Shot 7 <Con dù thế nào vẫn là con của mẹ>
- Dạo này người hâm mộ trên mạng đẩy thuyền anh với Chinh dữ lắm đó, anh có để ý không?!
Bùi Tiến Dụng kê thêm một cái ghế ngoài sân để ngồi bên cạnh anh trai mình, nồi bánh chưng còn lâu lắm mới được, đêm nay chắc phải thay phiên nhau thức canh rồi.
- Uhm. Có chứ. Mà hình như Chinh không thích lắm phải không? - Bùi Tiến Dũng gật gù trả lời.
- Lúc đầu thì không sao. Cơ mà sau đó nhiều người trêu lố quá. Anh ấy không thích.
- Cũng phải. Chinh suốt ngày nhây nhây vậy thôi nhưng thực ra là một người rất nghiêm túc. Không đâu tự nhiên lại chịu giúp anh dìm mấy phốt suốt thời gian qua xuống. Mệt nỗi sau đó lại bị nhiều người quấy rầy đến vậy..
- Chinh nó mà nghe anh nói thế nhất định sẽ cáu lắm đấy. - Bùi Tiến Dụng cắt ngang lời anh trai mình. - Nếu không vì lo cho anh, thời điểm đó anh ấy đã chẳng ra mặt rồi. Nên anh đừng nghĩ thế.
- ..
Tiếng lửa tí tách vang lên trong không gian tĩnh lặng của những ngày xuân, có lẽ, năm tới hẳn sẽ xảy ra nhiều biến cố lắm đây.
- Em biết đúng không? - Bùi Tiến Dũng khẽ thở dài.
Bùi Tiến Dụng cầm mấy cọng củi khô lăn qua lăn lại trong tay, đôi mắt đăm đăm nhìn vào đám lửa đang bập bùng cháy dưới nồi bánh chưng.
- Em sao còn không biết? - Cậu cười nhàn nhạt. - Em là ai chứ? Em là em trai anh đấy.
- Xin lỗi..
- Anh sao phải xin lỗi. - Bùi Tiến Dụng nhếch môi cười. - Nếu anh muốn xin lỗi, vậy anh nhất định phải sống cho hạnh phúc anh hiểu không? Đấy là điều anh muốn, cũng là điều anh lựa chọn.
Bùi Tiến Dũng không trả lời, ngược lại chỉ liếc nhìn cậu em trai nay đã trưởng thành nhiều lắm của mình, mỉm cười như có như không.
Anh biết chứ, điều anh muốn, điều anh lựa chọn, điều anh phải bảo vệ. Tất cả hiện giờ không chỉ còn gói gọn trong hai tiếng gia đình, mà còn hình bóng của một người anh yêu - Hà Đức Chinh của anh.
*
"Anh ngủ chưa?!"
Bùi Tiến Dũng rút chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi từ trong túi áo ra, nhìn vào tin nhắn đang hiển thị trên màn hình, anh không tự chủ liền cười rộ lên đầy ấm áp, là tin nhắn của Hà Đức Chinh.
"Chuẩn bị. Vừa trông nồi bánh chưng xong. Giờ đến phiên Dụng nó trông."
"Oài~ Em vẫn đang phải ngồi trông đây~ Mỏi hết cả lưng rồi 😭"
"Phải ngồi trông bao lâu nữa?"
"1 tiếng ạ."
"Lại còn ạ 🤣🤣"
"Không được sao?!"
"Được chứ, chuẩn vợ ngoan rồi."
"Nâuuuuu~"
"Nâu gì?"
"Em muốn làm chồng cơ!! Nằm dưới bị bẹp bẹp bẹp em không thích đâu!!"
Bùi Tiến Dũng không nhịn được liền phì cười thành tiếng. Hà Đức Chinh bình thường nháo nháo nhây nhây, yêu đương rồi thì cấp độ làm nũng cũng tăng theo cấp số nhân. Người ta nói đó là đặc quyền của tình yêu, Bùi Tiến Dũng cảm thấy Hà Đức Chinh như vậy cũng không làm sao cả, trái lại với anh nó càng đáng yêu í chứ.
Nghĩ nghĩ, anh cuối cùng cũng chỉ reply lại mấy từ để biểu thị thái độ của mình, sau đó liền mặc kệ cho Hà Đức Chinh nhắn tin hay gọi điện, anh đều cố tình ngó lơ như bản thân không biết gì.
"Yên phận đi, Chinh đen."
Thật phát xít mà.
*
Mấy ngày Tết trôi qua nhanh đến mức Hà Đức Chinh cảm thấy đêm 30 như mới ngày hôm qua vậy. Hôm nay phải quay lại CLB rồi, cuộc sống thời gian qua đối với cậu cứ ngỡ như trong mơ. Đứng trước căn nhà nhỏ của mình, Hà Đức Chinh đăm chiêu suy nghĩ về mọi thứ, về gia đình, và về cả chuyện tình yêu của cậu.
Những ngày qua về Phú Thọ, Hà Đức Chinh gặp không ít phiền phức với những người hâm mộ từ khắp nơi đổ về, nguyên nhân là do họ luôn hỏi đến chuyện tình cảm của cậu. Nếu chỉ đơn giản là "đã có người yêu chưa, bao giờ lấy vợ, con cái tính sao" thì mọi thứ đã không quá khó khăn đến thế. Đằng này hỏi gì không hỏi, họ lại cứ nhằm vào một câu "Dũng đâu?", hai câu "Dũng là gì của Chinh!?", ba câu lại thành "Chinh còn yêu Dũng không?!". Đương nhiên nếu mọi thứ có chừng mực, Chinh sẽ chẳng khó chịu đến vậy, cơ mà mọi việc ầm ĩ huyên náo đến mức các bậc bô lão trong nhà phải lên tiếng chỉ trích, thì Hà Đức Chinh quả thật chết lặng luôn rồi.
- Chinh, mày qua đây bác hỏi.
- Dạ.
- Rốt cuộc mày với tên thủ môn Bùi Tiến Dũng kia là làm sao?!
- Cậu.. Cậu ấy là bạn cháu.
- Bạn?! Chứ không phải bọn mày đang chơi trò ái ân bỏ mợ nào đấy hả?!
- Sao bác lại nói vậy!? Chúng cháu..
- Tao nói cái gì sai sao? Tin tức ầm ĩ lên thế, cả cái làng này biết hết cả rồi. Mày tính đem bọn tao ra làm trò cười hả??
- Bác nghe cháu..
- Thôi im đi, coi như tao chưa nói gì. Đừng có mà bôi nhọ mặt họ hàng chúng tao. Tưởng đá vài ba quả mà bắt đầu làm mấy trò kinh tởm được sao.
Siết balo chặt hơn nữa, Hà Đức Chinh thở dài một tiếng. Cậu biết nhất định sẽ có một ngày cậu phải đau đầu vì vấn đề này, nhưng chính cậu lại không ngờ nó xảy ra nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi như vậy. Ngày hôm ấy bị người bác họ nói như thế, cậu khó chịu mà chẳng thể chối cãi. Chối cãi cái gì đây khi cậu với Bùi Tiến Dũng đúng là người yêu của nhau.
Thật sự là đau đầu mà.
- Con chuẩn bị đi rồi sao?
Tiếng nói trầm ấm cất lên từ phía sau lưng khiến Hà Đức Chinh giật mình quay lại.
- Làm gì mà giật mình đến vậy?! Mẹ có phải người ngoài đâu.
Dưới ánh mắt đã già đi theo năm tháng cùng sự khắc khổ đã hằn kĩ trên khuôn mặt dầm sương giãi nắng, Hà Đức Chinh đột nhiên cảm thấy yếu đuối đến lạ. Cậu tiến đến gần rồi ôm chặt lấy cánh tay mẹ, nũng nịu như một tên nhóc lớn đầu chưa trưởng thành.
- Hay thôi con không đi nữa. Ở lại với mẹ.
- Thằng nhóc này. Lớn rồi còn giả bộ làm nũng với ai.
Mẹ quay ra cốc đầu cậu lấy một cái, mỉm cười hiền từ, ánh mắt đong đầy yêu thương lại như chất chứa đến vô vàn tâm sự. Đưa tay xoa đầu đứa con trai hồi nào chỉ còn là một cậu nhóc lấm lem đất cỏ mà nay đã trở thành một thanh niên chững chạc, đầu đội trời chân đạp đất, bà cười cười mà nhắc nhở.
- Con đó. Lúc nào cũng nhây nhây, lớn rồi, nói gì làm gì thì cũng phải có suy nghĩ..
- Dạ.
- .. Cũng đừng vì một vài ba câu nói mà khiến bản thân trở nên sợ hãi với quyết định của bản thân..
- Dạ..
- Con là ai chứ, là con trai mẹ mà, con nghĩ gì thích gì muốn gì mẹ còn không hiểu con sao.
- Mẹ..?
- Con dù thế nào vẫn là Hà Đức Chinh..
- ..
- Là con trai của mẹ mà.
End Shot 7
Chào mọi người. Tuần tới là mình sẽ quay về Nhật rồi, thời gian qua ở VN thực sự rất tuyệt vời. Mình chỉ muốn nói thế này, đi đến đâu, sống ở đâu, làm ở đâu, thì hãy luôn nhớ rằng quê hương mình là Việt Nam, cũng phải ghi nhớ rằng không có gia đình cũng sẽ không có mình của bây giờ. Tự hào, mang tinh thần yêu nước, và đoàn kết dân tộc, cho dù như thế nào bản thân cũng phải luôn ghi nhớ kỹ nhé 😊~ Mình thực sự yêu quý đất nước mình lắm xD
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store