. Nhưng tôi thấy chán phèo, vì bọn đó đều là gái ngoan chỉ biết học hành, thôi kệ tôi cũng muốn thay đổi theo môi trường dưới này. Kỳ nghỉ hè kết thúc tôi và em họ cùng nhau đi khai giảng. Tôi gặp 1 cô gái tên Vân Nhi, tôi nhận ra cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi. Hoá ra khi bé tôi có về quê và chơi cùng cô ấy, tôi cứ nghĩ mình chưa từng về chứ. Ngoại hình của Vân Nhi không quá nổi bật, cô ấy rất hiền và chăm học. Dù là trường bổ túc nhưng vẫn có 1 số học sinh giỏi vì lý do nào đó mà vào học, có lẽ Vân Nhi cũng là 1 trong số đó. Năm học mới bắt đầu, tôi chơi cùng với đám học sinh giỏi và nhìn bài tụi nó. Cảm thấy đám này quá chán nên tôi đã chơi với Vân Nhi và đám bạn của cô ấy. Rồi biết đến người yêu của Vân Nhi, là Lục Dã học kế bên lớp tôi. Cậu ấy rất đẹp trai, nhà có điều kiện. Bố mẹ của cậu là tay ăn chơi, cá cược và cờ bạc có tiếng trong thôn. Nếu không phải người yêu của Vân Nhi thì có lẽ tôi đã tiếp cận rồi. Họ yêu nhau đã lâu, nhưng cũng không vui vẻ gì. Bởi cậu ta là loại người lăng nhăng, khi yêu Vân Nhi đã ngủ với biết bao người, không biết giữ khoảng cách với người khác giới. Vì chơi với Vân Nhi nên chúng tôi có đi chơi cùng nhau nhiều hơn. Nhưng tôi cũng không vì thế mà rung động với cậu ta, bạn nghĩ tôi là loại người gì chứ. Trung thu năm đó, một cô bạn cùng lớp Vân Nhi nhắn tin rủ tôi đến nhà chơi trung thu, tôi đã đồng ý. Cô ấy tên là Lâm San San. Khi đến nhà San San tôi vô tình gặp được Doãn Niên. Anh ấy là cậu của San San, ngoại hình không nổi bật nhưng không hẳn là tệ. Không hiểu sao vừa gặp Doãn Niên tim tôi đã đập loạn nhịp. Tôi không biết vì sao ánh mắt tôi cứ hướng về anh ấy, tôi nhận ra mình đã yêu. Có lẽ anh ấy cũng thích tôi, vì mẹ của San San bảo đã thấy anh nhìn lén tôi rất nhiều. Nghe thật trẻ con, là tình yêu sét đánh sao. Doãn Niên vì trượt cao trung nên đã bỏ học, lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy rất thích đá banh, chiều nào cũng vào sân đá. Và tôi kẻ theo đuổi, chiều nào cũng chạy vào tặng cho anh 1 chai nước ngọt. Rồi tôi tỏ tình, sau đó 2 đứa ở bên nhau. Từ đó tôi bắt đầu 1 cuộc sống nữ sinh bình thường
hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store