Dung Quen Anh Xin Em
Về tới nhà mình cũng đã 18h, nó mở cửa bước vào, thấy ba mẹ mình đang xem tv, nó nở 1 nụ cười tươi nhất có thể để chào, nó không muốn 2 người lo lắng cho nó :- Helu bama, con về thăm 2 người nè....- nó chạy lại, nhảy xuống giữa 2 người mà ngồiThấy nó, 2 người vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, nói :- Bảo bối, sao con về đây....- baba nóNó khựng lại. "Bảo bối " người đó cũng thường gọi nó như vậy, tim nó lại nhói , rồi ngồi sững người như vậy không nói gì.Thấy vậy, mẹ nó lo lắng hỏi :- Con gái, con sao vậy ?- À, không sao ạ. Tại con nhớ 2 người nên xin phép ba nuôi về đây thăm 2 người nè- Xì...cô mà cũng biết tới 2 ông bà già này sao. Tin được cô không đấy....- bà cưng chiều vuốt tóc nó- Có chứ ạ. À mà con lên nghỉ ngơi đã nhé. Không cần gọi con xuống ăn cơm đâu ạ- Ơ sao vậy. Con khó chịu ở đâu sao....- ba nó lo lắng hỏi- Dạ không, ngồi máy bay nên hơi mệt thôi. Với lại trước khi về con có ăn rồi. Thôi con lên phòng luôn ạ. Chúc ba mẹ tối vui vẻ...- nói xong nó hôn 2 người 2 cái vào má- Ơ kìa....- mẹ nó nhìn ba nó khó hiểuKhoảnh khắc nó xoay lưng về phía cầu thang đi lên phòng mình, nụ cười của nó tắt ngấm lại, khuôn mặt vô hồn bước đi. Ba mẹ nó nghi ngờ, nhận thấy điều bất thường ở nó liền gọi điện cho ông Minh. Hỏi 1 lúc lâu nhưng ngay cả ông Minh cũng không biết thêm được thông tin gì, ba mẹ nó thở dài, trong lòng không khỏi xót xa. Cả 3 đều tự hỏi, vì cái gì mà đứa con luôn vui vẻ, năng động lại trở nên như thế này chứ.----------------------------Vào phòng, khóa trái cửa lại, cả người ngã tự do xuống giường, không hề có ý định thay quần áo, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó vô thức rút điện thoại trong túi áo ra, vào weibo hắn xem, mong chờ 1 tin tức từ hắn. Giờ phút này nó thật sự nhớ. Nhớ cảm giác ấm áp lúc hắn ôm nó, nhớ tới cảm giác ngọt ngào khi hắn hôn, nhớ cảm giác hạnh phúc khi hắn nói những lời yêu thương với nó. Tất cả, nó thật sự rất rất nhớ !Mở 1 tấm ảnh của hắn ra, khẽ vuốt khuôn mặt hắn, trái tim nó co rút dữ dội, lên tiếng hỏi :- " Liệu rằng, những ngày tháng qua, anh đã từng yêu em dù chỉ là 1 chút ? Hay là với anh, em chỉ là 1 người thay thế, bây giờ người đó trở về, 1 chút giá trị cũng chẳng còn, mặc cho anh dễ dàng vứt bỏ . "Cứ vậy, tiếng nấc của nó càng ngày càng lớn, mãi tới lúc mệt quá rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.-------------- dải phân cách -----------Trùng Khánh ...Nó đi rồi. Mấy ngày này, hắn nốc rượu như nước lã, đập phá rất nhiều đồ, chạy điên cuồng khắp nơi, lật tung cả Trùng Khánh để tìm nó nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Lại nói sau khi nó đi, ba nuôi nó đột nhiên phải đi Mỹ công tác luôn trong ngày hôm đó , gọi điện không được, cũng không biết lúc nào về, lại chẳng thể hỏi về tung tích của nó khiến tất cả đều lo lắng muốn điên lên.Mới chỉ 1 thời gian ngắn ngủi như vậy, khuôn mặt hắn tiều tụy hẳn đi, 1 bộ đồ từ hôm đó tới giờ vẫn chưa được gỡ xuống, râu bắt đầu mọc lởm chởm. Và cũng chỉ với thời gian ngắn như vậy, hắn đã vào bệnh viện tới 4 lần vì có triệu chứng loét dạ dày do uống rượu mạnh quá nhiều và không hề có 1 thứ gì lót bụng.Hôm nay cũng thế, thấy hắn ngất trong phòng, anh liền đưa vào bệnh viện. Khi thấy hắn tỉnh lại, anh điên tiết, tay nắm lại thành nắm đấm, nghiến răng hỏi :- Đuổi em ấy đi, giờ anh vui tới thế sao ? Uống rượu ăn mừng hả ? Em tự hỏi đã bao giờ anh thấy hối hận chưa ? Giờ lại còn bày ra bộ dạng này, rốt cuộc anh làm cho ai xem chứ ?- Chủ tịch về chưa ?...- hắn không để tâm lời anh nói, với vẻ mặt bất cần hỏiNhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, anh lại giữ nguyên thái độ đó, nói tiếp :- Anh hỏi làm gì ? Để hỏi về tung tích em ấy sao ? Nói cho anh biết, anh không đủ tư cách ? Đừng bao giờ tìm tới hay làm tổn thương em ấy nữa. Em chắc chắn sẽ không để anh tìm thấy em ấy đâu.Nói rồi anh xoay người bước đi. Anh thật sự không hiểu, chính hắn là người đuổi nó mà, giờ thế này để làm gì chứ ? Rốt cuộc hắn yêu nó hay là không đây ?Ả mấy ngày này cũng chẳng có 1 chút gì vui vẻ. Lúc thấy nó xách vali đi, trong lòng như trút xuống được gánh nặng nhưng cảm giác tội lỗi cứ thế lớn dần lên. Đáng lẽ ả nên vui vì nó đã rút lui mới đúng chứ ? Nhưng không, nhìn thấy nó không rõ tung tích, hắn thì lại uống rượu thay cơm, suốt ngày làm loạn, ả biết ả đã thua, trái tim hắn hình như không hề có ả nữa rồi.Nhưng thế thì sao chứ ? Ả cũng yêu hắn mà. Mặc kệ mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, ả chỉ cần biết, giờ hắn ở bên ả, ả sẽ thay nó toàn tâm toàn ý mà chăm sóc cho hắn.----------------- dải phân cách ----------Đã 1 tuần nằm viện rồi, thời gian này anh , cậu, Min, Zin và ả đều thay nhau chăm sóc. Hắn vẫn cứ vậy, tới giờ thì ăn rồi uống thuốc, xong rồi cứ vô hồn nhìn ra cửa sổ, không chịu ngủ nghỉ gì, tới mức bác sĩ phải tiêm thuốc ngủ vào chai dịch đang được truyền cho hắn ở tay.Cũng sau 1 tuần, ba nuôi hắn trở về. Nghe tin hắn nằm viện, liền chạy tới xem sao .- Sao rồi, đã đỡ hơn chưa....- ông Minh hỏi hắnHắn thấy ông, liền giật cái kim chuyền nước trên tay mình xuống, loạng choạng chạy lại gần ông, hỏi :- Chủ tịch, cô ấy đâu rồi. Chú đưa cô ấy đi đâu rồi. Sao cháu tìm mãi không thấy. Cô ấy rốt cuộc ở đâu ?- Cậu hỏi làm gì ? - Chính cháu làm tổn thương cô ấy. Cháu muốn xin cô ấy tha thứ. Xin chú cho cháu biết, cô ấy đang ở đâu đi, xin chú...- hắn dần dần trượt xuống, khuỵu đầu gối gục xuống sànÔng Minh nghe vậy thì tức giận. Hóa ra con gái bảo bối của ông vì hắn mà tự hành hạ bản thân, tự nhốt mình trong phòng suốt 1 tuần liền không chịu ra ngoài mặc cho mọi người khuyên nhủ. Vậy mà giờ hắn còn dám hỏi, dám nói vậy hả ? Cố kiềm nén cảm xúc tránh nói lời khó nghe, ông lên tiếng :- Con bé ra nước ngoài rồi. Cậu sẽ....không bao giờ nhận được sự tha thứ từ nó , cũng không bao giờ nhìn thấy nó nữa đâu...Nghỉ 1 chút ông nói tiếp :- Giờ nghỉ ngơi cho tốt, sắp tới lịch trình quan trọng rất nhiều, đừng để vì 1 mình cậu mà ảnh hưởng cả nhóm.Nói rồi ông xoay bước đi....1 giọt, 2 giọt,3 giọt.... lần lượt rơi xuống" Hắn khóc ư ? Vì cái gì chứ ? " ...Đó là câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu 5 người chứng kiến toàn bộ sự việc. Thật sự, sống với hắn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cậu và anh thấy hắn khóc. Và Min Zin cũng không ngoại lệ.Bàng hoàng là trạng thái bây giờ của ả. Hắn khóc vì nó ? Giờ thì ả đã biết ả thật sự thua rồi. Thua 1 cách triệt để ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store